Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh Vụn Lành Lặn

Sau khi giành được chức vô địch, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhõm hơn. Không khí trong đội cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn, chẳng có áp lực gì đè nén trên vai của tất cả mọi người nữa.

Sau ngày ăn mừng linh đình ở quán ăn vào tối hôm trước, bây giờ thì cả đội đã về tới Trung Quốc. Khoảng thời gian này ai nấy cũng thoải mái để nghỉ ngơi, để chuẩn bị tinh thần cho mục tiêu sắp tới của cả đội. Tạ Mạnh Huân và Vương Sâm Húc cũng chẳng ngoại lệ, cả hai dành thời gian nhiều hơn cho nhau. Cả ngày thì dính lấy nhau như sam, có thể nói lúc nào có Mạnh Huân chắc chắn sẽ có Sâm Húc và ngược lại. Cả đội thì cũng không than phiền gì cả, bởi quá quen với hình ảnh đôi này chim chuột ngay trước mặt của bọn họ rồi. Thiếu điều Vương Sâm Húc cảm nhận được rằng Tạ Mạnh Huân bám anh tới nỗi muốn tắm chung luôn chứ đùa.

Hiện tại, Sâm Húc lẫn Mạnh Huân cũng chả có lịch trình gì nhiều ngoài chuyện phỏng vấn với các bên nhưng suy cho cùng vẫn nhiều thời gian rảnh rỗi lắm.

Hôm nay cũng thế, cả hai quyết định sẽ để dành nó để có thể làm tình lại lần nữa. Vương Sâm Húc đã bảo với Tạ Mạnh Huân rằng ngày hôm trước do say xỉn nên anh không cảm nhận được rõ cảm xúc thăng hoa, nên hôm nay một mực phải làm lại lần nữa. Cậu cũng chỉ cười trừ rồi đáp ứng nhu cầu của anh người yêu, dù rằng ngày hôm đó anh rên rỉ sung sướng như thể cả cơ thể đã kết hợp với nhau để cảm nhận được thứ dục vọng đó.

Màn dạo đầu vẫn bình thường, một nụ hôn sâu để bắt đầu cho cuộc vui tối hôm nay. Vương Sâm Húc ở thời điểm này vẫn nghĩ bản thân kiểm soát được cục diện nhưng chẳng ngờ chỉ đến chừng Tạ Mạnh Huân đút con quái vật của cậu vào trong thì anh mới biết rằng bản thân chẳng thể nào kiểm soát được cục diện hiện tại.

“Ưm...ah...chậm Huân…”

Vương Sâm Húc sợ thật rồi, ban đầu anh nghĩ Tạ Mạnh Huân chỉ làm mạnh bạo khi bị anh khiêu khích thôi. Vậy mà hiện tại Mạnh Huân nhấp bên trong Sâm Húc như đinh đóng cột vậy. Mỗi lần thúc vào như ai đó đánh vào âm đạo của anh, cảm giác đau rát truyền đến nhưng cũng kích thích làm cho nước mắt sinh lý của Húc thoáng rơi trên gương mặt xinh đẹp.

“Huân...đừng .....ah dừng đi...dừng “

Không chịu nổi với cảm giác lạ lẫm này,

Sâm Húc cố gắng đẩy Mạnh Huân ra nhưng vô ích. Thân ảnh hai người càng ngày càng xích lại gần nhau không chút khe hở để cho không khí lọt qua. Cậu ghì anh chặt như thể sợ ai sẽ bắt anh đi mất.

“Huân...anh ra ....ah...anh ra chậm”

Vương Sâm Húc khó khăn nằm lấy bắp tay của cậu, gương mặt đẫm nước mắt ngẩng lên cao để có thể nhìn rõ Tạ Mạnh Huân.

“Đợi em”

Tốc độ của Mạnh Huân càng lúc càng tăng làm bên dưới âm thanh da thịt va nhau càng lớn xen kẽ với tiếng rên của Sâm Húc.

Âm đạo chịu kích thích siết chặt lấy dương vật của Tạ Mạnh Huân, sau vài nhịp tra tấn bên dưới của Vương Sâm Húc thì cậu cũng chịu bắn ra nhưng anh cảm thấy rất lạ. Trước khi làm tình Sâm Húc đã chuẩn bị kỹ lưỡng và bao cũng không thể thiếu, Vương Sâm Húc nhớ rất rõ bản thân đã dặn dò cẩn thận Tạ Mạnh Huân phải đeo bao. Nhưng giờ đây cảm giác nóng bỏng của chất nhầy chạy trong tử cung làm anh dù có mơ hồ tới mức nào cũng phải cất chất giọng khàn đặc hỏi chuyện Mạnh Huân.

“Em...em không đeo bao?”

Vương Sâm Húc thở hổn hển, tay đặt xuống dưới bụng cảm nhận sự nóng hổi của đám tinh trùng mới được bắn vào sâu trong anh.

“Đúng, Húc ca sinh con cho em nhé”

Tạ Mạnh Huân nhẹ nhàng đặt tay phải của mình lên bàn tay được đặt trên bụng của Vương Sâm Húc mà mỉm cười.

Vương Sâm Húc chưa kịp nghe hết đã bất tỉnh từ lúc nào, có lẽ do Tạ Mạnh Huân mạnh bạo quá nhưng cũng tốt vậy thì Sâm Húc không thể quấy rầy đòi móc đống con cháu đó của cậu ra. Mạnh Huân muốn anh luôn luôn là của mình cậu sợ một ngày Sâm Húc sẽ bị ai đó bắt đi nên đành phải làm chuyện này để giữ chặt anh thôi. Tuy có hơi cực nhọc cho Vương Sâm Húc về sau này. Nhưng Mạnh Huân chắc chắn rằng trong khoảng thời gian Sâm Húc mang thai thì cậu sẽ luôn bên anh, chăm sóc Vương Sâm Húc thật tốt. Nghĩ đến viễn cảnh đẹp như mơ đã khiến cậu cười thật tươi.

~~

Hai tuần trở lại đây Vương Sâm Húc cứ liên tục nôn ói cộng thêm triệu chứng khó ăn làm cho anh có chút lo lắng. Nên đã quyết định ngày nghỉ hôm nay đi tới bệnh viện của người quen để khám ở khoa phụ sản. Dù rằng đã đi đến đây nhiều lần, chẳng hiểu sao anh vẫn có cảm giác lạ lẫm lẫn ngại ngùng như thế này.

“Mời cậu Vương”

Nghe tên bản thân được kêu lên, làm cho Vương Sâm Húc lại càng thêm phần lo lắng. Anh cẩn thận bước vào phòng rồi nằm lên giường để chuẩn bị siêu âm, Sâm Húc càng ngày càng lo lắng thêm nữa.

Bác sĩ siêu âm cho Vương Sâm Húc vẫn bình thường, sau đó vài phút sau thì chuyển sắc mặt khi chuyển qua màu để có thể nhìn rõ hơn.

“Cậu mang thai bốn tuần rồi”

Vị bác sĩ vừa di chuyển dụng cụ siêu âm qua lại, vừa chỉ tay vào bào thai chuẩn bị hình thành để cho Vương Sâm Húc có thể quan sát rõ hơn tinh linh đang có trong cơ thể của anh.

“Ơ dạ?”

Sâm Húc hơi bất ngờ, anh quay sang màn hình đang có đứa bé đang lớn dần trong người của mình.

“Mang thai bốn tuần rồi, chúc mừng cậu nhé. Nhớ về nhà chăm sóc bản thân và tái khám thường xuyên”

Người đàn ông trung niên xoay qua để vệ sinh tay rồi kêu y tá lấy giấy khám thai cho Vương Sâm Húc.

Sâm Húc bước ra khỏi phòng khám, bước lại băng ghế ngồi xuống rồi nhìn vào tờ giấy siêu âm xong lại để mắt xuống phía dưới bụng của bản thân. Vương Sâm Húc bần thần hồi lâu rồi mới lê từng bước chân chậm rãi về kí túc xá. Sâm Húc khi đi khám đã không mong chờ điều này nhưng rồi cuối cùng thứ mà anh không muốn nhất thì giờ đây cũng đã xuất hiện rõ ràng trên tờ giấy siêu âm. Hiện tại cả Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân đang rất ổn và hạnh phúc đối mối quan hệ này nhưng giờ lại bị xáo trộn. Hôm kia Sâm Húc vừa công khai chuyện tình cảm của mình lên sóng và được mọi người ủng hộ nhưng bây giờ bao niềm vui của Vương Sâm Húc bỗng bị dập tắt.

Buổi tối lúc tám giờ tối mọi người có rủ Vương Sâm Húc đi ăn cùng. Cứ ngỡ có Tạ Mạnh Huân thì chắc chắn một trăm phần trăm anh sẽ đi nhưng rồi lại nhận được cái lắc đầu của Húc làm cho cả đám có hơi bất ngờ, sau cùng khi thuyết phục rất lâu vẫn không được thì Tạ Mạnh Huân chỉ hôn lên má anh rồi sau đó cùng đội đi ăn tối ở bên ngoài.

Bên này, Vương Sâm Húc sau khi mọi người rời đi thì anh về ký túc xá. Sau đó thì ngồi băn khoăn gần nửa tiếng trong phòng. Suy nghĩ rất lâu không không biết có nên đăng bài viết này lên hay Weibo không, những câu chữ hiển thị trên màn ảnh Sâm Húc đã cố gắng ấn bàn phím cùng với cảm giác đau nhói trong tim. Cuối cùng, Sâm Húc vẫn đăng dòng trạng thái lên. Theo suy nghĩ của Vuông Sâm Húc thì Tạ Mạnh Huân nên có một tương lai đẹp hơn là chôn chân ở bên anh, có thể trong tương lai cậu sẽ có một gia đình đúng nghĩa với vợ hiền con ngoan chứ không phải rơi vào tình cảnh khó chấp nhận như này.

Đây như lời thông báo Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân đã chấm dứt nhưng vẫn giữ quan hệ đồng đội và cố gắng không làm ảnh hưởng đến phong độ của bản thân cũng như của cả đội. Đây chỉ là lời chia tay từ một phía.

Bên đây Mạnh Huân còn ung dung lướt mạng xã hội sau khi ăn tối xong. Lúc đầu chỉ là mấy bài đăng bình thường, cho tới khi thấy được bài đăng của Sâm Húc được rất nhiều người chia sẻ, đọc hết dòng trạng thái đó cậu như điên tiết mà bỏ bữa ăn mà đứng lên gấp gáp chạy về nhà. Điều này làm cho mọi người đang vui vẻ trò chuyện cũng bất ngờ, bởi lẽ chiếc tai nghe của Mạnh Huân còn được bỏ lại ngay trên bàn ăn. Cả đám không thắc mắc lắm, nhìn như vậy ắt hẳn chỉ có thể là người yêu của cậu nhờ vả gì cậu rồi.

Vương Sâm Húc đang ngồi suy nghĩ u buồn thì nghe tiếng đóng cửa mạnh làm cho anh giật mình, Tạ Mạnh Huân từ đâu bước đến kéo mạnh người Sâm Húc ngồi dậy gằn giọng.

“Bài đăng đó là sao, anh sao thế?”

Mạnh Huân dùng đôi mắt giận dữ nhìn sâu vào Vương Sâm Húc.

“Như em đọc đó, mình dừng lại đây thôi anh thấy không hợp”

Anh cố gắng tránh né ánh nhìn từ cậu, mặt cứ quay sang hướng khác mà trả lời.

“Vương Sâm Húc, anh bị điên hả không hợp là không hợp kiểu gì?”

Tạ Mạnh Huân nghe xong lí do thì liền nổi trận lôi đình, giận dữ hơn lúc đầu mà đặt thêm một câu hỏi cho anh. Nếu không hợp cả hai đã không tiến xa đến như thế này, quen ngần ấy thời gian cuối cùng Vương Sâm Húc lại nói là không hợp có người điên mới tin lời anh nói.

“Làm ơn tôn trọng quyết định của anh được khô-”

Anh run rẩy, giọng cũng vì thế mà yếu thế hơn mà đáp lại người kia. Chưa kịp nói Vương Sâm Húc đã bị Tạ Mạnh Huân đè ra mà vồ lấy như hổ đói, anh tiêu hóa được vấn đề đang diễn ra với mình thì liền xô Mạnh Huân ra. Nếu giờ mà làm tình có thể không tốt cho thai nhi đang lớn lên mà Sâm Húc đang có trong cơ thể anh, dù không mong muốn đứa bé xuất hiện lúc này nhưng Vương Sâm Húc vẫn xót thương cho đứa con của mình.

“Em điên rồi, dừng lại đi anh đang mang thai hức “ Sâm Húc sợ hãi mà khóc nấc lên khi thốt ra từng lời.

Tạ Mạnh Huân nghe xong những lời anh nói mà ngừng một nhịp, mắt mở to khi nghe lời anh vừa thốt ra. Sâm Húc nói rằng anh đang mang thai và đứa con là của cậu. Huân vui mừng ra mặt chạy đến ôm chầm anh.

“Húc ơi sẽ sinh con cho em đúng không, Húc ơi”

Giọng của Mạnh Huân bỗng chốc trở nên vui vẻ hết biết, điều đó như thể hiện niềm hân hoan trong cậu. Tay của cậu càng ôm chặt người trước mặt hơn.

“Không... Không chúng ta đã dừng lại rồi anh sẽ bỏ đứa nhỏ”

Vương Sâm Húc nhẹ nhàng gỡ tay của Tạ Mạnh Huân ra, giọng nhẹ tênh nói ra ý nghĩ của bản thân.

Khoảng lặng bao phủ không gian trong phòng. Tạ Mạnh Huân lẫn Vương Sâm Húc không ai nói lời nào. Mạnh Huân như ngơ ra khi nghe Sâm Húc bảo sẽ bỏ đứa nhỏ.

" Không không anh không được bỏ em không cho anh b- “

Cậu nghe xong thì bắt đầu phát điên mà cầm vai anh lay mạnh.

Bên má trái Tạ Mạnh Huân lúc này bắt đầu có cảm giác đau rát. Vương Sâm Húc đã tát thẳng vào mặt cậu không chút thương xót. Dấu hằn của bàn tay vẫn in rõ và đang chuyển sang màu đỏ đậm. Mạnh Huân buông hai bên vai Sâm Húc mà chạm vào bên má bị tác động, song ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em lúc nào cũng tự mình quyết định hết, có thể tôn trọng anh được không?”

Vương Sâm Húc ấm ức khóc nấc lên từng tiếng mà hỏi ngược lại Tạ Mạnh Huân. Việc đến nước này Sâm Húc chẳng muốn. Còn Mạnh Huân thì rõ ràng là rất muốn chuyện này xảy ra, nếu mà hôm đó dùng biện pháp an toàn đã không xảy ra cớ sự này, rõ ràng Tạ Mạnh Huân không hỏi ý kiến Vương Sâm Húc mà đã quyết định, rõ ràng đây là cơ thể của anh mà?

Mạnh Huân như bị chọc điên, vớ lấy chiếc cốc bên cạnh chiếc tủ đầu giường mà đập nát như trút giận. Sâm Húc nghe thấy tiếng vỡ nát mà kích động rồi giật mình. Đây là lần đầu anh thấy Huân mất kiểm soát như thế này.

“Nhưng anh ít nhất cũng nghĩ cho đứa con của chúng ta chứ?”

Đập vỡ tan tành thứ mình mới với lấy được, Tạ Mạnh Huân quay sang chất vấn anh thêm lần nữa.

“Không không có kết quả”

Vương Sâm Húc dù có hơi hoảng vì hành động vừa rồi nhưng vẫn kiên định đưa ra câu trả lời cho cậu hiểu.

“Không có kết quả gì chứ, anh nhất định muốn bỏ sao? Vương Sâm Húc”

Mạnh Huân điên đảo khi nghe được lời nói kia, liền đặt thêm thắc mắc cho người trước mặt. Chất giọng gằn lên hết mức làm cho cậu bây giờ trong rất dữ tợn.

Vương Sâm Húc im lặng không phản hồi câu hỏi của Tạ Mạnh Huân.Thật ra anh cũng chẳng muốn bỏ nhưng nghĩ đến tương lai tươi đẹp đang chờ Mạnh Huân thì Sâm Húc lại không nỡ để cậu phải chết đuối trong vũng bùn này.

Bên quán ăn, mọi người đang ăn uống say mê. Cuộc trò chuyện vẫn vui vẻ diễn ra, ai cũng rôm rả bàn tán về chuyện thường nhật tại trụ sở.

Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi lướt Weibo sau khi dùng xong bữa tối, mọi chuyện không có gì đáng nói cho tới khi dòng trạng thái được Vương Sâm Húc đăng tải lên cách đây một tiếng trước hiện lên vòng bạn bè của y.

“Chết, có chuyện rồi”

Trương Chiêu đang cùng với Vạn Thuận Trị tán nhảm với nhau nghe được chất giọng nghiêm trọng của Vĩnh Khang thì liền xoay ngoắt qua. Trước mắt của hai người họ là màn hình điện thoại cùng dòng trạng thái của người đồng đội mang tên Vương Sâm Húc hiện rõ ràng dòng

“Thông báo mối quan hệ của bọn mình đã kết thúc”.

Cả đội vừa nhanh chóng trở về ký túc xá đã nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân. Cả đám biết chuyện chẳng lành bèn chạy vào phòng cả hai can ngăn. Như hiểu vấn đề với căn phòng bừa bộn nhưng hai thân ảnh cứ mặc sức hét lên với nhau.

“Bình tĩnh đi Huân, cả thằng Húc nữa cái gì cũng từ từ nói” Trương Chiêu đứng ra nói lý để hai người có thể ngừng lại đôi chút

“Anh coi bạn của anh đi. Mẹ kiếp Vương Sâm Húc từ bây giờ anh muốn làm gì làm từ giờ đừng liên quan đến tôi nữa”

Nói rồi Tạ Mạnh Huân một mạch bỏ đi ra ngoài để mặc Vương Sâm Húc lại nơi đây. Sâm Húc bị bỏ rơi với mớ hỗn độn trong phòng cũng như là của cảm xúc với tinh thần. Sâm Húc không kiêng dè nữa mà bật khóc thật lớn ngay tại chỗ, nhìn thấy anh như vậy Trịnh Vĩnh Khang cũng tiến tới vuốt nhẹ lưng của anh liên tục, mong rằng Vương Sâm Húc có thể bình tĩnh lại. Những người còn lại cũng không nói gì, họ không biết nên an ủi như thế nào nên đành để chuyện đó cho Vĩnh Khang. Bây giờ cả đám bước vào để có thể dọn đẹp mảnh sành lẫn đồ đạc tứ tung bên trong căn phòng. Rõ ràng bọn họ không biết ngọn ngành câu chuyện nếu lỡ mồm miệng thì càng làm cho Vương Sâm Húc đau đớn thêm. Thật sự khi nghe Tạ Mạnh Huân câu nói đó được thốt ra từ cậu cả bọn đã rất sốc, không nghĩ một người luôn yêu thương dành hết tình cảm cho anh giờ lại phũ phàng buông lời xót xa.

“Mày với nó có gì chuyện gì à?”

Trương Chiêu dọn dẹp xung quanh xong xuôi, vẫn muốn biết rõ câu chuyện rốt cuộc như thế nào nên đành ngước lên hỏi Vương Sâm Húc.

“Hức tao...tao mang thai rồi hức”

Anh thút thít nói ra từng chữ để rõ ràng câu của bản thân, giọng cũng run rẩy đến đáng sợ mà đáp lại hắn.

Trương Chiêu nghe xong thì hoá đá, hắn chỉ nghĩ cả hai làm tình thì cũng biết chừng mực. Nhưng không bây giờ nó tiến triển nhanh đến mức có luôn em bé rồi.

“Đừng lo, Huân nó chịu mà nó sẽ chăm sóc mày và đứa bé mà”

Trương Chiêu có hơi do dự để tiếp tục câu chuyện, sau cùng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Đúng rồi, không sao đâu ca. Em chắc chắn Mạnh Huân không vô trách nhiệm như vậy”

Trịnh Vĩnh Khang nhẹ giọng nối tiếp lời nói của người kia mà an ủi anh.

“Không hức nó sẽ làm ảnh hưởng đến em ấy... Hức tao không muốn” Vương Sâm Húc ấm ức cùng tiếng nấc đáp lại hai người kia.

Bất lực trước sự cứng đầu của Vương Sâm Húc. Mọi người hiểu rằng anh đang sợ bản thân cản trở việc thi đấu của Tạ Mạnh Huân, sợ bản thân anh sẽ kéo theo cậu xuống bóng đen u tối. Nhưng Sâm Húc đâu biết Mạnh Huân thật ra cũng đắn đo mãi mới dám làm chuyện như vậy, cậu biết hậu quả rất lớn nhưng Tạ Mạnh Huân muốn cho Vương Sâm Húc cảm giác an toàn hơn khi ở bên cậu. Mà Tạ Mạnh Huân không thể ngờ đến Vương Sâm Húc lại phản ứng như vậy, cậu có đôi phần thất vọng về anh.

~~

Ba tháng trôi qua vẫn bình thường chỉ là bầu không khí trong EDG trở nên ngộp ngạt, bất tiện khi đi ăn hay đi nghỉ ngơi cho những ngày tập luyện mệt mỏi. Nếu có Tạ Mạnh Huân sẽ không có Vương Sâm Húc và ngược lại. Cả tổ đội giờ đây đang rất đau đầu tìm cách hòa giải cho hai người lớn rồi những vẫn như con nít này như thế nào. Miệng nói chia tay nhưng đêm nào cũng nghe hai đứa tâm sự hoặc phiền não thở dài đã vậy Sâm Húc lẫn Mạnh Huân đều xem lại ảnh cũ trong thư viện hay tin nhắn ở hộp hội thoại.

Thời gian mười hai tuần thì cũng là lúc bụng của Vương Sâm Húc cũng nhô lên đôi chút. Tạ Mạnh Huân cũng không để ý vẫn mặc định cho rằng anh đã phá thai. Điều đó làm cho Mạnh Huân dường như không muốn nhìn thấy mặt anh nhưng cậu nào biết Sâm Húc đã giữ đứa bé lại.

Vương Sâm Húc không biết vì sao nữa nhưng thâm tâm anh không muốn bỏ đứa con này nhưng nói với Huân cũng chẳng được. Giờ Sâm Húc chỉ còn lựa chọn tự nuôi hoặc mang tặng bé cho một gia đình tốt nào đó.

Vương Sâm Húc mang thai cũng ăn uống khó khăn hơn bình thường, anh không phải kiểu cố gắng tìm cách vỗ bổ cho bản thân. Không ăn được cứ bỏ bữa đi tập luyện mặc cơn đau bao tử từ đâu phát lên. Đôi lúc đêm khuya bụng nhói cũng chẳng buồn đi uống thuốc hay ăn uống mà cố gắng ngủ để quên cơn đau. Rõ ràng Sâm Húc không hề có kĩ năng trong chuyện mang thai và chăm sóc bản thân, giờ nhìn anh tiều tụy trong thấy quầng thâm mắt rất rõ rệt và bọng mắt lớn dần.

Hôm nay, khi cơ thể chịu đủ giới hạn thì đó chính là lúc nó dừng lại. Khi nãy Mạnh Huân vô tình thấy Sâm Húc đi vào nhà vệ sinh. Ban đầu cậu chẳng để ý mấy nhưng tầm ba mươi phút rồi anh vẫn chưa ra làm Tạ Mạnh Huân có linh cảm không lành, giữa chừng bỏ trận đấu mà đứng dậy bước vào nhà vệ sinh kiểm tra mới thấy Vương Sâm Húc nằm ngã trên sàn, cơ thể thì xanh xao.

Tạ Mạnh Huân hốt hoảng bế anh lên để đi đến bệnh viện, luống cuống kêu người gọi taxi. Dù nói là không quan tâm Vương Sâm Húc nhưng sâu bên trong cậu vẫn yêu anh điên cuồng nhường nào chỉ là cảm giác thù hận phát sinh khi nghe tin anh từ bỏ đứa con của cả hai. Vốn dĩ mọi chuyện có thể giải quyết êm xuôi trong ngày hôm đó. Ấy vậy mà lại từ bé xé ra to để bây giờ hai người hai ngã làm cho Tạ Mạnh Huân dù đã lạnh lùng bỏ mặc Vương Sâm Húc vẫn cảm thấy nhói lên từng cơn trong tim.

Đưa được anh đến bệnh viện thì Mạnh Huân cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn không xảy ra chuyện gì xấu chỉ là Sâm Húc kiệt sức vì không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ thôi.

“Tôi cũng sợ giới trẻ các cậu, mang thai mà cứ như không vậy ít nhất cũng biết chăm sóc bản thân chứ may là không ảnh hưởng gì đến đứa bé. Mong cậu có thể chú ý đến vợ của mình một chút, nếu còn lần nữa tôi e không như lần nữa đâu”

Vị bác sĩ vừa khám tổng quát cho Vương Sâm Húc xong thì liền kêu Tạ Mạnh Huân ra hành lang để có thể nói chuyện riêng. Mới bắt đầu thôi mà giọng của ông đã bất lực nói với cậu.

“Hả, bác sĩ nói gì con nào ai mang thai”

Mạnh Huân nghe xong có hơi hoang mang nhẹ mà hỏi lại vị bác sĩ trước mặt.

“Cậu Vương đang mang thai, rất may thai nhi đang phát triển khá tốt cậu nên chăm sóc vợ con mình cho tốt đi” Người đàn ông trước mặt nhắc lại lần nữa cho cậu nghe.

Giọng bác sĩ văng vẳng bên tai Tạ Mạnh Huân, từng câu chữ được thu lại. Cậu cứ nghĩ Vương Sâm Húc đã bỏ đứa nhỏ nhưng không ngờ anh vẫn giữ, chỉ có Mạnh Huân là ngu ngốc khi bỏ mặc Sâm Húc không để ý trạng thái cơ thể của anh dạo đây. Bất giác cảm giác tội lỗi vô cùng, nhưng rất may Tạ Mạnh Huân đã phát hiện ra sớm, không thì bây giờ sẽ như lời bác sĩ nói hối hận nếu có chuyện gì hy hữu xảy ra với Vương Sâm Húc.

~~

Sau vài giờ đồng hồ Vương Sâm Húc cũng tỉnh dậy, ngước lên nhìn là mảng trắng của trần nhà và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Sâm Húc không nhớ gì ngoài lúc ở nhà vệ sinh, anh định rửa mặt cho tỉnh táo thì chỉ thấy mắt mình tối dần lại và bây giờ thì đang ở bệnh viện. Mơ hồ nhìn xung quanh thì thấy kế bên là Tạ Mạnh Huân đang nắm lấy tay phải của anh.

Cậu cảm thấy tay có cử động thì tỉnh dậy ngước lên nhìn. Hai mắt chạm nhau đầy ngại ngùng rồi quay sang phía khác.

“Ừ, cảm ơn em đã đưa anh đến bệnh viện giờ thì em có thể đi v-”

Vương Sâm Húc thấy tình hình như vậy thì cũng chỉ nhẹ giọng nói với cậu.

“Con không muốn em về, con nhớ ba”

Tạ Mạnh Huân nghe thấy câu nói của anh thì ngắt lời giữa chừng, rồi cũng bình tĩnh đáp lại Vương Sâm Húc bằng tông dễ chịu nhất, sau đó là câu nói ẩn ý về đứa con của hai người.

“Mình quay lại nhé, em sẽ chăm sóc anh làm ơn đừng hành hạ bản thân nữa”

Mạnh Huân nghỉ một quãng, rồi thì tiếp tục nói chêm thêm để đầy đủ ý kiến của bản thân cậu.

Vương Sâm Húc bị mấy câu nói của Tạ Mạnh Huân làm cho bất ngờ không biết nên phản ứng ra làm sao. Có lẽ Mạnh Huân đã biết chuyện Sâm Húc vẫn chưa phá thai. Cảm giác không được vỗ về lâu ngày bỗng bây giờ lại được Huân trấn an làm cho mạch cảm xúc dâng trào đến làm khoé mắt Sâm Húc bắt đầu cay cay, vài giọt sương óng ánh cũng xuất hiện trên đôi gò má xinh xắn. Mạnh Huân thấy anh khóc thì bắt đầu tay chân luống cuống vừa xin lỗi vừa lau nước mắt cho anh. Y như lần đầu làm tình của hai người vậy Tạ Mạnh Huân vẫn vậy, vẫn thiếu niên ngây thơ không thích người mình yêu khóc.

“Đừng khóc, em hứa sẽ không quát như vậy với anh nữa đâu hứa không bỏ đi nữa đâu. Húc Húc về bên em nhé”

Tạ Mạnh Huân kiên nhẫn lau hết nước mắt của anh đi, dịu dàng nói với người yêu hay bây giờ nên tính là vợ của cậu rằng không cần phải quá lo sợ về việc này nữa.

Vương Sâm Húc ngại ngùng không trả lời mà chỉ gật gật đầu, cậu có được câu trả lời mà mình mong muốn thì liền dang tay ôm lấy thân thể của anh vào trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng kim của Sâm Húc.

Cứ thế, với sự cưng chiều của Tạ Mạnh Huân thì Vương Sâm Húc đã tròn lên trong thấy. Sâm Húc đang mang thai nên ăn uống cũng rất thất thường tuy vậy Mạnh Huân vẫn đáp ứng. Dù cho có là nửa đêm anh muốn ăn bánh kem thì Tạ Mạnh Huân cũng bật dậy chạy đến cửa hàng mua về cho anh. Vương Sâm Húc không thích ăn nhiều thứ trong thai kỳ, nói đúng hơn là kén cá chọn canh. Dù cho là như thế thì Tạ Mạnh Huân vẫn sẽ dặn dò đầu bếp của trụ sở nấu riêng cho anh theo  thực đơn cho người đang mang thai. Vương Sâm Húc còn kiểu khó ở lúc nào gặp mặt Tạ Mạnh Huân cũng sấy cho đã rồi quay ra xin lỗi, lúc đầu cậu hơi ấm ức nhưng cuối cùng vẫn được anh người yêu dỗ dành.

Thật ra người cần chăm sóc và bảo bọc là Vương Sâm Húc chứ không phải Tạ Mạnh Huân. Anh cứ luôn suy nghĩ cho người mình yêu chứ không nhìn lại bản thân chẳng có nào là dấu hiệu của cuộc sống lành mạnh khi rời xa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro