Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam |02|

Phương sau ngày dặn em không cần đến quán liền mất tích. Đúng, là mất tích!

Quán vẫn mở, em chỉ bỏ một ngày Phương dặn, sau đó đều đến quán. Mặc dù không có Phương nhưng hai tháng giúp em làm quen được mấy anh chị ở quán. Không còn Phương giúp em ôn tập, nhưng em hình như có thói quen, hôm nào cũng yên lặng ngồi ở một góc giải bài tập. Đôi lúc còn chẳng yên lòng ngước đầu tìm kiếm Phương, chỉ là... Anh vẫn chẳng xuất hiện.

"Anh Quân, mấy hôm nay anh có gặp anh Phương không? Anh ấy thất hẹn với em." tay vẫn nhè nhẹ rửa sạch mấy chiếc ly thủy tinh đặt vào kệ, nhưng em lại chẳng ngăn được việc hỏi thăm tin tức của Phương.

Em thừa nhận, nhớ Phương quá đi mất.

Em nghe thấy tiếng anh Quân thở dài thì xoay người nhìn, chỉ tiếc là anh Quân cũng chỉ cho em một cái lắc đầu mà thôi. "Anh không biết, nhưng Phương có nói với anh chuyển lời cho em, em vẫn phải học tập. Nếu Phương trở về mà em học hành sa sút đi thì Phương sẽ phạt em đó."

'Phạt' nghe từ Phương nhiều lần, nhưng em lại chẳng thấy ngượng. Vậy mà từ miệng anh Quân nói lại khiến em đỏ bừng hai tai, chỉ biết cười trừ nói câu cảm ơn.

Lam cũng chẳng biết bản thân làm sao nữa, không có Phương em thật sự cảm thấy cuộc sống trống vắng đi rất nhiều.

Một ngày chủ nhật của tuần thứ ba không gặp Phương, em đi cùng nhóm bạn đến quán karaoke. Có trời mới biết, em không muốn đến đây như thế nào. Nhưng em không cản được bản thân, em muốn phong túng bản thân thêm một lần nữa.

"Счастливее всего, когда ты любишь меня."

Lam nhìn thấy dòng chữ nhỏ quen thuộc trên vách tường, tâm có chút động. Phương từng đưa cho em một bông hoa nhỏ kèm một mảnh giấy màu vàng. Em vẫn còn nhớ ở đêm khuya nào đó, bản thân đã trùm chăn tra từ điển. Dòng chữ nhỏ nhỏ trên màn hình rất nhanh lại chạy ngang qua đầu em, "Điều hạnh phúc nhất là khi anh yêu em."

Em đột nhiên cười, sau đó nốc cạn lon bia mà đám bạn để cho em. Người con trai thành công trong sự nghiệp đó lại ngốc nghếch đến như vậy, hành động của em còn chưa đủ để anh nhận ra em đã chấp nhận lời tỏ tình rồi hay sao?

Giờ thì hay rồi...

Mất tích!

Nốc hẳn mấy lon bia, đầu em có chút quay cuồng. Em không thường hay dùng đến rượu bia, em thích sự béo ngậy ngọt ngào của trà sữa hơn cơ.

Lam nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng về phía em, sau đó người ta còn mạnh bạo nắm tay em kéo đi. Lam có chút bực bội muốn vùng ra lại bị tiếng quát khẽ làm cho giật mình, "Nháo chưa đủ?". Người này còn có thể là ai cơ chứ, Phương...

Mặc dù tâm trí em vẫn còn dạo chơi theo hơi men, nhưng chút tỉnh táo sót lại đủ cho em biết rằng, người con trai ấy đang tức giận đến chừng nào.

Em bị Phương kéo vào một căn phòng khác, hành động thô bạo của Phương làm em có chút cáu gắt. "Đau, anh buông ra."

"Em còn biết đau? Uống bia rất vui vẻ có đúng không?" Phương đẩy mạnh em ngã xuống ghế mềm đằng sau, bực tức đóng sập cửa. Quán karaoke này chất lượng rất tốt, cách âm tuyệt vời! "Anh có nói không muốn em uống bia chưa?"

"Có nói" em gật gù xác nhận, em muốn ngủ một giấc, đầu em đau quá. "Nhưng anh có để tâm đến em đâu, em không muốn nghe anh nói."

Phương thật sự cảm ơn trời đất vì ban cho anh một cái tính cách ôn nhu, nếu không lúc này anh sẽ đánh chết Lam mất.

"Ngủ một giấc đi, một tiếng sau anh gọi em dậy." Phương nhìn thấy em đã cuộn người nằm trên ghế mềm nhắm mắt ngủ, tâm cũng bình lặng hơn. Cũng may là anh không nổi giận đến mức đánh em. "Nói ngủ là ngủ, lỡ người ta lợi dụng em thì thế nào hả?" Phương trở ra ngoài tìm giúp em một tấm chăn mỏng liền quay trở lại, phũ nhẹ lên người Lam.

Phòng karaoke là phòng kín, đa số đều là lắp điều hòa. Nếu như không mở điều hòa sẽ nóng chết nhưng nếu mở em sẽ bị cảm lạnh mất.

Phương quả thật là có chuyện bận, nhưng anh không ngờ bản thân lại bận lâu như thế. Nhìn Lam ngủ say, Phương có chút trách mình. Lam quả thật là một cậu bé mất phương hướng trên chặng đường của mình, mà anh - Phương, người tưởng chừng sẽ ở cạnh em giúp em vượt qua lại biến mất một quãng thời gian dài.

Quá karaoke này là của nhà Phương, chính vì thế cả nhóm thường đến đây chơi. Bây giờ anh muốn giành một phòng cho Lam ngủ cũng chẳng khó khăn gì. Lam thức giấc, mặc dù đầu vẫn còn đau dữ dội nhưng em vẫn nhớ được chuyện gì đã xảy ra ở trước đó. Em nhìn quanh phòng mấy lần cũng chẳng thấy Phương đâu, cả người liền có chút bực bội.

Em vừa định ra khỏi phòng thì cửa bật mở, Phương xuất hiện ngay trước mặt em.

"Còn đau đầu không?" giọng Phương trầm ấm làm em có chút mê mẩn, ngây người nhìn chằm chằm Phương. "Anh đang hỏi em đó"

Lam lắc đầu mấy cái, sau đó ngồi trở về trên ghế. Một thời gian dài không gặp, Phương làm em có chút nhớ mong.

Phương lớn hơn em vài tuổi nhưng tính cách lại vô cùng trưởng thành, có lẽ một phần vì thế mà việc lựa chọn quần áo đến cách biểu hiện mọi thứ ra ngoài vô cùng thành thục. Một bộ quần áo thoải mái, một thái độ quan tâm vừa phải cũng đủ làm Lam mê mẩn Phương đến chết.

"Vậy thì rửa mặt đi, anh đưa em về nhà. Muộn rồi." Phương ngồi ở ghế bên cạnh, chậm rãi đưa ra đề nghị của mình.

Em trở về nhà là chuyện của ban nãy, nằm vật trên giường em chẳng thể ngủ nổi.

Em thường cho rằng, với tính cách dở dở ương ương của mình, em sẽ chẳng tìm được ai tri kỷ. Bạn bè ở lớp em cũng chẳng hòa nhập nổi, nếu nói đúng ra tính cách của em nghiêng về hướng ít nói, trầm tĩnh hơn. Nhưng vì thích nghi với mọi người, em phải luôn cố tỏ ra là hoạt bát, em có chút mệt mỏi. Em chẳng muốn làm thân với ai ở lớp, nhưng em tìm được một nhóm anh chị rất hợp tính. Khiến cho em từ một con người chẳng muốn nói lại trở nên muốn trò chuyện cùng mọi người thật nhiều, trong đó có cả Phương.

Em quen Phương chưa được lâu nhưng có vẻ em đã xem anh như một người cô cùng quan trọng chẳng thiếu được, Phương chịu giành thời gian cho em, chịu thấu hiểu em và chịu lắng nghe em. Em có cảm giác thích Phương, nhưng em cho rằng đấy là cảm nắng một người đối xử tốt với mình, nhưng em đâu biết, càng ngày em càng lún xâu vào sự ấm áp của Phương mất thôi.

Rồi... Phương cũng ngỏ lời với em. Em có ngạc nhiên, có vui vẻ nhưng nhiều hơn là lo lắng. Em, Lam, ở tuổi mười bảy trong tay chẳng có gì lại còn mất phương hướng trong cuộc sống, theo đuổi lối sống buông thả. Phương, một chàng trai ở thời thanh xuân tươi đẹp, phát triển, lại có trong tay một quán trà sữa luôn có thu nhập ổn định... Gia cảnh Phương lại còn tốt như vậy...

Em sẽ điên mất nếu cứ chìm sâu vào nồi nước không đáy này.

"Em ngủ chưa? Ngày mai anh sẽ đến quán, nếu em muốn học thì tuân thủ đúng giờ."

Em nhận được một tin nhắn như thế từ Phương, em có chút trăn trở. Em vẫn luôn mong muốn cuộc sống em sẽ quay lại đoạn thời gian cùng anh ôn tập. Nhưng mà... Em sẽ điên mất thôi.

"Em chưa, em biết rồi, ngày mai sẽ đến."

"Ngủ sớm một chút."

"Anh cũng ngủ sớm đi."

Quán trà sữa của Phương và anh Quân vẫn luôn đông khách như thế, buôn bán thuận lợi vô cùng. Em vẫn ngồi ở chiếc bàn gỗ quen thuộc, vẫn gọi một cốc trà sữa độc quyền của riêng em và... Vẫn tìm kiếm bóng hình của Phương.

"Ngẩng ra gì đấy? Lấy tập ôn lại đi, chút nữa anh muốn biết em đã làm gì trong lúc em đi vắng đấy." Phương từ xa lại bước đến, mỉm cười rồi đặt lên bàn cốc trà sữa mà em yêu thích. Phương thật muốn xoa đầu em quá đi!

"Anh bận sao?"

"Ừ, quán có chút đông, anh phụ mọi người chút đã. Có muốn vào phòng nghỉ không? Ngoài đây rất ồn." Phương nhẹ giọng hỏi em một câu, anh thật sự mong em có thể học tập thật tốt.

"Em đợi anh."

Phương sẽ bị câu này của em làm cho mê muội mất.

Phương phụ mọi người hơn ba mươi phút, anh cũng đoán được đứa nhỏ kia đã mất kiên nhẫn rồi. Cho nên liền quay trở về trên bàn gỗ. Tiếng gõ "cộc cộc" trên bàn gỗ làm Lam có chút giật mình, xấu hổ cất đi chiếc điện thoại của mình, ngẩng đầu nhìn Phương cười lấy lòng. "Em... Em xem một chút thôi."

Phương không muốn làm khó em chút nào cả, "Trên tầng có phòng riêng trống. Dọn sách vở đi, hôm nay dưới này có chút ồn ào."

Quán được xây dựng chia thành hai phần, một phần như những quán khác, những chiếc bàn gỗ đặt trong một không gian rộng rãi. Một phần chính là phòng riêng biệt, thường thường những người sử dụng phòng này là một nhóm đông người hoặc là những cặp yêu nhau. Phòng được ngăn cách bởi một lớp tường có chất lượng cách âm vừa đủ, không xuất sắc nhưng bình thường đều là đủ yên tĩnh.

Phương vừa đặt cho em những câu hỏi xoay quanh lý hóa, em có chút đau đầu. Thời gian này em có học hành gì đâu...

Phương không có chút thay đổi nào hỏi một câu, "Một chút cũng không nhớ có phải không?" dù cho vẻ mặt anh vô cùng bình thường nhưng Lam cảm thấy... Phương nhất định sẽ tức giận, anh đã giúp em ôn tập lâu như thế, em lại bỏ đi tất cả rồi.

"Lúc nãy anh đã nói em xem lại, vì sao không xem?"

"Em... Em xin lỗi."

"Lam, em biết anh ghét cái gì. Anh đã cho em thời gian ôn tập, cũng đã nhắc nhở em rằng anh sẽ hỏi lại." Phương thừa nhận, bản thân tức giận. Anh đóng lại sách vở của Lam đặt trên bàn, ngã người tựa lưng về phía sau nhìn chằm chằm em. "Lúc nãy em vẫn ngồi xem điện thoại, rất vui vẻ có phải không?"

"Anh..."

"Anh cho em hai sự lựa chọn, một là mang tập cất đi. Từ giờ anh không giúp em học nữa, em muốn làm gì thì làm, anh không nói được em. Chúng ta vẫn là bạn, khi em muốn anh vẫn ở đây nghe em tâm sự." Phương nhìn ra được, Lam đang rất khẩn trương "Hai là chịu phạt."

"Em chịu phạt mà."

Phương cũng hơi buồn cười, ngã người về phía trước nhìn Lam, "Em suy nghĩ kỹ rồi hãy nói, có lẽ việc phụ quán không còn làm em sợ nữa rồi. Em có vẻ hưởng thụ với nó nhỉ?" Phương kéo túi bút của Lam lại gần mình rút ra một chiếc thước dẻo đặt trên bàn, "Em hiểu điều này có nghĩ là gì đúng không? Vốn dĩ thứ này rất đau còn khó chịu, anh không muốn dùng nó trên người em. Tiếc là đột nhiên em hư như vậy, anh không có chuẩn bị nào khác."

---------

#2120 từ

Có vẻ như mọi người không thích Lam và Phương, khóc ròngggggg.

Mai tui ktra toán, nhưng mà tui chưa học gì cả. Tui bị khùm rùi cả nhà ạ :(

|15042021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro