
Cá x Bột (03)
"Thu vừa sang, rải rác khắp con đường về là tiếng lá rơi lao xao khắp từng ngõ nhỏ.
Nắng tan tác trên những cành cây trơ trọi dọc hai bên đường.
Hoa mệt nhoài trước ngày dài cằn cỗi.
Từng cụm lá già tụ lại dưới mặt đất không chút gió.
Thi thoảng lại có vài tiếng bánh xe gầm rú cán nát mớ lá khô tàn tạ bên đường.
Mặt trời đỏ như đốm lửa tàn sắp sửa cháy lụi. Nhen nhóm, rồi lại tắt ngúm. Vừa chợt ửng lên lại hóa hư vô.
Khắp nơi tối sầm, không còn chút ánh sáng.
Cành khô sừng sững trên nền trời đen như một bức tranh cổ u ám đầy nghệ thuật.
Tôi đứng đó, giữa làn sương lành lạnh phủ đầu vai mình.
Tâm tình nhạt nhòa, tăm tối.
Ngày chân lý trong em sụp đổ và vỡ vụn, đâu biết được, cũng là ngày em rời xa tôi."
--------
Giờ giấc của anh Cá từ trước đến nay đều rất nề nếp, hoàn toàn không có cho phép cậu lăn một giấc đến tám chín giờ sáng. Sáu giờ rưỡi đã bị gọi dậy, bảy giờ ăn sáng, bảy giờ rưỡi tập vẽ. Thật là khổ quá đi mà.
Vì hôm nay có cả Bột, nên anh Cá không ở trên phòng nữa mà xuống nhà. Để Bột ngồi đối diện anh chăm chú tập vẽ, còn bản thân mình thì hí hoáy vẽ vời cái gì đó.
Nói chính xác thì học nội thất cũng không có khiến cho khả năng hội họa của anh Cá kém đi chút nào. Mặc dù không sắc nét như các bạn chuyên ngành nhưng lại nhìn rất thuận mắt. Anh Cá là dựa vào việc vẽ tranh bán online mà có thu nhập đó nha.
Bột luyện vẽ được một chút lại ngước lên nhìn anh. Bột bị thu hút bởi hộp màu đầy màu sắc, những nét chì mềm mại phác họa khung cảnh. Bột chán cái cảnh phải vẽ khối thế này... Nhưng tương lai đang chờ Bột cũng chỉ là những thứ cứng nhắc thế này mà thôi.
- Không vẽ bù đủ cho ngày nghỉ hôm qua thì hôm nay anh không cho em vào lớp đâu, tập trung vẽ đi.
- Dạ... Bột chỉ muốn xem một xíu, một xíu thôi à.
- Ừm.
Anh Cá vẫn cúi thấp người tiếp tục tô màu cho bức tranh của mình. Bột bĩu môi, Bột cũng muốn nữa.
- Muốn thử không?
- Có ạ.
Mắt sáng trưng!
- Vẽ xong còn thời gian thì anh cho.
Bàn tay nhỏ xíu xiu của Bột bắt đầu chăm chú hơn cho việc của mình. Thời gian vốn dĩ chẳng có chậm đi phút nào, càng không nhanh hơn. Một lúc lâu sau đó, Bột vẽ xong rồi.
- Anh Cá ơi...
Bút màu được anh đặt trở lại bên trong hộp, sau đó ngước nhìn cậu nhóc. Vẽ cũng ổn, không có tiến bộ gì nhiều nhưng xem ra vẫn có cố gắng. Anh biết, Bột không phải một người bẩm sinh đã khéo tay, vẽ được thế này đã cố gắng lắm rồi. Góp ý một chút, sửa một chút. Sau đó dưới ánh mắt mong đợi của Bột, anh Cá đẩy hộp màu về hướng cậu sau đó cho Bột hẳn một xấp giấy dày.
- Sau này muốn thì có thể nói với anh.
- Bột cảm ơn anh Cá.
Một buổi sáng ấm áp, căn nhà nhỏ này lại tràn ngập tiếng cười. Có đôi lúc, thanh xuân nho nhỏ của chúng ta chỉ cần bước qua những cột móc đơn giản như thế này nó cũng đáng giá lắm rồi.
Anh loay hoay chuẩn bị bữa trưa cho hai người, tới lúc nhìn lại cậu nhóc đang ngồi trên bàn cặm cụi vẽ kia thì bất giác bật cười. Bột tạo cho anh một cảm giác gì đó rất khó nói mà anh chỉ muốn bảo vệ Bột thôi à.
- Anh Cá, anh coi Bột vẽ có xinh không?
Đúng như anh nghĩ, Bột phù hợp với những thứ màu sắc hơn.
- Có, Bột vẽ tốt lắm. Bột có suy nghĩ về việc học họa hơn là kiến trúc không?
- Không biết nữa... Nhưng ba mẹ thích em học kiến trúc hơn.
- Hộp màu đó anh cho Bột đấy, sau này hết thì nói với anh. Vào ăn trưa nè.
Hôm nay Bột đến lớp vẽ với anh Cá, anh đèo Bột trên chiếc xe máy quen thuộc của anh.
Trong đầu Bột vẫn luôn văng vẳng tiếng anh Cá lúc trưa, anh nói Bột sẽ hợp với việc học họa hơn là kiến trúc. Bột cũng ghét những bản vẽ khô khan kia, nhưng ba mẹ muốn Bột học cơ mà.
- Hôm nay các bạn thi lên lớp, anh phải đi xem bài vẽ. Em học với chị Duyên đi.
- Chị Duyên xấu tính lắm ạ...
Ừ, anh cũng không thích Duyên. Nhiều lần anh bắt gặp Duyên gay gắt với học viên, hay nói đúng hơn là chì chiết. Duyên còn giữ được công việc này cho đến tận bây giờ là nhờ vào tài năng của mình, chứ nếu không với tính cách đó thì Duyên cũng không trụ lại được ở trung tâm này lâu đến như thế.
- Hôm trước chị Duyên còn chửi em là đồ ngu...
Anh Cá đau lòng rồi.
Nhưng mà hôm nay lớp của anh Cá đều để chị Duyên dạy bù, anh phải đi chấm bài. Nếu như Bột không vào lớp, đến khi tổng kết thiếu buổi cũng không thi lên lớp được.
- Học một buổi thôi, tiết sau anh sắp xếp lớp khác cho em.
- Không muốn, anh dắt Bột theo đi.
Anh Cá đá chống xe, xoay người nhìn Bột. Bộ dạng nghiêm túc hẳn lên, không đùa với Bột nữa.
- Bột, nghe lời.
Bột níu chặt dây đeo bản vẽ, xoay người đi vào trong. Chị Duyên không thích Bột, đúng hơn là chị Duyên không thích những đứa trẻ không có năng khiếu giống như Bột. Mỗi một tiết học có sự góp mặt của chị, em đều cảm thấy rất khó chịu. Bột từng kể anh Cá nghe nhiều lắm về chị Duyên đã độc miệng với em bé Bột như thế nào, anh Cá cũng từng chứng kiến tận mắt rồi vậy mà bây giờ anh bắt Bột học lớp của chị.
Em bé giận rồi.
Anh Cá cũng không biết phải làm sao, em không lên lớp em sẽ không đủ buổi để thi đâu...
Một tiết học tận một tiếng đồng hồ, Bột cảm thấy mình phát điên rồi. Xung quanh cứ văng vẳng những lời khó nghe của chị Duyên, chị mắng các bạn vẽ xấu, mắng các bạn vẽ sai. Lại còn chì chiết vào những mục tiêu mà các bạn đang đặt nữa. Sao chị có thể nói với một người đang phấn đấu rằng "em chẳng thể nào đỗ nỗi kiến trúc đâu, chuyển nguyện vọng sang tư đi nếu em muốn học ngành này."
- Lát nữa em để anh Cá xem, chị không cần coi của em đâu.
- Đã vẽ xấu còn màu mè.
Bột tức muốn chết.
- Chị đừng có mà sỉ nhục người khác.
- Chị nói sai à? Đến bây giờ tạo khối còn chưa xong, suốt ngày chỉ biết bám theo giảng viên.
Bột tức giận rồi, đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa, Bột đưa tay đẩy Duyên một cái. Dù sao Bột vẫn là con trai, trắng trẻo nhỏ con thì cũng là sức con trai. Chị Duyên bị Bột đẩy bất ngờ, cả người chao đảo ngã về phía sau, xém tí nữa là nằm nguyên con trên mặt đất.
- Mày bị điên rồi à?
Chị Duyên quát lớn, một màn này dọa đến cả phòng học. Dù sao thì cũng có rất ít người thích chị, nghe tiếng Bột cãi cọ với chị cũng chẳng thèm can. Nhưng động tay động chân thì có vấn đề rồi.
- Chị mới là đồ điên đấy. Suốt ngày chỉ biết chì chiết người khác, chị nghĩ cái lớp này có người ưa chị à? Có là người ta đã can tôi đẩy chị rồi, đẹp cái mặt lắm.
Lúc nãy ngã, chị có vơ trúng bản vẽ của bạn bên cạnh rớt xuống đất. Bột cảm thấy dù sao mình cũng phải xin lỗi một câu.
- Mình nhặt giúp bạn, thật xin lỗi, ảnh hưởng tới bạn rồi.
- Thằng điên này, tao đang nói chuyện với mày đấy.
Đột nhiên bị kéo về phía sau, Bột không có chuẩn bị mà ngã rầm xuống đất. Chết tiệt, đúng là một ngày xui xẻo.
----------
#1118 từ
Hê, mình thích cái đoản này lắm luôn á nên là mình sẽ viết tiếp cái đoản này trước. Mình sẽ có dự định phát triển nó thành fic dài nếu như mình lấp xong hố =)))
Chuyện của bé Bột là mình dựa trên hình ảnh thực tế của bạn mình, nó kể nhiều lắm về bà chị ở trung tâm khốn nạn như nào =)))))))))
[11092021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro