Chương 43: Thần chú của pháp sư
Giang Dương đích thân điều phối tiểu đội tăng cường tinh nhuệ nhất của đại đội Dạ Ưng thuộc Phi Báo đoàn để bảo vệ an toàn cho trung tướng Trình Phi. Người hiện tại đảm nhiệm vị trí tiểu đội trưởng phân bổ các nhiệm vụ là trung úy La Xán, một đàn em thời còn ở trường quân sự của Tô Triêu Vũ. La Xán có mái tóc và đôi mắt tím rực rỡ như hoa tử la lan.
Từ thời quân giáo, cậu đã xem Tô Triêu Vũ là thần tượng duy nhất của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, La Xán thậm chí còn từ bỏ cơ hội học thạc sĩ để theo Tô Triêu Vũ — lúc ấy không rõ vì sao lại bị phân công tới căn cứ biên giới — đến nơi này và cùng trải qua khóa huấn luyện tân binh khắc nghiệt như địa ngục. Sau đó, những nhiệm vụ huyền thoại mà Tô Triêu Vũ từng tham gia như "Chiến dịch Tiêu Kim," "Chiến dịch Hải Thần Điện," càng khiến hình tượng vĩ đại khắc sâu trong tâm trí La Xán, thậm chí như được mạ thêm một viền vàng. Đến mức vài tháng trước, khi Tô Triêu Vũ bất ngờ đứng trước mặt La Xán lấy tư cách đội trưởng chào cậu, La Xán suýt nhảy lên vì phấn khích. Nhưng La Xán luôn tin rằng chính Tô Triêu Vũ đã mang đến may mắn cho mình — sau nhiều tuần gia nhập Phi Báo, cậu cuối cùng đã thoát khỏi những ngày chỉ toàn huấn luyện và diễn tập để tham gia vào nhiệm vụ thực chiến đầu tiên trong đời.
Lúc 6 giờ 30 sáng, La Xán và Tiêu Hải, hai vệ sĩ luân phiên, toàn thời gian tháp tùng trung tướng Trình Phi trong buổi tập thể dục buổi sáng. So với vị chỉ huy căn cứ Giang Dương, người đã phạt họ đứng tư thế quân nhân suốt 6 giờ ngay lần đầu gặp mặt, La Xán thấy trung tướng Trình Phi — người mà trước đây cậu chỉ biết đến qua báo chí quân đội — dễ gần hơn nhiều. Mỗi sáng khi luyện tập xong, trung tướng sẽ vào tiệm bánh ở tầng trệt tòa nhà đoàn bộ mua hai chiếc bánh việt quất ngon lành và một túi sữa điểm tâm có thêm yến mạch và trứng, rồi đặt vào một chiếc hộp thép không gỉ xinh đẹp để chuẩn bị bữa sáng cho con trai mình. Các vệ sĩ trực ban cũng không bao giờ có thể từ chối ly cà phê và bánh tart do ngài chiêu đãi — và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
La Xán cầm cà phê, vừa uống vừa tán gẫu với Tiêu Hải. Năm phút trước, trung tướng vừa bước vào nhà vệ sinh bên cạnh, tất nhiên là sau khi hai vệ sĩ đã kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách, đảm bảo không có gì khả nghi, thậm chí không có cả một con ruồi, rồi mới mời ngài vào và họ đứng canh gác bên ngoài. Tiêu Hải tay trái nắm dây đeo khẩu M16, cổ tay phải treo tòng teng hộp đồ ăn sáng của trung tướng Trình Phi, trông rất buồn cười, nên bị La Xán chế giễu không thương tiếc. Xạ thủ thiên tài 21 tuổi vô cùng không phục, nghiêng người tung chân đá qua. La Xán cúi người tránh, suýt làm đổ cà phê lên quân phục phẳng phiu của Tiêu Hải, khiến cậu ta không dám đùa nữa, bực bội vung nắm đấm đe dọa: "Đợi đội trưởng trở lại, tôi sẽ mách là cậu ăn hiếp cấp dưới!"
La Xán quả nhiên ngoan ngoãn im lặng, mỉm cười uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, bóp nát cốc giấy rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, còn nghiêm trang chào Tiêu Hải: "Tôi sai rồi, nhưng cậu nhất định đừng mách với sư huynh tôi nhé."
Tiêu Hải cũng bị cậu chọc cười, dựa vào gương nghịch dây đeo súng: "Cậu mà cũng sợ đội trưởng à?"
La Xán lè lưỡi tinh nghịch, khoát tay nói: "Trước mặt anh ấy, tôi đâu dám bày vẻ chỉ huy. Chỉ cần đôi mắt xanh đó lia qua là tôi lại hiện nguyên hình ngay."
Tiêu Hải vô cùng tò mò, định hỏi thêm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "bốp" vang lên từ trong phòng của trung tướng Trình Phi. La Xán cảnh giác, đôi mắt to như mèo lóe sáng, ngay lập tức bước tới cạnh cửa, gõ nhẹ và hỏi: "Thưa trưởng quan?"
Qua cánh cửa gỗ, giọng của trung tướng Trình Phi nghe rất trầm đục: "Không sao, chỉ là nắp bình nước rơi xuống đất thôi. Có lẽ tôi sẽ mất thêm chút thời gian, các cậu không cần lo."
"Vâng, thưa trưởng quan." La Xán quay lại bên cạnh bồn rửa và tiếp tục trò chuyện cùng Tiêu Hải: "Tôi thật ghen tị với các cậu, có thể theo chân sư huynh... Ừm, thật ra không chỉ tôi, có cả đám người trong Học viện Quân đội Đế quốc sẽ ghen tị đến phát điên."
Tiêu Hải cười cười: "Chắc là toàn nữ sinh thôi ha?"
La Xán liền đập cho cậu ta một cái, vừa cười vừa mắng: "Nói linh tinh, "lửa hận thù đốt cháy ký ức đôi ta" của mấy cô gái hết trơn rồi, chỉ còn lại những người đàn ông đích thực thôi. Ngay cả mấy cậu thế này, có thêm vài chục người nữa cũng không đủ nhét kẽ răng bọn tôi đâu."
Tiêu Hải đáp trả bằng một cú đấm: "Tôi không tin, cấp trên bảo không nên sùng bái quá làm gì."
La Xán và Tiêu Hải vừa đùa vừa vật nhau, La Xán dựa vào lợi thế chiều cao ấn Tiêu Hải xuống bồn rửa, thốt lên với giọng điệu khoa trương: "Trong thời gian quân giáo, ai nấy đều gọi anh ấy là 'Pháp sư tóc xanh' hoặc 'Cỗ máy phân tích tình báo biết đi'. Thật sự, anh ấy như một ma quỷ biết hết mọi thứ. Ngay cả khi ngồi dưới ô uống cà phê cả buổi chiều, anh ấy vẫn có thể nhìn ra cậu đã đi đường tắt trong bài tập chạy việt dã. Còn về phạm vi thi mà học viên nào cũng đau đầu, anh ấy chẳng thèm đoán làm gì — chỉ cần giảng viên ra đề nói chuyện với anh ấy vài câu, nội dung đề thi chắc chắn không thể giấu được. Và cậu biết không, nếu quán quân lục chiến tinh anh quốc tế và là chủ tịch hội sinh viên muốn nói chuyện với cậu, cho dù là giảng viên kiêu ngạo nhất cũng sẽ không nỡ làm ngơ bỏ đi, đúng không? Huống chi, tôi không tin có ai có thể từ chối nụ cười ấm áp của sư huynh đâu."
Tiêu Hải bật cười không chút thiện chí, nên La Xán thẳng tay cù vào nách cậu, khiến Tiêu Hải vừa cười vừa cố vùng vẫy: "Mặc dù không phục, nhưng vẫn phải nói..."
"Nói gì?" La Xán đè chặt Tiêu Hải, giả vờ đe dọa: "Hừ, mấy cậu nợ tôi một khoản, đợi lúc rảnh, tôi sẽ tính sổ tử tế."
"Dù không phục nhưng vẫn phải nói..." Tiêu Hải vừa cười vừa nói đứt quãng, "Những gì cấp trên nói... khá sát với thực tế..."
Ngay khoảnh khắc La Xán hài lòng buông Tiêu Hải ra, cậu ta đã phản công nhanh nhẹn như một con báo, đè La Xán xuống, áp khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy sát lên bồn rửa bằng sứ lạnh ngắt: "Điều rõ ràng nhất là trong bài tập truy đuổi, cảm giác của đội trưởng không hề giống như đang 'phán đoán' vị trí mục tiêu, mà như thể anh ấy biết sẵn từ trước. Tất nhiên, điều đó không giống với đề thi đã được định sẵn mà phụ thuộc vào yếu tố khí tượng và địa lý ngẫu nhiên, chỉ có thể nhờ vào khả năng phán đoán và quan sát tuyệt vời. Nếu không, cậu nghĩ tại sao Ngô Tiểu Kinh và mấy người bọn tôi lại bị anh ấy chinh phục đến thế?"
Dù đang bị đè, La Xán vẫn cười đắc ý: "Học được một phần mười của anh ấy cũng đủ để làm một người lính giỏi rồi."
Tiêu Hải thả La Xán ra, chỉnh lại quân phục trước gương, tạo dáng như đang ngắm bắn, rồi tự tin nói: "Chứ gì mà một phần mười, sớm muộn tôi cũng sẽ vượt qua anh ấy."
La Xán chấm nước, chỉnh lại mái tóc xoăn màu hoa violet đã bị vò thành một mớ rối, khẽ "chậc" một tiếng, vừa thấu hiểu nhưng cũng tỏ ra xem thường.
"Có ai ở trong không?" Cô lao công đứng ngoài cửa hỏi. Đột nhiên, La Xán cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu nhìn xuống cổ tay, chiếc đồng hồ dã chiến hiển thị rõ ràng thời gian là 7 giờ 30 phút — đã 10 phút trôi qua kể từ khi trung tướng Trình Phi bước vào bên trong. La Xán lập tức lao về phía gian phòng của Trung tướng, gõ cửa và hỏi: "Thưa trưởng quan?"
Không có tiếng trả lời từ bên trong.
"Trung tướng?" Tiêu Hải cũng lo lắng tiến tới, đứng dựa lưng vào cửa, nâng súng hướng về phía cửa chính của phòng vệ sinh, nghiêng đầu hỏi.
Vẫn không có phản hồi.
La Xán kéo thử cánh cửa, nhưng không ngoài dự đoán, cửa đã bị khóa từ bên trong. Hai người nhìn nhau, và Tiêu Hải lập tức lùi nửa bước, sẵn sàng cảnh giới và bảo vệ cho La Xán. La Xán nắm chặt tay nắm cửa, rồi dùng một cú đá mạnh vào cánh cửa gỗ, hất người ra, lấy cửa làm tấm chắn, cẩn thận nhìn vào bên trong.
Trong phòng vệ sinh, chiếc bồn cầu trắng toát như đang há to miệng. Trên sàn là tấm chớp của cửa thông gió và quạt thông gió đã bị tháo ra, nắp bồn cầu còn in rõ dấu hai đôi giày quân đội. Bất chấp lời cảnh báo của Tiêu Hải, La Xán nhảy hai bước lên bồn cầu, ngẩng đầu nhìn lên. Qua lỗ thông gió hình vuông vừa đủ cho một người chui qua, cậu có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm và sáng sớm, với ánh mặt trời rực rỡ và mây sáng đầy trời. Đúng lúc này, vị thiếu tá Tô Triêu Vũ, người mà hai người đã nhắc đến suốt buổi, đang ở trong văn phòng hỏi về hành tung của chỉ huy với Lăng Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro