#1 - ecstasy;
⋆ written by greyisalive
⋆ warning: lowercase
⋆ rating: 6/10
▬
"trịnh văn việt!"
vũ mạnh cường nghiêm giọng quát làm em văn việt đang đứng úp mặt vào góc tường giật cả mình. em lén lút nhìn ra phía sau, chỉ trông thấy một anh paparazzi hung dữ hết sức đang lăm le cây chổi lông gà đáng sợ thôi.
"bồ việt, dạ anh nghe."
em văn việt lí nhí. "dạ bồ cường.."
"không coi lời nói của anh ra gì nữa đúng không? hả việt?"
mạnh cường vừa nói xong đã thẳng tay vụt chổi lông gà xuống chiếc mông cong mẩy kia của em văn việt làm em chẳng kịp phòng bị, oai oái kêu đau, vội vàng đưa tay xuống xoa xoa vệt roi tàn nhẫn kia.
"a, đừng, bồ cường đừng đánh em..."
văn việt vừa nói vừa lùi sâu vào góc tường, vừa nhanh chóng lấy hai tay che mông lại. mạnh cường mặt mày lạnh tanh như đông đá, nhịp nhịp chổi vào tay em.
"bỏ tay ra, khoanh lại, anh không muốn đánh vào tay bồ việt."
giọng anh paparazzi đã đôi phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy. em vịt con cũng biết điều, luyến tiếc bỏ tay ra rồi khoanh tay lại rất chuẩn chỉ. em biết bản thân phải nghe lời lúc anh còn dịu dàng như thế này.
"quay ra đây, nhìn anh."
mạnh cường ra lệnh. văn việt cũng nghe theo, quay người sang, lấm lét nhìn người yêu em. bình thường anh mạnh cường của em vui vẻ lắm, hiền lắm, thoải mái để em trèo đầu cưỡi cổ, nhưng mà một khi anh đã cáu lên thì sự nghiêm khắc của anh làm em chỉ muốn mè nheo mít ướt.
"trịnh văn việt."
mạnh cường gọi. anh muốn xác nhận xem em văn việt có đang chú ý hay không.
"dạ bồ cường.."
văn việt bĩu môi đầy tủi thân. em chẳng thích anh mạnh cường gọi em như thế đâu, em chỉ muốn được anh ôm vào lòng, dịu dàng gọi em là bồ việt thôi.
"việt nằm sấp lên giường cho anh đi."
giọng anh mạnh cường nhẹ nhàng, nhưng cũng có vài phần nghiêm nghị, tạo ra cho anh một uy lực vô hình nào đấy khiến em văn việt lạnh sống lưng.
"bồ cường..."
văn việt hai mắt đỏ hoe, níu níu tay áo mạnh cường. văn việt sinh ra trong một gia đình gia giáo, hồi bé em là con ngoan trò giỏi, định nghĩa "con nhà người ta" mà các bậc phụ huynh hay nhắc tới, chẳng nghịch ngợm ham chơi bao giờ nên từ bé đến lớn em chưa từng ăn một roi nào. vì vậy em nhát đòn lắm. thế mà từ khi yêu anh paparazzi này, chả hiểu vì sao em được chiều chuộng, sinh hư là rõ, mông em cũng ăn đòn nhiều ngang với cả tần suất ăn cơm.
anh mạnh cường là kiểu, chiều người yêu thì chiều cho đã, cho tới, chiều cho sinh hư rồi cũng lại chỉ để mất công uốn nắn lại vào nếp. thế đấy.
"nằm sấp xuống."
mạnh cường nhắc lại, giọng điệu anh nghiêm túc hơn.
"thôi mà, bồ cường..." văn việt dùng hai mắt long lanh nhìn mạnh cường với hy vọng anh đổi ý, hết mếu máo rồi đến bĩu mối bĩu mỏ. nhưng không, hôm nay làm gì có chuyện anh paparazzi mủi lòng trước mấy chiêu làm nũng này của em.
"một."
mạnh cường gằn giọng, đáp lại đôi mắt long lanh của em bằng ánh nhìn nghiêm khắc. hôm nay nhất định phải dạy văn việt một trận ra trò, cho chừa tật.
"anh ơi..." văn việt dùng dằng.
"hai."
em văn việt khịt mũi, đành lặng lẽ nằm sấp ngay ngắn xuống giường, vừa tủi thân vừa sợ.
mạnh cường đợi em chuẩn bị tư thế xong, anh tiến đến, nắm lấy gấu quần em rồi dứt khoát kéo xuống dưới mắt cá chân. sai lầm thứ nhất của văn việt chính là mặc một chiếc quần caro màu đỏ bắt mắt, rất dễ thu hút sự chú ý cũng như làm mạnh cường cảm thấy cản trở, vướng víu. sai lầm thứ hai của em là đã mặc một chiếc quần quá dễ cởi.
rồi mạnh cường cầm chắc chổi lông gà, nhịp nhịp cán lên bờ mông cong vênh của văn việt - lúc bấy giờ vẫn còn dấu tích đỏ mờ của cái vụt khi nãy. tay anh paparazzi ngoài cầm tay văn việt và cầm máy ảnh để chụp ra thì còn cầm chổi để dạy dỗ em nữa.
"anh bảo hôm qua mấy giờ về hả việt?" mạnh cường vừa nhịp roi vừa tra hỏi.
"anh bảo ít nhất mười hai giờ rưỡi phải có mặt ở nhà ạ."
chát!
"a..."
em văn việt oằn mình. cán chổi đánh lên để lại một lần đỏ chát chúa, làm em chưa gì đã quắn hết cả mông.
"thế mà hôm qua gần ba giờ sáng vẫn chưa thấy ló mặt về. em giỏi thật đấy!"
chát!
lại một roi nữa. văn việt nức nở nhè nhẹ. không phải hoàn toàn là vì đau thôi đâu, mà là do em bị người yêu mắng, nên em tủi thân nữa.
"sao không đi luôn đi, hả? em về làm gì nữa?"
văn việt nhỏ giọng. "em định đi luôn, nhưng mà, em nhớ ở nhà còn có bồ cường, em nhớ bồ, nên em về.."
cán chổi lại rơi xuống, âm thanh chát chúa liên hồi vang lên. em thút thít, úp mặt vào hai cánh tay khoanh lại phía trước mặt. anh mạnh cường hung dữ quá, đánh đau quá, chẳng biết mông em sưng lên mấy lằn rồi nữa.
"giờ thì biết thảo mai thảo mỏ nịnh bợ rồi đấy!" mạnh cường cười giễu. "đấy là tội đầu tiên. tội thứ hai mới đáng nói, đã nhậu nhẹt với bạn bè say khướt ra rồi còn đòi lái xe, ngã xe hai lần, tội này hôm nay phải đánh nát mông thì mới chừa nổi."
chát!
chát!
chát!
"a đau em mà.."
văn việt uốn éo, theo phản xạ đưa tay ra xoa mông, né người khỏi tầm đánh của mạnh cường. ba roi vừa nãy cứ như anh cố tình dồn lực vào để đánh, đau chết em vịt con rồi...
anh paparazzi thấy em xoa mông lấy xoa mông để cũng chẳng nỡ bảo em bỏ tay ra, đành chờ em xoa mông cho đã, đến lúc em bỏ tay ra, ổn định lại vị trí mới lại nhịp nhịp roi như cũ.
"đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh cho em xoa mông trong lúc bị đòn, nhớ chưa việt? lần sau mà còn tự ý xoa, che mông như thế này nữa anh chuyển roi xuống đùi đánh đấy."
văn việt gật gật đầu, nước mắt men theo gò má thấm xuống nệm giường. bộ dạng của em lúc này trông vừa đáng yêu vừa đáng thương hết sức, làm anh mạnh cường phải tự động viên bản thân cứng rắn lên kẻo mềm lòng quá mà tha cho em.
anh chỉ dọa thế cho em ngoan thôi, chứ anh đâu có đành lòng đánh vào đùi em đâu...
mấy roi sau đó cứ liên tục rơi xuống mông văn việt, roi nào cũng làm em quắn quéo. có đôi lần em vừa nấc vừa nhỏ giọng xin anh nhẹ tay chút, nhưng xong anh vẫn chẳng nhẹ nhàng hơn gì cả. chẳng roi nào nhẹ hơn roi nào hết.
"hức..anh ơi..."
rốt cuộc văn việt nức nở. em biết mình sai, đã uống rượu rồi còn lái xe, lại còn vượt quá tốc độ làm ngã xe những hai lần nữa. không chỉ thế, em biết mình vô tâm, tại sinh nhật em nên em uống cố, mải chơi với bạn, quên mất là ở nhà có một chiếc mạnh cường cũng làm một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho em ở nhà mà bắt anh đợi đến hơn ba giờ sáng. em biết mình ăn đòn là đáng lắm. nhưng mà...
"nhẹ tay cho em một xíu, một xíu thôi, em đau.."
mạnh cường thở dài sườn sượt nhìn hai bên mông đầy lằn sưng đỏ của em, anh bỗng thấy tấm can mình mềm nhũn cả ra, chẳng biết đánh tiếp kiểu gì nữa.
mạnh cường suy nghĩ một chút, có lẽ chỉ cần vài roi nữa cảnh cáo thôi, rồi nhịp cán chổi trên mông văn việt, nghiêm giọng.
"nhớ tội nhé việt, lần sau còn về muộn nữa không?"
"không đâu ạ..."
chát!
"còn rượu bia xong phóng xe tốc độ cao nữa không?"
"d-dạ không...hức.."
chát!
chát!
mạnh cường thẳng tay vụt hai roi cuối để văn việt ghi nhớ. xong, anh treo lại chổi lên móc tường, rồi tiến tới vỗ về con người vừa ăn đau kia. anh ngồi xuống giường, ngay bên cạnh một chú vịt con mắc mưa tên văn việt đang thút thít mấy tiếng bé tí, cả mũi, cả mặt đều đỏ hết lên vì khóc. mạnh cường nhỏ nhẹ gọi.
"bồ việt."
văn việt không trả lời. giọng anh dịu dàng đấy, nhưng mà làm em bị tủi thân. văn việt bắt đầu có biểu hiện của sự dỗi hờn, anh đánh em đau lắm, anh chẳng thương em gì..
tất nhiên là bồ cường hông thích cái thái độ đã sai còn bày trò hờn trách của bồ việt. anh xòe tay ra, tát mạnh xuống mông trái em một phát, làm in nguyên năm dấu tay đỏ ửng đè lên mấy vệt roi.
"dạ anh, việt."
văn việt mếu máo, giọng em mang theo đầy màu sắc tổn thương, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng. "dạ bồ, hức, cường."
mạnh cường hài lòng, giang tay ra. văn việt hiểu ý, nhanh chóng nhào tới ôm cổ anh, ngồi lên dùi anh. mạnh cường nhẹ nhàng xoa lưng, xoa mông cho văn việt, rồi dịu dàng ôm em, mặc em tha hồ rúc đầu vào ngực anh, dựa đầu vào vai anh.
"đau không việt?"
"đau...bồ đánh đau, bồ chẳng thương, hức, em nữa." văn việt gật đầu lia lịa, thút thít. đau chứ, đau chết luôn.
bốp!
mạnh cường tát mạnh xuống mông văn việt, nghiêm giọng mà mắng. "ai bảo anh không thương em nữa? hả? ai bảo? thích nói vớ vẩn không?"
bốp!
"a đau em, bồ cường...hức ô.."
mạnh cường cảm nhận được em vịt con đang khóc, và em còn đem tất cả nước mắt nước mũi lau vào vai áo anh.
"oan không việt?" mạnh cường hỏi, tông giọng anh đều đều.
em văn việt băn khoăn xíu xiu trước câu hỏi của anh paparazzi, nhưng rồi em cũng lắc đầu nhẹ một cái, sụt sịt. em biết em bị đòn không oan, nhưng đau thì vẫn đau. mạnh cường thở dài, dịu dàng hôn lên tóc rồi xoa đầu em. hai mươi lăm rồi đấy, chẳng ít ỏi gì đâu, thế nhưng văn việt vẫn cứ muốn làm em bé của mạnh cường mãi thôi.
"đêm qua anh đã đợi bồ việt rất lâu. anh lo lắm, gọi điện cháy cả máy mà bồ không nghe." mạnh cường thủ thỉ, vuốt ve dọc sống lưng của văn việt.
lúc về thấy văn việt bị ngã xe, chân chảy máu be bét, anh paparazzi lo đến ruột gan như đặt trên đống lửa đi được. bản thân em thì say khướt, em nào có để ý đâu.
"sao bồ không gọi cho anh đến đón?"
văn việt lí nhí. "em xin lỗi bồ cường, hức, em không nhớ ra."
"em có thể đi nhậu với bạn bè, nhưng không được quá một giờ sáng, và xong phải gọi anh đến đón. anh không an tâm để bồ việt ở ngoài một mình ban đêm. nhé?"
văn việt gật đầu, em càng rúc sâu vào lồng ngực mạnh cường hơn. người anh ấm lắm, anh còn to hơn em nữa, làm em cảm thấy an toàn trong vòng tay anh.
"anh đánh em không phải là anh hết thương em, anh muốn em biết lỗi mà sửa, biết sợ để lần sau không tái phạm nữa. còn thương thì anh mới lo, lo thì anh mới đánh cho, chứ anh hết thương là anh mặc kệ đấy. nói chung là anh thương em. lần sau còn nói anh hết thương em nữa là cái mông ăn vả ngay lập tức, nghe chưa việt?"
"dạ nghe." văn việt nức nở, ôm anh người yêu của em thật chặt.
mạnh cường xoa lưng em, dỗ em, cho em khóc, khóc đến lúc em chỉ còn mấy tiếng thút thít bé xíu mới bảo.
"bồ việt đói không? anh đi mua đồ ăn cho bồ nhe?"
"bún bò huế...em muốn ăn bún bò huế."
văn việt bắt đầu giở cái giọng mè nheo của em ra mà đòi hỏi. từ sáng đến giờ em chẳng ăn gì cả, dã thế ban nãy còn ăn đòn, khóc tốn sức, bụng em nó sôi ùng ục.
"ừ, anh mua bún bò huế cho bồ việt, đợi anh xíu xiu."
mạnh cường thì thầm, giọng anh nửa nuông chiều nửa buồn cười, hôn lên trán văn việt một cái. may cho em là em đáng yêu đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro