Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đêm đến

Lăng Hàn cười nhạt: "Nếu anh muốn giấu, tôi tuyệt đối không thể nhìn thấy bí mật từ ánh mắt anh. Vui buồn chỉ để cho người muốn nhìn thấy mà thôi. Điểm yếu duy nhất của đặc công là ánh mắt, do được huấn luyện quá nhiều, ánh mắt của họ yên tĩnh, gần như không màng thế sự, chỉ khi tiến gần mục tiêu thì mới sáng lên."

"Vậy chắc là Nghiên Thần sống mệt mỏi lắm ha..." Tô Triêu Vũ cau mày gãi đầu một cách khổ sở, Trình Diệc Hàm liền bật cười, còn Giang Dương trong lòng mang tâm sự khác, nghĩ một chút rồi cũng không nhịn được mà phì cười thành tiếng, trong khi Lăng Hàn thì đứng dậy như thể không nghe thấy gì, đi tới giá báo bên cạnh Tô Triêu Vũ lấy tài liệu, bất ngờ tung một cú đấm vào dây thần kinh bả vai của Tô Triêu Vũ, đè cậu ta lên bệ cửa sổ rồi nện thêm vài cú.

"Mọi người đoán xem..." Giang Dương từ tốn nói, thích thú nhìn vị đội trưởng đội cảnh vệ của mình đánh đội trưởng Dạ Ưng, "... hắn sẽ làm gì tiếp theo?"

"Chạy... chạy trốn..." Tô Triêu Vũ bị bóp cổ, suýt nữa nghẹt thở, may mà Lăng Hàn đúng lúc dừng tay, "Trên đường áp giải, hắn chắc chắn sẽ trốn."

"Nếu định chạy thì nên nhân lúc này. Người ngựa mệt mỏi, các phe đều hỗn loạn, dễ dàng ngụy trang." Lăng Hàn từ góc độ chuyên môn đưa ra ý kiến.

Trình Diệc Hàm lắc đầu: "Đây là tầng ba, trừ khi nhảy qua cửa sổ... nhưng nhảy ra ngoài có thoát được không thì còn phải bàn lại. Nếu xông ra từ cửa chính thì càng không thể, em thấy cái cậu Tiếu Hải kia đã lau súng cả ngày, nhắm kính ngắm vào ruồi, chắc chắn rất sốt ruột, Mạnh Phàm mà xông ra thì thành bia tập bắn ngay. Chưa kể hắn bị trói cứng như bánh chưng, không thể nào lăn mà chạy được."

Tô Triêu Vũ không nén được cười: "Em đồng ý với ý kiến của Diệc Hàm, tăng cường phòng vệ trên đường đi."

Giang Dương ngược lại không nói gì, nhìn qua Trình Diệc Hàm, Tô Triêu Vũ, rồi đến Lăng Hàn, trông như không có gì để phản đối. Thực ra, cả ba người đều biết rằng, nếu trên đầu Giang Dương có một tấm bảng hiện trạng thái tức thời, lúc này chắc chắn sẽ ghi "Tôi đang tính toán."

"Trước khi xuất phát, bảo thiếu tá Mục tiêm cho hắn một liều thuốc an thần, tăng liều lượng thêm chút. Vốn dĩ tôi định tối nay hạ gục hắn, an toàn đưa về, nhưng Mộ Chiêu Bạch nói muốn vờn hắn một đêm, tôi đã đồng ý." Giang Dương xoa xoa đầu ngón tay, như thể vẫn còn chút không yên tâm, "Thay nhau chợp mắt đi. Nửa đêm dễ xảy ra bất trắc, em và Tô Triêu Vũ sẽ ngủ trước, sau đó đổi ca cho mọi người."

...

Mộ Chiêu Bạch mở băng gạc ra, cẩn thận xem xét các khớp xương ở bàn tay của Mạnh Phàm. Cậu chỉ khẽ chạm nhẹ, đã nghe thấy tiếng hít sâu vì đau đớn của Mạnh Phàm. Các khớp xương đã sưng lên, nhưng xét về độ kết nối, không có vấn đề gì nghiêm trọng – đặc biệt là sau khi biết người ra tay là Lăng Hàn, Mộ Chiêu Bạch ngược lại thấy an tâm hơn.

"Cậu không sợ tôi giết chết viên thẩm vấn rồi bỏ trốn sao?" Mạnh Phàm cười khổ.

"Chỉ bằng cậu?" Mộ Chiêu Bạch không chút nương tay, bóp mạnh vào khớp ngón trỏ của đối phương, khiến Mạnh Phàm đau đớn kêu lên. "Cậu chạy thử xem nào. Nợ tôi đống nợ còn chưa trả, giờ lại thêm một khoản nữa."

Ngoài đôi chân, nửa thân trên của Mạnh Phàm đã hoàn toàn được tự do. Cậu ta hoàn toàn không có ý định tấn công bất ngờ, càng không muốn làm tổn thương những khớp ngón tay mới được nối lại sau khi trật khớp, nên thoải mái ngồi yên, để Mộ Chiêu Bạch giúp mình vận động khớp xương. Đau đớn thấu xương, nhưng dường như cậu chẳng hề cảm nhận thấy.

"Làm sao đây?"

"Làm gì cơ?"

"Cậu nói xem!"

"Ừm... làm món khoai tây xào đi, nhớ cho nhiều bột gừng."

Mộ Chiêu Bạch tức đến giậm chân, bất mãn xoa dầu xoa bóp lên các khớp xương của Mạnh Phàm: "Ăn nói lấc cấc."

Mạnh Phàm cười: "Cả ngày nay tôi chưa ăn gì rồi."

"Để cậu chết đói luôn đi, miễn cho tôi nhìn thấy cậu lại khó chịu." Mộ Chiêu Bạch mắng một cách giận dỗi, nhưng tay lại dịu đi nhiều. Niềm vui của cuộc tái ngộ nằm ở những ký ức chung, trao đổi góc nhìn để hiểu nhau hơn, nhưng Mộ Chiêu Bạch thậm chí thà rằng lúc này mình đang đứng gác dưới lầu, run rẩy vì lạnh mà không hề biết kẻ ám sát tên họ là gì. Có lẽ một ngày nào đó, sau khoảng năm, sáu năm nữa, khi cậu cùng Giang Dương nhắc về mùa xuân này, họ sẽ chỉ nghe đâu đó về một thích khách gầy gò nhưng gan lì bị bí mật xử tử, vậy thôi.

Mạnh Phàm vẫn sống sờ sờ ngồi trước mặt, các khớp xương ngón tay sưng đỏ như phát sáng, thỉnh thoảng rên rỉ khe khẽ, vẫn nửa phần nghiêm túc, nửa phần không nhịn được. Làm sao đây? Mộ Chiêu Bạch tự hỏi. Cậu có thể mang về một bản báo cáo thẩm vấn trắng trơn, nhưng không thể thay đổi thực tế rằng người trước mặt đã giết người – âm mưu đánh cắp kế hoạch Zero là tội ác bị cả nước chú ý. Bất kể kẻ đánh cắp có ý định cung cấp cho nước ngoài hay giữ bản thiết kế để vẽ vời vớ vẩn cho vui, thì đều sẽ bị lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội truy đuổi và truy nã.

Nhưng... Mộ Chiêu Bạch cố gắng dùng lý trí và logic để thuyết phục mình rằng Mạnh Phàm là một người tốt. Nhiều dấu hiệu cho thấy cậu ta không thực sự muốn giết người, nếu không, tại sao phải vòng vo nhiều như vậy? Tên này không muốn vụ nổ liên lụy đến nhiều người, nên đã cố ý sắp đặt vụ tai nạn xe để chặn đường trung tướng của đế quốc, hy vọng đối phương sẽ điều một đội tới cứu viện cho chỉ huy. Dù vụ tai nạn chân thật đến mức suýt chút nữa đã lấy mạng Giang Dương, khiến anh ta tức giận đùng đùng như trần nhà sập xuống, nhưng Mạnh Phàm dù sao cũng đã làm vậy.

"Ai bảo các cậu làm báo trông thật thế này?" Mạnh Phàm cười nhạt, dù mồ hôi lạnh do đau đớn lấm tấm trên sống mũi. Cậu vẫn giữ vẻ cười như không cười, như đang chế nhạo sự cẩn trọng quá mức của bộ phận an ninh quốc gia. "Không sợ thật sự phát sai báo à?"

Mộ Chiêu Bạch nhìn người bạn học cũ, thấy đầu mình như muốn nổ tung. Bởi một phần khác trong lý trí và logic đang nhắc cậu rằng, Mạnh Phàm là một kẻ đã giết người, và số phận tinh quái đã sắp đặt trò chơi này vào một ngõ cụt chết chóc: trong số người đã khuất, có người tên Mặc Bối Ninh, mà Mặc Bối Ninh từng bế bồng, chơi đùa, bảo vệ và chăm sóc một cậu bé tên là Trình Diệc Hàm, thiên tài của khoa kỹ thuật đế quốc, con trai duy nhất của trung tướng Trình Phi, và cũng là "Dolly" của cậu.

Trốn tránh, đó là điều không thể.

Câu chuyện trị giá 10 triệu khiến bộ óc sáng suốt của Mộ Chiêu Bạch hoàn toàn đơ ra. Cậu chưa từng biết sức mạnh của một giấc mơ lại lớn đến mức như vậy, làm người thông minh trở nên mù quáng, người lý trí trở nên hồ đồ. Cậu lại càng không nghĩ rằng chủ nghĩa lý tưởng của một người có thể bùng nổ đến đỉnh điểm như thế, đến mức không tiếc hy sinh thân mình mà không hề quay đầu. Mạnh Phàm thử co duỗi cánh tay, thậm chí còn uể oải vươn vai.

"Này," cậu vẫn luôn gọi Mộ Chiêu Bạch như vậy, "Tôi nói này, đêm nay các cậu định không cho tôi ngủ à?"

"Lý thuyết là vậy," Mộ Chiêu Bạch trói cậu lại, nhưng lần này thoải mái hơn chút, "Nhưng lời tôi mới quyết định tất cả."

"Tôi phải hối lộ cậu thế nào đây?" Mạnh Phàm nhận ra lần này trói thoải mái hơn nhiều, dù vẫn không thể bỏ trốn. "Tôi chẳng có gì quý giá cả, cũng không hứa hẹn gì được."

"Cậu chỉ cần trả lời thật lòng câu hỏi của tôi." Mộ Chiêu Bạch đưa cậu một cốc nước, rồi chuẩn bị rời đi. "Đến nước này, cậu đã sẵn sàng chấp nhận cái kết không thể tránh khỏi chưa?"

"Chưa đâu." Mạnh Phàm nhún vai một cách bình thản, "Tật xấu thích chứng minh mình đúng của tôi sẽ càng dữ dội hơn khi chuẩn bị thua cuộc, cậu biết đấy."

Bước chân Mộ Chiêu Bạch chợt khựng lại, cậu nhìn Mạnh Phàm, ánh mắt tràn đầy bi thương.

"Lần này thua là mất mạng đấy nhé." Mạnh Phàm ngáp một cái rõ to. "Tôi bị thương, thật sự cần nghỉ ngơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro