Nghiêm Lạc (1)
Trên sân bóng hiện tại là đang diễn ra trận chung kết bóng rổ hệ trung học phổ thông cấp thành phố. Cậu càng đấu càng cảm thấy thật sự tức giận, đội bạn chơi không đẹp tí nào cả. Có cơ hội liền chơi xấu, mà mục tiêu của họ hoàn toàn nhắm vào anh - đội trưởng đội bóng.
Ai cũng sẽ nhìn thấy được mức độ quan trọng của anh trên sân đấu, là cầu nối vô cùng quan trọng đối với sự thành công của mấy trận đấu trước đưa đội đến trận chung kết hiện tại. Đội bạn có lẽ cũng nhìn thấy được mà liên tục nhắm vào anh công kích.
Anh bật lên úp rổ, cậu nhìn thấy đội bạn cũng bật lên. Rõ ràng là chơi xấu, chưa kịp chạy tới gần anh thì cả hai đã rơi mạng xuống đất. Chân anh bị cầu thủ đội bạn đạp trúng!
- Đội trưởng...
- Nghiêm Hoành...
Cả đội hét lên rồi chạy tới chỗ anh, bên ngoài huấn luyện viên cũng gấp đến phát hoảng mà gọi lớn. Mọi người đều bu lại xem anh thế nào, chỉ có cậu đứng ngốc một chỗ thù hận mà nhìn người kia. Cho tới lúc anh được đỡ dậy, còn đi qua đánh vai cậu một cái cậu mới hoàn hồn.
- Cấm em chơi xấu lại.
Cậu nhìn anh khó khăn chạy về sân mình mà khó chịu. Rõ ràng người ta có ý xấu, anh không biết hay gì? Rõ ràng anh không ngốc đến không hiểu người ta cố ý nhưng anh chính là như vậy, cố chấp. Cố chấp nhìn người khác chơi xấu mà vẫn giữ thái độ " chơi đẹp " đó!
------------------------
Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, phần thắng nghiêng về đội mình cậu khẽ cười. Đáng đời!
Sau khi nhận giải, cả đội theo xe quận mà trở về trường học. Mọi người đều đang vui vẻ ăn mừng ở sân tập thì cậu bị anh kéo vào phòng thay đồ. Đóng mạnh cửa, anh liền vơ lấy thắt lưng trong tủ đồ mình mà quất lên chân cậu. Bất ngờ, cậu hét lên rồi né qua một góc. Hai mắt khó hiểu nhìn anh...
- Anh hai...
- Tôi nói lần cuối cùng, ở trường không gọi tôi anh hai.
Cậu chớp mắt một cái, cúi đầu lí nhí..
- Vâng, đội trưởng.
Anh tay nắm chặt thắt lưng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn lấy thằng nhóc trước mắt. Không phải lúc nãy hay lắm sao? Hung hăng lắm mà?
- Biết sai?
- Em không có sai.
- Không có sai? Cậu là đang cố tình ngoan cố với tôi? Tôi đã nó trước với cậu không được chơi xấu?
Cậu không biết nên trả lời như nào, nếu thừa nhậm cậu nghe thấy nhưng cố tình làm trái anh có ghét cậu không? Nhưng nếu chối bỏ nói rằng không nghe, thì cậu lại chẳng quen nói dối..
- Cậu nói với tôi, cậu muốn đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu có biết hôm nay trên khán đài kia có biết bao nhiêu huấn luyện viên đội tuyển đi tìm tài năng hay không? Cậu nghĩ có vị huấn luyện viên nào chọn một cầu thủ chơi xấu hay không?
Chát... Chát... Chát... Chát...
Anh nói dứt câu liền chẳng còn nhân nhượng gì, mạnh tay đánh lên người cậu. Anh thật sự tức giận, thằng nhóc này lúc nào cũng cứng đầu như vậy.
- Em xin lỗi...
Chát... Chát... Chát... Chát...
Cậu bị đánh đau, hoàn toàn không có cách gì phản kháng. Chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng, nhưng mà cậu cảm nhận được lực đánh ngày một nhẹ. Hô hấp cũng không ổn định nữa... Cậu quên mất, anh vừa bị thương!
Chát... Chát... Chát... Chát...
- Anh hai, là em có lỗi. Em xin lỗi, anh muốn đánh thì về nhà, về nhà em sẽ để anh đánh sau có được không? Bây giờ anh đi bệnh viện khám có được không?
Cậu phát hoảng khi thấy anh ngồi sụp xuống, chân đau khiến cả người anh run rẩy. Tay cũng chẳng còn đủ khả năng cầm chặt thắt lưng... Anh đánh không ít, cũng hơn mấy chục roi rồi còn đâu chứ. Cậu thật sự cũng đang đau lắm, nhưng anh quan trọng hơn..
- Cậu đi ra ngoài.
- Anh hai...
- Tôi nói cậu đi ra ngoài có nghe không?
- Nhưng là anh..
- ĐI RA!
Anh tức giận mà quát lớn. Cậu thật sự không muốn chọc anh tức giận mà.. Thật sự không muốn.
- Được, được em ra ngoài. Sẽ gọi người vào ngay, anh đừng tức giận. Em xin lỗi...
Cậu sợ anh tức giận liền chạy ra ngoài gọi người. Tới lúc huấn luyện viên đi vào, cậu vẫn nép ở một góc cửa mà lén nhìn anh.
Khi còn nhỏ, cậu rất vui vẻ bám theo người anh trai này. Anh hơn cậu 1 tuổi nhưng lại chững chạc hơn rất nhiều, vô cùng ra dáng anh hai nha~ năm cậu 7 tuổi, cậu biết tới bộ môn bóng rổ này. Cậu thật sự vui vẻ mà chia sẻ với anh hai rằng sau này cậu cũng muốn được thi đấu trên mấy sân vận động lớn kia. Anh cười rồi xoa đầu cậu, nói rằng anh sẽ cùng cậu thực hiện ước mơ đó.
Năm lên 8 tuổi, hai anh em thường xuyên xuất hiện trên sân vận động để tập luyện, cùng nhau bước vào đội tuyển của trường, cùng nhau thi đấu. Chỉ cần là hai anh em cùng nhau phối hợp, cậu rất tự tin sẽ chiến thắng.
Sự tự tin đó bị dập tắt khi cậu lên 11 tuổi. Vừa lên cấp 2, mọi thứ đều mới. Cậu không nghe anh dặn, tự tung tự tác trên sân mà không phối hợp với ai. Xem đó giống như giải đấu tiểu học đơn thuần kia. Cuối cùng đội bị thua trận đó. Cậu nhìn thấy mọi người nói với anh, cậu không đủ khả năng thi đấu. Họ nói với anh, muốn cậu không tham gia giải này nữa. Dù sao cậu cũng mới học lớp 6 cần thêm kinh nghiệm.
Khi đó anh chỉ mới là học sinh lớp 7 nhưng được cả đội tin tưởng, huấn luyện viên coi trọng nên được làm đội phó. Anh chính là dùng chức đội phó đó để xin cho cậu thi đấu. Vậy mà vì cậu, anh bị một vài đồng đội chỉ trích, số còn lại khuyên anh nên cho cậu vào danh sách dự bị vẫn tốt hơn. Đến cuối cùng anh vẫn kiên quyết để cậu trong danh sách chính thức, cậu hỏi anh vì sao. Anh chỉ nói, làm tốt bổn phận của cậu là được rồi.
Lần đó khi về nhà, anh giận cậu lắm. Trước kia anh chưa từng đánh đòn cậu, nhưng lần đó anh bắt cậu quỳ gần hai tiếng đồng hồ lại còn đánh cậu 20 thước. Thật sự rất đau! Cậu còn ngu ngốc trách anh, chỉ vì một trận đấu mà đánh cậu. Nhưng mà cho tới sau này cậu mới hiểu rõ, anh muốn mọi huấn luyện viên đội tuyển sẽ chú ý tới cậu, sẽ chọn lựa cậu theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà chính là càng nhỏ, càng dễ vào đội tuyển hơn. Sau này càng lớn, tài năng hơn cậu có rất nhiều.
Thật ra cậu cũng không nhớ rõ, từ khi nào mà anh hai rất khó chịu khi cậu gọi anh là anh hai. Chỉ cần cậu gọi hai chữ anh hai, anh liền sẽ tức giận, liền sẽ không muốn ở gần với cậu.
Một lần, anh đang ôm cậu giảng bài cho cậu. Tay đang ôn nhu xoa đầu cậu khi cậu làm tốt mà đột nhiên ngừng lại, không ôm cậu nữa mà đi ra ngoài. Chỉ vì cậu gọi anh là " anh hai". Lần đó khi cậu đi hỏi anh, vì sao anh lại không thích cậu gọi anh là anh hai? Anh không trả lời chỉ nói
" Trừ lúc có ba mẹ, em tuyệt đối không được gọi anh là anh hai nữa. Biết chưa? "
-----------
#1380 từ
Thật sự đã nghĩ đủ yêu cầu mới ra. Nhưng ta thất vọng tràn trề, tủi thân tràn trề. Cho nên kể từ giờ có hứng thì đăng, tự phục vụ cho tâm hồn bé bỏng của ta ~ đừng hy vọng ta vì mọi người chờ lâu mà cố ra chap nữa ~
Ta đau bụng :< khó chịu :< ta ghét bị đau bao tử :<<< hờn ~
~ Chap này ra đời để mừng 190 follow ~
{ 23 - 11 - 2018}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro