Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Giới hạn cuối cùng

Những cục keo mặt to gặp nước tan ra thành bùn, nhanh chóng làm tắc lỗ thoát nước. Chỉ cần dùng ngón tay trỏ ấn xuống, lớp bùn nổi lên lục bục vài bong bóng, rồi một lượng lớn nước bẩn đổ tràn ra. Mạnh Phàm vặn to van, thẳng tay đưa cả đầu vào dưới vòi nước xả. Thuốc nhuộm tóc ngắn hạn bị rửa trôi, mái tóc nâu và khuôn mặt vuông đầy tàn nhang của tài xế lập tức biến thành một thanh niên tóc đen, mắt đen.

Khi cậu đứng thẳng lưng lên từ vòi nước, đầu ong ong một hồi. Kể từ vụ ám sát đầu tiên, cậu chưa từng có một giấc ngủ dài quá năm tiếng. Mạnh Phàm dùng khăn lông mềm lớn bọc lấy mái tóc ướt sũng, ra sức lau. Từng nhúm tóc rụng xuống, cậu liếc nhìn một chút rồi cố dùng đế giày gạt chúng vào góc nhà vệ sinh. Do thường xuyên sử dụng hóa chất ngụy trang hiệu quả cao, Mạnh Phàm đã quen với tình trạng rụng tóc, quen với việc gương mặt vốn hồng hào trở nên trắng bệch, bong tróc, khô nứt, thậm chí, bên má kéo dài lên mang tai còn nổi lên mảng lớn phát ban đỏ.

Cậu nhìn chằm chằm vào mình trong gương, không thể cười nổi. Bên ngoài nắng rực rỡ, thậm chí còn có hai chú chim đang ve vãn nhau trên chiếc điều hòa ở cửa sổ, một con thì nhiệt tình chủ động, con còn lại ngượng ngùng mà đùa giỡn.

Cậu không biết mình đang làm gì, dường như chỉ để vui đùa, hết lần này đến lần khác trốn thoát khỏi những đặc vụ và lính đặc nhiệm giỏi nhất của đế quốc. Khát vọng dành cho kế hoạch Zero từ trong những lần đẫm máu đó dần biến thành cơn ác mộng buồn nôn. Dường như giấc mơ về chiến hạm càng ngày càng xa vời, Mạnh Phàm nhìn vào mình trong gương, cười cay đắng.

Giọng nói lạnh lùng trong điện thoại ngày càng khó chịu, từ ban đầu trách mắng tiến độ quá chậm đến giờ vừa chửi mắng vừa đe dọa sẽ thay người. Mạnh Phàm biết rằng mình không thể ra tay. Bao nhiêu lần cậu tiếp cận trung tướng Trình Phi, bao nhiêu lần chỉ còn cách chiếc cặp chứa kế hoạch Zero có vài mét, Mạnh Phàm siết chặt tay đến chảy máu, tự nhủ tuyệt đối không giết người, còn có cơ hội, nhất định phải chờ một cơ hội để giành được mà không gây tổn thương. Nhất định... nhưng cơ hội thì chưa bao giờ đợi cậu. Thiếu tá Mặc Bối Ninh bị đạn bắn trúng ngực, toàn bộ thân thể đè nặng lên Mạnh Phàm, từng chút từng chút trở nên nặng nề, từng chút từng chút trở nên cứng đờ. Mạnh Phàm nghe thấy anh ta như lẩm bẩm, lại như đang chất vấn: "Có đáng không?".

Có đáng không?

Không biết nữa. Mạnh Phàm mò lấy một hộp dưỡng ẩm, thoa lên gương mặt khô nứt, hai má đau rát, mùi tinh dầu chống dị ứng nồng nặc làm mắt cậu cay xè như muốn chảy nước mắt. Trong sự mờ mịt, cậu thấy hình ảnh của mình trong gương không còn trở về thời đeo cặp sách đếm bước chân trong hẻm nhỏ, không thể quay lại những ngày ngây thơ đến mức chỉ một lần thua trận, trốn một tiết học cũng day dứt không yên.

Điện thoại trong phòng reo lên. Mạnh Phàm nhất thời không quen, nhưng đột nhiên nhớ ra mình đã bị đội Phi Báo tịch thu điện thoại, chỉ có thể chịu đựng cơn đau mơ hồ ở xương quai xanh mà ngả người trên sofa để nghe.

"Tiền ở trước cửa, bảo trọng."

"Alo!"

"Còn chuyện gì nữa?"

"Kế hoạch Zero vẫn chưa lấy được mà."

"Chúng ta cần thay người rồi."

"Lý do."

"Cậu không có quyền hỏi."

"Vậy chờ một chút, tôi cần xem tiền ngoài cửa có đủ hay không đã."

"Không đủ. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, chỉ có ba phần mười."

"Dù sao cũng là tiền mà."

"Cho cậu một phút."

Mạnh Phàm mở cửa, nhìn xuống hộp cơm tiêu chuẩn của khách sạn đặt dưới đất, nhặt lên, nhìn một lúc rồi đi thẳng đến gõ cửa phòng bên cạnh. Rõ ràng, những người trong phòng không ngờ rằng sự ăn ý ngầm lặng giữa họ lại bị phá vỡ như vậy. Mạnh Phàm với mái tóc chưa khô và vẻ mặt giận dỗi đứng trước cửa, bên trong một gã đàn ông to con lập tức giơ súng chĩa vào cậu.

Mặc chiếc áo phông trắng, Mạnh Phàm ung dung bước vào, mặc kệ lời đe dọa nhỏ giọng từ đối phương, rồi nhẹ nhàng dùng chân đá đóng cửa, dựa vào cửa mỉm cười nói: "Các người biết rồi đấy, tôi không sợ đâu."

Cả căn phòng im lặng nhìn cậu chằm chằm. Dù cùng làm một việc, lẽ ra phải thân thiết, nhưng đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Mạnh Phàm nhìn thấy người thật của giọng nói lạnh lùng trong điện thoại. Không ai đưa cho Mạnh Phàm dù chỉ một ly nước, chứ đừng nói là mời cậu ngồi, tất cả đều căng thẳng nhìn chằm chằm, chỉ có Mạnh Phàm mỉm cười.
"Các người quên rồi sao, công việc chính của tôi là nghe lén. Nếu tôi không thể nghe lén bất kỳ chiếc điện thoại nào của các người, thì tôi đã không sống sót nổi trong cái tổ chức tăm tối đó rồi."

Ngoại trừ Mạnh Phàm, bốn người còn lại trong phòng bắt đầu vô thức cố gắng tắt điện thoại, nhưng trong tiếng cười mỉa mai rõ ràng của cậu, gã đàn ông to con cầm súng cuối cùng cũng không chịu nổi, dậm chân chửi lớn: "Mẹ kiếp!"

Mạnh Phàm khẽ bĩu môi với vẻ chán ghét: "Những lời tiếp theo chắc sẽ làm tổn thương lòng tự tôn... ừm... của các người đấy, không phải của tôi. Theo kế hoạch ban đầu, dù thành công hay thất bại thì hôm nay vẫn gặp nhau tại đây. Các người đã mua chuộc người để hỏi xem xe nào sẽ trở về căn cứ sớm, và xe duy nhất được chỉ định là xe của Lăng Hàn. Nhưng mà, này các anh em, làm vậy có phải quá thiếu đạo đức rồi không? Các người đã mua chuộc tài xế!".

"Thế thì không phải tốt sao?" Giọng nói lạnh lùng giống như trong điện thoại, xen lẫn chút khinh thường và che giấu tự nhiên. Mạnh Phàm lườm qua: "Tôi đã làm trống bình xăng, xe bị chết máy giữa đường để tôi có thể vừa ra khỏi thị trấn Thanh Thủy vừa thoát khỏi sự truy đuổi. Thế mà, tôi nghe rõ ràng từ thiết bị của mình anh nói với tài xế: 'Chưa kiểm tra bình xăng đâu, nhóc!'".

Câu nói này được cậu diễn lại vô cùng chân thực, thậm chí còn kèm theo giọng điệu, khiến khuôn mặt của tên đầu sỏ trong bốn người kia lúc đầu đỏ bừng lên, gã to con cầm súng ngớ ngẩn cười một chút, lập tức bị đồng bọn đá một cú đau điếng. Sắc mặt của Mạnh Phàm không mấy dễ chịu, ánh mắt lướt qua những người xung quanh, dù ngồi hay đứng, ai cũng âm thầm lo lắng. Họ không biết, nếu một người vốn có vẻ ôn hòa nổi giận, thì hậu quả sẽ ra sao.

"Nhờ có bộ dụng cụ cải trang của tôi vẫn còn dùng được vài lần, nhờ bác nông dân tốt bụng nhưng sợ gây rắc rối, nhờ vào sự kiêu ngạo và khinh suất của các đặc vụ Bộ An ninh Quốc gia, tất cả chỉ là sự trùng hợp, trùng hợp đầy rủi ro. Tôi chỉ may mắn sống sót. Nếu tôi không phản ứng nhanh, các người còn chẳng phải trả ba phần mười này đâu." Mạnh Phàm vứt hộp cơm lên rồi ném xuống đất.

"Cậu muốn gì đây?"

"Tôi không cần một xu nào nữa."

Kẻ đứng đầu trong phòng ánh mắt lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng lạnh nhạt: "Đã lên thuyền thì không còn xuống được nữa, thuyền đã rời đi rồi, muốn rời khỏi đây, thì chuẩn bị làm mồi cho cá mập đi."

"Tôi sẽ cùng các người đi hết hành trình, còn hỗ trợ dỡ hàng, không lấy tiền, chỉ yêu cầu các người đưa tôi lên bờ an toàn - rồi từ đó, mỗi người một ngả, không ai đụng chạm ai, nước giếng không phạm nước sông, gà chó..."

"Đủ rồi." Tên cầm đầu nghiến răng giận dữ: "Lúc đầu khi người của các người tiến cử cậu, không nói là cậu lắm lời đến thế này."

"Tất nhiên rồi." Mạnh Phàm nói lý lẽ: "Đó là nhiệm vụ nghe lén, chủ yếu người ta nói, tôi không nói. Tôi nghĩ người của chúng tôi chắc chắn đã nói với anh rằng tôi..." Dù kẻ đứng đầu tiếp tục sốt ruột định ngắt lời, Mạnh Phàm vẫn nâng cao giọng, lấn át lời của đối phương, kiên định nói tiếp, "...IQ của tôi là 178, không thể không biết rằng người của anh đã theo dõi tôi sau khi họ thất bại ở nhà ga cho đến khi tôi lừa họ lên tàu, không thể không biết các người từ lâu đã ghét cách ra tay không đủ nhanh, chuẩn, và tàn nhẫn của tôi, không thể không biết rằng chỉ cần tháo vỏ điện thoại nội tuyến trong khách sạn hạng xoàng này là tôi có thể dùng thiết bị của mình xác định phòng nào đã gọi điện! Ngoài ra!" Cậu vì tức giận mà làm đau đến vết thương của mình, khẽ hít vào, giọng hạ xuống, "Ngoài ra, đừng quên, người của anh đều đi giày da đế cứng, khi để đồ trước cửa phòng của một người chuyên nghe lén, mà còn hy vọng tôi vừa nghe điện thoại đã mất tập trung không nhận ra các người - ngốc đến nực cười."

Những người trong phòng vô thức cựa ngón chân trong đôi giày da đen cứng nhắc của họ, kẻ to con cầm súng đối diện Mạnh Phàm dần hạ nòng súng xuống, thậm chí đổi tay vì đã mỏi. Trước mặt hắn, người này không chỉ không có vẻ đe dọa, thậm chí còn trông yếu đuối vì đang bị thương, nhưng lại quá thông minh, hầu như nhìn thấu mọi việc. Thuê một người thông minh như vậy để làm việc, vừa là may mắn, nhưng cũng giống như dùng một quả mìn hạng nặng làm quả bóng đá.

"Thông minh là một chuyện, làm việc được lại là chuyện khác. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, làm việc đừng có dông dài như thế được không? Đã lăn lộn trong giới này, anh còn mong giữ mình trong sạch sao? Lần ở thủ đô đó, nếu không phải người của chúng tôi ở phía sau bắn gục viên phó quan đó, anh có sống đến bây giờ không?"

Ánh mắt Mạnh Phàm lóe lên tia sát khí: "Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ tôi là kẻ giết người."

"Trong giới này, anh nói tay anh sạch sẽ, có ai tin không?"

"Từ đầu tôi đã nói không giết người, đó là giới hạn của tôi."

"Vậy nên chúng tôi giết thay cho anh, chỉ là đẩy trách nhiệm lên đầu anh thôi, có gì mà kích động chứ!"

Mạnh Phàm im lặng nhìn đối phương. Tên cầm đầu sau một nụ cười xảo quyệt, đưa cho anh một điếu thuốc: "Tôi sẽ đưa anh đi."

"Haiz." Mạnh Phàm gạt điếu thuốc ra, "Tôi biết quá nhiều rồi, đúng không?"

"Không, là biết quá ít. Anh quá đơn thuần."

"Haha!" Mạnh Phàm vui vẻ cười lớn, tự mình rót nửa ly nước lọc. "Tôi đơn thuần sao? Đây là nhận xét buồn cười nhất tôi từng nghe."

Mặt của tên cầm đầu chuyển từ bình thường sang đỏ, rồi từ đỏ sang trắng, cuối cùng trước khi Mạnh Phàm kịp nói thêm một tràng dài, hắn nghiến răng phun ra hai chữ: "Đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro