Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•thái độ của người đời•1


__________________

Thái độ của người đời....

"-tôi nhạo vào cái lẽ đúng đắn của các người!"

Y ha hả cười sảng điên, lộ ra hàm răng đã nhuộm đỏ bởi màu máu trong khoang miệng. Y cười ngây dại trong nước mắt, nhưng vẫn ngạo nghễ yêu kiều như một đóa mẫu đơn.

Ngay cả khi cảm thấy da đầu như bị giật bay mất một mảng, y vẫn cười. Rồi bị đạp cho ngã nhào lăn vài vòng trên đất, đau đớn lan đến tận xương tủy, y vẫn cười.

Cười lay lắt trong bộ đồ diễn, cười như hóa dại đến nơi.

Vậy mà tấm bìa treo trước ngực, viết ba chữ 'kẻ tội đồ' bằng mực đỏ nhức nhối mắt, dù cùng y lăn lộn trong bùn nhơ vẫn chẳng mảy may lung lay đến một ly.

Nằm thoi thóp trên đống rơm nát vụn hôi thối, y bỗng cảm thấy thật nhớ hắn, nhớ tới người luôn đặt y nơi đầu ngọn tim.

Tưởng tượng thấy người nọ đưa tay lên vuốt mặt y, thì thầm với y câu nói.

"ngủ đi em..."

Nhẹ mỉm cười, rồi khép đi mi mắt mỏi mệt nặng trĩu.

Không hiểu vì điều gì, y thấy trong mắt người thương có một nỗi đau đớn khó có thể gọi tên.

Sau đó hơi thở y nhẹ dần, rồi tắt ngấm.

Chẳng ai hay, cũng chẳng ai buồn quản...

____________________________

Tiêu Chiến, nam đán nổi nhất cái đất Bắc Kinh này. Người xếp hàng để được nghe giọng y có thế kéo dài từ đây đến tận mấy khu phố.

Tối nay cả gánh hát đông nghịt toàn người là người, ai ai cũng chen chúc trên mấy tầng cao, nhằm lấy được góc đẹp để tiện mà quan sát. Vì "Dương Quý Phi" vang danh một thời của gánh hát hôm nay sẽ được dựng lại trên sân khấu, còn là do Tiêu Chiến diễn chính. Thảo nào khi đóng cửa hết vé vẫn còn một đoàn người ở ngoài kêu gào đòi vào.

Lúc trước một vở "Bá Vương Biệt Cơ" của Tiêu Chiến đã mang danh y phất lên như diều gặp gió, cũng kéo tiếng tăm của gánh hát lên không ít. Nhưng có bao nhiêu người biết được rằng, để diễn trọn vai nàng Ngu Cơ đa tình, y đã trầm mình trong vai diễn, điên cuồng bức ép bản thân đến mức ái nhân tức giận lôi đi đập một trận khóc lê hoa đái vũ, mấy người trong gánh hát thì xuýt xoa qua kẽ răng, cảm thấy chính mình nghe thấy thôi cũng nhức nhối.

Mà những người khách đứng thưởng thức ở đây cũng đâu phải thuần túy đến vì giọng của y. Bọn họ nghe nói khi cởi xuống bộ đồ diễn, xóa đi lớp hóa trang thì Tiêu Chiến chính là một lá ngọc cành vàng, dùng bốn chữ thư sinh nhã nhặn để hình dung, thanh thuần như công tử con nhà quyền quý.

Danh bất hư truyền, họ là tò mò muốn tự mình đến xem thử, vì người vừa có sắc vừa có tài trên đời đâu có mấy ai.

Đến cuối cùng vở diễn, họ đã hiểu vì sao Tiêu Chiến còn trẻ mà lại thành danh đến như thế. Dáng vẻ thướt tha kiều mị như thể y tự mình biến thành Dương Quý Phi, ngay cả cảnh chết cũng khiến người ta nghẹn ngào thương tiếc.

Tiếng hoan hô tán thưởng vang lên ầm ầm từ bốn phương tám hướng, hoa cùng bạc vụn liên tục được ném lên sân khấu. Người ta nói kinh kịch đâu chỉ diễn cho người xem, mà còn có thần linh cùng ma quỷ, vì thế khi đã cất lên khúc hí thì không thể dừng lại được. Chỉ là hôm nay Tiêu Chiến hài lòng với mình, cảm thấy bản thân hoàn thành trọn vai diễn.

Y nhoẻn miệng cười cúi chào khách xem, ánh mắt sau lớp hóa trang nhẹ nhàng mà thanh tao.

Đang chuẩn bị quay ngưòi vào trong, bỗng trước mặt văng đến một cục vàng thỏi, ngước mắt nhìn lên thì thấy người vừa ném là đại công tử nhà họ Triệu, Triệu Thanh Tân.

"-Tiêu công tử thật sự không muốn đến hát tại phủ của ta sao? Ta sẽ đối xử thật tốt với công tử mà." hắn ta vừa nói vừa cười ngả ngớn, giọng tám phần đùa bỡn trêu chọc.

Thanh Tân nức tiếng gần xa có thú vui kì dị, không biết vì điều gì mà lại mê mẫn giọng hát của Tiêu Chiến. Lúc nào có y diễn cũng sẽ thấy hắn ta ngồi ở hàng đầu, nơi có tầm nhìn tốt nhất, nhìn chòng chọc y cả buổi.

Tiêu Chiến bị đùa cợt cũng không nói gì, chỉ nhẹ cười chào đáp lễ rồi quay người đi vào trong. Thỏi vàng cũng không thèm nhìn đến lần thứ hai.

Tiếng cười rộ lên ở vài nơi trong rạp hát , thẹn quá hóa giận, hắn ta quát tháo rồi cùng một đám hạ nhân bỏ ra ngoài.

Sau khi xuống khỏi sân khấu, chưa kịp thay y phục đã ngã vào vòng tay của người thương. Vương Nhất Bác có chút gấp gáp siết chặt y trong vòng tay, nâng lên quay mấy vòng trong không trung cười đùa như mấy đứa trẻ.

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, vỗ loạn hai bên vai Nhất Bác.
"-nè nè bỏ tôi xuống mau."

"-không bỏ, tôi ôm người yêu của tôi thì mắc gì đến anh?"

Tiêu Chiến nhíu mày, đưa tay đập ngang đầu hắn cái chát. Cũng thành công đem được bản thân từ trên cánh tay đứng xuống mặt đất.
"-cậu ngang ngược vừa vừa thôi!"

Nhất Bác ôm đầu than thở, người của hắn trêu không dễ chút nào, cũng không đáng yêu gì hết.

"-anh hung như thế coi chừng sau này cô đơn tới già đấy! Tôi không thèm nữa đâu."

Tiêu Chiến vừa nghe liền nhếch miệng cười không quan tâm. Rất có khí khái mà bồi thêm một câu.
"-ai cô đơn tới già thì còn chưa biết được."

Vừa dứt lời xong câu đáp trả, mới để ý đến bộ quân phục mà Nhất Bác đang mặt trên người. Cả người tâm trạng đang lâng lâng, bỗng chợt khô rát cả cổ họng.

Y tiến tới gần vuốt ve cổ áo đã sờn cũ cùng bả vai đơn bạc. Cảm giác vui vẻ trong phút chốc đều bay biến hết thảy, chỉ còn lại chút chua xót dâng trào từ tận sâu đáy lòng.

Nhất Bác chỉ đơn giản là một kẻ đầu quân, không làm gì lớn. Lòng muốn bảo vệ non sông nên chọn bừa một phe rồi xông pha ra tiền tuyến. Chỉ mong một ngày hoàn thành xong nghĩa vụ, đất nước yên lành, mây trời lằn lặn quay trở về nhà an ổn sống một đời với người thương.

Tiêu Chiến biết ý muốn của hắn, chỉ hít mũi ngăn cho khóe mắt cay cay, y vội hỏi qua loa để phân tán đi cảm xúc của mình.
"-khi nào cậu đi?"

"-ngày mai liền đi rồi."

"-vội vậy sao?"

Qua loa hỏi, vậy mà câu trả lời nhận được lại câu từ chẳng muốn nghe nhất.

Nhất Bác hiểu được, chỉ đành an ủi y một câu.
"-yên tâm, đợi anh diễn thêm một vở liền đã trở về rồi.
"-đi, tôi đưa anh đi thay y phục."

Đợi hắn nói đến mới nhận ra, y nãy giờ vẫn là một thân đồ diễn câu kì hoa lệ. Mão cùng vấn tóc còn chưa kịp tháo xuống đã nhào vào lòng mà tỉ tê cùng ngưòi ta.

Nhất Bác đẩy y đến ngồi xuống tại bàn trang điểm bằng gỗ đàn hương trong góc phòng hóa trang. Quen tay hay việc mà gỡ từng chỗ tết tóc, cũng gỡ xuống lớp keo hai bên tóc mai gắn vào da mặt. Dịu dàng đến mức, Tiêu Chiến còn chẳng cảm thấy tê rần như lúc bình thường.

Đến tận lúc Nhất Bác đem khăn cùng nước ấm đến lau đi lớp hóa trang của y, Tiêu Chiến có chút không đành lòng mà nhìn hắn.
"-cậu phải bình an trở về đấy. Trận cuối rồi."

Nhất Bác hơi khựng lại, sau đó đầy quyết tâm mà nói.
"-được, đợi tôi đem mưa gió sa trường về báo tin mừng cho anh."

Hai người nào biết, vui mừng lúc ấy khốn nạn lại thay đem tương lai dày vò đến đau khổ.
-------------
#200222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro