Chương 45: Dự cảm bi thương
"Giang Dương?" Giọng Trình Diệc Hàm đầy tâm sự. Cậu đứng một mình bên cửa sổ văn phòng, nhìn ra sân tập. "Ăn sáng chưa?"
"Anh đang định gọi cho em đây. Có chuyện gì vậy?"
"Ừm..." Trình Diệc Hàm ngập ngừng, "Em nói điều này, nhưng anh phải giữ bình tĩnh nhé."
Nước trái cây trong cốc hơi sóng sánh, Giang Dương nhướn mày. Vị sĩ quan phụ tá đệ nhất của anh chưa bao giờ nói chuyện như vậy. Thêm vào đó, tin tức về vụ mất tích của vợ con nhà họ Mặc khiến Giang Dương cảnh giác, nhưng anh cố kiềm chế: "Ừ, được, em nói đi."
"Kết quả phân tích mẫu mô của thiếu tá Mục đã có. Giang Dương, tình trạng dạ dày của anh... không khả quan."
Giang Dương im lặng.
"Thưa trưởng quan..." Giọng Trình Diệc Hàm như nghẹn ngào, "Xin hãy..."
"Cảm ơn. Cảm ơn em đã thành thật nói với anh, Diệc Hàm." Rõ ràng anh chưa bao giờ yêu cầu thiếu tá Mục làm bất kỳ cuộc kiểm tra nào, và rõ ràng anh chỉ bị đau dạ dày, không phải bệnh nặng. Giang Dương vẫn để giọng mình pha chút buồn bã, vừa nói vừa mặc quân phục. "Anh nghĩ anh cần bình tĩnh một chút."
Khi cuộc gọi vừa kết thúc, anh đã ra khỏi cửa. Tài xế của căn cứ vội vàng theo sau. Do cân nhắc về an toàn, Giang Dương nhìn người tài xế quen thuộc với chút lo ngại, rồi chỉ vào chiếc xe nhỏ không mấy nổi bật trên bãi đất trống: "Lấy chiếc đó, đi tới đoàn Phi Báo."
Trình Diệc Hàm xoa mạnh huyệt thái dương. Cậu gần như có thể khẳng định, bất kể là ai, chắc chắn có người đã nghe thấy đoạn hội thoại này. Về việc họ làm thế nào để trà trộn vào đoàn Phi Báo, cậu không còn tâm trí quan tâm - bao nhiêu sự kiện từ trước đến giờ đã chứng minh rằng nhóm này có kỹ năng còn siêu việt hơn cả Giang Dương. Nếu đây là một trò chơi thì quả thật quá bất công, vì Giang Dương luôn ở thế bất lợi và ngày càng không có cơ hội lật ngược tình thế. Cậu cúi nhìn xuống phía sân tập, nơi mọi người vẫn đang tất bật, dường như không có gì khác lạ. Nhưng nơi tòa nhà gần đó mà ba cậu đang ở, chắc chắn không khí đã đầy mùi thuốc nổ.
Đây là một cái bẫy. Trình Diệc Hàm nắm chặt chiếc điện thoại, nghĩ rằng bất kể mục đích cuối cùng là gì, cũng không thể tránh khỏi một cuộc chiến sinh tử. "Chú nhất định phải chết," Giang Dương từng nói. Không may thay... Trình Diệc Hàm bấm nhẹ vào cổ tay mình, nghĩ rằng lời tiên đoán đó cuối cùng lại trở thành sự thật.
Giang Dương chỉ mất chưa đến 2 giờ để đến nơi đóng quân của đoàn Phi Báo. Kỹ thuật lái xe của người tài xế khiến anh chỉ có thể nhíu mày khi chạy quá tốc độ một cách liều lĩnh. Đến trước tòa nhà trụ sở của đoàn Phi Báo, khi xe vừa dừng lại, Lâm Nghiên Thần và Tô Triêu Vũ đã một trước một sau tiến lại chào đón. Là chỉ huy, ít nhất vẻ bề ngoài vẫn phải bình tĩnh. Vừa đi, anh vừa nghe Lâm Nghiên Thần báo cáo về tình trạng nội gián đã xâm nhập vào nội bộ đoàn Phi Báo và việc trung tướng Trình Phi mất tích, kể cả khi nghe được tình trạng nguy cấp nhất cũng chỉ nhướng mày rồi nói:
"Được, tôi hiểu rồi." Sau đó, anh quay lại giao nhiệm vụ cho Tô Triêu Vũ đi theo sau: "Cậu lập tức tới trông chừng Mộ Chiêu Bạch, đồng thời điều phối nhân sự của thiếu tá Mục và hậu cần tiếp ứng, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất."
Tô Triêu Vũ ngập ngừng một chút, không chắc chắn mà gọi: "Cấp trên...?"
"Yên tâm." Giang Dương phá lệ dừng lại, vỗ nhẹ vào lưng Tô Triêu Vũ, và nói bằng giọng trầm ấm đủ để chỉ cả hai nghe thấy, thân mật: "Những gì đã hứa với em, anh sẽ cố gắng hết sức để thực hiện." Nói xong, anh giao vài việc cho Lâm Nghiên Thần xử lý rồi tự mình bước nhanh vào tòa nhà chỉ huy của đoàn Phi Báo, thẳng tiến đến phòng họp.
Trình Diệc Hàm đã chờ sẵn ở đó. Chiếc máy tính xách tay bên cạnh anh được kết nối với màn hình chiếu, xung quanh là các thiết bị dò tìm và nghe trộm hiện đại, còn Trình Diệc Hàm đang chăm chú nhìn vào dữ liệu phân tích trên màn hình.
Giang Dương bước vào, trước khi Trình Diệc Hàm kịp phản ứng, anh đã vòng tay ôm lấy người sĩ quan phụ tá nhỏ hơn mình ba tuổi. Trình Diệc Hàm giật mình, vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh vừa mỉm cười gượng gạo: "Mới vài ngày không gặp mà thôi, không cần phải thể hiện nồng nhiệt như vậy đâu. Cẩn thận thiếu tá Tô Triêu Vũ ghen đấy, mặc dù cậu ấy sợ 'gia pháp' của anh nên có lẽ không dám đâu."
"Diệc Hàm, có ai từng nói với em rằng, khi em lo lắng, căng thẳng, hay buồn bã, em lại nói nhiều hơn không?" Giang Dương siết chặt Trình Diệc Hàm, giọng anh trầm ấm và có sức trấn an mạnh mẽ. "Đừng lo lắng, dù đối phương muốn kế hoạch Zero hay bất cứ thứ gì, anh cũng sẽ cố gắng đáp ứng họ. Đừng vì chuyện này mà cảm thấy áy náy, bảo toàn sinh mạng là nguyên tắc của anh, luôn luôn là như vậy, và sẽ không bao giờ ngoại lệ vì em, hiểu không?"
Trình Diệc Hàm khó khăn xoay người lại, mũi của cậu gần như chạm vào mũi của Giang Dương: "Anh chưa bao giờ nghi ngờ ông ấy sao?"
Giang Dương mỉm cười: "Tất nhiên, anh phải mất một thời gian dài mới hiểu rằng, cha mẹ sẽ không bao giờ phản bội con cái. Em ở đây, vì vậy anh vô điều kiện tin tưởng vào lòng trung thành của trung tướng Trình Phi."
Trình Diệc Hàm cúi đầu nghĩ ngợi một lát, rồi khẽ tiến đến gần hơn. Giang Dương theo phản xạ tránh một chút để tránh tư thế quá thân mật. Đôi mắt đen láy của Trình Diệc Hàm lấp lánh: "Em cảm giác như anh đã biết điều gì đó."
"Tin xấu.", Giang Dương đáp.
"Không có gì là tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Xin mời, thưa chỉ huy." Trình Diệc Hàm rời khỏi vòng tay của Giang Dương, trở về chỗ ngồi của mình, cẩn thận lấy giấy bút để ghi chép.
"Khu nhà ở gia đình của Bộ quân sự ở thủ đô đã xảy ra một vụ trộm đột nhập. Nạn nhân là gia đình của trung tá Mặc Bối Ninh. Hiện tại, người vợ goá và đứa con nhỏ của trung tá Mặc không rõ tung tích." Giang Dương nhanh chóng mở sơ đồ tòa nhà bị tấn công lên màn hình lớn, vừa quan sát kỹ càng vừa nói với Trình Diệc Hàm: "Anh có đầy đủ lý do để tin rằng hai người đó, cùng với trung tướng Trình Phi, đang bị mắc kẹt ở đây. Chú Trình rất trọng tình nghĩa, đối phương đã uy hiếp người góa phụ và đứa bé, làm sao chú ấy có thể không đến?" Anh chỉ ngón tay một cách uy quyền vào khu vực trung tâm của tòa nhà, khẽ vẽ một vòng tròn quanh đó.
Cây bút trong tay Trình Diệc Hàm rơi xuống bàn phím, rồi lăn qua cạnh bàn. Mặc dù biết rằng Giang Dương không quay lại, cậu vẫn cố che giấu sự bối rối, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm rồi nói: "Đội bộc phá đã bắt đầu làm việc, 32 tay súng bắn tỉa cũng đã sẵn sàng ẩn nấp. Nếu anh cần, trực thăng vũ trang có thể lập tức cất cánh."
Giang Dương đã nghiên cứu kỹ sơ đồ của tầng sáu, rồi tập trung vào tầng thượng, cẩn thận dò từng chút một theo lối thoát hiểm. Nghe Trình Diệc Hàm nói, anh ngừng tay, quay đầu nhìn anh: "Hử?"
Trình Diệc Hàm né tránh ánh nhìn sắc sảo của đôi mắt màu hổ phách trong suốt ấy, cắn môi đáp: "'Ngọc đá cùng vỡ' có thể là cách an toàn nhất và ít hi sinh nhất, thưa chỉ huy. Việc phá hủy toàn bộ sẽ không làm hỏng các bản sao dự phòng lưu trong két sắt. Kế hoạch Zero có thể được khôi phục trong hai tuần, tôi chắc chắn."
"Nhưng còn chú Trình và gia đình Mặc..." Giang Dương tiến đến chỗ Trình Diệc Hàm, "Đôi khi anh nghĩ em còn nhẫn tâm hơn cả anh."
Trình Diệc Hàm không từ chối cái ôm đầy tình anh em đó. Được Giang Dương ôm chặt, cậu khẽ vỗ nhẹ, cố gắng hít thở nhưng cuối cùng không thể ngăn mình vòng tay ôm lại. Giang Dương cảm nhận được người em trong lòng mình run rẩy dữ dội, rồi cảm nhận được một mảng ấm áp, ướt đẫm nơi bờ vai.
.
.
.
Lời của Lạc Nhi: Đoạn này thương Diệc Hàm lắm, cậu ấy là sĩ quan phụ tá xuất sắc nhất và đáng tin cậy nhất của Giang Dương, bao nhiêu đau lòng nuốt ngược vào trong, vì đại cục mà không màng hi sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro