Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạch Hòa

Vào một buổi chiều mưa rả rích, tại vườn hồng đỏ có một thân ảnh mảnh khảnh đang cố gắng hết sức kéo tấm bạt lớn để che chắn cho vườn hồng của mình

Bạch Hòa vô cùng nâng niu những bông hồng này, vì đây là loài hoa đầu tiên mà cậu được Diệp Hoan tặng cho

Bạch Hòa bận rộn chạy tới chạy lui, cố gắng nhanh tay hết sức để không bị dính mưa, thể chất của cậu không được tốt cho lắm, sợ rằng nếu dầm mưa thêm một lúc nữa thì cậu sẽ bệnh mất, mà tiên sinh nhà cậu sẽ rất tức giận nếu như cậu để bản thân mình bị bệnh...

Che chắn kĩ càng bốn góc vườn, Bạch Hòa chạy nhanh vào hiên nhà, nhưng vì quá vội vàng nên chiếc vòng tay cậu đeo lại vô tình mắc phải rào chắn gần đó khiến nó bị văng đi

Bạch Hòa trở nên hoảng loạn, bất chấp trời đang mưa lớn để quay đầu lại tìm kiếm, chiếc vòng này là quà mà tiên sinh của cậu tặng cho, cậu không thể làm mất được...

Tìm mãi tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy, chiếc vòng ngọc sáng chói bị chiếc lá môn che lấp đi, Bạch Hòa thở phào một hơi rồi bỗng nhiên chợt nhận ra, cả người cậu đều đang ướt sũng, nếu để tiên sinh phát hiện ra thì toi mất

Bạch Hòa dùng hết sức lực lao vào trong nhà, chạy một mạch lên phòng để tắm lại với nước ấm, trái tim đập mạnh như muốn vỡ ra

Ngay khi Bạch Hòa vừa tắm rửa xong thì cũng là lúc tiên sinh nhà cậu trở về, Diệp Hoan quay lưng lại với cửa phòng tắm, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ xuống cái khuy áo ở nơi cổ tay, mắt không dời khỏi nơi ấy, sau đó mới mở miệng nói

"Cái sở thích thích ngâm nước mưa này của em mãi vẫn không sửa được nhỉ? Lần trước bị đòn đau nhưng vẫn không nhớ được đúng không?"

"Tiên... tiên sinh, không phải em cố tình dầm mưa..., em không dám..."

"Có gì mà em không dám, tôi dặn em buổi chiều ở nhà làm gì?"

"Dạ?"

Bạch Hòa nghe tới đây liền ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên nhìn thẳng vào bóng lưng của Diệp Hoan, hắn dặn cậu... thôi toi rồi...

"Em... em xin lỗi, em quên ạ"

"Hửm?"

"Tiên sinh... tiên sinh dặn em... dặn em chép bài luận bằng tiếng anh... em... em xin lỗi tiên sinh"

"Quy tắc cũ, em qua thư phòng đi"

Diệp Hoan nói xong liền cầm theo quần áo, để lại Bạch Hòa với đôi mắt ngấn lệ ở đó rồi đi vào nhà tắm

Bạch Hòa ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt, thâm tâm lại rối như tơ vò, ngày mai là sinh nhật của tiên sinh, nếu như hôm nay cậu bị tiên sinh đánh đòn thì ngày mai sao có thể làm mì trường thọ cho tiên sinh được đây... ba năm rồi...

Bạch Hòa ảo não lê từng bước chân nặng nề đến thư phòng, thao tác thuần thục kéo ra chiếc ghế piano dài rồi nằm sấp lên đó

Khi Diệp Hoan cầm theo thước gỗ bước vào liền nhìn thấy Bạch Hòa đã chuẩn bị xong tư thế, hắn khóa trái cửa rồi từ từ tiến đến gần cậu

Thước gỗ không hề báo trước mà rơi xuống một roi đau điếng, hai tay Bạch Hòa nắm chặt lấy viền ghế đến nỗi những đầu ngón tay đều trở nên trắng buốt, Bạch Hòa rên nhẹ một tiếng, sau đó mới từ từ thả hai tay ra chống xuống đất, lại mở miệng ra nói những lời quen thuộc

"Tiên sinh... em sai rồi..."

Diệp Hoan liếc nhìn xuống người thanh niên đang nằm đó, dường như không hề mảy may có lấy một tia thương xót nào, tiếp tục nâng tay vung thước xuống

Tiếng thước vun vút đánh vào làn da mỏng manh tạo nên thứ âm thanh chỉ nghe thôi cũng khiến cho người khác phải rùng mình

Bạch Hòa oằn mình chịu đau đớn, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, thậm chí còn lăn xuống cả khuôn mặt trắng nõn của cậu

Trải qua hơn ba mươi thước, Bạch Hòa đã sắp chịu không nổi nữa rồi, hai tay cậu run rẩy bám vào viền ghế, cả người cũng vô thức mà run theo, Diệp Hoan thấy vậy thì dừng lại một chút, đợi cho cả người Bạch Hòa ổn định lại rồi mới tiếp tục vung tay

"Tiên... tiên sinh... em thật sự biết... biết sai rồi... hức..."

Chát Chát Chát

"A... hức..."

Chát Chát Chát

...

Cứ như thế, Bạch Hòa bị đánh đến nỗi mất đi ý thức, lúc mà cậu tỉnh dậy thì đã là mười một giờ đêm, thím Vương mang theo khăn ấm cùng với một chén cháo nhỏ cho cậu, thấy cậu tỉnh thì lại thở dài thườn thượt

"Bạch thiếu gia, cậu vì sao cứ đi theo Diệp tiên sinh thế? Cậu không biết mệt sao? Đã ba năm rồi cậu Bạch à..."

Bạch Hòa nghe thím Vương nói xong thì liền cười nhẹ, yếu ớt thì thào trả lời thím

"Là con tình nguyện ạ, thật ra tiên sinh rất tốt với con..."

"Cậu định lừa ai thế hả? Tốt với cậu mà lại luôn kiếm cớ để đánh cậu, đánh xong lại bỏ đi ngay, như vậy mà cậu bảo là tốt sao?"

"Anh ấy... anh ấy thật sự tốt với con, ít nhất con cảm thấy như thế..."

Bạch Hòa càng nói càng nhỏ giọng đi, thím Vương chỉ biết lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này... từ ngày về đây không có lấy một ngày vui vẻ nào cả, vậy mà lại nghĩ tốt cho người xấu nữa chứ...

---------------------------------

Quán bar Nhất Thiên

"Này, nghe bảo cậu lại đánh đòn em bé nhỏ nhà mình à?"

Trạch Kiên ngả ngớn cười đùa chọc ghẹo Diệp Hoan, nhưng sự đáp lại lần này của hắn lại làm cho Trạch Kiên sững sờ

"Đến lúc phải diệt cỏ tận gốc rồi, Bạch Hòa đã chịu đựng đủ rồi, tôi không muốn đóng vai ác với em ấy nữa"

"Cậu... sao tự dưng lại..."

"Vốn dĩ tôi dùng điều kiện sẽ thay em ấy trả thù để cưới được em ấy, nhưng tôi lại chỉ vì che mắt những kẻ đó mà tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của em ấy, tôi muốn chấm dứt rồi"

"Được... nếu cậu đã muốn như vậy thì tôi sẽ lập tức cử người đi làm, nhưng phần chứng cứ đó phải tới rạng sáng mai tôi mới có được, cậu chờ thêm một chút được không?"

"Bao lâu?"

"Sáu tiếng đồng hồ?"

"Được, nhờ cả vào cậu, tôi về trước đây"

--------------------------------

Thím Vương đau lòng lấy dầu nóng xoa lên vết sưng cứng trên mông Bạch Hòa, thấy cậu rấm rức khóc lại càng đau lòng hơn

"Bạch thiếu gia, nếu như đau thì cậu cứ khóc lớn lên đi, ở đây chỉ có thím và cậu thôi, cậu đừng kìm nén nữa"

Bạch Hòa nghe thế như được giải phóng bản thân, nghiêng đầu vào trong rồi lớn tiếng khóc, bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi thân đều được cậu phóng ra

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu có thể khóc ra hết những nỗi bi ai của mình sau ba năm cậu về đây, cậu sợ nếu như cậu ồn ào thì tiên sinh sẽ tức giận... vì thế cậu không dám...

Diệp Hoan cố tình đợi lúc Bạch Hòa ngủ mới âm thầm về phòng ngủ để chăm sóc cho cậu, nhưng khi vừa đến ngã rẽ đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của cậu khiến tim hắn như bị bóp nát vậy

Bạch Hòa khóc một lúc, sau khi bình tĩnh lại thì cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ, dường như cậu nhớ ra gì đó, bèn nghẹn ngào hỏi thím Vương

"Thím ơi... ngày mai là sinh nhật của tiên sinh... tiên sinh, vẫn sẽ đi chơi vài ngày nữa đúng không ạ?"

Thím Vương xót xa nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Hòa, thở dài một hơi rồi mới trả lời

"Không đâu, năm nay tiên sinh sẽ đón sinh nhật ở nhà"

"Vậy thím... nghỉ sớm đi ạ, ngày mai thím còn phải nấu tiệc nữa, con tự lo được ạ, với lại có lẽ đêm nay tiên sinh cũng sẽ không về, thím không cần đợi anh ấy đâu ạ..."

"Được, vậy thím đi nghỉ đây, cậu cần gì thì cứ gọi điện thoại cho thím, vết thương của cậu không được đụng vào đâu đó"

"Vâng ạ"

Thím Vương dặn dò một hồi rồi mới đứng dậy rời đi, ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy Diệp Hoan vẫn đang đứng đó dọa cho bà sợ hết hồn, sau khi đóng cửa phòng lại, bà nhẹ nhàng kéo Diệp Hoan qua một bên

"Diệp tiên sinh, thứ cho thím lắm điều, cậu Bạch Hòa từ ngày về đây đến hiện tại đã được hơn ba năm nhưng chưa một ngày nào thím thấy cậu ấy vui vẻ cả, nói đúng hơn là cậu quá nghiêm khắc, cậu ấy vừa khỏi vết thương này, cậu lại tạo cho cậu ấy vết thương mới, mỗi lần thấy cậu ấy lặng lẽ không dám lớn tiếng khóc là thím lại thấy đau lòng thay cậu ấy..."

"Nếu như tiên sinh không yêu thương cậu ấy thì để cậu ấy rời đi đi, một tuần bảy ngày nhưng lại có tới năm bữa cậu ấy bị cậu phạt đòn, cậu không đau lòng nhưng thím đau lòng, cậu ấy hiền lành ngoan ngoãn như thế..."

Diệp Hoan nghe thím Vương cằn nhắn cả một lúc nhưng hắn lại không hề đáp trả hay phản bác một lời nào, chỉ bảo thím Vương hắn tự có chừng mực, rồi khuyên thím đi nghỉ ngơi

————————————

Diệp Hoan đợi đến khi Bạch Hoà ngủ say rồi mới trở về phòng, ngay khi vén chăn lên định nằm xuống thì hắn nhìn thấy một góc của tờ giấy bị Bạch Hoà nằm đè lên

Diệp Hoan nhẹ nhàng rút tờ giấy ra, đập vào mắt hắn là một tờ giấy loang lổ vết mực và nước mắt, sau khi đọc xong nội dung trên đó, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư thật lâu

Trên tờ giấy viết rằng

[Mẹ à, con đã làm gì sai sao? Tại sao mọi người lại ghét con đến như thế, ngay cả người con yêu nhất cũng ghét con, nhưng không sao đâu ạ, chỉ cần con yêu anh ấy là được rồi...

Ngày mai là ngày sinh nhật của anh ấy, có vẻ như năm nào vào dịp này con cũng bị anh ấy đánh cho một trận thê thảm thì phải...

Ba năm rồi nhưng con chưa làm được cho anh ấy một tô mỳ trường thọ nào cả... vốn dĩ con nhờ vả anh ấy thay con trả thù kẻ đã giết mẹ đã là mắc nợ anh ấy rồi, con không dám đòi hỏi hơn đâu

Chỉ là bỗng nhiên con cảm thấy mệt mỏi lắm ạ, con muốn buông bỏ tất cả, mẹ mau tới đưa con đi cùng với mẹ nhé...]

Diệp Hoan để lại tờ giấy lên bàn, lấy một quyển sách tiếng anh của cậu để che lại, sau đó đi thẳng vào phòng tắm mà vốc nước lạnh vào mặt

Hắn nghĩ rằng những việc hắn làm đều là đang bảo vệ Bạch Hoà, nếu để cho bọn chúng biết được Bạch Hoà là người nơi đầu tim hắn thì sự an nguy của cậu không còn được đảm bảo nữa

Vì thế Diệp Hoan hắn mới chọn một cách độc ác nhất để bảo vệ cậu, nhưng từ giờ đã không cần nữa rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi, em bé của hắn sẽ không phải chịu khổ nữa...

Diệp Hoan lấy lại tinh thần rồi bước ra ngoài, hắn muốn xem vết thương của Bạch Hoà

Diệp Hoan nhẹ nhàng vén chăn bông lên, lại nhấc miếng khăn mùng mềm mại ra, sau đó lại giúp Bạch Hoà xoa xoa để tan máu bầm, nghe thấy tiếng nấc của cậu thì lại dừng tay lại, cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới khi cả vết thương được chăm sóc tốt

Sau khi đắp lại vải mùng lên mông cho Bạch Hoà, Diệp Hoan đi lên phía đầu giường, đưa tay xoa xoa lưng cho em bé, chỉnh tư thế cho em bé dễ chịu, hoàn tất xong xuôi hắn mới trở lại giường, vừa xoa lưng em bé vừa lầm bầm

"Những việc khiến em căm hận anh đã thay em diệt bỏ hết, từ giờ hãy sống thật vui vẻ nhé, xin lỗi vì luôn nghiêm khắc với em, xin lỗi vì luôn đánh đau em, từ giờ anh không cần phải nguỵ trang như thế để bảo vệ em nữa, vì sẽ không một ai dám đụng tới em cả"

Trong bóng đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người cùng với những lời thủ thỉ bên tai, Bạch Hoà bỗng nhiên mở mắt, nhìn vào trái cổ đang kề sát mặt mình, tim đập loạn xạ rồi mới nhỏ giọng lên tiếng

"Chúc mừng sinh nhật anh, tiên sinh khó tính"

"Ừm... cảm ơn em, bé con xinh đẹp"

Nghe được cái xưng hô quen thuộc từ thời tiểu học, Bạch Hoà phút chốc như bùng nổ, cậu nhích người ra mở to mắt nhìn vào người đàn ông ở trước mặt

"Anh...sao anh..."

"Ừ, bé xinh đẹp, anh vẫn luôn chú ý tới em, chưa từng dời đi sự chú ý đó, chưa từng"

Bạch Hoà như được bao bọc trong mật ong, hạnh phúc đến vỡ oà, Diệp Hoan nhìn thấy cậu lại khóc thì thở dài

"Không khóc nữa, cả ngày nay đã khóc nhiều như thế rồi cơ mà, ngủ thôi bé xinh đẹp của anh"

2024.01.16
——————————
Ghế đàn piano dài

Em bé Bạch Hoà bị đòn còn nhiều hơn cả ăn cơm hic


Nếu như "Bạch Hoà" được mọi người đón nhận, Nao sẽ đăng truyện riêng của em bé nha moaz

Cảm ơn mọi người đã đón nhận những đứa con của Nao ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro