Dĩnh Hiên (02)
Để con mình theo thể thao là chuyện không phải tất cả các gia đình đều có thể đồng ý được. Gia đình Dĩnh Hiên cũng như thế.
Dĩnh Hiên vốn không phải là người thành phố, ba mẹ ở quê có của có cải nên cấp hai để cậu vào thành phố học. Ở vùng quê nhỏ ấy, ba mẹ đã là giàu "nứt dách" rồi nhưng lên tới thành phố Dĩnh Hiên gần như tiếp xúc với mọi cái mới mẻ.
Mỗi năm Dĩnh Hiên về nhà, nghe con trai mình luyên thuyên mãi về chuyện thể thao ba mẹ cậu từ đầu đã không ủng hộ. Chỉ càm ràm vài câu vì hai người cũng cho rằng với Dĩnh Hiên, đó chỉ là hứng thú nhất thời. Không ngờ là năm nay qua năm khác, lên cấp ba vẫn còn.
Rồi một ngày hè của năm Dĩnh Hiên lớp mười, cậu không muốn giấu với ba mẹ mà kể cho họ nghe về tình cảm của mình. Đấy là lần đầu tiên ba tức giận với cậu đến thế mà mẹ cũng chẳng khuyên ngăn. Cậu biết, ba mẹ giận thật rồi.
Nhưng ba bảo, vì cậu suốt ngày ở trong đội tuyển loay hoay với đám con trai nên mới bị bệnh. Dĩnh Hiên thật sự rất tức giận, hai ba con quát nhau trong hiên nhà. Cuối cùng Dĩnh Hiên đồ đạc cũng không thèm lấy, xoay người bỏ về thành phố. Cũng từ đó, Dĩnh Hiên không còn thể về nhà nữa. Ba không muốn thấy cậu, mẹ cũng ngập ngừng không rõ. Dĩnh Hiên không biết bản thân phải lấy cái danh gì mà trở về nhà.
Chỉ có ở gần đây, mẹ mới chịu nghe điện thoại của cậu. Dĩnh Hiên muốn mẹ biết, Diệu Minh là một người con trai tốt. Dần dần, mẹ cũng không còn phản đối nhưng chưa từng nói một lời đồng ý.
Sau khi Diệu Minh tốt nghiệp, dù vẫn còn đi học đại học nhưng anh đã sớm có được thu nhập riêng của mình. Vừa tốt nghiệp đã mua được nhà, cũng từ đó Dĩnh Hiên ở cùng với anh. Vì cậu không muốn kì nghỉ lễ phải ở một mình, dù về nhà chỉ mất ba tiếng đồng hồ.
- Như vậy em quyết định đây là giải đấu cuối cùng của mình sao?
- Có lẽ vậy, dù sao cũng không phải thích là có thể theo được.
- Vậy thì để nó ý nghĩa một chút.
Cả Diệu Minh và Dĩnh Hiên đều hiểu mà, hai người nhìn nhau một cái rồi vui vẻ cười.
Có lẽ ở thời gian này, Diệu Minh là nguồn động lực và an ủi lớn nhất đối với cậu. Nếu như lúc này anh buông tay, cậu nhất định sẽ chết mất.
- Về phòng tắm rửa làm bài tập trước, anh tắm xong rồi nấu cơm. Khi nào có cơm anh gọi em.
- Để em nấu cùng anh đi...
- Lo học tập cho tốt vào, không là anh cho ăn đòn đấy.
Dĩnh Hiên cũng quen rồi.
Dĩnh Hiên nhón người hôn lên môi anh một cái phớt lờ sau đó chạy mất, nhìn cậu nhóc mình nuôi hai năm trở nên lớn như vậy. Anh cũng có chút thành tựu chứ bộ.
Cuộc sống thường ngày của hai người đều là như thế, chỉ cần rảnh rỗi sẽ là anh nấu cơm cậu rửa chén. Sau đó hai người cùng nhau học bài, nếu có chút vấn đề ngoài ý muống thì tay hay mông nhỏ của cậu sẽ đỏ lên một xíu. Nhưng nói chung, là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc!
- Hôm trước giáo viên chủ nhiệm có gọi cho anh, nói em học hành sa sút. Tự mình chỉnh lại đi, nếu có gì không được thì hỏi anh.
- Dạ.
- Thầy đã gọi cho anh thì chắc là ba mẹ em cũng biết rồi.
Anh nổi tiếng như vậy, giáo viên nào mà không biết. Chuyện tình cảm của Diệu Minh và Dĩnh Hiên gần như trở thành một giai thoại nho nhỏ của trường. Là hình ảnh rõ ràng cho việc nuôi vợ từ bé đó! Cho nên vì biết Dĩnh Hiên đa số ở gần Diệu Minh, mà anh cũng có thể tác động đến cậu nhóc này. Giáo viên dần dần rất thích gọi cho cậu cựu học sinh của trường để than phiền.
- Ba sẽ không thèm để ý đâu. Em chỉ sợ mẹ buồn.
- Nói cái gì đấy? Em cũng là con trai của ba em, cái gì mà không thèm để ý?
Anh nghiêm túc rồi kìa, cậu lại lỡ lời rồi.
Nhưng mà sự thật chứng minh, ba không quan tâm cậu nữa mà?
- Một lát nữa giải đề, anh muốn xem kết quả của em. Cũng sắp thi rồi, kết quả tệ thì ăn đòn.
Diệu Minh rất hay kiểm tra đột xuất cậu thế này. Cũng không biết lấy đề đâu ra nữa, muốn là có thôi à. Chắc là chuẩn bị trước rồi... Muốn giết cậu chứ gì!
- Em... Em được ôn bài phải không?
- Không. Trước đó không học sao? Lúc nãy anh đã nói em học bài.
Rồi tiêu luôn, cậu toàn lo nghĩ lung tung, đã học hành chữ nào đâu.
Một lần nữa cảm giác này lặp lại, cậu muốn nhiều chén đĩa một chút. Rửa lâu một chút càng tốt, nhưng mà chỉ có hai người ăn làm sao có thể nhiều được.
Bởi vì không muốn tạo cho Dĩnh Hiên cảm giác bản thân vô dụng, Diệu Minh chủ động chia công việc đều cho cả hai người. Chỉ cần Dĩnh Hiên không gọi anh giúp, anh sẽ để cậu làm. Vẫn là nên chuẩn bị kiểm tra kiến thức của người yêu nhỏ một chút.
Đã là tháng ba, giải đấu trước mắt nhưng kì thi cũng ở trước mắt. Dĩnh Hiên ngoài kỳ thi tốt nghiệp ở cuối tháng sáu còn có kỳ thi đánh giá năng lực, còn chưa tới một tháng đã thi rồi.
- Anh...
- Ngồi đi, đề trên bàn. Cho em chọn đó, muốn làm cái nào thì làm. Thời gian có trên đề, làm đề nào thì nói anh, anh tính giờ.
Cậu thi tự nhiên, trên bàn vỏn vẹn bốn cái đề toán lý hóa sinh, còn có một cái đề thi thử đánh giá năng lực. Cậu tin là chọn cái nào cậu cũng chết, cậu có nhớ gì đâu?
Khóc đến cạn nước mắt trong lòng, cậu kéo đề toán ra làm.
Diệu Minh vừa giải quyết việc học của mình, lâu lâu lại ngẩng đầu xem người yêu nhà mình nuôi thế nào rồi. Nuôi hai năm, nhìn là biết cậu không làm được bài.
- Em còn có mười phút thôi đấy.
- Anh ơi... Em làm không được.
- Nộp luôn, đúng không?
Dĩnh Hiên bặm môi suy nghĩ. Cậu không muốn bỏ cuộc thế này, nếu là kỳ thi cậu sẽ loại trừ sau đó chọn một trong những đám án với phạm vi hẹp hơn, gọi là " lụi có não" nhưng lúc này không phải thi, cậu không muốn gạt anh bằng những dấu khoanh tròn vô nghĩa đấy. Mà ngồi thêm nữa, cậu cũng không làm được. Cậu rất áp lực...
- Đưa bài cho anh, em lấy tập ra xem lại đi.
Nhè nhẹ đẩy bài sang bên cạnh cho anh, cậu cúi đầu rút ra quyển tập viết, chậm rãi xem lại.
Một đề anh soạn năm mươi câu, cậu bỏ khoảng mười lăm câu. Những câu khác cậu không chắc sẽ đúng, lần này cậu chết chắc rồi.
------
#1286 từ
Nhìn là biết, câu chuyện này sẽ còn rất dài. Mọi người cứ từ từ chờ xem nhớ. Bảo rồi, mọi người cmt sẽ có chap, không cmt bảo bối tức zận bảo bối không up chap đâu. =)))))))) mặc dù truyện có hơi chán nhưng mà năn nỉ á nói gì đi :(
| 08032021 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro