Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chạy trốn

Mộ Chiêu Bạch co người bước trong gió lạnh đêm xuân, chiếc áo hoodie cổ tròn chẳng cản gió được bao nhiêu. Cậu chỉ có thể kéo mũ áo lên đầu, trông càng giống một tên trộm. Đèn đường u ám, hầu như tất cả cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa sớm vì vụ nổ sáng nay. Dân thị trấn chất phác và nhút nhát, sợ hãi trước những mối quan hệ phức tạp này, khiến đường phố im lìm như vừa qua chiến tranh. Mộ Chiêu Bạch thấy vô cùng chán nản, vừa vì không thể mua được thứ gì để Mạnh Phàm ăn, vừa vì cảm giác giận dữ và day dứt khôn nguôi khi gặp lại bạn cũ.

Cậu đá bay vài viên đá, có viên đập vào cột điện, phát ra âm thanh trong trẻo. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, bỗng thấy hơi mơ hồ về phương hướng của mình. May mắn thay, cậu lính này nhanh chóng tìm thấy một biển chỉ đường đơn sơ, phát hiện ra mình đã đi qua bảy dãy phố trong cơn bực dọc, ngạc nhiên vì bước chân quá nhanh của mình và vì cái thị trấn này quá nhỏ.

Mệnh lệnh của Giang Dương không thể cãi. Mộ Chiêu Bạch hiểu rất rõ điều này. Cậu không phải Lăng Hàn hay Lâm Nghiên Thần, không có cái uy để phản bác lại lệnh cấp trên, cũng không phải Trình Diệc Hàm để lớn tiếng mắng chỉ huy, càng không phải Tô Triêu Vũ để có thể mềm nắn rắn buông. Dù được Giang Dương coi trọng, ngày thường vỗ vai gọi cậu là anh em thân thiết, nhưng vào lúc này, lời Giang Dương nói chính là quân lệnh. Một khi không tuân theo, nhẹ thì bị kiểm tra, nặng thì có thể bị đình chỉ, thậm chí ra tòa án quân sự.

"Cắt thức ăn và nước uống, theo dõi tình hình." Giang Dương với gương mặt đen kịt nói, vẫn đang tức giận vì vụ tai nạn xe. Mộ Chiêu Bạch nghe Trình Diệc Hàm thuật lại, nhưng cậu vẫn bước trong gió đêm – tại sao?

Mạnh Phàm ngáp dài: "Tôi đang bị thương mà."

Mộ Chiêu Bạch trông thấy một cửa hàng vẫn còn sáng đèn, khi cậu đến gần, bà chủ đang định đóng cửa sổ.

"Còn gì ăn không?"

Bà chủ uể oải mở nắp khay hấp, bên trong chỉ còn ba cái bánh bao nguội lạnh, hình dáng kỳ dị, có một cái đã bị bẻ đôi để cho khách thấy nhân bên trong, rồi lại gắn lại như cũ. "Một đồng, lấy hết đi. Đóng cửa rồi." Mộ Chiêu Bạch cầm túi giấy đựng bánh bao, không nhịn được ngửi thử. Nồng hương dầu mỡ, mùi vị không ngon lắm, nhưng đây là thứ sạch sẽ duy nhất còn lại trên phố.

Cậu nhớ lại hồi lớp 11 bị bong gân khi đá bóng, Mạnh Phàm đã thay cậu đi lấy cơm trong giờ nghỉ, dữ dằn mắng người phục vụ: "Lấy cho con hai suất một lạng cơm, không phải một suất hai lạng!". Mộ Chiêu Bạch mãi sau này mới nghe bạn bè nói đùa mà biết được rằng, hóa ra một suất hai lạng cơm còn ít hơn hai suất một lạng cơm – dù sao thì cậu cũng không ăn nổi nhiều thế, nhưng Mạnh Phàm vẫn luôn gọi phần cơm như vậy, còn có thể mang cả canh về. Thỉnh thoảng nghĩ về nhà ăn cách đó 500 mét, nơi có cả ngàn học sinh và nhân viên cùng dùng bữa, Mộ Chiêu Bạch thấy rất cảm động. Chịu "phục vụ" cậu cả tuần như thế, nếu không là anh em tốt thì là gì? Trong giây phút đó, ba cái bánh bao lạnh lẽo trong tay bỗng trở nên thiệt thòi, Mộ Chiêu Bạch đỏ mặt, vội vàng gấp lại túi giấy cho trông đẹp đẽ hơn một chút, rồi nhanh chân bước đi.

Khi chỉ còn cách một dãy phố, Mộ Chiêu Bạch cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa hàng quần áo đang dỡ hàng, bà chủ vừa bưng ly sữa nóng vừa mắng nhân viên. Cậu đi tới, bỏ ra 5 đồng để mượn lò vi sóng của cửa hàng, biến những chiếc bánh bao lạnh thành bữa đêm ấm áp, mềm mại. Một trung tá của phòng tình báo đế quốc với mức lương cao chót vót bỗng cảm thấy thật mãn nguyện.

Khách sạn chìm trong yên tĩnh, hầu hết nhân viên trực đều đã nghỉ ngơi. Khang Nguyên dẫn theo một tiểu đội năm người tuần tra dọc hành lang. Các sĩ quan tình báo đang trực thấy buồn chán, tụ tập nhỏ giọng nói chuyện xì xào. Có người lấy ra một túi đậu phộng chia cho mọi người. "Thành chuột thiệt rồi nhỉ?", Khang Nguyên chế giễu họ, nhưng cũng cùng tham gia ăn.

Bên ngoài phòng 405 luôn có một lính gác đứng tập trung cao độ. Cậu ta nhìn về phía này một cách thảm thương, nuốt nước bọt hai lần. Cửa phòng hé mở, bên trong còn có hai người canh giữ, tầng tầng lớp lớp phòng vệ chỉ để giữ chặt Mạnh Phàm, người đang bị trói chặt trên ghế.

Người thanh niên trẻ tuổi và tái nhợt này trông có vẻ đã ngủ thiếp đi, đầu cúi thấp, hàng mi dài khẽ rung lên, như thể bị một cơn ác mộng quấy rầy. Người canh trong phòng lười biếng đứng dậy lấy nước, bình nước phát ra tiếng ục ục. Đột nhiên Mạnh Phàm ngẩng đầu lên, một người gác khác lập tức chĩa súng vào trán cậu, Mạnh Phàm đành gượng cười nhẹ nhàng nói: "Tôi có thể uống một ngụm không?" Người gác biết mệnh lệnh của Giang Dương về "cắt nước và thức ăn" nên chỉ lặng im không đáp, khiến người lính gác chuẩn bị uống nước cũng buồn bã đặt cốc xuống, ngồi một bên thất thần.

Thời gian trôi qua chậm rãi, đã có ba đợt đổi ca, và sau hai lần bị từ chối yêu cầu uống nước, Mạnh Phàm không nói thêm gì nữa. Đến 3 giờ 25 phút sáng, ca trực mới vào thay. Trong lúc đổi ca, Mạnh Phàm, người đang ngủ bị trói, đột nhiên giật mình như gặp ác mộng, cơ thể bất ngờ đổ ra sàn cùng với cả chiếc ghế, có lẽ va vào vai nên anh rên nhẹ vì đau. Những người lính gác giật mình nhìn nhau rồi bật cười. Mạnh Phàm cũng tỉnh dậy vì cú ngã, nằm trên sàn với tư thế lúng túng, nhìn bốn người đang trao đổi vũ khí, gương mặt hơi ngượng ngùng. Vài giây sau, lính gác ca mới nhanh chóng và chuyên nghiệp nâng Mạnh Phàm dậy, kéo cả ghế trở lại giữa phòng.

Sự lộn xộn ngắn ngủi này không gây ra phiền nhiễu nào. Giang Dương và Tô Triều Vũ ngủ say, Trình Diệc Hàm và Lăng Hàn cùng nhau giải một ô chữ, nhưng dường như không tập trung.

Đến 3 giờ 40 phút, người lính gác có khứu giác nhạy cảm chợt nhận ra có gì đó không ổn. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy một vết máu lớn lan rộng từ vùng xương đòn trái của Mạnh Phàm bốc lên mùi tanh nồng. Tất cả những người lính đều có kiến thức sơ cứu cơ bản, biết rằng ở vị trí này có một động mạch nguy hiểm chết người, nên lập tức cuống cuồng gọi lính cứu thương. Mạnh Phàm lẩm bẩm lời "cảm ơn" rồi được bác sĩ chủ trị thiếu tá Mục và hai lính gác nâng lên đặt lên bàn. Quá trình cầm máu diễn ra nhanh chóng, Mạnh Phàm lặng lẽ để họ xử lý, nhưng vì đau đớn mà nhíu mày.

"Đây là vết thương cũ." Thiếu tá Mục là một người điềm tĩnh. Dù đôi khi bị học trò Trình Diệc Hàm trêu là "điềm tĩnh đến mức khô khan" nhưng vào những thời khắc quan trọng, lời nói và hành động của ông đều có thể ổn định bệnh nhân và gia quyến. "Yên tâm, không sao cả. Chỉ là vết thương này đã lành ở bên ngoài nhưng bên trong vẫn chưa lành. Tôi muốn hỏi..."

Chưa dứt lời, Mạnh Phàm bỗng co rúm lại vì ngón tay trỏ của thiếu tá Mục nhẹ ấn một cái, những giọt nước mắt to lăn dài trên má: "Đau quá..."

Thiếu tá Mục ngạc nhiên, chần chừ nới lỏng một chút, dòng máu tĩnh mạch sẫm màu lại một lần nữa trào ra, ông thở dài rồi lại đè tay xuống. Mạnh Phàm bật kêu thành tiếng, vùng vẫy dữ dội đến mức suýt rơi khỏi bàn.

"Đau lắm à?" Thiếu tá Mục chưa từng thấy phản ứng như vậy.

"Tôi có phản ứng cực đoan với đau đớn..." Môi Mạnh Phàm tái nhợt vì mất máu, "Trước đây từng dùng thuốc giảm đau... liều gấp một rưỡi..."

Thiếu tá Mục lặng lẽ quan sát qua đôi kính, suy nghĩ một lúc rồi mở hộp cấp cứu, chuẩn bị một liều thuốc: "Xin lỗi, không có bất kỳ mệnh lệnh nào cũng không có kiểm tra, tôi chỉ có thể cho cậu gây tê nông nhanh."

"Cảm... ơn..." Giọng Mạnh Phàm yếu dần, cơ thể gần như co lại, "Nhưng mà..."

"Thông báo cho chỉ huy, nhân tiện gọi đội y tế của tôi mang thiết bị đến." Thiếu tá Mục phất tay ra hiệu mà không ngoảnh lại, hai vệ sĩ vội vã rời đi. Mạnh Phàm yếu ớt vùng vẫy, định nói gì đó nhưng cổ lại co giật vì đau.
Thiếu tá Mục cúi xuống nghe.

"Nhưng mà..." Môi Mạnh Phàm khẽ động, đột nhiên đưa tay phải lên, túm lấy ống tiêm trong tay thiếu tá Mục, chỉ một cú bẻ và xoay nhẹ, đầu kim đã cắm vào da đối phương. Khi toàn bộ thuốc được đẩy vào, Mạnh Phàm đã đứng thẳng dậy, nắm chặt tay trái để ngăn những tiếng rên rỉ. Có tiếng bước chân của một đội người đang đến gần, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, chịu đựng cơn đau, nhìn thiếu tá Mục dần mất khả năng cử động rồi mới ung dung đóng nắp hộp cứu thương, vung nó đập vỡ kính, mang theo nó và ván cược cuối cùng của mình nhảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro