Lạc Hạo ( 2)
Cả ngày hôm nay, cậu không ra ngoài. Mặc dù cậu đã quen với cảnh anh hai và nhóc con sẽ vui vẻ thân thiết như vậy nhưng mà vẫn là rất đau. Cậu còn phải chịu đựng đến khi nào?
- Nhị thiếu, Đại thiếu gia nói nếu cậu không xuống ăn tối... Thì ngày mai cậu không được đến phòng nhạc cụ nữa.
Nghe tiếng quản gia gõ cửa, cậu biết sẽ chẳng có gì tốt lành mà.
Phòng nhạc cụ đó thật chất là căn phòng mẹ làm tặng cậu vào sinh nhật 5 tuổi. Cậu từ nhỏ đã rất thích nhạc cụ, đặc biệt là piano. Mẹ biết điều đó nên luôn giúp cậu tập luyện, còn dành hẳn một căn phòng cho cậu. Phòng nhạc cụ sau này đều dành cho ba anh em sử dụng nhưng mà hầu như chỉ có mình cậu tới.
Căn phòng này là nơi cậu yêu thích nhất, là nơi cậu thấy hạnh phúc nhất. Là nơi duy nhất mà anh hai từng ngồi cạnh cậu, dịu dàng chỉ cậu đánh đàn. Dù là rất ít nhưng như vậy cậu đã rất vui rồi.
Anh hai biết nó quan trọng với cậu, nên chưa từng dùng nó hăm dọa cậu trừ khi anh thật sự tức giận. Nhưng hôm nay, anh lại...
- Con biết rồi, bác xuống trước...
Cậu bất đắc dĩ cười, cũng rất nhẹ nhàng đứng dậy mà đi xuống. Cậu nghe thấy tiếng cười của nhóc con, nghe thấy tiếng cưng chiều của anh hai, cũng nghe thấy giọng nói ấm áp của... Ba.
- Hạo nhi, con xuống rồi sao? Mau vào đây ăn cùng mọi người đi.
Giọng ba vẫn ấm áp như vậy, cậu thật sự luyến tiếc khi vòng tay kia, lồng ngực ấm áp của ba đã không còn dành cho cậu.
- Ba vừa về ạ?
- Ừ, ba về một tuần đấy. Sao rồi, đi học tốt không?
Không tốt thì anh hai sẽ tha cho cậu sao?
- Vẫn tốt ạ.
- Ba, Vân nhi học rất tốt đó. Cô giáo còn khen Vân nói Vân học xuất sắc luôn.
- Ba đang hỏi anh, không hỏi con. Cái thói này từ đâu ra? Anh hai nuông chiều con có phải không?
Là ba, đương nhiên có thể nhìn thấy rõ con mình nuông chiều đứa nào hơn. Đôi lúc có cảm thấy con lớn quá nghiêm khắc đứa thứ hai nhưng lại yêu thương nuông chiều con út, liền sinh cảm giác khó chịu. Sợ con thứ cảm thấy tủi thân nên anh thừa nhận, anh thiên vị Lạc Hạo hơn.
Lạc Vân nghe thấy ba nói liền cúi mặt muốn khóc. Nhóc con sống với anh hai, anh rất ít khi trách mắng nhóc trừ khi nhóc phạm sai lớn. Lần này nhóc chỉ nói có một câu thôi mà...
- Lạc Ngạo, ba cảnh cáo con. Con nếu con nuông chiều để Vân sinh hư, ba liền không khách khí mà đánh con.
- Con biết, thưa ba.
Thức ăn mang lên, cậu cầm đũa nhưng lại không gấp thức ăn. Cậu chẳng biết vô tình hay cố ý, trên bàn chỉ toàn hải sản. Ba là từ ngoài khơi trở về đương nhiên sẽ mang về cho anh em cậu vô số hải sản, cậu dị ứng hải sản vậy thì cậu ăn cái gì đây? Cơm trắng?
- Hạo nhi, con làm sao vậy?
Câu nói của ba vừa dứt cậu biết anh hai cũng đã nhìn cậu. Ánh mắt đó là gì chứ, đừng dọa cậu cậu thật sự sẽ khóc đó..
- Không mau ăn? Hôm nay em thèm đòn phải không?
Anh hai quát cậu... Thật sự quát cậu...
- Bác quản gia... Bác giúp cháu nấu một ít mì mang lên phòng. Cảm ơn bác.
Cậu thật sự muốn khóc rồi, nếu còn ngồi đây cậu sẽ khóc thật sự. Cậu chỉ nói nhiêu đó liền đứng lên chạy về phòng, ngay cả ba cũng chẳng nhớ cậu bị dị ứng... Chẳng ai quan tâm cậu nữa rồi..
------
- Sao lại quên mất Lạc Hạo bị dị ứng vậy? Bữa này là ai chuẩn bị? Nói họ chuẩn bị thêm đem lên phòng cho nhị thiếu gia đi.
Anh nhìn theo cậu một lúc rồi mới nói, anh cũng quên mất.. Bình thường nếu làm hải sản ba mang về, sẽ có phần ăn riêng cho cậu mà
---------------
- Con đang làm em tổn thương.
Đã lâu rồi, anh cùng ba không ngồi xuống mà nói chuyện như thế này. Đúng ra mà nói, anh ở gần ba cũng không được bao nhiêu lần à không là cả ba anh em.
- Ba nói Lạc Hạo?
- Con vì sao phải khắc nghiệt với em như vậy?
- Như vậy là khắc nghiệt?
- Ý con là gì?
- Không có. Ba vừa về, nên nghỉ ngơi thì tốt hơn, con qua phòng em.
Anh đứng dậy bước đi, anh cũng chẳng hiểu anh đang làm gì nữa.
- Con cứ như vậy, hai anh em thật sự sẽ có khoảng cách. Con muốn như vậy?
Anh không trả lời mà bước nhanh ra khỏi phòng ba. Anh không muốn nghe, một chữ cũng không muốn.
----------
- Lạc Hạo, mở cửa.
Anh gõ cửa mấy lần, không hề thấy có tiếng động trong phòng nhưng rõ ràng còn khá sớm, cậu ngủ rồi sao?
Trực tiếp mở cửa, anh liền thấy rõ cậu đang ngủ gục trên bàn học. Tay còn đang cầm chặt bút, tập vẫn còn ở đó chỉ là người thì ngủ mất rồi.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh một chút, quả nhiên là dùng an thần.
Anh nhẹ nhàng giúp cậu trở về giường, tay kéo chăn giúp cậu. Bàn học của cậu sách rất rất nhiều, tất cả đều chỉ muốn cho anh vui.. Là muốn anh vui vì thành tích của cậu. Nhưng anh là kẻ đáng trách chưa mở miệng khen cậu được lần nào cả.
" Hạo nhi, anh xin lỗi. Em đã làm rất tốt rồi. Xin lỗi cho sự ích kỷ của anh. "
-------
Tới khi cậu thức dậy liền muốn phát hoảng, không ngờ bản thân lại ngủ quên mất. Đang trong kì nghỉ hè, cậu không cần đến trường nhưng anh hai nói mỗi ngày cậu đều phải hoàn thành bài tập trong sách anh mang về. Nhưng cậu chính là chưa làm xong, làm sao bây giờ...
Cậu vẫn đến hồ bơi, vẫn làm đúng việc mà anh yêu cầu. Thật may mắn, hôm nay nhóc con phải đi cùng ba. Cậu sẽ không phải đau lòng nữa.
- Nhị thiếu, đại thiếu gia nói cậu bơi xong thì đến phòng của thiếu gia.
- Đã biết.
Không sao, cậu đã lường trước được. Không có hy vọng gì nhiều cả đâu.
Thay đồ xong, cậu đã rất nhanh chóng đứng trước phòng anh rồi. Nhưng mà... Đã từ rất lâu rồi, anh không cho phép cậu vào phòng anh nữa. Anh nói cậu đã có phòng riêng rồi, nên anh không muốn cậu tới phòng anh. Hôm nay anh gọi cậu đến, cậu nên vui?
- Tới rồi thì vào đi.
Cánh cửa mở ra, bên trong vẫn như vậy. Anh rất thích màu trắng, cả căn phòng đều được trang trí theo màu chủ đạo là trắng. Cậu lại khác, cậu thích màu cam. Một màu không quá chói như màu đỏ, hay quá nóng như màu vàng. Màu cam nó nhẹ nhàng theo một cách riêng nào đó mà nó khiến cậu ấn tượng.
- Anh hai...
- Biết vì sao anh gọi em vào đây?
Mặc dù miệng thì đang nói chuyện với cậu đó nhưng mà.. Ánh mắt của anh lại chăm chú vào những tập quảng cáo về du lịch. Phải rồi, sắp tới sinh nhật nhóc con rồi... Anh chắc sẽ đưa nhóc con đến một nơi thật xinh đẹp, cùng nhóc con vui chơi cả tuần. Nhưng mà cũng sắp sinh nhật của cậu nữa mà, anh nhớ không?
- Em... Em không hoàn thành tốt bài tập được giao, còn có.. Sáng hôm qua không hoàn thành việc bơi.
- Hết rồi?
Cậu tự hỏi, chẳng phải đã hết rồi hay sao?
- Vậy vì sao trong phòng em lại có thuốc an thần?
- Cái đó...
- Anh nhớ đã nói với em, không được dùng loại thuốc đó? Không nghe?
- Không.. Không phải như vậy.. Thật sự không phải mà. Cái đó chỉ là.. Em..
Cậu nào dám không nghe lời anh chứ, anh nói như vậy thật sự khiến cậu phát hỏa tới nơi.
- Chống tay lên bàn.
* Chát *
Đau... Thật sự đau. Thắt lưng anh đang cầm đánh không có nhẹ đâu.
* Chát... Chát... Chát... Chát *
- Nói xem, nên đánh bao nhiêu mới đủ?
- Em không biết.
Ba từ của cậu vừa kết thúc, một loạt roi liền rơi xuống. Cậu đau lắm, dù bị anh đánh rất nhiều nhưng da cậu mỏng nha, đánh như thế khác nào giết cậu chứ?
* Chát... Chát... Chát... Chát...*
- Cứng đầu. Đây không phải là lần đầu anh nói em về việc dùng thuốc an thần. Bản thân không khỏe, không biết tự thương mình hay sao?
* Chát.... Aaaa*
Cậu hét lên một tiếng liền ngồi thụp xuống, đau quá.
- Đứng lên.
Anh không quát cậu, chỉ nhẹ nhàng nói ra hai từ mà thôi. Nhưng mà cậu đau quá, cậu mệt quá.
- Anh nói đứng lên.
Kèm theo câu nói của anh là một tiếng vang của dây lưng và da thịt. Anh đánh lên lưng cậu, đầu thắt lưng không kiểm soát tốt liền quật thẳng lên một bên mặt của cậu. Làm cho một bên mặt liền tím lên.. Cậu bật khóc, đau quá..
- Hức...
- Có làm sao không? Quay mặt sang anh xem.
Anh nhìn thấy một roi đó quật lên mặt cậu, nhìn thấy cậu khóc nấc lên anh liền lo lắng. Anh rõ không muốn đánh lên mặt cậu, anh sơ ý quá. Ngồi thụp xuống định kéo cậu quay mặt lại thì bị một lực đẩy ngã..
- Ba...
- Im miệng. Hạo nhi, con có sao không? Ngoan, xoay qua ba xem nào.
Nhìn thấy thật sự phát hoảng, một lằn tím như vậy thì lực đánh phải như nào chứ?
- Hạo nhi, ngoan không khóc nữa. Ba đưa con về phòng, có được không.
Anh đứng nhìn ba bồng cậu đi, rồi lại nhìn tới thứ đang lăn lóc trên mặt đất. Là tại anh, tại anh nên cậu mới thành ra như vậy.
-----------
Cậu bên trong được bác sĩ khám rồi sức thuốc, anh từ ngoài có thể nhìn thấy cậu chắc chắn đang rất đau. Chỉ chạm một chút thôi, cậu cũng đau tới nhăn cả mặt.
- Lạc Hạo...
- Con đi ra ngoài.
- Ba.. Con không phải cố ý, con chỉ muốn thăm em một chút.
- Lạc Ngạo, ba nói lần cuối. Con đi ra ngoài. Một lát chúng ta nói chuyện.
Nghe ba gần như muốn quát lên, anh biết ba giận thật rồi. Không còn cách khác anh đành quay đầu bỏ ra ngoài Nếu là mọi hôm, cậu sẽ nhìn anh, sẽ luyến tiếc anh. Nhưng hôm nay cậu còn chẳng muốn nhìn thấy anh nữa. Anh thấy cậu chỉ chăm chú nhìn lên tường thì cảm thấy hơi hụt hângz. Cậu giận anh rồi sao?
---------
- Ba Lạc Hạo nó...
* Bốp *
- Con còn hỏi tới nó? Là ai đánh nó thành ra như vậy?
Ba tát anh, thật sự tát anh sao?
- Nếu lệch một chút nữa, đến cả ánh sáng Hạo Nhi cũng không thể nhìn thấy được nữa. Nó dù sao cũng gọi con một tiếng anh hai, con không thể coi nó là em trai?
- Con không có..
- Hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Hạo nhi. Con thấy vui?
- Ba, không phải...
Anh nhìn thấy ba không nói, chỉ khó chịu ngồi xuống thì cũng không biết nói gì. Yên lặng thế này, cũng có chút nằm ngoài dự đoán của anh đi?
- Lạc Ngạo, ba muốn nói với con lần cuối. Lạc Hạo nó không có lỗi, đó là chuyện của người lớn ba không muốn lại ảnh hưởng đến tình cảm của anh em con.
- Vậy con hỏi ba, Lạc Hạo là con ba như vậy Lạc Vân không phải? Con cũng không phải?
- Con đang nói cái gì?
- Ba gặp con liền nói, phải biết yêu thương em trai. Chăm sóc Lạc Hạo, con có thể. Con biết, hôn nhân của ba và mẹ vốn là ép buộc, con không cầu mong ba có thể đối xử tốt với con. Vì từ nhỏ vốn đã không có như Hạo Vân nó cũng chỉ mới 6 tuổi. Mẹ cũng qua đời rồi, những gì mẹ làm cho ba và cái gia đình này còn chưa đủ nhiều hay sao? Ba không thể yêu thương Hạo Vân hơn một chút sao?
- Ba có chỗ nào là không yêu thương con và Hạo Vân?
- Vậy ba nhớ lại xem, tuổi thơ của con ba xuất hiện được bao nhiêu lần? Không phải là công việc thì cũng chính là đi tìm mẹ của Lạc Hạo. Mỗi ngày con chứng kiến mẹ phải khóc khi ba đi đến bên người phụ nữ khác, đó là yêu thương con? Ba mỗi lần trở về câu đầu tiên là sẽ hỏi " Lạc Hạo thế nào " vậy Lạc Vân? Ba để nó ở đâu trong lòng ba? Hôm nay ba ôm nó vào lòng, nhưng mà tâm ý của ba cũng chỉ trọn vẹn để lên người Lạc Hạo. Vân nhi chỉ nói một câu, ba liền mắng nó?
- Lạc Ngạo...
- Ba sợ Lạc Hạo về đây, mẹ sẽ khiến nó bị ủy khuất. Ba sợ Lạc Hạo về đây sẽ nhớ mẹ nó mà quan tâm nó nhiều hơn. Vậy sao ba không thử nghĩ xem, mẹ còn yêu thương Lạc Hạo hơn con gấp mấy lần. Đó chính là muốn ba có thể yên tâm, có thể yêu thương con và Vân nhi hơn. Nhưng mà ba thì sao? Vẫn chỉ một mực nhìn tới nó. Khiến tuổi thơ của con và Vân nhi liền thiếu vắng hình bóng người cha như vậy.
Anh bật khóc, thật sự là bật khóc. Từ nhỏ anh đã không biết tình yêu thương của ba là như thế nào. Vì anh biết, mối quan hệ hôn nhân của ba và mẹ chỉ là trên giấy tờ. Là vì lợi ích của gia đình hai bên mà thôi. Anh chưa từng có ý nghĩ trách ba, anh cũng thương ba. Ngày ba đem theo Lạc Hạo trở về, bên ngoài mẹ vui cười tiếp nhận. Đến khuya liền tự ôm gối khóc. Ba liệu có hay biết?
- Hai người đang nói gì?
- Lạc Hạo..
- Hạo nhi..
Cậu chợp mắt một chút thì khát nước, không thấy ba nghĩ rằng ba mệt nên đi nghỉ ngơi cậu liền tự mình gượng đau xuống nhà lấy nước uống. Kết quả... Là nghe thấy sự tình gì đây?
- Tất cả những gì anh hai nói... Là sự thật sao?
- Hạo nhi, nghe ba nói...
- Con hỏi đó là sự thật sao?
Cậu như muốn hét lên. Anh hai không phải anh ruột của cậu. Mẹ cũng không phải mẹ của cậu. Vậy cuối cùng cậu cũng biết vì sao anh ghét cậu như vậy rồi.
- Đúng, đó chính là sự thật. Là mẹ của cậu đã khiến mẹ tôi trở nên đau khổ. Là cậu xuất hiện khiến cho mẹ tôi suy sụp.
- Không thể nào...
Cậu không còn muốn nghĩ nữa, mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi. Cậu muốn mình chết đi, muốn mình không còn phải hiểu những thứ này nữa... Cậu lao thẳng ra bên ngoài, lao thẳng ra mà không nhìn thấy chiếc xe buýt kia đang chạy tới...
Rầm một tiếng... Máu chảy loang rộng ra khắp mặt đường, cậu thấy đau. Cậu chưa chết...
- Anh hai...
Cậu hét lên một tiếng, cuối cùng cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của anh. Nụ cười cuối cùng trên cuộc đời anh...
---------
#2692 từ
𝕖𝕟𝕕|01/11/2018|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro