Cá x Bột
Mười tám tuổi nhận được tin đỗ đại học kiến trúc, Bột chỉ muốn bay ngay đến trung tâm của anh Cá ôm anh một cái.
Nhớ về những ngày đầu tiên anh ở bên kèm cặp mình dù ai cũng bảo mình chẳng có năng khiến, Bột chỉ muốn ôm anh thật chặt thật chặt mà thôi.
Bột tự ý thức được mình bắt đầu đam mê với kiến trúc khá trễ, giữa học kì một năm mười hai cậu mới bắt đầu đi tìm chỗ học. Với mục tiêu là đại học Kiến trúc, mọi thứ chẳng dễ dàng chút nào.
Lớp cậu có hai người muốn vào kiến trúc, đó là cậu và một bạn khác. Cả hai cùng đăng kí vào trung tâm nhưng vì lịch học thêm chẳng giống nhau, cả hai chọn ca học cũng khác hẳn.
Những ngày đầu tiên đi học vẽ Bột tâm huyết lắm. Mê bút, mê bản vẽ và mê cả những trang giấy đầy nét chì nữa. Nhưng mà mọi người cay nghiệt với Bột lắm...
" Em lớp mấy rồi? Mười hai rồi à, chị nghĩ là em nên chọn mục tiêu khác thay vì là đại học kiến trúc đi."
...
" Anh thấy em không đỗ được đại học kiến trúc đâu, em có muốn nghe gợi ý của anh không?"
Bột rất muốn trả lời rằng, không đâu ạ.
...
" Nét này em vẽ sai rồi, em học tám buổi rồi mà sao còn tệ thế?"
Bột có biết đâu...
Mọi người ai cũng bảo Bột chẳng có năng khiếu gì. Ngay cả bước đầu tiên là định hình đánh bóng Bột làm cũng chẳng xong nữa. Cậu... Muốn khóc lắm.
Cuối cùng để né hết các tiết của mấy anh chị đó, Bột đã chọn nghỉ học Toán để học ca cuối tuần. Đó là lựa chọn tuyệt vời của Bột luôn đó.
Hơn tám buổi ở trung tâm, lần đầu tiên có người cầm tay Bột chỉ từng nét vẽ. Có người đứng nhìn Bột chăm chăm để chỉ lỗi sai cho cậu, Bột mê anh lắm. Anh Cá của Bột đấy.
...
Lần đầu tiên sau hơn cả mấy tháng trời, Bột chẳng muốn đi học vẽ nữa. Việc học ở lớp nặng lắm, cậu cảm thấy như mình đang lọt thỏm lại vậy đó. Đừng nói là đại học Kiến trúc, cứ thế này, Bột nghĩ mình chẳng thể đỗ được trường nào mất. Bột muốn trốn ở đâu đó, ôm lấy bản thân và nghĩ về tương lai của mình. Bột chẳng đến trung tâm của anh Cá nữa...
Bột ở ven sông từ lúc tan trường đến khi phố lên đèn, Bột chẳng muốn làm cả. Chỉ muốn ngồi yên ở đây thôi à...
Bảy giờ rưỡi tối, ca hai của trung tâm bắt đầu rồi... Bình thường Bột không học ca một thì cũng sẽ học ca hai, không biết anh Cá có mắng Bột không nữa.
Điện thoại cuối cùng cũng reo lên, có người tìm Bột rồi này... nhưng mà không phải anh Cá... Bột đang chờ cái gì vậy nhỉ? Tám giờ rưỡi mất tiêu, anh Cá không thèm tìm Bột luôn á?
Trung tâm ở rất gần chỗ Bột ngồi, có khi nào anh Cá sẽ nhìn thấy Bột ở đây không...
"Mày chết đâu rồi? Anh Cá đang giận lắm đó."
"Anh Cá nói kêu mày về trung tâm, nếu không anh sẽ chẳng dạy mày nữa đâu kìa."
"Anh Cá nói, cho mày năm phút."
Đúng là thằng bạn chí cốt, nhắn rất ngắn gọn và xúc tích luôn á. Nhưng mà, vài câu chữ ngắn gọn cũng khiến Bột phải co dò lên chạy xe qua trung tâm rồi. Bột sợ anh giận lắm, sợ anh sẽ chẳng dạy Bột vẽ nữa. Ai cũng nói Bột không có tư chất, không ai muốn dạy Bột hết, chỉ có anh Cá thôi.
Đứng bên ngoài cửa phòng học, Bột nhìn thấy anh đang rất chăm chú mà sửa bài cho những bạn khác. Anh Cá đẹp trai ghê, còn hiền nữa.
- Anh ơi...
Anh Cá không thèm quan tâm Bột đang đứng ở cửa luôn...
- Quân vào nha anh...
Tên thật của Bột là Quân đó, nghe menly ghê chưa. Thật ra Bột chưa từng nghĩ mình sẽ tên là Bột đâu, là anh Cá muốn lập cho Bột một cái trang nho nhỏ trên Facebook để Bột chăm chỉ tập vẽ hơn để up lên, xong rồi anh cũng đặt cho Bột cái cái tên này luôn. Anh Cá nói nhìn Quân trắng trắng dễ thương, đặt là Bột cho dễ kêu á. Bình thường cậu toàn xưng là Bột với anh Cá thôi, nhưng mà ở đây đông lắm... Bột biết ngại á.
Anh Cá chỉ nhìn Bột có một cái xong rồi xoay người lên trên bàn của anh ngồi luôn. Bột chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng đánh liều đẩy cửa rộng ra sau đó bước vào, ai dè chân trước vào chân sau chưa kịp nhấc lên đã nghe anh Cá hung dữ rồi...
- Anh nói cho em vào hồi nào? Ra ngoài đứng.
Bột quê luôn, mấy bạn nhìn Bột quá trời. Thiệt ra thì có mấy bạn học cùng Bột lâu rồi, cũng từng thấy anh Cá hung dữ với Bột qua rồi, nhưng mà... Bột vẫn ngại quá trời.
Bột với anh Cá thiệt ra thân lắm, Bột hiểu rõ về anh Cá hơn cả mấy anh chị ở cái trung tâm này luôn cơ. Bột biết cả nhà thuê của anh Cá, biết cả ba mẹ anh Cá, biết tất tần tật. Cũng biết là anh Cá lần này có thể sẽ cầm cây thước gỗ to ơi là to kia quất lên mông của Bột mất.
Chín giờ là anh Cá sẽ dạy xong, Bột sẽ phải ở đây chờ anh Cá nửa tiếng đồng hồ. Anh Cá là đồ ngang ngược, kêu thằng bạn gọi cậu trong năm phút phải về được đây, sau đó lại chẳng cho cậu vào lớp!
Bột tự nhiên thấy buồn hiu, nếu như lúc nãy Bột không "chạy trốn" mất thì lúc này có khi Bột đang nộp cho anh Cá thành phẩm của mình, anh Cá còn xoa đầu khen Bột ngoan nữa.
- Ê làm gì mà thất thần dữ vậy, vô xin lỗi anh Cá đi kìa.
- Anh giận lắm hả?
- Mày đoán coi, có lần nào học viên nghỉ mà ảnh không cáu. Lần này còn là Bột của ảnh nữa, đi lẹ lẹ đi.
Bột mếu luôn...
Đợi mấy bạn ra hết, Bột mới dám đẩy cửa thò đầu vào. Bột thấy anh đang dọn dẹp đồ chuẩn bị về rồi. Thấy anh chuẩn bị dọn ghế vào cho gọn, Bột tuổi mười bảy cũng ga lăng giúp anh. Anh hôm nay còn chẳng thèm cảm ơn Bột nữa kìa.
- Anh ơi.
- ...
- Bột xin lỗi anh mà...
- Không nhận.
- Anh Cá còn biết giận dỗi Bột nữa hả? Dễ thương ghê á.
Anh Cá lườm Bột một cái sắc lẹm sau đó đẩy cái ghế cuối cùng vào bàn, xoay người cầm cái túi ra ngoài mất tiêu.
- Anh Cá đợi Bột nữa.
- Anh về nhà.
- Anh đừng có giận Bột nữa, Bột xin lỗi.
- Bây giờ em về thì hơn mười giờ mới đến nhà, còn rề rề ở đây với anh làm gì?
- Ăn bám anh Cá luôn.
Nhà Bột ở ven thành phố, từ nhà đến trường mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Có nhiều hôm sửa bài cho Bột xong muộn, anh cũng bảo Bột ở lại nhà của anh, hôm sau đi học luôn. Cho nên tập sách của Bột một phần đều ở nhà anh, chỉ có số ít là ở nhà Bột thôi. Vậy mà lần này khuya ơi là khuya thế này, anh còn đuổi Bột về... Anh hết thương Bột rồi.
Ăn bám ở đây là nghĩa đen đó.
- Anh không cho đứa trẻ hư vào nhà anh đâu.
-----
#1345 từ
Chời ơi lâu quak không viết rồi, có vấn đề gì mọi người bỏ qua cho mình nhó|≧▽≦|
| 13 / 12 / 2020 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro