Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bi thương đậm sâu

Tô Triêu Vũ đứng ở cửa, bị Giang Dương hung hăng trừng mắt một cái, cậu không dám nói thêm một lời nào.

"Xin lỗi vì đã khiến ngài kinh sợ." 

Giang Dương cúi chào trung tướng Trình Phi, bàn tay phải được băng tạm với viên nang giải phóng chậm nổi bật rõ ràng.

"Bị thương nặng không?" Trung tướng Trình Phi, bị chuỗi ám sát liên tục làm mệt mỏi, đã gần như không còn chút tức giận nào, dường như còn quen thuộc với điều đó, luôn cầm theo chiếc va-li của Kế hoạch Zero.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Vãn bối đã sắp xếp chỗ ở mới rồi – mặc dù đã cải tổ, nhưng chiến lực của đoàn Phi Báo vẫn còn nguyên. Sau 24 giờ, Kế hoạch Zero sẽ di chuyển đến căn cứ của đoàn Phi Báo. Hiện tại nơi đó đang nhanh chóng nâng cấp mạng thông tin."

"Tốt lắm." Trung tướng Trình Phi dịu dàng vuốt tóc Giang Dương, mỉm cười nói: "Gầy rồi."

Giang Dương từ nhỏ rất hiếm khi nhận được sự thân mật như vậy, thoáng không quen, khẽ rụt vai lại: "Cũng không đến nỗi..."

"Con nghỉ ngơi đi, ta phải đi gặp tên tội phạm. Cho ta năm người."

"Thưa chú..." Giang Dương ngăn lại, "Mục tiêu của hắn là ngài, vãn bối cho rằng lúc này..."

"Ta chỉ hỏi một câu, phó quan số một của ta rốt cuộc đã chết dưới tay ai?"

Trình Diệc Hàm, người chỉ bị thương nhẹ, đứng trong căn phòng bị đánh sập trần nhà, nhẹ nhàng đá vào đôi giày quân đội của Giang Dương. Chàng trai trẻ với mái tóc màu hổ phách chau mày suy tư một lúc, rồi ra lệnh: "Lăng Hàn dẫn ba tinh anh của Bộ Quốc An theo." 

Anh nhìn quanh căn phòng, nhận ra rằng nếu không phải còn nằm trong kết cấu của tòa nhà, thì căn phòng này gần như đã thành phế tích, liền bất đắc dĩ bổ sung một câu: "Tô Triêu Vũ cũng đi theo."

Trung tướng Trình Phi đưa va-li Kế hoạch Zero cho Giang Dương rồi sải bước rời khỏi phòng.

Trình Diệc Hàm kéo một chiếc ghế còn sót lại, chiếc ghế đã mất đi phần tựa lưng, ngồi xuống, nhìn vị chỉ huy lớn hơn mình ba tuổi: "Gọi quân y đi, thiếu tá Mục đang chờ lệnh."

"Đừng nhắc đến chuyện đó với anh." Giang Dương thổi bụi trên mặt bàn, rồi ngồi hẳn lên bàn: "Thật là kiêu ngạo, dám dùng phương pháp này!" 

Anh ngẩng lên nhìn trần nhà chỉ còn lại một nửa, phẫn nộ cực điểm: "Hắn ở phòng 405 sao?"

Trình Diệc Hàm gật đầu. Đã tiêu hao quá nhiều thời gian và sức lực, giờ cậu chỉ muốn đi ngủ.

"Không phải anh muốn nói gì... nhưng Tô Triêu Vũ thật là..." 

Giang Dương nghiến răng.

Một tiếng la thất thanh từ phòng bên cạnh vang lên, Trình Diệc Hàm khựng lại. Giang Dương nhảy xuống khỏi bàn, nhưng chân lại đột ngột dừng, đứng yên một lúc, rồi quay trở lại chỗ cũ đứng chờ.

"Em biết tên sát thủ đó, đã theo bọn em từ trên tàu hỏa rồi." Trình Diệc Hàm sắc mặt tái nhợt, giọng nói cũng không còn quả quyết như thường lệ, "Chính là chàng trai trẻ bị cảm cúm đó. Hắn đến sau bọn em, nên có thể chính xác chọn được phòng 405. Em và Lăng Hàn còn sống chẳng qua vì lúc đó cả hai đang ở bên cạnh ba em để giúp giải mã một tài liệu nhỏ. Nếu không..." 

Cậu chỉ vào tấm bê tông bị nổ vỡ trên sàn nhà, "... em và Lăng Hàn đã cùng ngồi trên chiếc ghế sô pha này rồi."

Nỗi sợ hãi như một con yêu quái lão luyện, dễ dàng siết chặt lấy Giang Dương. Anh không kìm được khẽ run lên, bước đến ôm Trình Diệc Hàm: "Xin lỗi..."

"Mọi chuyện qua rồi," Trình Diệc Hàm lấy lại chút sinh lực, gượng cười nói, "Giờ em chỉ quan tâm đến ai là kẻ đứng sau tất cả thương vong này."

Ánh mắt của Giang Dương lướt qua vai Trình Diệc Hàm, nhìn ra từ lỗ hổng lớn không còn khung cửa sổ, thấy những chiếc xe cứu hỏa đang đợi sẵn trên đường và cảnh vệ đang đuổi đám đông hiếu kỳ. Trên tòa nhà đối diện, tay súng bắn tỉa đã không còn ẩn nấp, thần kinh căng thẳng nhắm vào mọi điểm khả nghi. Trong mùi bụi và thuốc nổ, Trình Diệc Hàm nắm chặt tay Giang Dương, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Chỉ huy trẻ tuổi với mái tóc màu hổ phách, sau khi đã trải qua khó khăn từ việc cải tổ đoàn Phi Báo, lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc nỗi bi thương khắc cốt ghi tâm.

...

"Tên?"

"......"

"Tên!"

"......"

Trung tướng Trình Phi đứng dậy, Lăng Hàn liếc nhìn tên sát thủ đang bị đánh đến cuộn người trên sàn, chắn trước đường của trưởng bối. 

"Thưa chú..." anh nói khẽ, dùng mối quan hệ thân thiết hơn để xoa dịu cơn thịnh nộ ngút trời của đối phương, "... để con làm đi."

Trung tướng Trình Phi không phản đối, đôi mắt đỏ rực vẫn dán chặt vào gương mặt trẻ tuổi phía đối diện: "Không nói tên cũng được, nhưng hãy nói cho ta biết, tại sao nhất định phải giết phó quan của ta?"

Vừa bị đấm vào má, gương mặt trẻ vặn vẹo kỳ lạ, khóe miệng bầm tím rỉ máu. Hắn cúi đầu, mệt mỏi lắc nhẹ. Lăng Hàn khẽ thở dài, cởi áo ngoài, tháo bộ đàm trên cổ tay, bước đến trước mặt hắn. Anh nhìn kẻ vừa phá hủy trần nhà bằng thuốc nổ hạng nhẹ, rồi cắn răng lao thẳng về phía Kế hoạch Zero, bỗng nhiên cảm thấy chút lòng thương hại. Người này chỉ mặc áo thun cổ tròn bình thường, quần bò, giày thể thao, mái tóc đen nếu không đẫm mồ hôi lạnh thì có lẽ đã bồng bềnh óng ả. Nhìn qua, hắn không phải là kiểu người có thể chịu đựng được lâu. Lăng Hàn cắn môi, liếc hai đặc vụ bên cạnh.

Là những người cùng được đào tạo trong khoa đặc huấn của Bộ An Ninh, cả hai lập tức hiểu phải làm gì, nhanh chóng dùng vải rộng và dai trói chặt chân tên sát thủ vào chân ghế, đồng thời cởi trói cho cánh tay phải bị khóa sau lưng của hắn. Tên thanh niên khẽ lẩm bẩm gì đó, nhưng không cưỡng lại được khi hai đặc vụ giữ chặt lấy hắn. Lăng Hàn bước đến, khuôn mặt luôn hơi trẻ con nay toát lên sát khí lạnh lẽo, anh nắm lấy các khớp ngón tay của tên thanh niên, cuối cùng không đành lòng xuống tay, mà chỉ hỏi lại một lần nữa: "Tên?"

Không có bất kỳ câu trả lời nào.Tiếng khớp ngón tay vang lên một âm thanh trầm đục khi Lăng Hàn đã lần lượt bẻ trật khớp từng ngón, ép chặt chúng vào lòng bàn tay. Tên thanh niên phát ra tiếng hét đau đớn không thể kìm nén, cơ thể vốn đang căng cứng trong dây trói lập tức đổ gục. Tô Triêu Vũ cúi đầu, đứng lặng bên cạnh Trung tướng Trình Phi, không nói một lời.

"Tên." 

Lăng Hàn nói chậm rãi, để lại cho đối phương đủ thời gian suy nghĩ và cảm nhận sự đau đớn — đây là một bài học bắt buộc của đặc vụ — cố gắng không nhìn vào mắt đối phương. Anh nhớ lời thầy dặn rằng trong mắt họ sẽ có nước mắt, và nước mắt có thể làm lệch đi sự phán đoán.

Đã có một khoảnh khắc, Tô Triêu Vũ rất muốn lớn tiếng bảo "Dừng lại", nhưng cậu biết rằng trong căn phòng này, người duy nhất có quyền nói câu đó chỉ có trung tướng Trình Phi. Trong ánh mắt của vị trung tướng cau mày đó là ngọn lửa giận dữ không hề che giấu, đủ để thiêu cháy kẻ âm mưu này thành tro. Ký ức đau đớn về cái chết của trung tá Mặc Bối Ninh ngay trước mắt khiến vị trung tướng từng trải qua những trận chiến khốc liệt này cảm thấy một mối đe dọa chưa từng có — không phải vì lo sợ mạng sống của mình, mà là nỗi đau mất mát. Ông không biết liệu đứa bé vừa tròn tháng kia sau này có biết mặt cha mình ra sao, nhưng ông hiểu rằng trong quãng đời còn lại của mình, nỗi đau về những mất mát liên quan đến Kế hoạch Zero sẽ càng ngày càng sâu đậm theo thời gian.

Lăng Hàn hít một hơi thật sâu rồi thả tay khỏi bàn tay phải đã không còn có thể cử động được. Hai đặc vụ giúp đỡ thả tay phải của tên sát thủ, rồi trói chặt tay trái hắn lại. 

"Trước kia khi làm đặc vụ, bài thi này có đạt chuẩn không vậy, Tiểu Hàn?" Trung tướng Trình Phi hỏi, giọng lạnh lùng.

Sắc mặt của Lăng Hàn vô cùng khó coi. Anh biết mình hiện giờ không còn là một đặc vụ xuất sắc, ít nhất cũng không thể dùng biện pháp cực đoan để nhanh chóng ép cung thành công trong thời gian ngắn. Anh liếc nhìn vị tướng đã chứng kiến mình lớn lên, khẽ đáp: "Xin lỗi, thưa ngài, kỹ năng của tôi đã mai một." 

Nói xong, anh bước đến, nắm lấy cổ tay đang run rẩy của đối phương, siết chặt bốn ngón tay trên tay trái của hắn lần nữa: "Tên?"

Mái tóc đen dần ngẩng lên, Lăng Hàn chờ vài giây, không do dự bẻ trật khớp ngón trỏ, giữ chặt lấy.

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: Chương này tội Lăng Hàn lắm ấy. Lăng Hàn là nhân vật yêu thích của mình trong series, bạn này từ nhỏ đã thể hiện thiên bẩm xuất sắc, từng là đặc công giỏi nhất nhưng trong một nhiệm vụ gặp chuyện nên không thể tiếp tục nữa, cũng mang vết thương tâm lý ấy. Trung tướng Trình Phi mất đi phó quan nên đau lòng, đau lòng thay cho đứa con mất cha và người vợ mất chồng, lúc giận quá nói Tiểu Hàn như vậy, cũng vô tình khơi lên nỗi đau trong lòng anh ấy.

Mà đúng như Diệc Hàm nói, Mặc Bối Ninh theo trung tướng từ hồi bé nên trung tướng coi ảnh không khác gì người nhà, đến nỗi muốn hỏi sát thủ chỉ một câu – vì sao phải giết phó quan của ông.Những chương tiếp theo cũng sẽ liên quan đến điểm này nhiều.

Nghĩ lại thì mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở trưởng quan – hạ cấp, mà còn là tình thân gia đình. À mà nếu mọi người không nhớ thì trung tướng Trình Phi từng cho Diệc Hàm một cái tát bật máu ở cuối quyển 02 do ảnh cho Giang Dương dùng giảm đau nhiều để đối phó với nguyên soái Giang ấy. Miêu tả thì có vẻ trong ba ông bố, trung tướng Trình Phi có vẻ ôn hòa nhất nhưng khi ra tay cũng quyết liệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro