Chương 64: Thiên trường địa cửu (Hoàn chính văn)
Niềm vui sướng vô cùng dần dần chuyển thành sự bận rộn trong những ngày sau đó, vô số báo cáo và tài liệu cần phải nộp, vô số vật tư cần được điều động, trả lại và làm mới, vô số công việc tạp nham khác. Nhóm kỹ thuật nhỏ đã hoàn toàn tháo dỡ công trình phòng không trong quá trình khảo sát tái thiết tòa nhà, phát hiện ra cửa cuốn khẩn cấp ở khu vực nhu yếu phẩm và khu vũ khí mà Giang Dương ở lại lại bị đóng kín.
"Không thể là lão đại đã đóng lại, cánh cửa đó phải được đóng từ bên trong khu nhu yếu phẩm." Lâm Nghiên Thần vừa nuốt vội bữa trưa vừa nói.
Lăng Hàn nhún vai: "Giang Dương là thần thánh, cậu ta có thể mang bánh quy và nước uống, rồi lại từ cánh cửa cuốn bị kéo xuống... " Anh làm một động tác hài hước, "Như bóng ma mà xuyên qua..."
Lâm Nghiên Thần cười lớn: "Mặc dù có người đã kéo lão đại một tay, nhưng anh ấy phải bảo vệ đứa trẻ, nên khi ngã xuống không thể hoàn hảo kiểm soát góc rơi, lúc đó đã làm vỡ mắt cá chân rồi, không thể cử động được, nếu không cũng sẽ không dùng bánh quy nén để gõ vào tấm thép của cửa vào phát tín hiệu, đã vậy rồi, còn đi lại loạn xạ giữa khu nhu yếu phẩm và khu vũ khí được hả?"
Lăng Hàn suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi người yêu của mình: "Thi thể của Mạnh Phàm đâu?"
Lâm Nghiên Thần hạ giọng: "Công trình đã bị tháo dỡ sạch, số 17 cuối cùng cũng được tìm thấy, nhưng không có xác của cậu ta. Vậy em nghi là..."
Đang nói thì Trình Diệc Hàm cầm theo báo cáo cuối cùng đi qua, gương mặt không biểu cảm, Mộ Chiêu Bạch đi sau, định gọi cậu nhưng lại không nói ra, chỉ có thể thất vọng tìm một góc ăn cơm. Lăng Hàn và Lâm Nghiên Thần nhìn nhau, đều hiểu nguyên do, liền cùng nhau bê khay cơm qua khuyên Mộ Chiêu Bạch.
Trình Diệc Hàm mang theo bản báo cáo cuối cùng tới tìm Giang Dương ký tên, không ngờ, chàng trai mắt hổ vừa mới truyền dịch, dường như đang ngủ. Trên bàn có năm quả táo, rõ ràng là Tô Triêu Vũ đã để lại, vì mỗi quả đều có chữ "Giang Dương của tôi" được khắc bằng dao nhỏ, sau khi tiếp xúc với không khí đã hơi vàng.
Trình Diệc Hàm cười, quyết định tập trung vào việc gọt táo, khi vừa mới xoay quả táo hai vòng, đột nhiên cậu hồi phục lại, nhận ra Giang Dương đang cười nhìn cậu: "Em thuận tay trái!"
"Em lúc nào cũng dùng tay trái để gọt táo." Trình Diệc Hàm không hài lòng với hành động theo dõi của chỉ huy, "Công việc chính là ký tên."
Giang Dương uể oải giơ hai cánh tay ra, Trình Diệc Hàm nhướng mày mấy giây, rồi đi qua giúp anh tựa vào. Chỉ huy thuận tay lật sơ qua báo cáo, không để ý đến lời càu nhàu "rõ ràng có thể tự làm" của Trình Diệc Hàm. Báo cáo rất hoàn hảo, có thể nộp lên hoặc lưu trữ vào hồ sơ. Giang Dương lập tức ký tên, chỉ tay vào đống tài liệu tham khảo dày khoảng mười mấy cm: "Anh không xem cái này nữa đâu."
Trình Diệc Hàm cười nhẹ: "Em làm theo quy trình, báo cáo cần phải có tài liệu tham khảo hoàn chỉnh để chỉ huy tham khảo."
Giang Dương lật qua vài trang một cách tượng trưng: "Cũng không thể để uổng phí công sức em làm được. À, nghe Tô Triêu Vũ nói, em và Mộ Chiêu Bạch..."
"Vẫn ổn." Trình Diệc Hàm nói dối một cách tự nhiên.
"Em đã xem báo cáo về vết thương của Mặc Bối Ninh chưa? Đó là loại đạn nhỏ tầm xa, trong khi anh ấy và Mạnh Phàm cận chiến với nhau. Chiêu Bạch có biết không?"
"Chức vụ và quân hàm của anh ấy không đủ để tiếp cận các tài liệu mật này." Giọng trả lời của Trình Diệc Hàm mang chút tính công thức, "Em thậm chí đã hứa với Mạnh Phàm, nếu chỉ huy còn sống, cậu ta cũng sẽ sống."
"Anh biết." Giang Dương nắm tay người em trai nhỏ hơn mình ba tuổi, "Quyết định này rất khó, nhưng thật sự đã cứu mạng anh. Anh tin rằng, khi anh đứng lên, người đã mở cửa công trình là cậu ấy, cậu ấy chắc chắn đã cố tình làm như vậy. Và ngay khi anh ngã xuống, Mạnh Phàm đã cố gắng kéo anh lại từ thang vào công trình, tiếc là đôi giày quân đội đã rơi ra. Khi anh tỉnh lại, xung quanh anh đầy đủ thực phẩm và nước uống, đủ cho một tuần. Anh tin đó là cậu ấy, dù vì tiếc mạng mà lập công hay vì đơn giản không muốn làm hại người khác, dù sao thì anh đã trở lại, và em, viên sĩ quan phụ tá tốt nhất của anh, sĩ quan phụ tá không thể thay thế, nếu không có lời hứa của em, cái mà Tô Triêu Vũ mang ra sẽ là thi thể của anh mà thôi."
Trình Diệc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.
"Anh hiểu sự tức giận của em. Mạnh Phàm đã tham gia ăn cắp tài liệu mật quốc gia, trực tiếp đe dọa tính mạng của chú, và chính cậu ta đã dẫn dắt chúng ta từng bước đi đến kết cục không thể cứu vãn. Nhưng..." Giang Dương bắt buộc Trình Diệc Hàm nhìn vào mắt mình, "Mạnh Phàm không phải là Mộ Chiêu Bạch, cũng giống như Tô Mộ Vũ không phải là Tô Triêu Vũ, dù là anh em sinh đôi cũng không thể thay thế."
Trình Diệc Hàm thở dài một hơi, đứng dậy và cẩn thận kẹp báo cáo vào vị trí: "Cảm ơn anh, Giang Dương. Em vẫn cần phải suy nghĩ thêm, chuyện này liên quan đến nội tâm, không thể qua loa."
Giang Dương gật đầu, Trình Diệc Hàm chào một cái quân lễ: "Tôi sẽ nộp báo cáo, xin chỉ huy dưỡng bệnh cho tốt."
Nếu thật sự như thượng tướng Dương Đình Viễn nói, trên thế giới này có một thứ gọi là "khí tràng", và thứ này còn phân theo kích thước và chất lượng tâm tính, thì khí tràng của Mộ Chiêu Bạch hiện giờ đã hoàn toàn bị cuốn đi mất. Ngoài tính khí của Trình Diệc Hàm ra, cậu ta còn phải chịu đựng vận xui bị đình chỉ công tác. Dù sao đi nữa, đêm đó ở trong ngõ hẻm, chính cậu ta đã cố tình hay vô ý để Mạnh Phàm thoát đi, khiến kế hoạch của đối phương lan rộng như rừng cháy đến tận trụ sở của Phi Báo.
Giang Dương không quá tức giận về chuyện này, chỉ đơn giản là kéo dài thời gian đình chỉ công tác từ hai tuần theo quy định thành hai tháng. "Nếu muốn, không quá nửa năm, đều có thể." Giang Dương vừa ký tên vừa nói, "Quá ba tháng thì phải báo cáo với phòng nhân sự, để họ cử người hỗ trợ bộ phận tình báo."
Mộ Chiêu Bạch biết, đây là hình phạt mang danh nghỉ dài hạn, vì vậy cậu ta thu dọn đồ đạc, mua vé máy bay về nhà. Cậu không có anh chị em, cha mẹ còn sống, nhưng mối quan hệ với ba từ trước đến nay luôn như thầy trò—không có cách nào, vì ba cậu là một thầy giáo nghiêm khắc cổ hủ. Đã ba năm không về nhà, khi Mộ Chiêu Bạch lên máy bay, cậu cảm thấy mình thực sự mong chờ chuyến đi này, dù vì lý do gì, đơn giản là thay đổi không gian, tạo ra khí tràng mới, chung quy cũng có ích.
Gần như sắp hết thời gian bay, đáng lẽ ra máy bay phải lăn vào vị trí để chuẩn bị cất cánh, nhưng nhân viên hàng không vẫn liên tục thông báo mời hành khách cuối cùng lên máy bay, lặp đi lặp lại mà không biết chán. Mộ Chiêu Bạch tức giận nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, ghế 9C, không có ai ngồi.
Cậu quyết định nhắm mắt lại, cho đến khi ba bốn phút sau, một tiếng la hét "Mọi người đợi lâu rồi, xin lỗi nhé!" vang từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh cậu. Cậu cảm thấy rất khó chịu, quyết định quay người tiếp tục ngủ, trong những dao động và tiếng ồn ào của máy bay khi cất cánh, cố gắng đuổi đi những hình ảnh đang lởn vởn trước mắt mình.
Mạnh Phàm đứng dưới mái hiên nói: " "Tiền bánh bao tôi không trả đâu."
Mạnh Phàm ôm đầu, hoảng hốt kêu lên: "Được rồi, được rồi! Trước tiên là tanα rồi sβ... tôi nhớ rồi, đừng đánh lên đầu nữa được không?"
Mạnh Phàm lộ vẻ mặt vui mừng, rất trẻ con, "Tôi tưởng cậu đặc biệt đến để ôn lại chuyện cũ."
Cô tiếp viên hàng không nhẹ nhàng vỗ vai: "Thưa ngài, cơm gà hay mì bò, ngài muốn loại nào?"
Mộ Chiêu Bạch mơ màng nói: "Sao cũng được."
Cô tiếp viên hơi ngạc nhiên, để một hộp mì bò xuống rồi đi chăm sóc các hành khách có tâm trạng tốt hơn. Người đến trễ thay cậu nhận hộp thức ăn đặt lên bàn nhỏ.
"Cảm ơn." Mộ Chiêu Bạch giữ đúng lễ nghi.
Mạnh Phàm cười: "Không có gì."
Máy bay bị chao đảo trong không khí, Mộ Chiêu Bạch ngơ ngác nhìn người ngồi cạnh đến trễ, một lúc lâu không thể thốt lên lời. Chắc chắn là ảo giác! Cậu ép mình quay đầu mở hộp thức ăn, thấy mì thì mất hết khẩu vị. Một bàn tay đổi cơm gà cho anh: "Tôi thích ăn mì, đưa cho tôi đi." Trưởng phòng tình báo, người luôn rõ ràng trong việc bày tỏ cảm xúc, bỗng nhiên không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có thể hoàn toàn tin vào sự tuyệt vời của số phận và những sự trùng hợp cố ý này.
"Không có bí mật gì đâu, tôi sợ đứa bé chết đói, nên đã để một ít đồ ăn bên cạnh chỉ huy của cậu. Sau đó đóng cổng khu dự trữ, đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi hoài, đi nữa thôi, đi a đi a đi..." Mạnh Phàm nói một hơi "đi" khiến Mộ Chiêu Bạch rất bực mình: "Đi tới nơi chưa?"
"Sắp rồi... đi mãi, đi mãi, đi mãi —— rồi tìm thấy một lối thoát. Ai biết đó là đâu, nói chung chỉ có một cái cửa sổ, chỉ có một lính tuần tra ở cổng, cách tôi 500 mét."
Mộ Chiêu Bạch lo lắng nhìn cậu ta: "Sau này làm sao đây?"
"Chuyện gì làm sao?"
"Sống! Sống qua ngày!"
Mạnh Phàm cười tươi roi rói: "Kể từ ngày tôi gia nhập nghề nghe lén, tất cả thân phận đều là giả hết. Tôi đã làm lại chứng minh thư, làm một hợp đồng bảo hiểm là có thể sống tốt rồi, dù sao trước đây cũng có chút tiết kiệm." Cậu ta đá một chiếc vali da nâu dưới ghế, "Tiền mặt đấy!"
"Vết thương thì sao?"
"Không sao." Giọng nói ấm áp, ánh mắt đầy cảm kích, Mạnh Phàm nhẹ nhàng bảo, "Mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
Máy bay thương mại giảm độ cao một chút, xuyên qua tầng mây, vòng quanh trên không trung của thành phố. Mộ Chiêu Bạch uống sữa chua, nhìn người ngồi cùng bàn bên cạnh mình, cảm thấy như đang mơ.
....
Thủ đô vào tháng Bảy luôn như một nồi hấp, ngột ngạt đến khó thở, nóng bức đến điên cuồng. Trung tâm hành chính của đế quốc Bố Tân cách trung tâm thành phố 15 km, với cung điện là trung tâm, các công trình kiến trúc đẹp mắt mang nét đặc trưng được xếp đều dọc theo hai bên con phố trồng những hàng cây ngô đồng cao lớn.
"Nhà họ Giang đã ra tay rồi, nhanh chóng và lực rất mạnh."
"Đúng vậy." Một tiếng cười nhẹ, "Vụ nghe lén liên quan đến thương mại và mật án rò rỉ kế hoạch Zero đều phải..."
Câu nói chưa dứt thì bị cắt ngang, một người khác hỏi: "Tình hình thế nào?"
"Trợ lý chính của người đứng đầu Bộ Thương mại đã tự sát vì tội lỗi, phó viện trưởng Viện Khoa học Quân sự Quốc gia bị xác định là người làm lộ mật mã, trước khi bị bắt đã bị điên loạn."
"Vậy có thể coi là rất sạch sẽ?"
"Đương nhiên rồi, họ dù sao cũng không đủ tàn nhẫn."
Ánh nắng chiều gay gắt và chói mắt, những cành liễu mềm mại che khuất tầm nhìn về khu vườn.
"Giang Dương đúng là một đứa trẻ may mắn."
"Trên đôi cánh của hắn, có những chiếc lông vũ vừa đẹp vừa sắc bén."
"Vậy thì, chúng ta hãy thu thập từng chiếc một."
"Đúng vậy, những thứ càng đẹp, càng dễ kích động lòng tham của người ta."
"Ngày tháng sau này còn dài lắm."
...
Lúc này, Giang Dương đang nằm dưới giàn hoa tử đằng xanh tốt trong vườn phủ nguyên soái, ôm Tô Triêu Vũ trong lòng, hai người đầu dựa vào nhau, tay nắm chặt lấy nhau, câu được câu mất trò chuyện, sau đó đều trở nên mơ màng.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá và hoa tử đằng xào xạc vang lên, những người lính cần vụ cẩn thận đặt bình nước mận ướp lạnh vào vị trí mà thiếu gia có thể dễ dàng với tới, Tô Triêu Vũ và Giang Dương nửa tỉnh nửa mơ, Tô Triêu Vũ nhẹ nhàng gọi: "Giang Dương."
Giang Dương mơ màng dụi mũi vào cậu, khẽ đáp: "Ừ, Triêu Vũ."
Hạnh phúc của chúng ta, còn dài lắm.
--- QUYỂN 3: CHÍNH VĂN HOÀN --
Lời của Lạc Nhi: Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây, lúc edit thì luôn luôn có khi nản nhưng mọi người đã vực mình dậy đi tới đây tiếp bằng một tốc độ mà chính mình cũng không ngờ. Còn hơn 100 câu hỏi phỏng vấn 2 bạn và ngoại truyện của quyển này, đợi mình sang tuần xong proposal lần 1 của luận văn và kiểm tra giữa kỳ 1 môn mình sẽ chinh chiến tiếp nhé. Phỏng vấn dễ thương lắm.
Trong quyển này, mọi người dần dần thấy được tầng tầng âm mưu phía sau rồi đúng hong? Đặc biệt là qua nhiệm vụ của Mạnh Phàm cũng như đoạn hội thoại ở gần cuối á. Mình chỉ có thể nói, mỗi quyển sẽ đi sâu hơn một tầng, có lúc tưởng chừng như chạm vào tầng sâu nhất rồi, hóa ra lại chưa. Tiếp tục như vậy đến quyển 8 "Tinh kỳ thịnh yến", cũng là quyển cuối cùng, các tình tiết đan xen vào nhau, logic, mạch lạc và hợp lý. Nếu bạn đã đọc đến đây thì hẳn bạn đã quen với cách hành văn của Túy Vũ Khuynh Thành, những âm mưu cùng kế hoạch tưởng khó hiểu được chị ấy giải thích rất tốt đúng không ạ, vậy thì mọi người an tâm, những quyển sau dù chất chồng âm mưu nhưng chị ấy triển khai rất chắc. Mình sẽ cố gắng nâng cao khả năng edit để truyền tải hiệu quả đến cho mọi người nha.
Thời gian có hạn, ai cũng bận rộn, bộ này dù hong được tiếp cận nhiều như mấy bộ khác của nhà mình nhưng mình vui là nỗ lực của mình đã mang Huyến Lạn Anh Hào đến với nhiều người hơn xíu, đã gặp được nhiều bạn hơn chút và nhất là đa số những bạn còn đọc tới giờ đều là fan cứng của truyện. Cảm ơn mọi người nhiều - mình thì đó giờ y vậy, có thể trì hoãn, nhưng sẽ làm đến cuối cùng. Tuy nhiên, lâu lâu cũng sẽ cần động lực nên mọi người nhớ vote hay rảnh rảnh comment cho mình vui nghen. Mình thấy gần đây lượt đọc của Quyển 3 tăng lên hơn so với dự kiến của mình, mọi người đọc thì cho mình xin 1 vote cho vui nhé!
Nhân tiện, Lạc Nhi có Wordpress đăng đầy đủ các chương truyện =))) Trong trường hợp Wattpad quét hoặc mình ẩn truyện để đảm bảo an toàn, mọi người vào profile của mình bấm vào link nhé. Hoặc, bạn lên Google gõ "Lạc Nhi wordpress huấn văn" sẽ ra, bio của mình là "Tôi cùng Nghi Dân ngắm sao trời", mình có làm mục lục trong phần "Edited/Huấn văn + Đam mỹ" á. Mình không bao giờ xóa tài khoản hay xóa truyện, nên các bạn yên tâm nhé.
Có lời gì tâm sự, mọi người viết mình đọc với nha. Hẹn gặp mọi người sau 1 tuần nữa! Và chuẩn bị đón chờ Quyển 4 nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro