Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ám sát

Một tuần sau, trong một ngày làm việc, Giang Dương đã thiếp đi trong văn phòng của mình. Bốn mươi tiếng làm việc cường độ cao liên tục khiến chàng trai trẻ này kiệt sức đến mức. Khi tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập, anh vớ lấy chiếc điện thoại và ném vào tường. Món đồ trang trí treo trên điện thoại có khắc tên viết tắt của Tô Triêu Vũ vang lên một tiếng thanh thoát.

Chiếc điện thoại đặc biệt do quân đội thiết kế dành riêng cho sĩ quan cao cấp, dù có rơi từ độ cao 100 mét vẫn có thể hoạt động tốt. Tiếng chuông không hề ngừng, cả điện thoại rung lên ầm ầm.

Giang Dương gượng dậy, nhặt điện thoại lên và ngay khi bấm nút nhận cuộc gọi, anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh và điềm đạm của một chỉ huy: "Giang Dương đây."

"Tôi là thiếu tá Cố Dương, phó tư lệnh thứ hai của trung tướng Trình Phi, mật mã f47ad,..." – giọng người bên kia hơi dồn dập nhưng báo cáo một cách ngắn gọn – "... Do tình hình khẩn cấp, tôi được lệnh tìm sự trợ giúp của ngài..."

Giang Dương nghe báo cáo trong sáu phút, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh: "Tôi đã hiểu rõ, hãy yên tâm. Lệnh điều động chính thức sẽ được ban hành trong vòng nửa tiếng. Đội Dạ Ưng số 5 sẽ xuất phát sớm."

"Trình Diệc Hàm..." – Giang Dương gọi người phụ tá đáng tin cậy nhất của mình vào văn phòng – "Rạng sáng hôm qua, trung tướng Trình Phi đã bị ám sát trên đường về nhà. Sĩ quan phụ tá đệ nhất Mặc Bối Ninh đã hy sinh."

Trình Diệc Hàn – với vóc dáng như thép – lảo đảo một chút. Cậu cắn môi, gương mặt tái nhợt hỏi: "Còn trung tướng... ba của em... ông ấy thế nào?"

"Thông tin bên ngoài là ông ấy bị thương nặng và đang trong tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại bệnh viện đặc biệt. Nhưng thực tế thì..."

Giang Dương chau mày, Trình Diệc Hàm trở nên căng thẳng, bước nhanh về phía Giang Dương, đấm mạnh xuống bàn: "Thực tế là gì?"

"Chỉ bị xước nhẹ ở má trái, dán một miếng băng là ổn." – Giang Dương vỗ nhẹ tay Trình Diệc Hàm để trấn an, nhưng nét mặt lại không nhẹ nhàng như lời nói của anh – "Kẻ ám sát đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, mục tiêu là bản kế hoạch số 0 mà cha em đang quản lý. Nếu không có sự hy sinh của trung tá Mặc, có lẽ giờ mọi chuyện đã khác..."

Mắt Trình Diệc Hàm đỏ hoe, cậu xua tay: "Trung tá Mặc đã đi theo ba em từ khi mới mười mấy tuổi, anh ấy vừa mới tròn ba mươi. Ba em còn nói sẽ đích thân tới uống rượu đầy tháng của con trai anh ấy. Em không có anh em ruột, anh ấy như anh cả của em vậy."

Giang Dương đã quen với sự tàn khốc của chiến tranh và cái chết, nhưng không vì thế anh trở nên vô cảm, trái lại, vì sự đồng cảm mà anh lại càng nhạy cảm hơn. Anh thở dài và chuyển chủ đề: "Lệnh của quân đội là đội Dạ Ưng số 5 sẽ xuất phát sớm, bảo vệ ba em và các chuyên gia đi cùng đến thị trấn Thanh Thủy bên cạnh căn cứ. Trung tâm nghiên cứu và căn cứ thí nghiệm cho kế hoạch số 0 đã được chuẩn bị sẵn sàng. Anh vừa gọi điện cho ba anh, ông ấy đồng ý để em đi cùng."

Trình Diệc Hàm định cảm ơn, nhưng rồi cậu kìm lại: "Không được, Giang Dương, nếu em đi bây giờ, còn anh ở lại một mình thì sao..."

"Đừng lo." – Giang Dương bật cười lớn – "Anh có văn phòng tham mưu và hơn ba, bốn mươi người trong văn phòng phụ tá giúp đỡ. Thiếu đi Trình phó tướng của anh, mặt trời vẫn mọc như thường."

Nói xong, anh còn vỗ mạnh vai Trình Diệc Hàm: "Về bảo vệ ba em đi, còn đây cứ yên tâm."

Trình Diệc Hàm nghĩ một chút rồi gật đầu, nhưng không cảm ơn mà cười hỏi: "Em đi rồi, anh không có gì muốn dặn dò sao?"

Giang Dương vốn đã mở sẵn tài liệu, nghe vậy liền đáp ngay: "Em không phải là Tô Triêu Vũ, không cần anh phải canh chừng suốt ngày..."

Anh ngừng lại, hiếm khi khuôn mặt đỏ lên một chút, dựa lưng vào ghế cười ngượng ngùng, rồi nói: "Về nhiệm vụ, anh tin vào khả năng của cậu ấy. Mối nguy hiểm vẫn như những người khác, anh biết rõ. Điều anh lo lắng là bên ba em thôi. Đừng để ông ấy phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ bảo vệ quân đội cấp cao, vì liên quan đến anh, chuyện này nhạy cảm quá."

Trình Diệc Hàm cười rồi rời đi, Giang Dương biết, đó là lời cam kết không cần ngôn ngữ. Vị chỉ huy trẻ tuổi 25 tuổi duỗi người một cái, rồi lại chìm đắm vào đống tài liệu trước mặt.

Nếu không phải Lăng Hàn bất ngờ xuất hiện dưới tòa nhà chỉ huy của căn cứ, Giang Dương có lẽ sẽ quên luôn việc ăn trưa. Trình Diệc Hàm đã đáp trực thăng bay đến sân bay biên giới để bắt chuyến bay nhanh nhất về thủ đô, bên đó hiện đang vô cùng hỗn loạn với hàng loạt công việc cần xử lý, hơn nữa Tô Triêu Vũ cũng đang dẫn theo đội Dạ Ưng số 5 tiến về thủ đô. Riêng việc sắp xếp nhân sự thôi đã đủ khiến Trình Diệc Hàm đau đầu.

Giang Dương cũng không khá hơn là bao. Khi đói đến mức bị đau dạ dày, anh cuối cùng mới nhớ ra mình có một trợ lý thứ hai tinh gọn có thể triệu đến làm việc, nên đã gọi một phần cơm trưa đơn giản dành cho sĩ quan. Lúc này, thông báo từ đường truyền vang lên không đúng lúc.

"Báo cáo chỉ huy, ở đây có một người trông rất giống đội trưởng Lăng Hàn..."

"Gì cơ?" – Giang Dương nghi ngờ mình nghe lầm, vì lính gác vốn luôn nói năng ngắn gọn sao lại dùng từ "rất giống"? Huống chi, số lần Lăng Hàn ra vào tòa nhà chỉ huy không hề thua kém Giang Dương.

"Nói gì vô ích, tôi chính là tôi!" – Một giọng nói vang lên.

Giang Dương nhướng mày: "Tiểu Hàn?"

"Giang Dương, là anh đây. Anh không còn quân phục hay quân hàm nữa, giấy tờ cũng không có trong tay."

Từ tầng của mình, Giang Dương lờ mờ thấy một người ăn mặc quả thực rất giống Lăng Hàn đứng ở cửa, bị bao quanh bởi một đám lính gác. Dù cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Giang Dương vẫn để bữa trưa nguội lạnh đi, xuống xem tình hình.

"Đáng chết thật, chỉ vậy thôi mà anh đã bị lệnh ép quay về thủ đô dưỡng thương!" – Lăng Hàn, vốn luôn điềm tĩnh và im lặng, nay lại đập bàn trước mặt chỉ huy cao nhất của biên cảnh, như thể tờ lệnh điều động trong tay là lấy ra từ ngăn kéo của Giang Dương vậy.

Giang Dương xoa trán, bất đắc dĩ hỏi: "Ăn gì chưa?"

"Chưa. Sáng nay để bụng đói lấy máu, sau đó anh cãi nhau với bác sĩ suốt." – Lăng Hàn, người từ năm 18 tuổi đã làm đặc công quốc gia, thấy Giang Dương gọi cho mình một phần cơm trưa, liền dần bình tĩnh lại.

"Anh thừa nhận, màng phổi của anh có vết thương cũ, đã nhiều năm rồi, từ nhiệm vụ lần thứ ba của anh mà ra. Nhưng mỗi kỳ kiểm tra hàng năm, anh chưa từng thua ai. Dù không còn đứng đầu, nhưng vẫn mạnh hơn hầu hết mọi người. Nếu không, làm sao anh vào được đội Phi Báo? Vào rồi, anh cũng chưa bao giờ khiến cậu mất mặt, đúng chứ?"

Giang Dương đẩy một tách trà nóng qua cho anh, gật đầu: "Em đương nhiên biết chuyện này."

"Chỉ vài bác sĩ với mấy tấm phim chụp mà đã lập tức tước trang bị của anh, ép anh phải nghỉ ngơi. Thế này là sao? Có ai quản nổi mấy chuyên gia quân đội này không?"

"Có." Giang Dương đáp điềm tĩnh.

"Ai?" Trên mặt Lăng Hàn hiện rõ vẻ bướng bỉnh như trẻ con, như thể khi biết tên rồi anh sẽ lập tức túm người đó ra và đánh cho một trận.

Giang Dương lôi tờ quân lệnh cải tổ đội Phi Báo đã bị vo tròn mở ra lại, chỉ vào chín chữ ký bên dưới: "Bảy Nguyên soái, cộng thêm Bộ trưởng An ninh Quốc gia và Tổng tư lệnh Lục quân, xác suất 1/9, anh đoán thử xem."

Lăng Hàn cầm tờ lệnh lên nhìn qua: "Không đoán, anh biết rồi."

Giang Dương mỉm cười nhạt: "Là ai? Thành thật mà nói, em cũng không biết. Trình Diệc Hàm suy đoán mãi cũng không xác định được người chủ chốt. Việc giải tán đội Phi Báo, cách chức đội trưởng đội cảnh vệ của em, chuyện này..."

"Chính là ông ta..." – Lăng Hàn chỉ vào chữ ký của "Lăng Dịc," nghiến răng nói – "Ông ấy hồi đó khuyến khích anh làm đặc công, giờ lại hối hận, đây là cách nhanh nhất để kéo anh ra!"

Giang Dương đối mặt với người đặc công xuất sắc của Bộ An ninh Quốc gia, người đã cùng trưởng thành với mình, bật cười thoải mái không chút ngại ngần. Anh nhớ đến những mâu thuẫn ít nhiều giữa mình và ba, vô cùng thấu hiểu, vỗ vai Lăng Hàn, làm cho trợ lý thứ hai đang mang bữa trưa vào cũng phải ngạc nhiên.

"Ăn cơm đi, chặn bớt miệng lại." – Giang Dương mở hộp cơm, để Lăng Hàn chọn trước.

Lăng Hàn không khách sáo, lấy phần có thịt bò kho, giận dỗi ăn: "Tìm cho anh một bộ quân phục và quân hàm. Anh không đi, anh sẽ bám trụ ở đây!"

"Đừng thế chứ, tính ra tuổi anh vẫn lớn hơn em mà!" – Giang Dương cùng anh ngồi trên sofa ăn, thoát khỏi hình ảnh trung tướng hùng dũng, trở lại làm một người em hàng xóm ấm áp. – "Những lời giận dỗi kiểu "đây là chỉ đạo của ba tôi" này, ra khỏi cửa thì đừng nói nữa. Anh biết đấy, cải tổ đội Phi Báo là quân bộ uy hiếp em — nếu thành công, coi như giảm bớt quyền lực; nếu không thành công, ít nhất có thể chứng minh quyền lực quân đội không phải thuộc về nhà họ Giang. Sự phức tạp trong đó, bao gồm những khổ tâm mà ba em và các bậc trưởng bối phải ký tên, cũng như sự khó khăn của quá trình chuyển giao giữa hai thế hệ cũ và mới, thông minh như anh, em không cần phải nói nhiều. Vì vậy, anh phải về thủ đô, nhất định phải về, mà còn là về ngay lập tức."

"Giang Dương, em..." Lăng Hàn nghẹn lời vì tức giận khi cấp trên không hiểu nỗi uất ức của mình.

"Nghe em nói này. Chuyện gia đình Trình Diệc Hàm, anh đều biết cả rồi. Em ấy phải đón ba Trình và một số kỹ sư về căn cứ, đội Dạ Ưng số 5 hộ tống. Em muốn anh quay về thủ đô làm xong thủ tục dưỡng thương, rồi trở lại cùng họ — tuyệt đối đừng liên lạc với Trình Diệc Hàm — đi theo họ, trở về căn cứ một cách kín đáo và báo cáo cho anh. Dĩ nhiên, báo cho Nghiên Thần cũng không sao."

Lăng Hàn cúi đầu cười: "Chỉ huy thật xảo quyệt! Em biết đấy, Trình Diệc Hàm bận rộn, Tô Triêu Vũ thì địa vị chưa đủ, rất nhiều tin tức nội bộ chỉ có thể nhờ anh dò la, đúng không?"

"Đúng, đúng..." – Giang Dương cẩn thận nhặt những miếng cà trong cơm, cười than – "Bức em đến đường cùng rồi... họ cứ thế mà cách chức đội trưởng của em (*), em phải phản công thôi."

(*): Giải thích của bạn Harperruan

Đội trưởng đội Phi Báo là Lâm Nghiên Thần, còn Lăng Hàn là đội trưởng đội Hoàng Kim Cảnh Vệ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ thu hồi tiền vàng cho quốc gia (1 trong những nhiệm vụ của Hoàng kim Cảnh vệ được miêu tả ở Quyển 01). Cả 2 đều nằm dưới sự quản lý của Giang Dương ở căn cứ biên giới. Sau này khi Phi Báo Đoàn thăng lên thành Phi Báo Sư thì mới sáp nhập đội Hoàng Kim Cảnh Vệ vào Phi Báo, Lâm Nghiên Thần là Sư Trưởng, Lăng Hàn là Phó Sư Trưởng.

Lăng Hàn không nói gì, chỉ cắm cúi ăn những miếng cơm sĩ quan không mấy ngon miệng, nhai thật mạnh như thể muốn nuốt trôi hết mọi uất ức trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro