Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Cả đời phụ tá

Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ tòa nhà ký túc xá của căn cứ đã chật kín sáu tầng. Khi trung tướng Trình Phi mang theo Kế hoạch Zero bước vào phòng, trên bàn đã đặt sẵn báo cáo tiến độ cập nhật do Trình Diệc Hàm vừa mang đến, đạt 98%, và hiện đã bước vào giai đoạn cuối với mức bảo mật cao nhất.

Vì còn nhiều việc đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng ngoại giao cần phải xử lý, mà quá trình phát triển cuối cùng lại là công việc luân phiên của nhóm tám kỹ sư cao cấp, nên Trình Diệc Hàm đã rút khỏi nhóm nghiên cứu kế hoạch Zero và trở lại vị trí sĩ quan phụ tá thứ nhất của chỉ huy.

Sau khi tự mình sắp xếp ổn thỏa các vị trí, Giang Dương đứng trước cửa phòng của Trình Diệc Hàm, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Trình Diệc Hàm đang ngồi ở bàn làm việc gần góc phòng, gấp gáp gõ bàn phím. Thấy Giang Dương bước vào, cậu dừng tay nhưng vẫn giữ ngón tay trên bàn phím, hỏi: "Có chuyện gì thế? Việc riêng à?".

Giang Dương suy nghĩ một lúc, nặng nề gật đầu.

Trình Diệc Hàm thoải mái ngả người vào chiếc ghế tựa êm ái, mỉm cười: "Vậy thì em sẽ không đứng lên chào anh đâu. Xin hãy nói ngắn gọn thôi nha."

Giang Dương không biết phải kể lại câu chuyện về Mộ Chiêu Bạch cho người tình của cậu ta như thế nào, và anh hiểu rất rõ rằng Trình Diệc Hàm, dù cực kỳ lý trí, vẫn có những cảm xúc mềm yếu cần được che chở. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một chàng trai 22 tuổi. Chính người trẻ tuổi này, trong suốt ba năm qua, đã hết lòng hỗ trợ anh một cách vô điều kiện, vượt lên trên mối quan hệ cấp trên - cấp dưới. Vậy mà anh lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu. Trong lòng Giang Dương có chút do dự, định dùng những lời ngoại giao hoa mỹ để che giấu thực tế tàn nhẫn, có lẽ điều đó sẽ dễ chấp nhận hơn là một sự thật trần trụi. Anh vừa mới mở lời, chưa nói đến hai mươi từ đã bị cắt ngang.

Trình Diệc Hàm nghiêng người, tiến lại gần quan sát Giang Dương từ trên xuống dưới, trong mắt ánh lên chút lo lắng. Cậu quan tâm hỏi: "Thiếu tá Tô Triêu Vũ đã xảy ra chuyện gì rồi à?"

Giang Dương nhất thời á khẩu.

"Trong thời điểm quan trọng này, là cậu ấy hay là chính anh đã không nghĩ đến đại cục?" Trình Diệc Hàm nắm lấy chiếc cốc thép bên cạnh, uống một ngụm trà đắng đã nguội lạnh, rồi đặt mạnh cốc xuống bàn. "Giang Dương, em phải nói rằng gần đây anh có chút mất kiểm soát đấy!"

"Hửm?" Giang Dương hoàn toàn không để ý đến những suy đoán liên quan đến mối quan hệ của anh và Tô Triêu Vũ, chỉ trả lời: "Phải, anh đang vội vàng cứu vãn những thất bại này. Anh nghĩ rằng lệnh giải tán và cải tổ Phi Báo đoàn đã khiến anh bắt đầu nghi ngờ lý tưởng và những nỗ lực suốt bao năm qua của mình. Điều này làm anh trở nên chần chừ, do dự, lại đúng lúc gặp phải kẻ không sợ chết đó... cái tên Mạnh..." Anh bỗng ngừng lại, nhìn Trình Diệc Hàm với ánh mắt đầy dò hỏi. Giang Dương mất khoảng mười giây để điều chỉnh giọng điệu cho dịu lại, rồi nói: "Tên sát thủ đó đó, Mạnh Phàm. Anh thực sự muốn bàn với em về hắn."

Trình Diệc Hàm hờ hững nhếch môi, đưa tay trở lại bàn phím, mắt dán vào màn hình tiếp tục công việc bận rộn. Cậu vừa gõ vừa nói: "Đó là trách nhiệm của tòa án hoặc lực lượng hành động bí mật của quân đội, không liên quan đến ngài đâu, thưa ngài. Ngài đã đủ bận rồi. Tôi cũng vậy."

"Việc này liên quan đến Mộ Chiêu Bạch." Giang Dương lập tức nói thêm. Động tác của Trình Diệc Hàm rõ ràng khựng lại một chút, rồi với giọng điệu điềm tĩnh không gợn sóng không sợ hãi quen thuộc, vị sĩ quan phụ tá thứ nhất của căn cứ nói: "Một Tô Mộ Vũ đã là đủ rồi, ngài không thể tự buộc thêm một quả bom hẹn giờ lên mình nữa đâu, thưa ngài."

Giang Dương không kìm được mà thở dài: "Diệc Hàm..."

Trình Diệc Hàm đưa tay ra làm một động tác rất dứt khoát để ngăn lời anh lại, tựa người vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng cậu chậm rãi nhưng kiên quyết: "Không, Giang Dương. Em không phải là thuộc hạ bình thường của anh, mà từ khi sinh ra đã được định sẵn để phò tá anh cả đời. Những năm qua, em chắc chắn rằng anh xứng đáng với điều đó, nên em sẽ không, và cũng không thể, vì bản thân mình mà khiến anh gặp nguy hiểm hoặc phiền toái. Việc em cần làm, vẫn và chỉ là giải quyết rắc rối cho anh." Cậu quay đầu nhìn Giang Dương, nở một nụ cười mỉm: "Anh yên tâm, cứ làm những gì cần làm, đừng bận tâm đến em."

Giang Dương nhất thời ngỡ ngàng, rồi chỉ biết mỉm cười cay đắng: "Anh đã bảo Triêu Vũ trông chừng cậu ấy, cố gắng giữ cậu ấy ngoài cuộc. Cậu ấy và Mạnh Phàm là bạn học thân thiết."

"Ồ?" Trình Diệc Hàm cười, "Anh sợ em ghen nên mới chạy đến đây à? Giang Dương, giờ anh thật sự càng ngày càng tinh tế rồi, em nghĩ mình nên cảm ơn thiếu tá Tô Triêu Vũ, đúng không nhỉ?"

Giang Dương đỏ mặt, anh ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc ngắn màu hổ phách, cười đáp: "Được thôi, anh thừa nhận, cái tính không biết sợ hãi của Tô Triêu Vũ khiến anh rất đau đầu. Nhân tiện, anh cũng muốn nhân dịp này giữ cậu ấy cách xa hiện trường một chút. Anh ngày càng không giống một trung tướng trung thực và dũng cảm của đế quốc nữa rồi, đành chịu thôi."

Trình Diệc Hàm đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, bước đến đối diện với Giang Dương rồi ôm lấy người chỉ huy lớn hơn mình ba tuổi. Từng chữ từng lời cậu nói: "Trung tướng của đế quốc cũng cần ăn uống, cần yêu thương, cần cười và khóc như một con người. Em từ chối phò tá một vị thần, thật đấy."

Hai người nắm chặt tay nhau rồi nhanh chóng buông ra. Giang Dương thở dài, nói tiếp: "Diệc Hàm, em có cảm thấy rằng mọi chuyện dường như không đơn giản như bề ngoài không? Ý anh là, anh nghi ngờ Kế hoạch Zero chỉ là cái cớ, còn kẻ đứng sau lại muốn nhiều hơn thế."

Trình Diệc Hàm lo lắng nhìn anh: "Anh nghi ngờ mục tiêu của đối phương là chính bản thân anh sao?"

"Đúng vậy." Giang Dương nặng nề đáp, "Nhưng vừa rồi nguyên soái... à, ba anh nói rằng anh nghĩ nhiều quá rồi."

Trình Diệc Hàm vỗ nhẹ vào vai anh: "Em tin vào phán đoán của bác trai. Nếu thật sự có người dồn nhiều công sức chỉ để nhắm vào anh, thì thật khó tin."

"Hy vọng là vậy." Giang Dương gật đầu đầy qua loa, vừa rời đi vừa nói: "Anh phải quay lại căn cứ một chuyến. Có quá nhiều việc khiến anh bất an, nên anh nghĩ mình cần kiểm tra lại ngay lập tức. Nơi này giao lại cho em, Diệc Hàm."

"Yên tâm đi, thưa ngài." Trình Diệc Hàm đáp lời một cách hờ hững, rồi quay lại công việc. Sương đêm dày đặc, nửa vầng trăng khuất trong mây, chỉ còn lại một quầng sáng mờ ảo. Trình Diệc Hàm gõ bàn phím thật nhanh, nhưng cuối cùng, không thể kìm nén, cậu đứng dậy mười phút sau khi Giang Dương rời đi, bất chợt đẩy cửa sổ ra. Gió đêm ập vào mặt, ánh đèn đường lờ mờ, những tòa nhà ở xa chỉ còn là bóng mờ, nhưng cậu biết, cậu trai mà cậu yêu thương lúc này chắc chắn cũng đang thức trắng đêm tại khu nhà đón tiếp của Phi Báo, cách đó chỉ 50 mét.

Em nghĩ, em có thể tin tưởng anh, đúng không, Chiêu Bạch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro