
Chương 1
_________________________________________________
Ánh đèn nhập nhoè từ những toà nhà kiểu Pháp, bầu trời về đêm tối sầm như có như không đều đang làm nền cho sự phồn hoa phía dưới. Ở một phòng trà khá đông đúc những người vận tây âu, vài ca sĩ với chất nhạc ngoại mới mẻ, êm dịu.
Cậu Hai vận một áo gi-lê tối màu cùng đôi giày da bóng loáng. Tay phải tựa lên thành ghế, tay trái cầm một điếu xì gà lơ đểnh nhìn ra phía cửa lớn. Vài ba bồi bàn đứng xung quanh như trực chờ sẵn sàng nhận lệnh nhanh nhất. Phải nói nơi đây đang tổ chức một buổi dạ tiệc, là chúc mừng một vị giám đốc lớn nào đó thầu thành công dự án đường sắt. Vài ba thương nhân người Tàu cũng có mặt. Tiếng cười rôm rả nhưng lại mang tư vị cợt nhả. Lâu lâu lại có người đến bồi cậu vài ly.
Phải nói những người ở đây, có ai ngu ngốc lại không biết đến danh tiếng của cậu. Vài nhà buôn lẻ chưa từng thấy cậu cũng bị khí tràn từ phía bàn cậu ngồi, cơ hồ đoán được vị này không đến lượt mình ngồi cùng bồi chuyện.
Trần Hoàng Quân, Cậu Hai Phủ Đổng, hay cậu cả nhà ông Ba Phương. Tuỳ tiện hỏi một người trên đường cũng có thể biết cặn kẽ.
Cậu lắc nhẹ ly vang trắng, khói thuốc lờ mờ tan đi trong không khí.
Phía cửa lớn bỗng trở nên huyên náo, vị chủ tiệc cùng theo vài cổ đông thân cận tiến vào. Ánh mắt của cả căn phòng lúc này như hoàn toàn tập trung lên thân ảnh người nọ.
Vũ Khước An. Cậu cả nhà ông Vũ Đức.
Khước An như không để tâm đến ánh mắt xung quanh đang hướng đến mình, từng bước tiến lại chỗ Cậu Hai.
"Quân, chờ đã lâu ".
Hoàng Quân liếc mắt thấy người nọ, thản nhiên thả ly rượu vào khay, bộ dáng như muốn ra về. Khước An cười cười, tay trái nhanh nhạy cầm lấy một ly rượu của người bồi bàn đang đứng kế bên.
"A... Phủ Đổng còn nhiều công chuyện mà..... đừng đi vội"
Ai nhìn vào cũng thấy hai người như đang nói với nhau như bạn tri kỷ, duy chỉ có Khước An và người đang muốn đi về kia đều biết Khước An là đang "nhường nhịn". Dù sao Khước An vẫn lớn hơn Cậu đó đa. Cậu Hai cười khẩy, ánh mắt không nhìn Khước An, lơ đểnh trả lời:
"Chuyện nhà ở Phủ Đổng không phiền cậu lo."
Cuối cùng vẫn là Cậu Hai ngồi xuống, mắt liếc xem xem tên này định làm trò gì. Khước An không khách sáo đến ngồi kế bên.
"Lát những tui kêu gia đinh đi lấy cho cậu vài chai rượu ngon, đem về uống cho đỡ nhạt miệng."
"Mần chi cho lắm vậy đa."
Khước An nhúng vai, búng tay cho thuộc hạ. Lập tức có vài cô đào bước ra. Cậu Hai nhìn nhìn như không quá hứng thú. Tiếng nhạc trên sân khấu cũng đã đổi thành điệu khác.
"Phục vụ Cậu Hai cho tốt"_ Khước An liếc mắt đến những người còn lại trong phòng, nghĩ một hồi liền vẫy vẫy tay với Cậu, tiến đến tiếp chuyện với vài người. Cậu Hai không để ý những người đang đứng phất phất tay bảo tránh đi.
Điếu xì gà trong tay cậu đã tàn một nửa. Đại sảnh khá rộng được kê vài cái bàn, nhìn có phần đơn điệu nhưng vẫn ra vẻ hào nhoáng. Tiếng nhạc hoà tấu đã dừng, thay vào đó là một đĩa nhạc được phát lên từ một hộp nhạc cổ, vài ba gã cao hứng ra nhảy chung với mấy bà đầm.
Men say trong người Cậu Hai lúc này không tính là nhỏ. Nhìn thoáng qua trong đại sảnh, Khước An thì đang tay trong tay với một cô áo xanh, quên mất đứa bạn đang ngồi trong góc. Sự chú ý lúc này đương nhiên đang dồn về phía Khước An.
Hoàng Quân chỉnh chỉnh lại gi-lê, dáng người như ẩn như hiện sau lớp sơ mi. Cậu Hai bước đến nắm lấy tay của một cô gái khác, một cái liếc xem gương mặt của người nọ cũng dường như không có.
"Cùng nhảy một bản."
Người con gái nọ ban đầu giật mình, nhưng khi quay sang thấy người vừa nắm tay mình là ai liền cảm thấy may mắn mấy năm nay liền dồn vào lúc này. Được Cậu Hai chủ động nắm tay, ai lại muốn từ chối chứ.
Hoàng Quân không tính là dạng cổ hũ, càng không phải dạng "phá gia chi tử", năng lực của cậu không có mấy ai dám nghi ngờ. Năm nay cậu 28 tuổi nắm trong tay nửa xí nghiệp lụa Phủ Đổng. Là con trai độc đinh của ông ba Phương. Càng phải nói được cậu để ý tới nhiều lúc cũng có thể trở thành mợ cả, mợ hai.
Cả căn phòng chìm trong tiếng nhạc du dương, nhạc bản ngoại cũng không tính là quá quen thuộc với người bản xứ. Ánh mắt cả phòng đều hướng theo từng bước nhảy của hai đôi anh tuấn đang thoả sức hưởng thụ kia. Rất ít khi mấy cậu ấm này cao hứng nên có thể ví đây như một mỹ cảnh. Vài cô chiêu khoác lên mình bộ sườn xám kiêu sa cũng phải ngước nhìn hai Cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.
Buổi tiệc tối sau đó rất nhanh kết thúc, bản nhạc dừng lại cả hội trường đều là tiếng vỗ tay không ngớt. Cậu Hai cười khẩy buông tay ả đào ra, như chưa từng có chuyện gì hướng ra cửa nơi có một chiếc Citroën đợi sẵn. Mỗi cái phất tay nhấc chân đều mang theo phong thái của một đại thiếu gia.
Khước An vẫy vẫy tay chào rồi quay sang nhìn đứa em trai của mình. Ánh mắt Minh An hướng theo chiếc xe đã đi khuất bóng ấy, đỏ mặt.
"Sao ? mày mê thằng đó rồi à."
"Anh hai, anh đó là ai vậy, người quen hai hả ?"
"Ừm, bạn tao."
"Đẹp trai ghê"
Khước An phì cười nhìn gương mặt non nớt của em trai mình.
"Mày còn phải nói"
Khước An vỗ vỗ lên gáy Minh An, cậu quay sang giận dỗi nhìn anh trai mình.
"Sao hồi nãy không giới thiệu với em."
Khước An cười cười, ánh mắt trêu chọc nhìn em trai.
"Muốn thì giờ chạy theo giới thiệu đi."
Minh An hậm hực giậm chân.
"Hai đáng ghét."
Phải nói từ lúc bắt đầu buổi tiệc, Minh An đã luôn bất giác nhìn sang phía Cậu hai, cậu thực sự cảm thán trên đời này cũng có người đẹp hơn cả anh hai.
Khước An quay sang thấy cậu cứ đứng đực ở đó, mạnh bạo lấy tay xoa đầu cậu.
"Mi mê thằng nào không mê. Mai mốt bỏ nhà theo trai là anh xách roi đi tìm mi đấy nhé."
Minh An bĩu môi, hất tay người kia ra, giận dỗi đi ra xe. Cậu mê trai hồi nào...
______________________________________________
Au: :3 cậu không mê đâu đa, cậu có giá lắm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro