Nhuận Cảnh ( 1)
Cảnh trời đã ngả tối, đèn khắp nơi được bật lên. Ở đâu đó trong thành phố, tại một ngôi chùa nhỏ, một thân ảnh nhỏ bé vẫn đang quỳ thẳng tắp trước cổng chùa. Trước sân vốn được xây dựng bằng đá cụi, khiến cho chân cậu bé bắt đầu rách da chảy máu sau một thời gian dài.
- Cảnh nhi, mau đứng lên. Chân chảy máu thành dạng này rồi.
- Mẹ... Con không sao, cứ để com quỳ. Nếu không... Ca sẽ không tha thứ cho con... Ca sẽ thật sự bỏ rơi con.
--------------
Cậu từ nhỏ vốn là bị người ta vứt lại bên đường từ khi còn bé xíu, không tên không tuổi cũng chẳng có cha mẹ rõ ràng. Cũng không biết vì sao cậu lại có thể sống, cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết năm cậu lên 6 tuổi, người đang nuôi cậu qua đời, để lại cậu một mình bơ vơ trên cõi đời này. Mà lúc đó cậu vẫn chưa hề có cái tên hoàn chỉnh!
Lang thang khắp nơi, vào cái hôm mà cậu gần như gục ngã, thâm tâm muốn buôn lơi mọi thứ thì cậu gặp anh. Người mà sau này một cậu lúc nào cũng một tiếng ca, hai tiếng ca.
Sau đó, anh đem cậu về nhà rồi nhận nuôi cậu. Cho cậu đến trường, cho cậu đủ tiền để tiêu dùng cùng bạn bè, anh rất tốt. Nhưng mà người ta luôn nói, anh không phải người tốt. Người ta nói, anh đi cùng bọn xã hội đen, đâm thuê chém mướn. Người ta bắt đầu xa lánh cậu... Nhưng mà, anh luôn tốt với cậu như vậy mà. Cậu không tin, tuyệt đối không tin.
Năm cậu lên 10 tuổi, ở với anh hơn 2 năm, cậu thương anh hơn chính bản thân mình vậy mà... Anh bị công an bắt đi. Anh bị giam 2 năm, cuộc đời của anh bị ngắt quãng 2 năm. Lúc đó anh vừa 18 tuổi, vừa đủ chịu hình phạt của pháp luật!
Chờ đợi 2 năm... Cuối cùng anh cũng trở về bên cậu rồi. Trong quãng thời gian 2 năm đó, cậu ở cùng mẹ - người đã nhận nuôi cậu.
Bà sống ở một ngôi nhà nhỏ ven chùa, không gia đình, không chồng, không con. Một đời hiu quạnh sống nương tựa cửa chùa, ngày ngày thắp hương quét dọn.
Ngày cậu tới rước anh, cậu đã là một cậu nhóc cao ráo. Khi cùng cậu đến nơi mà cậu sống trong hai năm qua, anh lại càng tin tưởng cậu sẽ là một con người tốt. Vậy mà... Bắt đầu từ năm cậu 15 tuổi, anh phát hiện cậu đi cùng đám trẻ đầu xóm ức hiếp người khắp nơi. Có hôm, anh còn phát hiện cậu đang đánh một thằng nhóc cỡ 7 tuổi vì không đưa tiền.
Lúc đó anh lại tưởng niệm một chút đứa bé năm nào lẽo đẽo bên cạnh anh, liên tục bảo " Ca ca, ca đừng làm những việc đó nữa có được không? Như vậy là không tốt."
Hai năm dằn vặt trôi qua, lần nào cũng dằn cậu nên anh gần như thấy cậu không giao du với đám trẻ kia nữa nên buông tay không quản.
Vậy mà lần này, cậu đã 17 tuổi, gây nhau với đàn anh trong trường tới đánh nhau. Cả hai bên đều thiệt hại, tay chân trầy trụa. Nhà trường gọi đến anh tức giận đưa cậu về sau đó chỉ nói một câu " Tôi không có đứa em là cậu." sau đó liền mất hút sau cửa nhà...
------------------
Cửa phòng ầm ầm bật mở, anh xoay người nhìn, trước mặt anh là một người phụ nữ đã đứng tuổi, khuôn mặt vẫn đang lắm lem nước mắt.
- Nhuận Hiên, con làm như vậy để làm gì? Nhuận Cảnh nó đánh nhau trên trường tay chân xay xát con đã xem em nó có bị thương chưa mà để đứa nhỏ quỳ ở dưới đó? Con là muốn ta chết mới vừa lòng hai đứa có phải hay không?
- Mẹ...
Anh đau lòng, rất đau! Em trai anh, đứa trẻ anh tự mình trao cho nó một cái thân phận, một cái tên anh làm sao không xót nó? Trước mặt là người đã che chở cho hai anh em anh, bây giờ đang nước mắt dàn dụa thế này bảo anh làm sao đây?
- Con tránh ra. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, ta chết cho con xem.
Nói rồi bà cũng quay người ra ngoài, ngay cả cậu cũng không buồn nhìn một cái mà đi thẳng vào bên trong chùa. Lại nói tới anh, cậu đã quỳ ở đó từ khi ánh Mặt Trời còn gắt gao đến lúc không còn thấy ánh sáng từ Mặt Trời, nền đất cũng đã dính tơ máu... Càng nhìn càng xót lòng.
Cậu dù sao cũng là anh nuôi từ năm 6 tuổi, tên là anh tự nằm nghĩ ra. Giấy khai sinh cũng là anh dắt cậu đi làm, mặc dù không thể chính thức nhận nuôi cậu trên giấy tờ vì chưa đủ tuổi nhưng mà anh cũng xem cậu là em trai của mình rồi. Đứa nhóc đó luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện một cách lạ thường khiến anh thật thấy xót... Vậy mà hôm nay lại làm ra những chuyện như vậy, anh là không vừa mắt!
- Cậu đứng lên. Ở trước nhà quỳ như vậy là muốn mẹ mắng tôi?
Giọng nói lạnh nhạt vô tình đó như một nhát dao sắt béng đâm thẳng vào tim cậu. Người đang đứng trước mặt cậu... Một người cao lớn và mạnh mẽ... Người luôn yêu thương dùng lời lẽ dịu dàng với cậu, hôm nay thật sự không cần cậu nữa rồi.
- Ca... Cảnh nhi xin lỗi... Ca đừng giận... Đừng lạnh nhạt với Cảnh nhi... Cầu xin ca...
Cậu hoảng tới mức dù thân không còn chút sức nào cũng cố lê đầu gối bết máu tới gần anh, tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay anh. Bấu chặt mà nhỏ giọng cầu xin... Chỉ là anh không những chẳng mềm lòng mà còn hất mạnh tay, khiến cậu ngã xuống một bên đất đá. Giọng quát lớn hai từ " tránh ra " khiến tim cậu mạnh mẽ bị đập nát..
- Ca...
- Đừng gọi tôi là ca. Tôi không có đứa em trai ngỗ nghịch như cậu, em trai tôi trước giờ đều ngoan ngoãn hiểu chuyện. Càng không thích làm loại chuyện mà cậu đã làm.
Anh tức giận bỏ ra ngoài, để lại cậu một mình trên nền sân lạnh lẽo. Cậu khóc thật lớn, từ bây giờ người mà cậu yêu thương nhất đã không cần cậu nữa rồi. Màn sương đêm lạnh lẽo, nhưng tâm cậu càng lạnh hơn... Ca của cậu... Đã biến mất kể từ lúc bị cảnh sát đưa đi rồi!
Cố gắng để bản thân đứng vững, cậu khó khăn bước ra ngoài. Anh không nhìn cậu nữa, cậu ở đây... Chỉ khiến anh thêm khó chịu mà thôi.
" Ca... Ca nhất định phải thật khỏe mạnh. Thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Không còn Cảnh nhi, ca sẽ không phải bận tâm nhiều thứ nữa. Cảnh nhi thương ca... Thương nhiều lắm. Tạm biệt... Ca! "
Căn nhà nhỏ bé vốn tràn ngập tiếng cười nay chỉ còn lại không khí vắng lạnh. Không một bóng người, không còn ai nữa cả...
---------------
#1260 từ
Đang bận tâm suy nghĩ :< nên là HE... Hay SE? Hay để... OE nhỉ? Quà năm mới đó aaaa ~ muộn vài hôm nhưng bù đắp lại là nó không phải oneshot hì hì ❤💛💚
Là lá la la 🍃🍃🍃
23 giờ 58 phút
-
04 / 01 / 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro