•ôn nhu đều cho anh•
___________
Khi tan tầm của một trong những trường cấp ba đắt đỏ nhất Bắc Kinh, bình thường đã ồn ào náo nhiệt, bây giờ còn đặc biệt náo nhiệt hơn.
Học sinh tụ lại ngay giữa sân trường, mỗi người một câu, cười nói cổ vũ đều có đủ.
Mà đứng giữa đám người loạn cào cào hóng chuyện lại là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến kiêu ngạo mỗi ngày đều không để ai vào mắt lúc này trông hơi mất tự nhiên. Cúi đầu thật thấp, trông chẳng còn sót lại tia ngạo nghễ nào tự trận gây gỗ lúc nãy, chỉ thấy trong mắt tràn đầy túng quẫn, vô cùng muốn né tránh con người đứng trước mặt nhưng lại chẳng thể rời đi.
Vương Nhất Bác tay để hờ vào túi vô cùng thong thả mà đứng, cả người đều toát ra hai chữ thoải mái. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, tựa hồ so với lúc bình thường còn lạnh hơn một chút.
Hai người cao xấp xỉ nhau, Tiêu Chiến còn có phần nhỉnh hơn. Nhưng khi đứng cạnh Nhất Bác cũng chẳng áp nỗi khí tức bức người của cậu.
Mọi người tụ lại xung quanh sân trường thành một đám, đều đang hứng khởi đợi một trận ẩu đả dữ dội xảy ra. Vì bình thường Tiêu Chiến học lực rất tốt, cuộc sống lại rất phong lưu nên sớm đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người.
Không ít kẻ muốn nhân cơ hội này thông qua Nhất Bác chỉnh lại vẻ kiêu ngạo đáng ghét của anh, lưu lại một chút sự mất mặt. Không có lợi gì, nhưng lại rất hả hê.
Ngoài ý muốn không có đánh đấm bạo lực, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
"-Hai tay đan sau lưng, cởi giày ra"
Ngoài ý muốn hơn nữa là, Tiêu chiến không nói một câu, chỉ mím mím môi rồi đem từng chiếc từng chiếc giày của mình cởi ra.
Sân trường lặng thinh một khắc, rồi trực tiếp nổ tung.
Mọi người bị dáng vẻ nghe lời này làm cho bất ngờ đến há hốc mồm. Không ít người đã cầm sẳn điện thoại trong tay, chỉ chực chờ quay lại khoảnh khắc mất mặt của kẻ khác.
Mọi người ai cũng tự hỏi, hai người họ cuối cùng là loại quan hệ gì mà có thể khiến một người có cái tôi lớn như Tiêu Chiến nghe lời một cách vô điều kiện như vậy.
Mỗi người một cái miệng, đoán già đoán non mối quan hệ của thiếu gia lạnh lùng con của người thành lập trường và học bá thông minh lại cao ngạo.
Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng quan tâm sự náo loạn xung quanh, chỉ hờ hững buông yêu cầu với người của cậu.
"- quỳ xuống"
Như sấm giáng giữa trời quang, cả sân trường rộng như thế, tức khắc chấn động đến lặng thinh. Cả kinh đến mức quên cả việc hô hấp.
Không riêng gì mọi người, Tiêu Chiến cũng vì bất ngờ ngẩn mà đầu lên. Mắt mở to như không thể tin vào những gì mình nghe thấy.
"-không nghe rõ?"
Ánh mắt Tiêu Chiến triệt để vỡ vụn, con ngươi run rẩy quẫn bách nhìn nhất Bác, còn có chút khẩn thiết van nài.
Vậy mà đáp lại anh, chỉ có nét lạnh băng cố hữu.
Tay siết chặt lấy vải quần, run rẩy một hồi lâu. Trong lòng thực sự bị kinh hoảng nhưng chẳng thể nào nói ra khỏi miệng. Vì người anh muốn cầu cứu lại chính là người trực tiếp gây ra kinh hoảng cho anh.
Áp xuống nhục nhã dâng trào, Tiêu Chiến cắn răng hạ dần gối, cố gắng bỏ qua hàng trăm con mắt đang nín thở theo dõi nhất cử nhất động của mình.
Đến khi đã quỳ phục xuống, cảm giác khuất nhục từ từ chiếm trọn cả thân thể, cấu xé anh từ bên trong.
Tiếng nháy cùng ánh đèn flash vang lên từ bốn phương tám hướng, thiêu rụi anh ở chính giữa vòng tròn. Tiêu Chiến cảm thấy như mặt mũi đều mất sạch, lại phải cố gắng thẳng lưng căng chặt eo, bày ra tư thế quỳ tiêu chuẩn. Đầu cúi thấp thật thấp, không muốn cho người khác thấy khóe mắt của bản thân đã cay xè.
Vương Nhất Bác thấy anh quẫn bách kinh hoảng, nhưng vẫn lựa chọn phục tùng. Từ lúc hạ gối đã nổ một phát súng vào lòng cậu.
Ai mà không biết Tiêu Chiến trọng mặt mũi đến thế nào, thấy anh như vậy mà lại ngoan ngoãn khuất phục, dưới mắt còn phiếm hồng ánh một tia vụn vỡ. Vương Nhất Bác không đành lòng nữa, lên tiếng gọi anh
"-Tiêu Chiến, nhìn tôi."
Lần này vậy mà lại không nghe, cứ cuối đầu cương ngạnh mà quỳ, trong khuất phục lại có tia chống trả yếu ớt.
Nhìn anh nhỏ nhoi giữa những ngọn đèn flash điện thoại kèm theo vài tiếng reo hò chứa đầy sự nhạo bán, hơn ai hết cậu biết anh ghét thứ này biết bao nhiêu.
Trong tiếng hô thất thanh của đám người đứng hóng chuyện vang lên. Vương Nhất Bác đang đứng đột nhiên hạ một gối xuống, bất ngờ phủ môi mình lên, mặc kệ xung quanh mà kéo anh vào nụ hôn sâu.
Cứ vậy mà mạnh mẽ chiếm lấy, dây dưa triền miên. Tay cậu đỡ lấy gáy khiến Tiêu Chiến chẳng cách nào phản kháng chỉ đành thuận theo. Sau một hồi chẳng biết bao lâu, anh mới hướng con ngươi ngơ ngẩn lên nhìn cậu.
Nhất Bác dịu dàng hôn lên cái trán cao cao đẫm mồ hôi của anh. Bao nhiêu ôn nhu đều được camera ghi lại hết. Khiến mọi người đứng xung quanh cũng ngơ ngẩn theo, không ai ngờ Nhất Bác lạnh lùng lại có một mặt như vậy.
Thiết nghĩ bao nhiêu dịu dàng trong đời, cậu đều dành cho người trước mặt mình hết thảy.
"-đã làm rất tốt, về nhà thôi."
Sau đó luồn tay qua bế anh lên nhẹ như không. Đám người kia cũng hiểu chuyện, né sang hai bên tạo đường cho cậu đi ra.
Sau một trận kinh hoảng, bây giờ nằm trong vòng tay người thương, bao nhiêu tủi hờn đều bốc phát ra hết. Anh vùi mặt vào ngực ai kia, rấm rức khóc câu đau lòng. Tay cũng làm loạn, vung lên đánh liên tục vào ngực cậu.
"-cậu cút đi chết đi! Hức"
"- đánh loạn coi chừng về ăn đòn gấp đôi, tôi còn chưa xử đến việc anh dám đánh nhau đâu. Ngoan ngoãn nằm im đi."
----------------
Toii cũng chẳng biết mình viết cái gì đou =)))))) hj hj
29/8/21
Nghệ thuật vị nghệ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro