Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Không nhặt của rơi

Lâm Nghiên Thần đã không ít lần nói với Lăng Hàn: "Trừ khi có một sĩ quan phụ tá như Trình Diệc Hàm, nếu không, thăng chức lên làm chỉ huy chắc chắn sẽ là một sự hành hạ vô cùng tận." Lăng Hàn cũng hoàn toàn đồng tình, nhưng vẫn không thương tiếc mà đánh thức Lâm Nghiên Thần khỏi giấc mơ lãng mạn, nói: "Có điều, loại sĩ quan phụ tá đó là "hàng đặt làm theo yêu cầu số lượng có hạn", anh vẫn nên làm việc cho tốt thì hơn."

Lúc này là buổi sáng nắng đẹp, tiểu đội mới xây dựng của Phi Báo đã bắt đầu buổi tập luyện thường lệ, đeo ba-lô nặng, hô vang khẩu hiệu chạy qua cửa sổ của tòa văn phòng. Lâm Nghiên Thần đang chăm chỉ viết lách trong đống báo cáo dày đặc mà đoàn bộ gửi đến.

Điều khiến cậu chán nản nhất là sau khi tái cơ cấu Phi Báo, trong báo cáo gửi về thủ đô, Giang Dương có chút không hài lòng khi đề cập đến việc "sức chiến đấu cần một thời gian trung và dài để hồi phục". Kết quả là quân đội lập tức hào phóng điều động 15 nhân viên kỹ thuật từ các đơn vị tinh nhuệ khắp cả nước đến đoàn Phi Báo để "cung cấp hướng dẫn kỹ thuật." Rõ ràng là để giám sát... Ngay từ khi những người này xuất hiện ở Phi Báo, Lâm Nghiên Thần đã vô cùng bực bội, chưa kể họ đến từ 15 đơn vị khác nhau, đến căn cứ vào thời gian và địa điểm khác nhau, cần người đón tiếp. Hơn nữa, họ đến vào đúng lúc kế hoạch Zero vừa chuyển từ thủ đô về thị trấn Thanh Thủy, mọi người đều bận túi bụi, ai còn tâm trí để lo cho 15 chuyên gia trông qua là biết có ý đồ này?

"Bọn họ đâu phải đến giúp đỡ!" Lâm Nghiên Thần bất đắc dĩ đọc nội dung của cái gọi là "báo cáo thiếu sót" ngớ ngẩn và rỗng tuếch từ giám sát kỹ thuật máy bay trực thăng vũ trang cho Trình Diệc Hàm nghe, than phiền qua điện thoại nội tuyến: "Càng giúp càng thêm phiền."

Trình Diệc Hàm cũng không nhịn được bật cười, vừa đáp lại vừa nói: "Ba em có chút danh tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, anh gửi thông tin của họ cho em, có lẽ em có thể dò hỏi đôi chút."

"Anh không quen biết họ!" Lâm Nghiên Thần tức tối lục tìm, "Có bốn người anh chưa từng gặp mặt. Nghĩ lại cũng phải, anh là một người thô lỗ, còn họ đều là trí thức."

"Đừng có đánh đồng em vào luôn đó nha, em sẽ không ngại báo cáo với chỉ huy về việc anh công kích sĩ quan phụ tá thứ nhất của anh ấy đâu." Trình Diệc Hàm cười nói.

Lâm Nghiên Thần thở dài một hơi: "Phó quan đại nhân, em đến đây một chuyến đi, phần tử trí thức để cho em xử lý, anh sẽ lo đám người thô lỗi của anh."

"Được..." Trình Diệc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười, "Em đi liền."

Lúc này Lâm Nghiên Thần mới chợt nhận ra rằng gần đây Trình Diệc Hàm đều làm ca đêm, bây giờ cậu ấy đáng lẽ vừa mới chợp mắt. Cảm thấy áy náy, Lâm Nghiên Thần định nói lời xin lỗi, nhưng chưa kịp nói ra đã bị Trình Diệc Hàm chặn lại. Vị thiếu tá trẻ mới 22 tuổi thở dài: "Không sao đâu, trong lòng có chuyện, ngủ cũng không yên giấc."

Khoảng nửa tiếng sau, khi mở cửa sổ cho thoáng khí, Lâm Nghiên Thần quả nhiên thấy Trình Diệc Hàm đang một mình băng qua sân vận động rộng lớn tiến đến tòa nhà đoàn bộ. Cậu ấy thậm chí còn như một quân nhân bình thường, rút ví từ túi ra để trình thẻ căn cước cho lính gác. Một lính gác trẻ có vẻ như lần đầu tiên gặp vị sĩ quan phụ tá thứ nhất huyền thoại của chỉ huy, trông khá kích động. Trình Diệc Hàm mỉm cười vỗ vai cậu ta, nói một câu: "Vất vả rồi."

Lúc đó, một lính trực khác ôm một chồng báo cao hơn cả người từ trong tòa nhà đoàn bộ bước ra, khó khăn mở cửa kính bằng lưng để lùi ra ngoài, Trình Diệc Hàm liền nghiêng người tránh đường cho cậu ta. Không ngờ, cậu lính này bỗng trượt chân, một đống báo rơi tán loạn, may mà Trình Diệc Hàm đỡ được, nếu không chàng trai trẻ kia chắc sẽ lăn xuống tận bậc thang.

Cậu lính đeo kính vừa cúi đầu xin lỗi vừa lụi hụi nhặt báo, Trình Diệc Hàm chỉ nói một câu "Lần sau cẩn thận nhé." rồi nhanh chóng bước lên cầu thang. Lâm Nghiên Thần đã pha sẵn trà hoa cúc đợi cậu.

Trình Diệc Hàm nhanh chóng lấy được thông tin của nhóm người kia, và dùng cách nói bóng gió để trao đổi qua điện thoại với họ. Trừ bốn kỹ thuật viên của trực thăng vũ trang đang ở khu vực cách ly tín hiệu ngoài trời, những "trí thức" khác khi nghe nói là con trai của trung tướng Trình Phi gọi đến hỏi thăm thì đều sợ hãi kính cẩn, lập tức chỉnh đốn thái độ. Suốt cả buổi sáng bận rộn, khi Lâm Nghiên Thần trở lại sau khi xong việc với "người thô lỗ" của mình, Trình Diệc Hàm vẫn kiên nhẫn tiếp tục gọi cho bốn số điện thoại còn lại chưa liên lạc được.

"Kỹ thuật cách ly tín hiệu ở khu mô phỏng dã chiến thật quá tốt," Lâm Nghiên Thần gãi đầu, "Cũng không nên làm căng quá, nhỉ?"

Trình Diệc Hàm bật cười, cùng Lâm Nghiên Thần xuống nhà ăn mua cơm trưa. Đến lượt họ, cậu tiện miệng gọi một suất tiêu chuẩn có một món mặn và một món rau, nhưng khi móc ví ra mới phát hiện chiếc ví da dê nhỏ đã biến mất.

Lâm Nghiên Thần không nói gì, thay cậu quẹt thẻ thanh toán, đồng thời khẽ nói: "Hình như sáng nay anh còn thấy em cầm mà..."

Trình Diệc Hàm cũng cau mày: "Tiền không quan trọng, nhưng thẻ căn cước thì phiền phức đó." Lâm Nghiên Thần đành an ủi: "Trong tòa nhà đoàn bộ của Phi Báo chắc chắn không mất đồ được, lát nữa anh sẽ bảo tham mưu đi hỏi thăm."
Trình Diệc Hàm vội ngăn cậu lại, chỉ nghĩ đến cảnh loa phóng thanh sẽ phát thông báo cho mọi người rằng "sĩ quan phụ tá đệ nhất cẩn thận, tỉ mỉ của chỉ huy" lại để mất ví là đã thấy vô cùng mất mặt. Cậu nhai mạnh cần tây luộc trong suất tiêu chuẩn của mình, giận dỗi xua tay, lầm bầm nói: "Không sao đâu, giữ kín chuyện, lúc này không cần làm căng thẳng tinh thần mọi người."

Lâm Nghiên Thần hiếm khi có cơ hội trêu cậu thiếu gia nhà họ Trình, cười nhắm mắt nhắm mũi, cố giữ vẻ bình tĩnh mà vỗ vai Trình Diệc Hàm, cố nhịn không bật cười thành tiếng.

Cuối cùng, chuyện này vẫn bị phát loa suốt hai ngày, mỗi ngày ba lần, với lý do là trưởng phòng hậu cần của đoàn bộ cho rằng hành động "nhặt được của rơi không tham" của lính gác trẻ ở cửa tòa nhà xứng đáng được khen ngợi — ngay cả khi thứ nhặt được là ví tiền của phó quan lớn nhà họ Trình. Dù chiều hôm đó ví đã được trả về nguyên vẹn, thậm chí không mất một đồng xu lẻ nào, nhưng chàng thiếu tá trẻ 22 tuổi vẫn trẻ con mà giận dỗi, cho đến khi Lâm Nghiên Thần nhắc đến lần thứ ba, thứ tư thì cậu mới viết một tờ thư cảm ơn theo nghi thức gửi cho đội lính trực của đoàn bộ.

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: Tác giả Túy Vũ Khuynh Thành không viết chi tiết nào thừa hết á, mọi người nhớ chương này nha, dù chỉ là một chi tiết tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến đại cục về sau của Quyển 3. Tới đó, khi liên kết mọi thứ, mọi người sẽ "Wow" á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro