Chương 52: Trái tim Bọ Cạp
Giải thích tiêu đề: 天蠍之心 - Thiên hiết chi tâm, có vẻ là đang nói về hình ảnh của "chòm sao Bọ Cạp".
Cảnh báo: Chương này có tình tiết b.ạo l.ực, m.áu m.e!!! Vui lòng cân nhắc trước khi xem. Mình edit hay đọc lướt raw cũng thấy rùng mình á nên nếu sợ thì mọi người bỏ qua, sang đầu chương sau mình sẽ tóm tắt nhé.
.
.
.
Giang Dương cảm thấy lông trên lưng mình dựng đứng, anh chỉ có thể khẽ mỉm cười một cách tự nhiên, tạo ra một nét cong quen thuộc đầy phong thái quý tộc, rồi dùng giọng điệu ôn hòa và lịch sự của một chỉ huy trả lời: "Cảm ơn rất nhiều."
"Xin mời ngồi." Người đứng đầu vẫn dùng thái độ rất cung kính làm một động tác mời, không biết từ lúc nào, người trẻ tuổi mang mã số 4 đã đi vào, nhanh chóng kéo một chiếc ghế phía sau Giang Dương, số 10 dùng lực ấn mạnh lên vai Giang Dương. Giang Dương không tỏ ra gì, điềm tĩnh tuân theo những mệnh lệnh liên tiếp có phần kỳ lạ và đồng bộ này, ngồi xuống đối diện với tên thủ lĩnh.
Thủ lĩnh dùng một cây phi tiêu nhỏ nhắn có rãnh sắc bén để khuấy cốc cà phê, nói: "Mạo muội mời ngài tới đây chỉ vì tôi đã lâu nay rất ngưỡng mộ, luôn muốn gặp mặt chứ không chỉ nghe danh, huống chi, mấy người thuộc cấp không ra gì này của tôi cũng muốn trò chuyện với ngài."
Giang Dương khẽ đáp "Ồ", mặc dù chỉ liếc qua một cái, nhưng anh đã kịp nhận ra diện mạo của 4, 10 và người đứng đầu mang mã số 1, mỗi người đều không phải kiểu người dễ dàng gây ấn tượng. Thực tế, anh hoàn toàn không thể nhớ ra mình đã gặp họ ở đâu.
"Vì đây là cuộc trò chuyện thân mật, tôi không muốn bị người ngoài quấy rầy, mong ngài thông cảm." Người đứng đầu mỉm cười nhẹ, "Nếu ngài có bất kỳ dụng cụ nào có thể nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta, tôi nghĩ ngài có thể giao cho nhóc 4 giữ, dù cậu ấy còn trẻ, nhưng rất tỉ mỉ và đáng tin."
Số 4 quả nhiên tiến tới trước mặt Giang Dương, lặng lẽ đứng đó. Người trẻ tuổi này cao như Lăng Hàn, tuy vẻ ngoài chỉ có thể gọi là bình thường, nhưng cậu ta chăm sóc bản thân rất gọn gàng, đôi mắt như chim bồ câu u tối ướt át, trông có vẻ ngây thơ vô tội.
Giang Dương trong lòng thoáng động, anh chắc chắn rằng mái tóc xoăn của mình đã che giấu chiếc thiết bị liên lạc trong suốt, và Trình Diệc Hàm đã đảm bảo rằng tính năng chống nghe lén của nó là tốt nhất, không dễ bị phát hiện. Anh khẽ mỉm cười, nói: "Ngài thật lịch sự, vừa rồi... không phải đã kiểm tra rồi sao?"
Người đứng đầu đứng dậy, lại rất cung kính cúi chào, rồi đột ngột bước nhanh đến trước mặt Giang Dương. Giang Dương theo phản xạ muốn đứng dậy, nhưng bị 10 giữ chặt vai. Trong khi đó, người đang đứng cảnh giới gần cửa sổ mang mã số 17 cũng nghiêng người một nửa, khẩu súng bắn tỉa từ từ nhấc đầu lên như con rắn độc sợ hãi, tuy chậm nhưng rất ổn định.
Giang Dương bình tĩnh nhìn người đứng đầu, lòng bàn tay vẫn ấm và khô, môi anh thậm chí còn giữ nụ cười nhẹ.
Tên thủ lĩnh có bàn tay gầy guộc, tái nhợt như băng, giống như người thợ may chuyên nghiệp mà gia tộc Giang Dương thường thuê để thử trang phục lễ phục cho anh, dùng một cách cung kính, từng chút từng chút một vuốt qua mỗi khối cơ và xương, sau đó rất nhẹ nhàng kéo phần tóc xoăn bên tai Giang Dương lên, dùng tay ngón tay mảnh dẻ vẽ theo hình dáng của xương tai, cuối cùng ngón tay lạnh giá như đầu lưỡi rắn dừng lại trên thiết bị liên lạc, kéo nhẹ nhưng kiên quyết. Người đứng đầu cầm thiết bị trong suốt như thủy tinh lên, đưa nó lên ánh sáng kiểm tra một lát, rồi dùng lực bẻ nó ra, ánh sáng xanh nhạt bên trong chỉ lóe lên vài lần rồi tắt hẳn. Hắn bước lại chỗ ngồi của mình, lắc đầu có vẻ thất vọng: "Như vậy không tốt đâu, trung tướng Giang à, thật sự không tốt."
Giang Dương cố gắng nói điều gì đó, nhưng trước khi anh mở miệng đã bị ngăn lại, người đứng đầu nâng tay trái lên rồi hạ xuống, nói: "4!"
"Rắc!" Một tiếng, số 4 đã lập tức vào tư thế đứng nghiêm chuẩn, mũi súng nhắm vào góc tường nơi phu nhân Mặc đang ôm đứa bé.
"Đặt đứa trẻ xuống, đứng dậy." Số 4 nói lạnh lùng, không thể phủ nhận rằng giọng nói của cậu ta tương đối dễ nghe.
Khuôn mặt của cô Mặc lập tức tái mét, cô nhìn về phía trung tướng Trình Phi cầu xin giúp đỡ rồi lại nhìn qua Giang Dương một chút, người đứng đầu không chút vội vàng, dường như vô tình liếc nhìn Mạnh Phàm, Mạnh Phàm lập tức hiểu ý, đứng dậy, kiểm tra lại còng tay đã khóa vào ghế, sau đó lấy băng dính bịt miệng, rồi ngồi yên lại, đeo tai nghe giám sát và cúi đầu.
"Đặt đứa trẻ xuống, đứng dậy." Số 4 lặp lại một cách không cảm xúc.
Giang Dương đột ngột đứng lên, hét lớn: "Không!"
Người đứng đầu không thèm nhìn anh, chỉ vô cùng dịu dàng nói với cô Mặc: "Nhóc 4 mặc dù có nhiều điểm tốt, nhưng không có kiên nhẫn lắm, cô cứ làm theo lời cậu ấy đi."
Số 10 xoay cổ tay, đập mạnh vào vai Giang Dương, khiến anh đau đớn mà mặt mày thay đổi, nhưng anh vẫn kiên cường giữ giọng nói ổn định với người đứng đầu: "Xin lỗi... Xin các người tha thứ."
Người đứng đầu mỉm cười: "Nếu xin lỗi có ích, sao phải gọi cảnh sát?"
"Đặt đứa trẻ xuống, đứng dậy." Giọng của số 4 càng trở nên lạnh lùng, ngón tay cậu nhẹ nhàng nhấn cò súng, có thể nghe rõ tiếng lên đạn, "Ba, hai,..."
"Tha cho họ, các người muốn gì thì cứ..." Giang Dương nói nhanh, nhưng tên thủ lĩnh vẫn không nhìn anh, vai anh lại chịu thêm một cú đánh mạnh, như thể xương cốt bị chấn động, đau đớn đến mức anh không thể nói hết câu, chỉ có thể nghiến chặt môi để ngăn không cho tiếng thét đau đớn bật ra khỏi cổ họng.
Cô Mặc tuyệt vọng nhìn đôi mắt xám lạnh như băng của 4, thân thể mảnh khảnh của cô không ngừng run rẩy, cô run rẩy đặt một nụ hôn lên con của mình, rồi nhìn về phía trung tướng Trình Phi, giọng run rẩy nói: "Kính xin ngài, hãy chăm sóc tốt cho tiểu bảo." Nói xong, cô đặt đứa trẻ xuống bên cạnh, từ từ đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng, từng bước đi về phía trước.
Giang Dương đã đẫm mồ hôi lạnh, anh gắng gượng ngẩng đầu lên, kêu lên: "Đừng..." Anh muốn nói "Đừng làm hại ai, mọi chuyện đều có thể thương lượng", chỉ cần đối phương đồng ý trò chuyện, anh không tin mình sẽ mất hết tất cả... nhưng ngay lúc đó, tiếng súng vang lên.
Giang Dương bị ép ngã xuống ghế, mắt nhìn thấy 4 bóp cò. Người đứng đầu vẫn dùng phi tiêu khuấy cà phê, 17 vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vai Mạnh Phàm run rẩy dữ dội, nhưng vẫn cúi đầu, không nhúc nhích, biểu cảm không thể thấy rõ.
Trung tướng Trình Phi nhắm mắt lại, quay đầu, nước mắt không thể ngừng chảy. 10 vẫn mang nụ cười tàn nhẫn và hạnh phúc, nhìn Giang Dương bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ anh, nơi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vùng cổ tuyệt đẹp – anh đang run rẩy, động mạch cổ ấm áp mạnh mẽ đang đập.
Giang Dương siết chặt nắm tay nhưng không thể phản kháng, anh ép buộc mình mở to mắt nhìn vào hành động tàn bạo trước mắt, nhìn viên đạn xuyên qua cơ thể người phụ nữ thanh thoát, xinh đẹp, nhìn máu không ngừng chảy ra từ những lỗ đạn, thân thể cô bị lực va chạm mạnh đẩy vào tường, cô đã chết ngay sau tiếng súng đầu tiên, nhưng tiếng súng vẫn không dừng lại.
Sau khi 15 viên đạn được bắn ra, 4 im lặng thổi vào nòng súng hơi ấm lên, rồi hơi cúi người về phía người đứng đầu, trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng và mùi máu nồng nặc, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên điên cuồng, xác cô Mặc từ từ ngã xuống, viên đạn xuyên qua cơ thể cô đâm vào tường.
17 quay đầu nhìn một cái, rồi cười một cách khiến người ta sởn tóc gáy, Giang Dương mới để ý thấy, 17 khác với những người còn lại, hắn ta có một khuôn mặt đẹp đến mức có thể so sánh với ngôi sao điện ảnh, nếu nói rõ hơn thì là nửa khuôn mặt. Một bên mặt thiên thần, một bên mặt quỷ dữ, mắt phải của hắn chỉ còn là một vết thương xé nát, vết sẹo xuyên qua khuôn mặt khiến khóe miệng bên phải luôn luôn cong xuống như của một tên hề, đường viền môi cũng mờ nhạt, hoàn toàn chìm trong vết sẹo lớn vặn vẹo, giọng nói của hắn ta cũng giống như một chiếc đĩa bị hỏng, rè rè khiến người ta nghe mà cảm thấy khó chịu.
"Kỹ thuật của nhóc 4 ngày càng tiến bộ nha." 17 nói, "Thật là một hình sao đẹp, tâm của chòm Bọ Cạp đỏ rực, nhóc đã bắn hai phát vào đó đúng không?"
4 mỉm cười nhẹ: "Anh khách khí rồi, lệch 4 cm, viên đạn đó lẽ ra phải xuyên qua trái tim, góc máu bắn ra mới thật sự hoàn hảo."
Giang Dương cảm thấy lông trên người mình dựng đứng lên vì lạnh, tiếng khóc của đứa trẻ và tiếng kêu thảm trước khi chết của người phụ nữ khiến trái tim anh rối loạn không thể kiểm soát, phải làm thế nào để cứu trung tướng Trình Phi và đứa trẻ sống sót? Phải làm sao để giành lại mạng sống vô tội từ tay đám người đã hoàn toàn điên cuồng này? Giang Dương biết mình đã tự bấm vào lòng bàn tay đến chảy máu, nhưng vẫn không thể cảm nhận được chút đau đớn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro