Chương 29: Mười triệu (1000 vạn)
"Thuốc nổ đơn giản cần một ít giấy vụn để làm lớp lót. Cô lao công của bộ phận vệ sinh khách sạn đã đưa tôi nửa cân giấy phế liệu — bên trong có cả bản mẫu báo giả của chỗ các cậu. Vào lúc 5 giờ sáng, chắc chắn tờ báo của ngày hôm nay chưa đến, tôi nghi ngờ, ghép chúng lại và nhìn thấy tin tức đó. Giang Dương là đối thủ đáng gờm, hắn nhận ra tôi, tôi phải cầm chân hắn."
Mộ Chiêu Bạch kinh ngạc: "Còn ai là người cậu không biết nữa chứ?"
Mạnh Phàm nhún vai cười: "Không biết. Tôi tưởng Giang Dương sẽ nhận ra tôi, tiếc là hắn quên rồi."
"Chẳng lẽ cậu làm nghề này đã nhiều năm rồi?" Mộ Chiêu Bạch vẫn không muốn kết nối sự thật với người bạn cùng bàn của mình, vậy nên đành dùng câu hỏi để thay thế cho kết luận.
"2643 ngày từ khi tốt nghiệp cấp ba đến hôm nay." Mạnh Phàm suy nghĩ nghiêm túc, "Vào ngày thứ 1529, tôi tham dự một buổi tiệc của quý tộc, với danh phận là con trai độc nhất của một chủ tịch tập đoàn để thu thập một phần thông tin thương mại khác. Hai trăm nghìn, một phi vụ, giá đáng ngờ. Đúng là độ khó cao. Giang Dương nhận ra tôi chắc chắn không phải là người trong giới thượng lưu, hắn nghĩ tôi là kẻ trộm cao cấp và bám theo tôi gần như cả đêm."
Mộ Chiêu Bạch không ghi chép gì cả. Cậu cảm thấy không cần thiết, một bên là cấp trên trực tiếp của mình, một bên là người bạn từng cùng cậu tiêu hao thanh xuân, cây bút trong tay bỗng trở thành vật dư thừa nhất trong phòng. Những thói quen, phong cách ngôn ngữ của người đối diện, cậu đều hiểu rõ.
"Thời gian rất gấp gáp, vừa phải đảm bảo tai nạn xe của Giang Dương lại vừa kịp thời quay về hiện trường, tôi toát mồ hôi — may mắn là binh lính ở trạm gác rất dễ bị lừa, hơn nữa..." Mạnh Phàm bật cười mà không chút ngại ngần, "Ngựa của dân du mục vừa rẻ lại dễ cưỡi. Dù tôi không chắc chắn Giang Dương sẽ dừng xe, nhưng sự mạo hiểm này đáng giá."
"Cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì?" Mộ Chiêu Bạch không muốn nghe mấy chuyện này, tất cả đều đã có trong lời khai, cậu thuộc lòng, nhưng hỏi câu này lại có phần không tự tin. Để giảm bớt sự ngượng ngùng chết người ấy, cậu cố tình trêu chọc, "Đừng nói là bà cậu nguy kịch, em gái đỗ vào khoa nghệ thuật đắt đỏ, mẹ mất việc, bố thất nghiệp."
Mạnh Phàm chẳng nể nang gì bật cười, như thể đó không phải là người thân của mình, chỉ là những cái tên được nhắc đến một cách tùy tiện mà thoi. "Đương nhiên là không rồi, bà tôi mất năm ngoái, bạn trai em gái rất giàu, giờ em ấy ăn mặc toàn đồ tốt nhất, đã mang thai rồi, chỉ đợi cưới. Bố mẹ tôi đều còn sống, cũng khá ổn."
Cuối cùng, Mộ Chiêu Bạch cũng ghi chép lại một vài điều, Mạnh Phàm cố gắng nhìn nhưng không được. Trưởng phòng tình báo, sau khi nghe những thông tin mà cậu chưa biết, càng trở nên mơ hồ: "Cậu nghiện à?"
Mạnh Phàm bật cười lớn.
"Cậu cướp phụ nữ của người khác?"
"Tôi không thích phụ nữ." Mạnh Phàm nói đùa với vẻ chán chường và bất mãn. Dù câu này không nghiêm túc, nhưng nét mặt cậu lại lộ rõ nỗi buồn, "Giống như cô ấy không thích bất kỳ người đàn ông nào. Mục đích kiếm tiền của tôi thật ngớ ngẩn... Này, cậu không được cười."
Mộ Chiêu Bạch gật đầu: "Nói đi, cậu biết tôi không thích cười nhạo người khác mà."
"Sau khi cậu đậu vào trường quân đội, tôi muốn gia nhập lực lượng không quân, có thể nhìn thấy tàu sân bay thực sự. Một người bạn cùng chơi hồi xưa đã mách tôi cách, nói có thể bỏ qua những mục kiểm tra văn hóa và thể chất khắt khe, vào thẳng chỉ với năm vạn đồng lo lót — số tiền đó có thể trả góp bằng lương quân nhân."
"Đừng nói với tôi là cậu đã bị lừa nhé." Mộ Chiêu Bạch bực tức nói. Thật sự cậu rất muốn chế nhạo kẻ thông minh tuyệt đỉnh trước mặt, người luôn lạc lối khi giấc mơ va chạm với thực tại, nhưng cậu không làm được. "Những trò lừa đảo kiểu này thường yêu cầu cậu làm một công việc "chuẩn bị" để kiếm tiền, rồi cậu sẽ sa chân không bao giờ..."
Đang nói, cậu nhìn thấy trong mắt Mạnh Phàm ý nghĩa của chữ "bingo", lập tức dừng lại.
"Thật sao? Cậu thực sự đã làm vậy?" Mộ Chiêu Bạch đứng bật dậy, đập mạnh lên bàn.
Mạnh Phàm thoải mái vặn người trên ghế. Cậu biết người ngồi đối diện sẽ không bất chợt chĩa súng vào cậu để cảnh giới. Nếu cậu yêu cầu, có khi đối phương sẽ lập tức cởi trói cho mình.
"Đúng vậy. Nhưng công việc chuẩn bị đó giống như một hố đen. Tôi mơ hồ cảm thấy mình đã lầm đường, nhưng khi nhận ra thì đã không thể quay đầu lại."
Mộ Chiêu Bạch rót cho Mạnh Phàm một cốc nước nhỏ, lặng lẽ đưa lên miệng cậu ta.
Mạnh Phàm nhấp một ngụm: "Nghe lén gián điệp, thật đấy, làm việc cho một lãnh đạo cấp cao trong ngành thương mại. Chúng tôi đào hầm trong rừng sâu, sống cùng với thiết bị bức xạ mạnh, nghe lén thông tin kinh tế cả trong lẫn ngoài nước 24/7. Tôi nghĩ, tuổi 20 của mình đi vào, đến khi ra ngoài là 50, nếu còn sống thêm được 30 năm — với điều kiện là tôi chưa chết vì bức xạ."
"Tự do có cái giá của nó, họ muốn cậu chuộc thân sao?" Giọng Mộ Chiêu Bạch lạnh lùng.
"Mười triệu – một nghìn vạn. Chỉ cần mười triệu là họ có thể đưa tôi ra nước ngoài, đủ để họ bịt miệng tôi."
"Đồ điên!" Mộ Chiêu Bạch nghiền nát cốc giấy ướt, điên cuồng ném vào tường, cánh tay vung mạnh quát vào Mạnh Phàm: "Mạnh Phàm, đồ ngốc! Câu chuyện này nghe hay ho lắm sao? Anh hùng lắm sao? Thú vị lắm sao? Đồ điên! Mười triệu! Cậu tìm đâu ra mười triệu? Tìm được mười triệu rồi cậu vẫn sống sót nguyên vẹn sao? Cậu cũng tin rằng có mười triệu là họ sẽ thả cậu đi sao? Cậu có phải ngốc không? Này, cậu dám nhìn tôi không? Nói gì đi chứ! Nói!"
Cậu túm lấy cổ áo Mạnh Phàm, lắc mạnh vài cái. Mạnh Phàm hoảng hốt nhìn đối diện, nhưng bị trói chặt, không cách nào vùng vẫy. Mộ Chiêu Bạch đẩy mạnh, khiến cả người Mạnh Phàm cùng chiếc ghế ngã ầm xuống đất, tiếng động vang dội cả căn phòng.
Nhóm cảnh vệ đứng ngoài cửa lập tức ùa vào. Một số kéo ghế và người vào góc rồi dí súng vào, vài người đỡ Mộ Chiêu Bạch dậy, còn những người khác thì lập tức gọi thêm viện trợ. Vị trung tá trẻ của ban tình báo thất vọng ngồi thụp xuống góc tường, trông hệt như một kẻ lang thang. Cậu nhìn căn phòng đột nhiên ồn ào mà ngẩn ngơ, nặng nề thở dài rồi khoát tay: "Không sao đâu, ra hết đi."
...
Giang Dương ngồi trên ghế sofa, đầu tựa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi; Lăng Hàn vừa trở về từ chỗ trung tướng Trình Phi, đang cởi áo khoác và bỏ súng; Trình Diệc Hàm rót một tách trà nóng đưa cho Lăng Hàn, khi quay lại nhìn thì thấy Tô Triêu Vũ đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
"Mệt mỏi thật." Giang Dương bỗng nói.
"Tụi em tưởng anh đã ngủ rồi." Trình Diệc Hàm cười cười, "Mọi việc xong rồi."
Giang Dương vươn vai: "Hy vọng là vậy. Tiến độ kế hoạch Zero thì sao?"
"Báo cáo 30 phút trước là 94%. Nhưng càng về sau càng chậm, có lẽ phải mất thêm một tuần." Nền tảng kiến thức vững chắc của Trình Diệc Hàm khiến mọi hành động và lời nói của cậu luôn chính xác đến kỳ lạ.
Lăng Hàn vẫn lặng lẽ uống nước. Giang Dương suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Hàn?"
"Đừng nói gì cả." Lăng Hàn ngắt lời đối phương, ngẩng lên với vẻ mặt rất điềm nhiên, "Nỗi thất vọng hôm nay chỉ là do anh chợt nhận ra sự nông nổi của mình đã từng nguy hiểm thế nào thôi. Đừng lo, Giang Dương, anh ổn mà."
Giang Dương gật đầu im lặng, thể hiện sự thấu hiểu và cảm kích của mình.
Tô Triêu Vũ vẫn đứng thần người bên cửa sổ, Giang Dương ném một quả chuối vào cậu, chàng thiếu tá tóc xanh nước biển nhanh chóng bắt lấy, nhưng lại ngẩn người.
"Nghĩ gì thế?" Vị trung tướng đế quốc hỏi.
"Tại sao chúng ta lại thất bại như vậy." Tô Triêu Vũ nhìn quanh, thấy trong phòng đều là người thân thiết, liền không ngại ngần bày tỏ sự thất vọng của mình, "Mạnh Phàm không phải là kẻ mạnh mẽ, hắn chỉ đi theo đường vòng của chúng ta thôi. Chúng ta nghĩ rằng mình chạy rất nhanh, đuổi theo một đoạn rồi mới nhận ra có thể đã bỏ lại kẻ địch phía sau — thực tế là như vậy, chỉ là kẻ địch thì lại thong dong ở đường vòng."
"Điều này không có nghĩa là chúng ta không bằng hắn. Hắn không phải là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là làm việc rất chắc chắn, chính xác, gan cũng lớn ngoài sức tưởng tượng." Trình Diệc Hàm, người trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ nổ, nói.
Lăng Hàn uống cạn ly trà xanh, rồi rót thêm: "Khi đó anh đã nói, tên này không tử tế, không ngờ vẫn coi thường hắn."
"Anh nhìn ra thế nào?" Tô Triêu Vũ hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro