Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuận Bách (2)

Thuận Bách nghe anh nói liền biết anh muốn làm gì, nên không có chút nào dám nhìn anh. Dù nói là thân... Nhưng bị vạch mông cho một người con trai khác đánh nó vẫn rất là sợ.

- Anh ơi...

- Ừm?

- Em xin lỗi, anh đừng phạt...

- Bách Bách hư, sao có thể không phạt?

- Em sẽ nhớ... Không tái phạm nữa.

Thạch Ân có một xíu xíu động lòng rồi, đứa nhỏ đáng yêu như thế này mà...

- Anh không muốn có lần sau, nghe không?

- Em biết rồi.

- Bé ngoan thì phải làm gì hửm?

Thạch Ân không cáu gắt với đứa nhỏ, giọng nói cũng không khác bình thường là bao nhiêu. Thậm chí còn có phần dịu dàng hơn.

Anh cho rằng, dạy dỗ trẻ nhỏ nên dịu dàng trước đã... Còn sau đó nó không nghe thì tính sau đi. Nhưng Thuận Bách không phải thuộc dạng bướng bỉnh không nghe nha...

Thuận Bách ngoan ngoãn khoanh hai tay nhỏ lại trước ngược, đầu cũng không còn cúi thấp mà chuyển sang nghiêm túc nhìn anh.

- Bách Bách xin lỗi anh, sẽ không lười biếng nữa.

- Ngoan, làm cho xong cả đi.

Thạch Ân cười nhẹ rồi xoa đầu đứa nhỏ. Vậy là hai anh em ngồi giải bài cùng nhau thêm một tiếng nữa, còn vì sao đến một tiếng á? Vì hai người còn bận tâm sự cơ mà.

Trước khi đưa Thuận Bách trở về nhà, anh còn lấy cho nó một ly sữa to ơi là to, lớn già cái đầu còn mê uống sữa.

Nhưng em anh không lớn, còn bé lắm nha!

Cứ tưởng, sau lần đấy Thuận Bách sẽ ngoan ngoãn làm bài tập hơn nhưng mà không có. Môn nào em cũng vui vui vẻ vẻ hoàn tất bài tập sớm hơn cả deadline, chỉ riêng có môn Lý em thù nó bảy kiếp rồi, có muốn cũng không làm được đâu nha.

- Anh ơi...

- Ừm, làm sao đó?

- Anh ơi... Hức... Tối mai Bách phải nộp bài tập Lý rồi, mà em không biết làm... Hức... Còn nhiều quá... Em đau đầu lắm... Anh...

- Không sao, không có gì phải khóc. Bách Bách của anh ngoan lắm mà.

- Hức... Nhưng mà... Em sẽ không làm kịp bài tập mất...

- Bách Bách bây giờ rất đau đầu có đúng không?

- Dạ...

- Ngoan, tắt máy nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh qua đón Bách Bách sang nhà anh làm bài tập nhé?

- Anh không bận sao ạ?

- Không có.

Thạch Ân vẫn giữ cuộc gọi, an ủi đứa nhỏ tới tận khuya. Không hiểu làm sao mới bé tí tuổi đầu mà cứ đau đầu mãi. Đợi đứa nhỏ buồn ngủ mà ngủ quên mất anh mới tắt cuộc gọi.

Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, cứ nhẹ nhàng đã...

Thuận Bách mặc dù rất mệt, nhưng tới sáng hôm sau vẫn thức dậy rất đúng giờ. Nhìn thấy đống bài tập trên bàn lại kinh hoảng một hồi, sau lại nhớ tới cuộc gọi hôm qua nó mới thở ra được một hơi.

- Anh ơi...

- Hửm?

- Anh có giận Bách không?

- Anh không giận, đội nón anh chở đi nè.

Nó cười hì hì mà leo lên xe cho anh đèo. Sáng sớm đã được yêu thương như thế, tâm tình nó thật sự rất vui vẻ nha.

- Em ăn sáng chưa?

- Bách ăn rồi ạ.

- Anh lấy sữa cho em nhé? Lên phòng anh lấy bài tập ra trước.

- Dạ anh.

Thế nào mà Thuận Bách lại phát hiện trên bàn anh có một cây thước gỗ!

Nếu Thuận Bách không nhận ra đấy dùng để làm gì, thì mấy năm đọc huấn văn coi như bỏ phí rồi...

Lúc này, nó mới nhớ tới... Hình như nó có hứa là không lười biếng nữa... Nhưng mà là nó không biết làm cơ mà?

- Sao ngây người ở đấy? Lấy bài tập ra đi.

Cả buổi, Thạch Ân không khó để nhận ra Thuận Bách có phần sợ mình. Nhìn em làm cái gì cũng cẩn cẩn thận thận, anh cười chết mất.

- Đấy, lại tính sai rồi. Bấm máy tính lại xem nào.

- Anh đợi...

Tay nhỏ lại bấm bấm, rồi sửa sửa. Anh cũng rất kiên nhẫn đợi nó làm xong từng bài tập một.

Thuận Bách không biết làm là thật, lười biếng cũng là thật. Cuối cùng anh vẫn chưa nghĩ ra là phải phạt nó như thế nào nữa.

- Anh ơi, em xong rồi...

- Đã hết bài tập chưa?

- Rồi ạ...

- Thế cất tập sách vào cặp đi, anh muốn nói chuyện với Bách Bách.

Mùi nguy hiểm!!

Mặc dù anh biết rõ là đứa nhỏ đang câu thời gian, nhưng cũng không nói gì. Thời gian còn nhiều, nó không thể câu tới chiều được.

- Đã xong chưa?

- À... Em... Em xong rồi.

- Vậy Bách đứng dậy, bước ra trước mặt anh.

Thuận Bách sợ rồi a... Chắc chắn phải bị ăn đòn sao?

- Khoanh tay nhỏ lại.

- Anh ơi...

- Anh nói không nghe hửm?

Thuận Bách không dám cãi, cũng khoanh tay lại. Lúc này mới thấy anh cầm lên cây thước gỗ đáng sợ ơi là đáng sợ kia.

- Bây giờ anh hỏi, Thuận Bách trả lời. Nếu như em dám nói dối thì anh sẽ đánh vào tay nhỏ của em một cái, nếu như quá mười giây mà em không trả lời, anh cũng đánh vào tay nhỏ của em. Nghe không?

- Dạ...

- Nếu như đau quá, em không muốn chịu nữa cũng có thể nói anh. Anh đưa em về nhà.

- Em biết rồi.

Có đau, Thuận Bách cũng không làm như vậy a...

- Bài tập giao từ lúc nào?

- Vài ngày trước ạ.

- Vài ngày trước là mấy ngày?

- Sáu... Sáu ngày.

- Là một tuần.

Anh thấy, đứa nhỏ này cũng thật gan rồi đó.

- Em có biết làm số nào trong số đó không?

- Dạ... Có...

- Vì sao không làm?

Thuận Bách không biết trả lời như nào, là vì nó lười? Như thế thì anh sẽ tức giận chết mất...

- Tay trái, đưa thẳng ra trước.

- Anh ơi... Tại em lười, tại em lười mà, đừng có đánh...

- Được, tha cho em một lần. Nhớ kĩ, chỉ có một lần.

- Dạ...

Đợi đứa nhỏ lại bình tĩnh một chút, anh mới lại tiếp tục tra hỏi a...

- Em có khả năng nhắn tin hỏi anh những bài không biết làm không?

- Dạ có ạ...

- Vì sao không hỏi?

- Em...

Thạch Ân lần này cũng kiên nhẫn hơn, đợi em một lúc lâu cũng không nghe được câu trả lời anh mới nhàn nhạt bảo nó đưa tay ra. Mà lần này cho dù Thuận Bách có kì kèo thế nào, Thạch Ân vẫn là từ chối.

Chát...

- Đau...

Ăn đau một cái đứa nhỏ không dám hét lên mà chỉ dám than nhẹ một chút rồi rụt tay lại xoa xoa.

- Trả lời anh.

- Em... Em không muốn làm phiền anh.

- Tiếp tục, tối hôm qua mấy giờ em gọi cho anh?

- Dạ... Mười một giờ...

- Anh nói mấy giờ thì bé ngoan phải đi ngủ?

- Mười giờ rưỡi ạ... Nhưng mà... Nhưng mà em đau đầu... Em cũng... Em cũng sợ chưa làm xong bài tập mà.

- Vậy tại sao trước mười giờ rưỡi không gọi cho anh, đợi tới đau khóc như vậy thì mới gọi?

- Em... Em...

Đứa nhỏ lại sắp khóc rồi. Có lẽ anh biết được, đứa nhỏ khóc không phải vì quá đau đâu. Cái đau mà đứa nhóc đã từng phải chịu có lẽ còn đau đớn hơn thế này nhiều. Nó khóc, có lẽ vì cảm nhận được tình yêu thương mà thôi.

- Trả lời anh, vì sao?

- Em... Hức... Em sợ làm phiền anh thôi mà.

Đứa nhỏ đột nhiên khóc lớn, Thạch Ân cũng có chút giật mình. Đặt thước xuống trên bàn, anh kéo nó lại rồi ôm nó vào lòng. Nhẹ nhàng dỗ dành nó. To xác thế này rồi nhưng chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn mà thôi.

- Ngoan, không khóc nữa.

- Anh ơi... Em xin lỗi...

- Ừm, không khóc nữa.

Nó biết, hình phạt dành cho nó không dừng lại ở hai cái khẽ tay kia. Nhưng nó muốn ôm anh một chút nữa, cái ôm của một đứa em gái dành cho anh trai của mình vậy đó.

Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại vài tiếc nấc vụn vặt. Anh buồn cười, ngày nào gặp anh cũng vui vẻ cười đùa như một cô gái trưởng thành, giờ anh mới thấy đứa nhỏ khóc vào ban ngày nha.

- Anh... Phạt em đi. Rồi đừng giận em nữa...

- Anh không giận em. Đánh em cũng không phải để anh thỏa cơn tức giận.

- Dạ..

- Nín khóc được chưa nào?

- Được rồi ạ... Hức...

Còn giả bộ nấc lên một cái trêu anh nữa chứ!

- Thế đứng dậy nào.

Thuận Bách bây giờ mới để ý là nãy giờ mình rút trong người anh mà khóc, quê muốn chết...

- Bách Bách hư như vậy, phải phạt bao nhiêu đây hửm?

- Không phạt được không ạ?

- Không thể, anh đã tha cho Bách một lần rồi. Còn việc thức khuya đã tha cho Bách rất nhiều lần rồi.

- Em... Em không biết phạt bao nhiêu...

- Hai mươi thước nhé?

- Đau lắm...

- Thế thì anh lần này chỉ đánh Bách mười thước, nhưng anh không nương tay đâu. Lên giường anh nằm xấp xuống.

Cuộc đời Bách Bách đây chưa từng bị người ngoài nào bắt nằm xấp đánh đòn. Mà... Cũng không hẳn là người ngoài.

- Vùi đầu xuống như vậy sẽ bị ngộp đấy.

- Bách ngại mà... Anh đánh đi.

Nói là không nương tay, nhưng Thạch Ân không nỡ.

Chát...

- Đau quá...

Cho dù anh không thẳng tay đánh Thuận Bách, nhưng anh vẫn giữ đủ lực để nó chừa. Hư như vậy mà!

Chát...

- Ưm...

Chát...

- A... Đau... Đau...

Chát...

- Anh ơi... Nhẹ thôi, Bách xin lỗi mà...

Mười thước, coi vậy mà gian nan...

Thuận Bách tới thước thứ bảy đã nấc lên rồi, Thạch Ân thật sự xót muốn chết...

Chát...

- Hức... Anh ơi... Bách đau lắm...

- Bao nhiêu thước rồi, Bách Bách?

- Hức... Dạ chín... Chín rồi ạ...

Thuận Bách không phải gọi là ngoan ngoãn đến từng thước, mà nó đang đếm xem còn bao nhiêu thước thì kết thúc đó nha...

Chát...

- Huhu... Đau...

Đột nhiên bị đánh xuống thước cuối cùng đau hơn chính thước trước, nó khóc nức nở. Đau chết Bách rồi...

- Đánh xong rồi, không khóc nữa, anh thương.

- Đau quá... Huhu...

- Ngoan...

Dù sao cũng là nam nữ cách biệt, Thạch Ân dù sao cũng không dám tuột quần đánh đứa nhỏ, càng không dám cởi quần nó thoa dầu khi nó chưa đồng ý. Chỉ dám ôm nó rồi xoa nhẹ lưng nó mà thôi.

- Đau lắm sao?

- Đau lắm... Hức...

- Anh xoa dầu cho Bách Bách nhé?

- Không muốn..

Cái đầu nhỏ trong ngực anh lắc lắc vài cái, anh cười trừ. Đứa nhỏ vẫn còn ngại.

- Vậy Bách có muốn uống sữa nữa không?

- Có ạ...

Mới nãy uống một ly, bây giờ muốn có một ly nữa. Đúng là chỉ có Thuận Bách nhà anh mới có thể uống được như vậy thôi.

- Vậy nằm đây đợi anh một lát nha?

- Dạ.

Đợi anh đi rồi, nó mới dám đẩy người đứng lên lon ton vào phòng tắm. Lúc này nó mới dám kéo quần xuống thấp xuống để nhìn mông nhỏ. Không có sưng to chảy máu đáng sợ như trong truyện, chỉ là có vệt thước và hơi đỏ. Có điều cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại cũng... Có khả năng á.

Thuận Bách trở ra nằm một chút thì Thạch Ân mang sữa lên, nó rất thoải mái mà uống từng ngụm một. Nó không hiểu lắm sao nhà anh lại nhiều sữa vậy nữa, anh nói anh không thích uống sữa cơ mà...

- Có muốn ngủ một chút không?

- Không ạ, anh nói chuyện với Bách một chút đi..

- Ừm.. Bách nói anh nghe hôm qua đau đầu từ sớm tại sao tới mười một giờ gọi cho anh vẫn chưa hết đau? Không uống thuốc sao?

- Nhà hết thuốc rồi, không ai chịu mua cả.

- Một lát anh đưa Bách vĩ thuốc mang về nhà, có đau thì uống để đi ngủ. Nhưng bị thường xuyên thì phải nói người nhà dắt đi khám biết không?

- Dạ...

- Mọi người bạn thì gọi anh, anh dắt em đi nhé?

- Anh ơi, Bách hư lắm không anh?

- Bách là bé ngoan, hư thì phải biết sửa thì vẫn là bé ngoan nha.

- Anh ôm Bách một chút đi.

Ấm áp trong lòng anh, làm nó mãn nguyện cười một chút.

Thạch Ân là người anh trai mà nó vô tình quen được, cuối cùng lại trở nên thân thiết. Nó lại có một người anh trai bao bọc và yêu thương nó rồi.

---------------

#2121 từ

Chap này viết xong từ hôm qua, vốn định là sáng nay sửa lại một chút rồi đăng nhưng có khá nhiều vấn đề nãy sinh nên lúc này mới up được cho mọi người. Đọc vui vẻ nhé ❤

Xin lỗi.

[02/05/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro