Hoàng Bảo
Đã có nhà chính thức cho 3 cha con nha ~ link:
https://my.w.tt/oy83a4f8KW
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Hoàng Bảo năm nay vừa lên 11, chính là lúc vừa đặt chân vào lớp 6. Mọi thứ không còn giản đơn như tiểu học nữa, cậu cảm thấy ngoài Toán, Tiếng Việt hay gọi Ngữ Văn ấy, Lịch Sử thì cậu còn phải học rất nhiều thứ khác. Ví như Vật lý nè, nó rất khó luôn. Hay Tiếng Anh nữa, cậu không hiểu. Mặc dù vậy nhưng mà ba ba với cha cậu thì rất giỏi luôn. Cha cậu là giám đốc một công ty lớn thật là lớn ở trung tâm thành phố, ba ba là giáo viên trẻ ở trường cậu đang theo học. Ba ba dạy môn Vật Lý đó, nhưng mà bảo bối của ba ba không có theo kịp môn này một chút nào hết!!
-------
- Hoàng Bảo! Con đứng ngay ngắn lại. Lời ba nói không nghe đợi ba nói cha con có phải không?
- Con không có.
Cậu đang bị ba phạt đó, ba ba đáng yêu của cậu ngày càng đáng ghét. Bắt cậu học mấy cái công thức chết tiệt kia, rồi mấy cái bài tập khó hiểu nữa. Cậu chỉ là đọc vấp một xíu, sai bài tập một xíu thôi, ba ba lại nhẫn tâm để bảo bối đứng chép phạt. Chân cậu đau... Mỏi lắm.
Được một lúc, Nhật Nam cảm thấy con trai có điểm khác thường liền đứng lên xem thử. Tới gần kiền thấy bảo bối đang thật sự khóc a, nước mắt chảy tèm lem nhưng mà tay cũng không có ngừng viết. Muốn bao nhiêu tội nghiệp tự cậu cũng dư thừa hết. Lại nhìn tới mấy trang giấy bị lấm lem nước mắt kia, chữ viết rất ngay ngắn, đẹp mắt nữa, còn nhớ khi đó tập cho nhóc con viết chữ thật tốn nhiều công sức.
- Phạt sai con? Mọi hôm cha phạt nặng cũng không thấy con khóc thành ra như vậy. Oan ức?
- Không có... Hức... Ba ba hết thương Bảo rồi.
- Ba ba không thương Bảo thì thương ai. Không phạt nữa, đang ở trên lớp đấy. Con khóc như vậy mấy bạn thấy ba không chịu trách nhiệm.
Cậu đưa tay quẹt quẹt... Đau mắt... Đau mắt a...
- Không dụi nữa. Không thấy đau sao?
- Đau...
Anh cưng chiều ôm cậu nhóc vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu một chút.
- Lần sau còn điểm thấp như vậy nữa, để cha đánh con ba mới không thèm ngăn.
- Ba ba...
-----------
Cứ tưởng như vậy rồi sẽ kết thúc, nhưng mà tháng điểm sau đó... Không những môn Lý không kéo điểm lên nổi mà các môn Toán, Văn cậu vốn đang học tốt cũng thấp điểm. Ngay cả Sử Địa học bài cũng chỉ vừa chạm mức trên Trung Bình. Tháng đó cậu học sinh yếu vì trung bình môn lý chỉ có 3.0 a.
Tối đó, cậu ăn rất nhanh. Còn lợi dụng việc cha bận rộn việc công ty ăn xong liền lên phòng nên cậu đã phụ giúp ba làm rất nhiều thứ.
- Ba...
- Lại chuyện gì? Nói đi.
- Con... Tháng này... Ba, người phải cứu con...
Lại không ngờ đến, từ phía sau lại lạnh lẽo một âm thanh truyền tới. Cậu chắc chắn đó là giọng của cha cậu - Hoàng Luân giám đốc a.
- Chuyện gì mà phải cứu con?
- Cha...
- Nếu là vì chuyện điểm tháng này thì khỏi cần. Không ai cứu nổi con, lên phòng làm việc chờ.
Cậu biết chắc mà, nhưng mà nếu lên phòng thì đảm bảo cậu không còn điểm nào sống sót nổi luôn.
- Ba, người mau cứu con đi.
- Luân, anh từ từ nói.
- Còn em, chuyện thằng bé em dạy ở trường chắc chắn biết. Còn dám bao che nó mấy tháng trời. Nếu giáo viên chủ nhiệm nó không gửi điểm tháng này về máy anh, chắc em cũng định bao che thêm một lần?
Oa, cha bây giờ cũng thật dữ! Ngay cả baba mọi lần cha không nỡ nặng lời cũng dữ dằn như vậy.
- Cha, con đi, con đi. Cha đừng mắng ba mà, đừng có mắng nha.
Nói xong, cậu cũng buông ra đôi tay đang ôm chặt Nhật Nam ra, buồn hiu hỉu bước lên lầu. Baba, con chỉ ngoài mặt rời đi như vậy thôi đó, người vẫn phải hiểu ý con mà năn nỉ cha đi nha. Nếu không Tiểu Bảo Bảo đây sẽ dỗi ba luôn.
- Anh lên xem thằng bé. Em còn bao che nó lần nữa, anh xử em luôn đấy. Thầy giáo còn không biết làm gương cho học sinh của mình à!
Anh xấu hổ xoay người, tiếp tục rửa chén. Gì chứ... muốn đè anh ra đánh như thời đi học à, còn lâu a! Xấu hổ chết.
------------
- Hoàng Bảo, con còn có thể thoải mái như vậy? Đứng lên!
- Cha...
Cậu đây chính là biết, dù cậu có đứng hay ngồi. Lo lắng hay thoải mái thì một chút nữa tới đây, cậu cũng bị xử thôi à. Cho nên vừa lên phòng liền nằm lăn ra sô - pha nghịch điện thoại cha. Nhưng mà tới khi nghe cái âm thanh rợn người đó, còn lâu cậu mới ngu ngốc nhờn với cha.
Cha cậu tuy rằng thương cậu lắm nhưng mà vô cùng nghiêm khắc, lần nào cũng xử đẹp cậu hết. Hồi lúc nhỏ cậu còn hay trách cha, vì sao cứ đánh cậu mãi thế kia nhưng mà giờ thì cậu biết rồi. Vì cha thương cậu!
Hắn có hơi đau đầu với thằng nhóc này, ngoan có, giỏi có nhưng nghịch không kém. Tuy nhiên là chưa có lần nào nó lại học hành chểnh mảng như vậy cả.
- Nói, vì sao tháng này điểm lại xuống thấp như vậy?
- Cha... Là tại kiến thức nó quá nhiều đi. Bảo có cố gắng nhưng mà không có hiểu được, giáo viên cũng dữ, ai cũng dữ hết. Bảo không hiểu nhưng giáo viên không có giảng lại, chỉ toàn mắng thôi.
Hắn nhìn thằng nhóc trước mặt càng nói càng hăng say, nhưng mà nhóc con bị anh bắt trúng rồi.
- Vậy ba ba cũng chỉ toàn mắng, không có giảng cho con?
Cậu cúi đầu nghịch hay bàn tay bé xíu xiu của mình. Ừ thì không có phải, ba ba dạy rất đàng hoàng luôn, còn giảng rất kĩ nữa nhưng mà Vật Lý không đội trời chung với cậu!!!
- Không có...
- Vậy làm sao trung bình có 3 điểm? Ỷ lại ba là giáo viên môn, ba sẽ nâng đỡ? Vậy ngày mai cha gửi đơn cho chủ nhiệm đổi giáo viên môn Lý nhé.
- Không có, Bảo không có nghĩ vậy đâu. Bảo xin lỗi, Bảo sai rồi sau này sẽ không như vậy nữa. Bảo sẽ chăm mà, cha đừng có đổi.
Đùa hoài, ba ba dạy cậu còn như thế. Để người ta dạy chắc cậu ăn trứng thường xuyên quá.
- Vậy lần này cha phạt Bảo như nào mới đủ tội đây?
- Mười... Mười lăm thước thôi được không cha... Hai mươi, hai mươi thôi mà... Cha... Cha thương Bảo đi, đánh nhiều đau lắm.
- Vậy đánh 20 thước, lát nữa chép lại mấy bài kiểm tra dưới trung bình, mỗi bài 5 lần. Lên ghê nằm sấp xuống.
Cậu lủi thủi làm theo, còn đưa tay xấu hổ kéo xuống lớp quần mỏng mặc ở nhà. Xấu hổ chết Bảo rồi, cha đánh nhanh nhanh lên.
- Sau này, tất cả các môn, trừ Ngữ Văn ra đều trên 7 hết, nghe không Bảo?
Chát... chát... Chát....
- Oa, Bảo nghe... Hức Bảo nghe mà. Cha đánh nhẹ...
Chát... Chát... Chát...
- Lần sau điểm thấp, tự mang vào phòng cha thỉnh tội. Còn tìm ba che giấu, cha đánh tới khi gãy thước. Nghe không?
- Nghe.... Hức... Bảo nghe mà, đau...
Thật sự đánh đau lắm đó! Mông Bảo đỏ hết lên luôn rồi nè, huhu. Cha đánh chẳng nương tay gì hết!
- Năm thước cuối, cha muốn Bảo đếm. Phải hứa là chăm học, nghe không?
Chát...
- Một... Hức... Bảo sẽ chăm học mà... Hức... Bảo không để điểm thấp nữa đâu...
Chát...
- Hai... Bảo hứa là sẽ ngoan... Hức... Bảo sẽ học thật giỏi...
Chát...
- Năm... Oaaaa, Bảo sẽ không như vậy nữa...
Cậu nằm trên ghế, bật khóc nức nở. Mông đau quá, rát lắm... Nóng nữa. Cha mau ôm Bảo đi... Huhu...
Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới ngước dậy nhìn. Cha đi đâu rồi... Oa... Cha bỏ cậu rồi kìa. Nước mắt vừa mới ngưng được một lúc liền chảy tèm lem ra khắp mặt, ướt hết một phần ghế luôn. Mông Bảo khó chịu, khó chịu quá...
Lúc hắn bước vào, nhìn thấy nhóc con nằm nghiêng một bên, một tay dụi nước mắt một tay khẽ xoa mông đỏ đỏ liền bật cười. Xót lắm chứ nhưng mà nhóc con đáng yêu chết được.
- Cha có cho Bảo xoa chưa?
- Chưa... Hức... Oaaaa... Nhưng mà cha đã đánh nhiều rồi, đánh đủ rồi... Oaa, Bảo đau lắm đó... Oa... Cha còn bỏ Bảo đi mất... Giờ còn không cho Bảo xoa... Bảo giận cha rồi...
- Vậy Bảo giận cha rồi, cha không thoa thuốc cho Bảo nữa nhé?
Nghe thấy vậy, cậu khóc lớn hơn. Người ta là đang dỗi, đang muốn được dỗ chứ bộ, không hiểu ý nhau gì hết đó!
- Không khóc nữa, cha đùa thôi. Nằm ngay lại, thoa thuốc cho Bảo nè.
- Hức...
- Còn không ngoan như vậy là lần sau cho thành khỉ đít đỏ luôn.
- Cha ăn hiếp Bảo... Oaaaa...
Được cha ôm vào lòng, cậu thấy ấm áp quá đi mất. Dụi hết nước mắt vào áo cha, cậu khẽ cười.
- Cười cái gì? Còn chưa có chính thức xin lỗi cha!
- Xin lỗi cha... Bảo sẽ không như vậy nữa đâu. Mai mốt Bảo sẽ chăm học mà, học thật tốt, thật tốt luôn để còn nuôi cha với ba nữa á.
- Ngoan một lát nữa cũng xuống xin lỗi ba nghe không?
Cậu gật gật đầu nhỏ rồi lại rút vào lòng ngực hắn. Cậu cười, cười vì cha đã mang lại cho cậu một gia đình ấm áp. Mặc dù không như bao gia đình khác, có ba có mẹ nhưng mà có cha với ba cũng tốt lắm. Họ thương cậu như vậy nè, cho cậu ăn, cho cậu ở rồi cho cậu đến trường. Còn hay dắt cậu đi chơi đây đó, cậu thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu cười, cười vì có một gia đình thật hạnh phúc.
- Con yêu cha với ba nhiều lắm.
------------
#1784 từ
Chỉ là vô tình có ý tưởng nên viết thôi à. Không có dò lại như mọi lần, tại vì... Lười quá >< với lại, Dâu định là sẽ cho 3 cha con nhà này một cái nhà thật to ~ nhưng mà Dâu vẫn phải đi tìm bìa, cho nên chưa biết bao giờ cho nhà của 3 cha con này hình thành nữa. Chắc sẽ nhanh thôi á, mấy bạn nhớ ủng hộ Dâu nhaaaa ❤❤
[ 15/05/2019]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro