Thiên Ân (03)
THIÊN ÂN (03)
Anh nói xong thì cũng không nhìn tới đứa em trai đang cúi đầu trước mặt nữa. Lạnh lùng đứng dậy kéo lấy một bộ đồ rồi đi tắm. Thiên Ân lúc này lại khó xử. Chẳng biết nghĩ cái gì mà lại quỳ, ánh mắt cùng cái đầu nhỏ chẳng dám ngước lên. Mà phòng lúc này vẫn đang được mở điều hòa ở nhiệt độ khá thấp, đó là thói quen của anh. Cho nên lúc anh từ phòng tắm trở ra thật sự là tức giận đến muốn đem đứa nhóc này đánh chết.
- Đứng lên, ai bảo cậu quỳ?
- Anh hai...
- Tôi bảo cậu đứng lên cậu có nghe không? Hay cậu muốn bệnh để ba xử tôi?
Tim cậu nhói lên một đợt, sau đó rất nhanh liền đứng lên.
- Em không có.
Thật sự tim cậu đang rất đau, cậu không biết rõ vì sao. Vì những lời nói đó, vì sự vô tâm của anh sao?
- Nói đi, cậu xem tôi là gì?
- Là anh hai.
- Chắc chắn?
Không đợi cậu trả lời, xoay lưng liền cầm lên một cái thắt lưng. Cậu vừa nhìn thấy anh cầm lên " hung khí " liền bất giác lùi lại vài bước. Cái đó đánh không nhẹ đâu...
- Dám làm còn sợ? Lên giường nằm sấp xuống.
Thân ảnh nhỏ nhỏ kia chậm chạp lê từng bước tới cạnh giường. Trước khi nằm xuống còn quay đầu nhìn anh, mắt long lanh cầu xin. Chỉ tiếc là, cách này... Lúc này không có tác dụng.
- Cởi quần.
- Anh...
Anh rõ ràng không mắng, không chửi. Giọng nói cũng vẫn là bình thường nhưng mà ánh mắt đó làm cậu thấy sợ.
Trên người cậu vẫn là chiếc quần thi đấu ban nãy, rõ ràng không khó khăn gì với việc mang nó cởi ra. Nhưng lúc này cậu thấy nó khó khăn hơn tất cả. Đôi mắt cún con vẫn chưa ngừng nhìn về anh, gần như cậu vẫn còn hy vọng, anh tha cậu...
Cái thắt lưng vừa dài vừa dai kia được anh gập lại, sau đó cậu cảm nhận được cái lành lạnh của mặt dây thắt lưng. Nói không sợ thì là nói dối...
- Từng chuyện một. Vì sao hụt thể lực?
Có thể người ngoài nhìn vào, sẽ chẳng nhận ra được. Nhưng với anh, người luôn dõi theo cả đội hay nói chính xác là Thiên Ân mỗi ngày thì một chút thay đổi của cậu anh cũng biết. Điển hình là lúc này đây... Càng về cuối số lần cậu bỏ nhịp càng nhiều, khiến đội hình trở nên bị ngắn đoạn, một trận đấu chẳng vào đâu...
- Em xin lỗi...
- Anh hỏi vì sao!
Cậu vùi sâu xuống hai cánh tay trước mặt, cậu không dám trả lời đâu.
Chát...
- Đây là xem anh là anh hai?
Chát...
- Em cuối cùng là muốn cái gì?
Chát...
Cánh tay nhỏ nhỏ chịu không được mà đưa ra phía sau che lại chỗ bị " hành sát", anh không ngừng kịp, cứ thế liền một lằn đỏ chót trên cánh tay trắng hồng của cậu. Kể cũng lạ, chơi bóng rổ mà cậu lại vừa thon vừa trắng.
- Anh hai... Hức... Em xin lỗi...
- Anh hỏi, vì sao hụt thể lực?
Chát...
- Đừng đánh... Hức...
Cậu che thì anh đánh chỗ khác. Cậu không nằm yên cũng được, bắp chân, mông, đùi đánh được anh đều đánh.
- Hức... Em nói... Anh đừng đánh... Hức... Em ăn kiêng... Hức...
- Em nói cái gì? Nói lớn lên!
Chát...
Ăn kiêng? Chắc chắn không phải cái loại kiêng ăn của vận động viên, anh không nghĩ cũng biết. Cậu ngoài việc đi cùng đội bóng, còn là người mẫu trẻ. Chắc chắn là vì muốn ốm!
- Hức... Em ăn kiêng...
- Tới gần giải đấu em ăn kiêng? Muốn chết đúng không?
Chát... Chát... Chát...
- Em xin lỗi... Xin lỗi... Hức... Anh đừng đánh... Anh hai...
Cả một con người cao gần một mét tám, bây giờ lại thu gọn lại một góc ở đầu giường. Bắp chân có một lằn đỏ chót tới muốn bật máu, xót có xót nhưng tức giận lại nhiều hơn. Không đủ thể lực? Không nói tới ngất đi trên sân đấu, nếu là đang chanh chấp bóng, không đủ thể lực rồi bị thương thì thế nào? Chấn thương đối với người vận động viên có ảnh hưởng bao nhiêu không lẽ đứa em trai ngốc này không biết?
- Nằm ra đây! Nhanh!
Bị quát, cậu giật nẩy người một cái. Trước giờ chưa từng thấy anh tức giận thành thế này đâu. Dù sợ đòn, nhưng cậu biết nếu để anh tức giận hơn nữa thì càng nghiêm trọng.
- Anh hai... Em xin lỗi...
- Đánh bao nhiêu? Ngẩng cái đầu lên trả lời anh, bao nhiêu?
Chát...
Anh hai thật sự đang rất tức giận... Đánh rất đau...
- Hức... Hai mươi... Không... Ba mươi... Ba mươi thôi... Anh hai...
Thắt lưng, ba mươi thắt lưng. Đứa nhỏ này cũng biết cách đâm đầu vào chết lắm đi?
- Được. Chuyện kế tiếp. Ban nãy trên xe nói cái gì?
- Anh hai...
- Anh hỏi em nói cái gì?
- Em... Em nói ba không phải...
Chát...
- Em giận dỗi với ai? Em tức giận với ai?
Chát...
- Từ khi em về đây, ba có làm cái gì ủy khuất em?
Cậu lắc nhẹ đầu, không trả lời. Đúng vậy, từ khi cậu về đây ông ta không làm gì ủy khuất cậu. Nhưng mà, trước đó thì có. Ông khiến mẹ cậu sống cực khổ, khiến mẹ cậu tới cả tiền chữa bệnh cũng không có mà chết đi. Giận dỗi sao? Tức giận thì đúng hơn.
Chát... Chát... Chát...
Không phải là tức giận, anh muốn đánh. Đánh cho cậu đau, cho cậu hiểu rõ ràng đó là ba cậu. Cậu không có quyền vô lễ. Cho dù ba đã làm gì đi chăng nữa. Tiếng chan chát từ thắt lưng va vào da thịt cứ thế vang lên, đau... Cậu đau lắm...
- Anh hai... Đừng đánh nữa...
- Em còn ba mươi roi, tội vô lễ còn chưa có tính.
- Xin anh... Đừng đánh nữa...
Anh nhận ra, có cái gì đó không đúng lắm. Ném thắt lưng qua một bên giường, sau đó liền ngồi xuống lật người cậu lại. Nóng hổi!
- Thiên Ân... Em làm sao?
- Em rất mệt...
- Phát sốt lúc nào?
Hỏi xong một câu, anh muốn tự đánh cho mình vài cái. Em trai đã sốt thành thế này đương nhiên không phải là mới phát sốt, ở cạnh cậu suốt một buổi mà anh lại không phát hiện ra.
- Anh hai...
- Nằm yên đấy, anh gọi bác sĩ.
- Em nhớ mẹ...
Bước chân của anh bỗng khựng lại, quay đầu nhìn đứa nhỏ mặt đỏ ửng nửa mê nửa tỉnh mà lầm bầm cái gì đấy. Đứa nhỏ ngốc đấy, bệnh cũng không biết nói cho anh nghe sao?
- Ngoan, bác sĩ sắp tới rồi.
- Có phải mẹ ghét em... Nên mới bỏ em đi không?
- Không phải, ngủ một giấc đi.
Cái đôi mắt long lanh đấy... Em trai nhỏ của anh chịu thiệt thòi nhiều rồi.
Nói về mối quan hệ của hai người, thật ra hai anh em biết nhau trước khi ba nhận lại cậu. Thời gian đấy anh để ý cậu vì cậu là một tài năng xuất hiện trong buổi tuyển chọn. Ban đầu ai cũng nghĩ đứa nhóc da trắng trẻo trong ốm yếu như thế thì chơi cái gì, chắc lại là công tử nhà nào đó. Nhưng khi nhìn thấy cậu chơi trên sân bóng, nhìn thấy hồ sơ của cậu anh liền để ý tới. Cậu khi ấy mới mười sáu, một thân một mình từ một vùng quê nào đó lên thành phố P học tập. Ngoan ngoãn, lễ phép đó chính là những ấn tượng đầu tiên về cậu nhóc đối với anh.
Sau đó được một thời gian, khi cả hai bắt đầu thân thiết như anh em ba đưa cậu về nói với anh đấy là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Lúc đó, anh liền nảy sinh cảm giác chán ghét. Cậu thua anh ba tuổi tức là trong lúc có mẹ, ba đã ngoại tình? Từ lúc đó, cậu bị anh đối xử đến khắc nghiệt. Cho dù là ở đội bóng hay là về nhà. Ở cái nhà đấy, họ chỉ quen một đại thiếu Thiên An, không ai quen một nhị thiếu Thiên Ân.
Nhận được sự khác thường của anh, cái sự ghen ghét trong lòng cậu bắt đầu lớn dần. Anh đã tốt hơn cậu hết thảy, được có một gia đình hoàn chỉnh còn đối xử với cậu như vậy? Cả hai bắt đầu như nước và lửa, nhưng không phải là cãi nhau chí chóe như hai đứa nhóc con.
Lên lớp 11, một lần ở sân luyện tập anh cố tình làm khó cậu, khiến cậu bị chấn thương. Cái đôi mắt to tròn đấy nhìn anh bảo " nếu anh đã không thích em, thì em đi. Xin anh đừng cố chèn ép em như vậy ". Sau đó mặc kệ cái chân đau mà tự mình rời khỏi đấy. Mấy ngày liên tiếp. Anh không tìm thấy cậu. Cậu không về nhà cũng không đến sân tập, tưởng chừng như hoàn toàn rút khỏi cuộc sống của anh. Khi đó anh đã tự hỏi, cậu đã làm gì sai?
Rồi một tháng sau đấy, ba trở về từ chuyến công tác. Có lẽ sau một năm, đấy là lần đầy tiên ông không mắng anh vì cậu. Nhưng mà... Sâu thẳm trong anh thì lại có chút khó chịu, anh xem cậu ta là em trai rồi? Cũng sau đấy anh phát hiện, cậu bị đám trẻ ở trường bắt nạt chỉ vì cậu bị anh " đuổi " đi. Kể từ lần đó anh đối với cậu tốt hơn nhiều, cậu đối với anh... Cũng không hẳn là chán ghét nữa. Nhưng mà ở trong lòng mỗi người, đối phương vẫn là một cái gì đấy mà tình cảm anh em chẳng thể hoàn thiện.
- Anh hai...
Tiếng gọi của cậu kéo anh trở về hiện tại, nhóc con của anh.
- Ngoan. Ngủ đi.
- Ba sẽ mắng anh sao?
- Thân em còn lo chưa xong đâu. Nghỉ ngơi đi, ngày mai trở về kí túc xá.
- Anh nằm với em...
Anh cười thầm, đứa nhỏ này vẫn là chưa lớn. Nhưng mà cậu chưa có ngủ ngay, rút sâu vào lồng ngực anh mái đầu nhỏ không yên mà cực quậy.
- Không ngủ sao?
- Anh có thương em không?
- Sốt nên nói sảng sao?
- Em thương anh hai nhiều.
Anh khó tin chuyển ánh mắt xuống nhìn đứa nhỏ. Nhưng mà Thiên Ân không có cho anh cơ hội nhìn thấu tâm tư của mình, anh càng nhìn cậu càng cố tình rút sâu vào ngực anh.
- Em cũng thương mẹ nữa.
----------
#1845 từ
Mình đang viết gì...?
[ 06/10/2019]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro