Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•bao tiền một mớ bình yên?•

Có vấn đề gì không, khi tôi nói rằng bản thân sống không hề hạnh phúc?

Nhưng dẫu vậy tôi vẫn muốn được sống cơ mà.
-----------------
Có một bạn học sinh nhỏ tên Vương Nhất Bác vẫn luôn nỗ lực sống không ngừng á.

"-em đã làm tốt lắm rồi!"
"-....."
"-chưa đủ...."

Tiêu Chiến nhíu mày, cổ họng dần dần dâng lên vị cay đắng. Anh chăm chăm nhìn Nhất Bác, cảm giác lòng đau không tả được.

"-em nói gì cơ?..."
"-...vẫn chưa đủ tốt."

Cuối cùng cũng nhịn không được, như tất cả nghẹn ngào vỡ đôi.
Xót xa chôn hết vào cái tên, anh gào lên, gần như thể phát rồ.

Ba chữ Vương Nhất Bác thoát ra, chát chúa như tiếng thủy tinh vỡ vụn, cứa vào cổ họng đau rát.

Khóe mắt anh vô vọng tràn xuống hai giọt lệ.

"-học bán mạng thì tốt lắm sao? Em như thế này là hại bản thân, là ích kỉ với người khác!"

Là ích kỉ với anh...

Tiêu Chiến giận đến điên cả lên, thẳng tay gạt chồng vở em vùi máu thịt mình vào trong, suýt chút nữa là lật luôn cái bàn học do chính tay mình thiết kế.

"-anh không cần cái xác không hồn, em trả Vương Nhất Bác lại đây cho anh!"

Nhất Bác mím môi không trả lời, chỉ ngồi xuống nhặt từng quyển vở.
Cúi gằm mặt, nhặt rồi lại nhặt. Chỉ là càng nhặt càng thấy nặng nề, như thể mấy quyển tập là kìm gông nơi cổ tay.

Em cắn chặt răng run rẩy trong hốc mắt, điên tiết vứt chồng vở thẳng một đường vào người anh, nhưng rút cuộc cũng chỉ rơi tán loạn trước đầu mũi giày.

Là không nỡ...

Rồi bất lực ngã khụy, gục mặt khóc đến nghẽn đặc.

Trong tiếng nghẹn ngào em vùi đầu mình vào tay, Tiêu Chiến nhìn em, rồi lại nhìn đống hỗn độn xung quanh mình. Cảm giác đầu đau muốn nổ tung.
Cuối cùng cũng chỉ đánh mặt qua một bên thở dài.

Anh lau đi hai hàng nước mắt. Khi tim còn đang đau đớn như bị ai cào xé, lại gượng ép kéo căng cơ hai bên khóe miệng, nở một nụ cười ôn hòa như thường ngày bước đến chỗ em.

Cúi xuống giang tay ôm em vào lòng mình, lại vuốt ve sống lưng gầy như an ủi con thú nhỏ bị thương.

"-thôi."

Đối mặt với cái đầu cúi gầm của em, chỉ cười bất lực hôn lên đỉnh đầu của em thật nhiều cái.
"-lại kia ngồi để anh dọn, nha?"

Nhất Bác ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, lại thấy anh dịu dàng lau nước mắt cho mình.
Qua đáy mắt long lanh nước của người thương, soi chiếu rõ bóng hình bản thân yếu ớt đến tàn nhẫn.

Là tàn nhẫn với anh.

Lòng bỗng dưng cảm thấy có lỗi nhiều quá đỗi.

.

.
Nhất Bác ngẩn mặt lên, nhìn anh cầm theo khay thức ăn đi vào phòng.
"-anh ạ."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác quỳ cũng không nói gì, chỉ đáp 'ừ, anh đây' rồi đi đến bàn đặt khay thức ăn lên. Không nhìn em, nhưng vẫn cất lời.
"-lại đây ăn, không bắt em quỳ."
"-...."
"-anh cứ mặc em đi..."

"-nếu em thấy quỳ có thể khiến em không lặp lại những việc này trong tương lai nữa thì em cứ quỳ."
"-...."

Mím môi đánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chậm rì rì đứng lên.

"-anh không phạt em ạ?"

Tiêu Chiến nhè nhẹ lắc đầu.

"-chú tâm vào việc học là tốt, em có cái tôi, có tham vọng của riêng em. Anh không phạt, cũng phạt không nổi."

"-anh chỉ thấy đau lòng em thôi..."

Anh nhắm mắt, hồi tưởng về những lần em chới với nơi cầu thang khóc tới hô hấp khó khăn, rồi lại nhấn chìm bản thân trong bồn tắm lạnh căm căm đến buốt cả da thịt. Chỉ để dằn vặt bản thân làm không đủ tốt.

Hít sâu một hơi, cảm giác hô hấp chính mình cũng ngưng trệ.

"-anh đau lòng thằng nhóc anh thương lại đem bản thân nó băm thành trăm mảnh nhỏ vụn, nhưng chẳng muốn nói cho anh hay."

"-so sánh là con dao hai lưỡi đấy em, nhưng lưỡi em hướng về mình lại sắc hơn nhiều lắm. 9, 10 điểm thì tốt, nhưng 8,7 điểm vẫn là công sức của em, mắc gì em ruồng bỏ sự nỗ lực của bản thân mình thế?"

Nhất Bác lại cúi gằm mặt, nãy giờ em chẳng dám nhìn anh đến mấy lần. Sợ lại thấy vẻ đau lòng cùng tự trách hiện trong đáy mắt anh, nhưng anh chẳng có lỗi gì hết. Đều tại em hết mà...

Tiêu Chiến lại lần nữa đi tới ôm em vào người mình, tựa đầu vào vai cậu nhóc kém mình 6 tuổi.

"-khi anh nói em làm tốt, không phải để an ủi em, mà có nghĩa em thực sự làm tốt lắm rồi. Tự mình nhìn xem so với năm ngoái em đã cố gắng nhiều biết bao."

"-không ai có quyền phủ nhận nỗ lực của em, em càng không được phủ nhận nỗ lực của chính mình."

Tiêu Chiến đẩy em ra, lấy tay vò loạn mái tóc vốn đã rối thành cái tổ quạ của Nhất Bác.

Hôn môi em một cái.

"-được rồi, mau nước mắt như này sao bảo vệ anh được. Đi lại ăn cơm nè ông tướng."

Chẳng hiểu sao hôm nay cơm canh mặn chát vị nước mắt, em cứ ăn rồi hưng hức mãi. Anh thì đứng đấy mặc em ăn rồi lại khóc, không dỗ dành em nữa, vì bây giờ chỉ có chính em mới giúp được bản thân thôi.

Nhưng không bỏ em một mình, anh ở đây với em.

"-hức, anh ơi..."

Ăn xong cơm anh nấu, em chợt nhận ra bản thân chẳng cần trở thành người giỏi nhất thì anh vẫn luôn ở đây bên cạnh, từ lúc em là một đứa chẳng quan tâm đến trường lớp đến khi em để bản thân dằn vặt bằng những con điểm chết tiệt.

Dù cho phiên bản xấu xí hay tốt đẹp, thì em vẫn là em thôi mà. Anh chỉ cần biết vì em là em thôi.

"-ừ anh đây"

Tiến tới bế anh đặt lên đùi mình, dụi đầu vào hõm cổ anh rồi nỉ non câu xin lỗi.

"-anh cũng biết tủi thân đấy em, tận mắt thấy nhưng không làm được gì, anh cảm giác như bản thân chẳng là ai với em cả."

"-anh đừng nói vậy ạ..."

Vẫn vùi đầu vào người thương mà nhỏ giọng lầu bầu.

"-vậy tại sao phải làm đến mức như thế hả em? Em không thương anh à?"

Nhất Bác vội vàng ngẩn đầu lên, con ngươi vừa lúng túng vừa sáng loá lên quyết tâm hừng hừng của tuổi trẻ.

"-vì em muốn có mặt trong tương lai của anh, em muốn bản thân trở nên thật ưu tú. Muốn tặng anh một cuộc sống đẹp muôn phần. Em thương anh nhiều thiệt nhiều mà anh ơi."

"-ai lại nỡ đi giao đời mình cho một thằng lông bông hả anh?"

Vừa nói xong, thoáng chốc đã thấy khoé miệng Tiêu Chiến bỗng dưng hạ xuống rồi méo xệt. Anh đấm thùm thụp vào lồng ngực em, giọng cất lên giữa căn phòng nghẹn ngào vỡ đôi.

"-anh mượn em sao? Hả, Vương Nhất Bác? Biết mình là nguyên nhân để em học tới liều mạng thì em nghĩ anh sẽ vui mừng hân hoan à?"

"-em xin phép anh chưa? Mà dám làm như thế?"

Tức đến mức mắt đỏ hoe trừng trừng, anh vùng vẫy chui ra khỏi lồng ngực người thương. Quyết liệt chỉ tay vào góc tường.

"-ban nãy em nói muốn quỳ lắm mà, bây giờ qua đó quỳ đi!"

Em chẳng dám hó hé đến một tiếng trước cơn thịnh nộ, chỉ giương mắt cún nhìn anh rồi chính mình đi lại nơi chốn cũ, an ổn hạ gối xuống.

Tiêu Chiến tức mình đi dẹp khay cơm mang xuống lầu, mỗi bước đi nện vào bậc cầu thang vang lên tiếng đùng đùng dội thẳng vào lòng. Đến tận khi bỏ đồ vào bồn rửa cũng loảng xoảng mạnh bạo không ngừng.

Hong có ai rửa chén mà như đập chén vậy hết á....

Nhất Bác nuốt nước bọt, cảm giác anh còn giận hơn ban nãy lúc cãi nhau.

Có vẻ em đoán đúng thật, vì anh để em quỳ đến tận đêm mới miễn cưỡng cho lên giường bao bọc lấy nhau mà ngủ. Còn chẳng suýt xoa lấy một tiếng trước cái gối đỏ bầm của đối phương. Vậy mà sau bao lời than thở của người bên gối cũng càu nhàu đứng lên tìm thuốc xoa bóp cho bằng được. (Anh Triến hỏng có chính kiến gì hớt trơn)

Ngày hôm sau bắt em chép một ngàn lần câu hứa rồi mới để đối phương ôm ấp mình lấy lòng, nhưng vẫn chưa yên tâm cho bằng hết.

Cũng chỉ lo em vì mình mà chẳng màn lấy bản thân, nếu có chuyện gì chắc anh hận mình chết mất.

Em nói muốn cho anh một cuộc đời tươi đẹp, tươi đẹp thế nào được nếu thiếu em hả em?

----------------------
Thực ra là vừa mắng bản thân làm bài không đủ tốt, vừa mắng vì mình đã học tập hong hợp lý, tự hại mình nhìu nhìu huheo. Xin lũi vì để mụi người đợi lâu ạ

Mình muốn chúc những bạn ngày ngày nỗ lực sẽ đạt được kết quả bản thân mong muốn. Ông trời không phụ lòng người, vậy nên những thứ tốt đẹp sẽ mau chóng đến với mọi người thôi. Đừng nản lòng nhaaaaaaa

mình yêu mụi người nắm á, giữ sức khoẻ nòooooooooo

Nhưng mà dù gì vẫn mãi mãi Bjyx nha =))))) khum lật thuyền đou hjhj

#041221

Nghệ thuật vị nhân sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro