chương 46
Thẩm Dư khó khăn chịu đau đớn cũng không phản ứng lại.
"Bao nhiêu rồi?" Âm thanh nghiêm khắc thêm vài phần.
"Mười... Mười bảy..."
Tề Hành đánh thêm một cái, sau đó liền buông lỏng tay đang giữ cậu ra. Thẩm Dư cứ vậy té nhào trên mặt đất, bất giác phát hiện ra bản thân giống như trả lời "đao phủ", cứ như vậy trả lời... thật mất mặt.
Thẩm Dư vừa xấu hổ lại vừa tức giận cực kỳ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tề Hành giống như muốn đem người trước mặt ăn tươi nuốt sống.
"Mười tám chữ, anh nói chuyện rất giữ lời."
Số lượng từ đều tính đến chính xác như vậy? Thẩm Dư căm giận trong lòng, có chút xem thường Tề Hành. Đột nhiên lại cảm thấy chính mình giống như bị anh nắm được tất thảy trong lòng bàn tay lập tức nóng giận quay đầu đi chỗ khác không để ý đến.
Thẩm Dư hơi nghiêng đầu, bộ dáng quật cường trên mặt cùng với nửa khuôn mặt sưng tím trông có vài phần "ngoài mạnh trong yếu". Tề Hành nhìn đứa nhỏ tự xem là có cốt khí cảm thấy giống như là một chú báo con, thật sự có vài phần đáng yêu.
"Nằm ngay ngắn, còn có mười roi."
Thẩm Dư bất động.
"Bốn mươi."
Thẩm Dư rốt cuộc nhăn mày, cậu quay mặt lại nhìn thẳng về phía Tề Hành, "Đồ điên."
"Tám mươi." Tề Hành không chút do dự mà gấp đôi, lại nói tiếp. "Nhắc nhở em một câu, ở chỗ của anh không có mức phạt nào là cao nhất."
Thẩm Dư không thể không thừa nhận là có chút lung lay, cậu sợ Tề Hành là sự thật mà việc Tề Hành nói cũng quả thật là có khả năng.
Khi còn nhỏ, đoạn thời gian mà cậu ở cùng với Tề Hành thì anh chưa từng động tay chân với cậu. Nhưng cậu chính mắt nhìn thấy Tạ Cư bị đánh thảm bao nhiêu, người trước mắt này thật sự quá đáng sợ.
Tề Hành không nhìn đến Thẩm Dư, lướt mắt qua một lần liền mở miệng, "Một trăm..."
Trước khi nói xong từ "sáu", Thẩm Dư đã vội vàng cắt ngang. "Chờ một chút! Chúng ta... Chúng ta nói chuyện..."
"Nói chuyện?" Tề Hành nhướng mày nhìn cậu.
"Đúng, nói chuyện... Tôi cảm thấy..." Vừa nói thì trên mặt đã cảm thấy đau vô cùng, Thẩm Dư cố gắng làm cho giọng nói của mình không run rẩy, "Tôi và anh cũng không có quan hệ gì, không cần phiền anh đối với tôi... lo lắng. Để tôi đi không được sao?"
Những lời Thẩm Dư nói chính là những lời trong lòng, Tề Hành bá đạo và cường thế, muốn áp chế cậu nấp dưới "cánh chim" của anh nhưng cậu không dám tin. Giữa Thẩm Dư và Tề Hành vốn dĩ không có điểm nào để tin.
"Không được." Tề Hành nâng lên cằm của Thẩm Dư sau đó cúi người xuống nhìn vào đôi mắt quật cường trước mặt, "Người mà Tề Hành đã nhận thì không có cách nào thoát được."
Ánh mắt của Tề Hành quá chắc chắn, nhìn thẳng đến trong lòng cậu khiến cho vẻ ngoài cứng rắn vỡ nát, tim như nhảy lên một hồi.
"Anh dựa vào cái gì, tôi lại dựa vào cái gì?" Nói đến câu sau giọng nói đã nhỏ đi hẳn."
"Không dựa vào cái gì cả, anh nói thì chính là như vậy." Tề Hành buông tay, "Nằm lại ngay ngắn, em đánh không lại anh."
Thẩm Dư cười cười châm chọc, bò dậy từ trên mặt đất rồi nhìn vào sô pha, "Không sai, tôi đánh không lại anh, anh muốn thế nào thì chính là như thế. Bất quá..." Thẩm Dư dùng sức cắn thịt non trong miệng, đến lúc miện toàn mùi máu tươi, "Đánh lưng sẽ càng đau hơn."
Tề Hành suýt nữa là bật cười ra, trên mặt lại không lộ ra chút gì, "Không phải do em quyết định."
Thấy Thẩm Dư chậm chạp chưa chịu di chuyển, Tề Hành trực tiếp đè cậu ấn vào trên sô pha, bàn tay cứng rắn như vậy nên việc tránh thoát không có khả năng.
"Anh không quá coi trọng quy củ với em, chịu đựng là được."
Chặn giấy là gỗ đặc dày khoảng ba phân, đánh vào trên mông chỉ có chút đau đớn, chiều dài cũng không hợp lý, đánh xuống cũng không quá thuận tiện. Nhưng Tề Hành vẫn có thể mang cái thứ này đánh xuống một cách thành thạo, không đến mức sẽ ảnh hưởng xương cốt nhưng mỗi một cái đều có thể cảm nhận đau đớn.
Sô pha không cao, tư thế không thể thẳng người nên vất vả cực kỳ.
Thẩm Dư một tiếng cũng chưa nói, nắm chặt tay cảm nhận từng cái đánh tàn nhẫn vào trên mông, một lần nữa cắn môi.
Cuối cùng Thẩm Dư muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro