•ở lại với em, được không anh?•2
Chuyện kể về một kẻ, bỏ rơi cả thế giới.
----------------
"-ấy, mày tại sao lại im lặng như thế? Phản kháng đi chứ? Cha mẹ mày không dặn bị đánh phải đánh trả hay sao?"
"-à quên mất, mày là một thằng mồ côi! Ha."
Cái đầu cậu cứ ong ong một bên, cũng chẳng nghe rõ mấy câu chế nhạo của lũ người đứng vây quanh.
Ngồi gục đầu lười phản bác, như mọi ngày đợi bọn chúng chơi chán rồi lại đi.
Sau cùng sẽ cố lết cái thân tàn ra nơi vệ sinh công cộng, sửa soạn rồi an ổn quay về nhà.
Vì bà cũng lớn tuổi rồi, không thể để bà vì cậu mà một lần nữa lại chuyển đi nơi khác.
Cứ vậy mỗi ngày tự mình lau đi nước mắt tủi hờn, rồi lại cố tỏ ra kiên cường cho an lòng người xung quanh.
Cho tới một ngày, có bạch nguyệt quang đến bên xua tan mọi lạnh lẽo. Ở cạnh anh, tưởng chừng nỗi đau cứ vậy mà tan biến.
Anh tự mình dằn vặt đau khổ mà không hề hay biết rằng, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc nhỏ nhoi đều nhờ anh mà có được.
Nhưng chưa được bao lâu, anh lên thành phố xa lạ để theo đuổi đại học. Chỉ còn lại cái móc nghéo thật chắc rằng mấy năm sau em đến cùng anh.
Mấy năm xa nhau, đau đớn tưởng chừng chỉ còn là quá khứ, nay trở lại dày dò còn thống khổ hơn lúc xưa. Vậy mà qua điện thoại cũng chỉ nói về cảnh vật xung quanh cùng những người thân bên cạnh. Lại giống lúc bắt đầu, giấu nhẹm đau đớn tận sâu bên trong.
Lăn qua lộn lại trong bãi bùn nhơ nhớp, gắng gượng để có thể một lần nữa tới gần anh.
Nhưng chưa kịp nhấc chân, đã nghe thấy anh muốn rời khỏi thế gian này rồi.
Anh muốn bỏ lại em, ở nơi tàn nhẫn này một mình đối chọi.
---------------
"-anh, em về rồi!"
.
"-anh ơi?"
.
"-Tiêu Chiến!"
.
".....?"
Con mẹ nó!
Hoảng loạn chạy tới bật tung cửa phòng ngủ, mạnh đến mức tay đập vào tường đau điếng người.
Ánh trăng hắt vào ban công, nơi bóng dáng cậu vốn đã nhớ rõ từ lâu nay đang ngồi lay lắt trên lan can tầng thứ mười mấy.
Ngỡ vốn đã quen thuộc, lại thật xa lạ.
Tựa như người cười đùa với cậu mấy tháng qua không phải là cùng một người. Nay hoảng loạn đứng khựng lại ngơ ngác nhìn cái cảm giác xa lạ không tên.
Hệt như mang bên mình một chiếc mặt nạ vui vẻ.
Rõ ràng trong lòng như sóng biển cuồng cuồng gào thét, vậy mà ngoài mặt vẫn tỏ ra là mặt sông yên ả lúc cuối thu.
Anh luôn mâu thuẫn với bản thân đến lạ kì.
Nhất Bác khô khốc mở miệng
"-anh..."
"-đi xuống với em. Nha?"
"-Nhất Bác về rồi hả em?"
"-anh để đồ ăn trong tủ lạnh đó, đói thì lấy ăn nha."
"-anh...."
"-chắc em cũng mệt rồi, mau đi tắm đi rồi nghỉ ngơi."
"-Tiêu Chiến!"
đừng cố tỏ ra bình thường nữa được không anh?
.
.
"-....."
"-Nhất Bác,...để anh một mình đi.
Em từng để anh một mình rồi suýt nữa vụt mất anh. Nên lần này phải giữ chắc anh trong lòng bàn tay của mình.
Nếu được lựa chọn, em sẽ không bao giờ chọn bỏ rơi anh thêm một lần nào nữa.
Nhất Bác mím môi, tựa như lấy hết dũng khí mà bản thân tích góp được trong cả đời người. Gào to từ tận sâu nơi buồng phổi.
"-em thích anh! Rất thích anh! Không biết anh đã biết hay chưa. Vậy nên em cần anh!"
Cả người của Tiêu Chiến bỗng chốc cứng đờ, con ngươi cứ vậy mà mở to trân trân nhìn Nhất Bác.
Rõ ràng là bị tác động mạnh, vậy nên động tác cũng lúng túng hơn nhiều. Vì đột nhiên tận sâu bên trong, tiếp nhận được một lý do để tồn tại hơn bao giờ hết.
vì em ấy cần mình...
Trong căn phòng sắp bị bóng tối nuốt chửng lấy, bất chợt lóe ra thứ ánh sáng nhỏ nhoi dẫn đường cho người trở lại.
Có ai đó đang đứng đợi, người thấy không?
Nhân lúc anh còn đờ đẫn với suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng chạy lại kéo anh xuống khỏi lan can, ghim người thật chặt nơi lồng ngực. Cố để ổn định lại trái tim đang điên cuồng đập vì sợ hãi.
Nhất Bác nói, như là sắp khóc.
"-hãy nghĩ tới em đi, nếu anh không còn muốn nghĩ tới bản thân mình nữa...."
Tiêu Chiến với hai hàng lệ đã khô, im lặng giương mắt nhìn cậu.
Nhìn lâu thật lâu, thấy rõ những nét lo lắng còn vươn chưa kịp tan hết.
.
"-...."
Thật lâu sau đó, Tiêu Chiến mới ngập ngừng cất lời.
"-Vương Nhất Bác..ngắm trăng không?"
......
Với tâm tình hỗn độn chưa bao giờ được bình ổn, Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm, nói những câu mà anh chưa từng được nói ra, ngay cả với gia đình. Vì chẳng có ai lắng nghe cả.
"-anh từng giật mình nhận ra khi đứng trên sân thượng, rằng ánh đèn đường và tiếng ồn ã của dòng người qua lại thật khó thở biết bao."
"-như thể anh chẳng thuộc về nơi thế gian xô bồ, chỉ có ánh trăng cùng màn đêm tĩnh mịch mới khiến anh cảm thấy như được vỗ về đôi chút."
"-thế giới này bỏ rơi anh quá nhiều lần rồi Nhất Bác, tại sao em lại muốn một người như anh chứ?"
Nhất Bác lặng im chẳng nói, đôi lần mấp máy môi nhưng vẫn không cất nỗi thành lời. Cuối cùng cũng chỉ kéo vành mũ xuống thật sâu để che đi khóe mắt đã cay xè.
Cậu nhóc cố kìm lấy trái tim âm ỉ đau nơi lồng ngực, dù người kia vẫn đang tươi cười nhưng cậu lại thấy đau đến quặn thắt.
Muốn nắm lấy vai anh rồi lay thật mạnh, gào lên rằng anh đừng cười nữa được không? Em ở đây này, anh cười cho ai xem vậy chứ?
Miệng cười, mà lòng đau không hả anh ơi?
"-thế giới này....với em chẳng có cái gì đáng giá cả. Em vốn dĩ đã từ bỏ nó từ lâu rồi. Nhưng vì anh, em mới cảm thấy thì ra trên đời vẫn còn một phần xinh đẹp đến như vậy."
Vì anh quá tốt đẹp, nên thế giới này nào xứng đáng có được anh.
Cậu vén tay áo mình lên, từng vết sẹo đan xen nông sâu không đồng đều nơi cổ tay lần đầu tiên lộ ra sau lớp vải.
Cho người khác xem phần yếu đuối của mình, không phải để cầu thương hại gì, mà là dùng vết thương để an ủi một vết thương khác.
"-thay vì đợi nó bỏ rơi, sao chúng ta không chủ động quay lưng trước. Đau khổ thì sao chứ, cứ làm điều mình muốn thôi. Thế gian không cần ta, vậy ta cần ta là đủ rồi."
Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào vai, cùng anh nhấm nháp mây trời, thả chậm đôi câu chữ trân thành, cũng thấm đẫm những gì cậu đã từng trải qua. Sau cùng Nhất Bác xoay người, đúng lúc Tiêu Chiến cũng nhìn sang, ánh mắt vừa khớp giao nhau.
"-huống chi, em cần anh nhiều hơn tất thảy."
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ vỡ òa. Nước mắt tuôn đầm đìa như thác đổ.
"-sống có khi còn đau đớn hơn cả chết, vậy anh có còn muốn sống tiếp hay không?"
Nhìn người đang run rẩy vùi vào vai mình nức nở, cậu dang tay ôm lấy anh thật chặt.
Nhẹ nhàng ngồi cạnh bên không nói gì thêm. Đơn thuần an ủi mảnh tâm hồn đang đấu tranh để hàn gắn chính mình sau bao lần tan vỡ. Đợi anh cho mình câu trả lời.
Đến khi tiếng nấc tan dần đi. Nghe thấy một tiếng "ừ" nhẹ thoáng qua tai.
Tuy nhỏ, nhưng lại mang sự chắc chắn đến lạ kì.
"- ừ sống. Sống với em."
Nhất Bác nghe thấy rồi. Nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng hôn lên trán anh đầy trân quý. Nhìn trông cũng ra dáng lắm.
Vì nếu không lớn, thì ai bảo vệ anh của cậu ấy đây?
"-nếu đã vậy thì xử lí anh một chút nào."
"-ưm... hả???"
Tiêu Chiến cứ nghệt mặt ra, đến khi bị nhấc bổng lên mới vội vàng vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, hai chân cũng đan sau lưng cậu thật chặt.
Cứ vậy bị Nhất Bác ôm một đường vào phòng ngồi trên giường.
Cậu vẫn để anh ôm lấy cổ mình, nhưng nâng lên để anh quỳ giữa hai chân, rồi vòng tay qua giữ lấy eo anh thật chặt. Một chút cũng không thể thoát.
Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, khó chịu vặn vẹo eo. Ngay lập tức bị đánh cho một bàn tay cứng đờ cả người.
Anh hốt hoảng quay sang nhìn cậu, lại vì ánh mắt nghiêm túc không có chút đùa giỡn đó làm cho giật mình.
Lại thêm vài bàn tay mạnh mẽ giáng xuống mông, đau đớn khiến anh co rúm cả người lại muốn trốn, nhưng tiếc là trốn không được.
"-nói theo em, anh hứa.." BỐP!
"-A! Nhất Bác em làm gì....?"
BỐP! "-Nói!"
"-a, anh,..anh hứa"
BỐP!
"-sau này làm gì cũng phải nghĩ tới hậu quả." BỐP!
"-sau này, a... làm gì cũng.. đau mà hức."
Chưa kịp làm nũng, đã bị cảnh cáo vỗ thêm một cái thật đau ngay phần đùi nhạy cảm.
"-a, anh nói, anh nói! Đừng đánh,..làm gì cũng sẽ nghĩ tới hậu quả.."
BỐP! "-hức, sao em...."
BỐP!
"-sẽ không nghĩ tới việc làm tổn thương bản thân nữa." BỐP! "-chuyện gì cũng phải nói với em trước tiên." BỐP!
"-hức, sẽ nói,....nói với em với em trước tiên mà. Hức đau lắm, ưm hức Nhất Bác.... a ha"
Cậu vẫn chưa tha cho anh, tay như mang theo sắt thép mà dơ lên hạ xuống liên tục. Khiến anh trốn không được, chỉ đành vùi vào cổ cậu mà nức nở thê lương.
BỐP! "-cũng đừng nghĩ,... sẽ bỏ em một mình nữa."
Nhìn thấy ánh mắt thoáng vẻ chua xót của cậu, lòng anh như bị ai cào xé một trận. Hưng hức nấc vài tiếng rồi cúi đầu hôn phớt lên môi cậu một cái.
"-hức, sẽ không bỏ em một mình." Riêng lần này lại nói đặc biệt trôi chảy.
Nhìn thấy anh như vậy, lòng cậu liền nhũn ra, tạm thời không sát phạt hai cánh mông đáng thương nữa, còn thuận tay xoa xoa an ủi cho anh.
"-Tiêu Chiến nhà anh đúng là đồ đáng ghét nhất mà."
"-hức, Tiêu Chiến là đồ đáng ghét nhất.....ủa ơ"
Thuận miệng giống lúc nãy lặp lại câu nói của cậu, mới nhận ra mình bị hớ. Thấy cậu cười toe toét trêu chọc mà hận muốn cạp cho một cái, cuối cùng chuyển sang đánh thùm thụp vào ngực người ta.
"-a, nhưng mà em còn chưa có phạt xong đâu."
Đang trút giận hăng say, nghe xong liền ngu người luôn. Tiêu Chiến mếu cả miệng muốn đi cầu hòa, nước mắt một lần nữa lại rơi lã chã trên gương mặt.
Nghĩ tới đau đớn lúc nãy, liền sợ hãi muốn dứt khỏi người cậu trốn đi. Nhưng mới kịp leo xuống đã nghe thấy cậu nói một câu
"-tiện tay lấy cho em cây thước gỗ vẽ bản thảo của anh."
"-!!!"
"-không muốn!!!"
Nhất Bác nhướng mày, có vẻ như chẳng lạ gì thái độ của anh. Rất biết nặng nhẹ mà đưa ra trao đổi
"-anh lấy thì 10 thước, để em đi lấy thì đánh đến khi gãy thước. Anh chọn đi."
"-em,.. em ngồi yên đó!" Rõ ràng là bị bán, còn giúp người khác đếm tiền =)))
Đến khi đưa thước cho cậu, anh vẫn chưng ra gương mặt kháng cự mà nằm vắt qua đùi người nhỏ tuổi.
Tận đến lúc mặt thước áp vào mông trần mới hối hận tại sao lúc nãy không bỏ chạy mà ngu ngốc quay lại ăn thêm 10 thước.
CHÁT!
Một thước nhanh chóng đáp xuống cắt ngang suy nghĩ của anh. Mùi vị bàn tay so với thước gỗ đúng là không giống nhau. Đau đớn tới độ lông tơ dựng lên, muốn bật dậy ngay lập tức, nhưng bị Nhất Bác đè ngược lại.
Nước mắt một lần nữa lại trào ra, anh giãy dụa muốn thoát, cơ thể kháng cự chịu không nổi loại đau đớn này.
Nhưng bị cường ngạnh đè lại nếm đủ từng thước một.
CHÁT! "-arg...đứng đánh nữa. A, anh chịu không, được, ah! Hức"
Mông vốn đã bị đánh, bây giờ từ từ sưng lên thêm một vòng.
Tiêu Chiến ghi hận trong lòng, nhất định sẽ vứt cái thước làm bằng gỗ đàn hương vừa dày vừa nặng mà bản thân thích nhất này. Hại chủ của nó thật thảm.
Hai người vừa đánh vừa khóc, nháo loạn một hồi cũng đã xong chín thước. Mà Tiêu Chiến có vẻ như đã mất hết sức lực, nằm thở gấp trên đùi Nhất Bác. Cả người ướt nhẹp mồ hôi lạnh, mắt cũng đã sưng húp vì khóc quá nhiều.
Nhất Bác dơ tay lên, cố ý dồn chút sức cho thước cuối cùng, cũng nhắm vào chỗ bị đánh nặng nhất trên đỉnh mông.
"-sợ đau đến như vậy, thì lần sau nhớ tới mà đừng có làm chuyện đáng ăn đòn nữa."
CHÁT!
"-Arg!"
Tiêu Chiến kéo dài giọng rên thảm một tiếng, cuối cùng nằm vô lực hưng hức vỡ vụn trên đùi cậu nhỏ. Cảm nhận tứ chi của mình vì gồng cứng mà dại đi, tê rần không còn chút cảm giác.
Nhất Bác đỡ anh lên, đặt anh ngồi trong lòng mình.
"-em không ngăn được việc suy nghĩ tiêu cực chiếm trọn lấy tâm trí anh, nhưng em luôn ở đây để sẻ chia bớt những đau đớn. Vậy nên đừng tự hại mình nữa được không anh, em chịu không nỗi."
Một kẻ bị thế giới bỏ rơi.
Tiêu Chiến tựa đầu vào lồng ngực cậu, áp tai nghe tiếng trái tim đập vội vã của đứa nhỏ mà anh thương. Nghĩ ngợi gì đó mà sự đau lòng thoáng ánh qua đáy mắt.
"-vậy em cũng phải hứa với anh, sau này không được tổn thương bản thân nữa. Anh không làm, em cũng đừng làm, được không?"
Một kẻ bỏ rơi cả thế giới.
Tay anh cầm lấy, xoa nhẹ những vết sẹo nằm chồng chất lên nhau nơi cổ tay. Nghĩ mấy năm qua Nhất Bác sống nhất định cũng không dễ dàng gì.
Nhất Bác nhịn không nổi, lại cúi xuống hôn môi anh một cái.
"-được."
Có anh rồi, em cần gì phải dùng đau đớn để quên đi thực tại nữa.
.
Hai người họ, vậy mà lại cứu rỗi lẫn nhau.
----------------
Mấy bạn nghĩ thế nào về truyện của tớ dạaaa.
Góp ý thoải mái nhaaaa, chớ nhìu lúc cũng thấy tớ viết ất ơ lắm =))))
Hai nhân vật này, tớ xây dựng có câu truyện khá là rộng, có rất nhiều thứ có thể khai thác thêm. Nhưng chủ yếu phải xem bản thân có đủ thực lực hay không thôi.
Muốn triển longfic quá ahhhhhhhh
Mau mau bình chọn điiiiii, dỗi bi giờ 🥺
#251021
Nghệ thuật vị nhân sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro