Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1. lam lũ

Sùng A Lũ chơi thân với Khàng Pạ Lam, cái anh mồ côi cả cha lẫn mẹ ở cuối thôn. Nghe nói anh ở bản khác di cư đến đây. Anh lớn hơn nó bốn tuổi, nhưng do chơi thân từ bé, cả hai cũng chẳng câu nệ gì mấy cái xưng hô. Mà bởi lẽ anh không còn ai, nên đối với anh, A Lũ là cả một bầu trời.

Dân bản này ai cũng quý Pạ Lam. Anh chất phác, thật thà, hiền lành, chịu khó mà cũng đang tuổi phơi phới làm ăn. Nghe bảo có hàng tá đứa con gái cứ ngóng Lam ở phiên chợ tình, mà đến nay khi cập bến cái tuổi hai mươi, anh vẫn đơn côi một mình, mà vẫn chưa có ý định dòm ngó cô nào.

Bởi lẽ là vì có thằng nhóc lì lợm nào đấy mãi vẫn chưa chịu trưởng thành làm anh chẳng yên tâm cưới vợ.

Sùng A Lũ quỳ trên phản gỗ, tay mân mê gấu cái áo bốn thân, mặt cúi gằm xuống. Nguyên do ông trời con này hôm nay lại ngoan ngoãn thế, thì chắc do tại Khàng Pạ Lam là người cầm roi.

"Tại chúng nó đánh pao vui quá, nên mình mới ra chơi với chúng nó một tí thôi..."

"Vui quá thế là bỏ học đi chơi luôn, hả Lũ?"

Roi nhịp trên mông Lũ, nhưng Lam không đánh ngay. Anh nhẹ nhàng nói chuyện với nó trước, rồi mới từ từ xử lý.

"Thì bây giờ mình đi học là được mà, sao Lam khó tính quá."

"Chẳng có tính tự giác chút nào cả."

Chát. Một roi vụt ngang mông Lũ, để lại con lươn đỏ chói nằm vắt vẻo. Lũ giật mình, đưa tay ra sau xoa xoa.

"Đau Lam ơi..."

Lam vừa gõ nhẹ đầu roi lên tay nó ý bảo nó bỏ tay ra, vừa nghiêm giọng hỏi.

"Thế lần trước bỏ học đánh có đau không Lũ?"

Lũ chỉ kịp ngớ người. Chát. Tại khi ấy Lũ chưa bỏ tay ra nên roi ấy Lam đánh xuống đùi non. Lam không muốn đánh vào tay Lũ, tay Lũ là còn để viết bài, để Lam nắm. Lũ oai oái kêu đau, nước mắt lăn dài trên má.

"Mình hỏi, lần trước đánh có đau không?"

Bây giờ thì Lam gằn giọng. Thấy Lũ khóc anh cũng xót nó lắm, nó khóc trông cứ mong manh dễ vỡ, làm người ta chỉ muốn ấp ôm vào lòng mà dỗ dành. Thế nhưng Lam vẫn phải động viên bản thân cứng rắn lên, không được để cho Lũ biết là anh mềm lòng, kẻo sau này nó được đằng chân lân đằng đầu.

"Có..."

Lũ thút thít trả lời. Có chứ, tất nhiên là có, Lam nghiêm lắm, lần nào Lam đánh cũng đau, lần nào cũng để lại vài lằn roi sưng tấy phải mấy hôm mới khỏi. Lam ít đánh, vì Lam thương Lũ, nhưng một khi đã cầm roi thì chẳng khi nào Lam nhẹ tay hết.

"Lần trước đánh đau thế sao lần này vẫn tái phạm?"

Lam vừa hỏi vừa vụt xuống ba roi, để lại ba con lươn con nào con nấy đỏ chót. Lũ quệt nước mắt thật mạnh vào tay áo, rồi sụt sịt trả lời.

"Mình xin lỗi, Lam đừng đánh..."

Làm gì có vụ hễ xin là được. Không những thế còn phản tác dụng, Lam còn bực bội đánh thêm mấy roi nữa, làm mông Lũ giờ đây sưng đỏ lên mấy lằn chồng chéo. Nó ứa nước mắt, tay càng bấu chặt vào gấu áo.

"Lần trước xin lỗi, lần này cũng xin lỗi, khác cái gì đâu hửm?"

Lũ lắc đầu nguầy nguậy, giọng khàn khàn.

"Khác, hức...khác, mình chừa rồi, Lam ơi..."

"Nhìn cái dạng này là chẳng thấy "chừa rồi" ở đâu hết. Bon mồm xin lỗi nhưng chẳng bao giờ thấy sửa."

Chát. Chát. Chát. Lũ bật khóc rưng rức. Thấy tội ghê, nhưng mà là tội lỗi đầy mình thì có.

"Thôi mà, em không bỏ học nữa đâu, đau quá..hức, anh Lam ơi..."

Lũ lí nhí van nài. Lam bỗng thấy lòng mình mềm oặt ra, chẳng biết phải đánh tiếp kiểu gì nữa.

Anh thở dài, đảo mắt lên trần nhà đầy bất lực, ném roi xuống phản. Anh biết thừa dù mình có muốn đánh nát mông thằng nhóc kia bao nhiêu, chỉ cần nghe một tiếng "anh Lam" của nó là lại tiêu tan ý chí đi hết cả. Chẳng hiểu sao, giọng nó mà nói tên anh thì nghe tha thiết lắm, làm anh chỉ muốn xông vào nựng cái bản mặt láo toét ấy thôi.

Lam không đánh nữa, cũng chẳng nói câu nào, bỏ vào trong buồng. Lũ chỉ ngước mắt nhìn theo anh. Vẫn còn mải thút thít, nó kéo quần lên, rồi ngoan ngoãn đem roi dựng vào góc nhà, chờ lại có dịp để lại được lôi ra sử dụng tiếp.

Xong, Lũ vừa xoa mông vừa đứng lấp ló ở cửa buồng, ngó vào bên trong nhưng chẳng dám ho he gì. Một lúc sau, Lam đi ra, trên vai đeo cái túi đắp vải. Anh ngơ ngác nhìn nó đứng chờ ở ngoài chẳng dám vào mà chỉ biết cười trừ trong lòng, xẵng giọng nói.

"Sao đứng đây? Tự kiểm điểm à?"

Lũ chỉ vào cái túi đắp vải của Lam, ngơ ngác hỏi. "Lam đi đâu đấy?"

"Đi mua cái khèn mới. Tiện mua thêm bó roi mây về dùng dần."

Lam thản nhiên bảo như thật. Lũ thấy mặt mình nóng hừng hực cả lên. Nó cúi gằm xuống, nuốt nước bọt.

"Lam cho mình xuống chợ với."

Lam bật cười. "Đi theo làm gì? Thử hàng luôn cho nóng hả?"

Lũ im re, mặt mày giờ lại càng đỏ như quả cà chua chín. Lam phì cười, không trêu nó nữa. Anh nâng cằm nó lên, nhẹ nhàng hôn một cái vào trán nó. Eo ơi, trông cái má đỏ lựng lên có ghét không chứ.

"Chẳng ngoan tí nào cả."

Lam trách yêu, rồi dắt tay Lũ xuống phiên chợ.

Chợ Cao Sơn nằm dưới một quả đồi thoai thoải, là nơi bày bán đủ mọi sản vật của vùng cao. Các gian hàng bán áo quần thổ cẩm, các quầy bày bán vòng bạc, hạt cườm. Rồi bánh đúc, láo khoải, mèn mén thơm nức mũi. Có cả mía nữa, làm Lũ nhớ cái thời tụm năm tụm bảy với lũ trai bản để vừa nhai mía, vừa tán dóc lăng xăng. Cả phiên chợ xuân rộn ràng, tấp nập người là người, đông vui khôn tả.

Chợt Lũ chỉ ngay vào hàng bánh bên dốc đường.

"Lam ơi, mua bánh láo khoải cho Lũ."

"Hả? Gì cơ?"

Lam ẩn ý hỏi lại. Lũ phụng phịu.

"Về rồi mình chép ba lần cái bài đấy luôn mà."

Lam gật đầu hài lòng, mua hai cái láo khoải dúi vào tay Lũ. Lũ mừng sáng cả mắt, quên luôn cả cái mông đau vừa đi vừa ăn ngon lành.

"Lớn rồi, sắp lấy vợ rồi thì bảo vợ làm bánh cho mà ăn Lũ nhé."

"Không, Lũ không lấy vợ, Lũ thích anh Lam, Lũ lấy anh Lam cơ."

Lam trừng mắt nhìn thằng nhóc ngao ngáo nào đấy vẫn còn đang mải ăn bánh, chẳng thèm để ý mình vừa phát ngôn cái gì.

Thằng này nó bị bệnh. Bệnh lì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro