Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quý Tâm

"Anh hai, ngày mai là cuối tuần anh cũng không về nhà đúng không ạ?"

Thẩm Lăng vừa rót nước vừa hỏi Thẩm Thành đang sắp xếp lại văn kiện ở cách đó không xa. Thẩm Thành nghe xong chỉ qua loa ừ một tiếng, động tác thu dọn đồ đạc cũng vô thức trở nên nhanh hơn. Sau khi sắp xếp gọn gàng hết mọi thứ, Thẩm Thành mới ngước mặt lên nhìn Thẩm Lăng, thấy em trai một bộ dạng câm nín thì liền giải thích thêm

"Tuần này anh không về, anh muốn qua nhà bên kia, dạo này hơi bận"

"Anh, là anh bận hay là anh đã có... hihihi"

"Ừ! Nhưng đó không phải là việc của em, ở nhà nhớ dạy thêm tiếng Trung cho Sữa, anh sẽ kiểm tra"

"Vânggg, anh hai đi thong thảaa"

Nói đoạn, Thẩm Lăng liền mặc kệ anh hai Thẩm Thành vẫn đang ngồi ở đó mà chạy nhanh tới phòng anh trai sinh đôi Thẩm Đào để loan tin đồn. Thẩm Thành nhìn theo bóng dáng hớn hở của em trai mà đau cả đầu, nghĩ thầm vẫn là nên đi qua nhà bên kia thì tốt hơn...

————————

Đúng như Thẩm Lăng dự đoán, Thẩm Thành chính là đang yêu, lại còn yêu một chàng trai là chủ của một nhà hàng sang trọng nữa chứ.

Chuyện xảy ra vào một ngày mưa, Thẩm Thành có hẹn với đối tác tại một nhà hàng ở gần công ty, xui rủi sao lúc lái xe qua điểm hẹn thì trời bất giác đổ một trận mưa lớn, từ bãi gửi xe chạy vào sảnh của nhà hàng cũng bị mưa tạt ướt hết cả vai áo, đúng lúc Thẩm Thành đang chạy vào nhà vệ sinh thì liền va mạnh vào một người khiến cho đối phương bị ngã ra phía sau. Anh vội đỡ người kia dậy rồi lịch sự nói lời xin lỗi, khi người đó ngước mắt lên liền khiến cho Thẩm Thành có cảm giác như bị thần Cupid bắn mũi tên vào mình vậy.

Người mà Thẩm Thành đụng phải chính là Quý Tâm, người sáng lập nên nhà hàng Rose&Star, Quý Tâm trong lúc gấp gáp bèn dùng tạm nhà vệ sinh ở dưới sảnh để thắt lại cà vạt, không nghĩ rằng lúc đi ra lại đụng phải một anh đẹp trai, có trời mới biết tâm tình Quý Tâm vui vẻ đến thế nào, cậu bẩm sinh là "hoa" nên đối diện với hình mẫu lí tưởng của mình thì liền mặt đỏ tim đập, chỉ biết ngại ngùng nói không sao rồi vội vã chạy đi.

Thẩm Thành đưa mắt nhìn theo Quý Tâm rồi bất giác mỉm cười, cũng từ hôm đó trở đi, tần suất Thẩm Thành xuất hiện tại Rose&Star cao đến kinh ngạc. Ròng rã suốt mấy tháng trời, phải nói rằng chuyện gì đến cũng sẽ  đến, Thẩm Thành thành công cưa đổ được bông hoa Quý Tâm, tính đến hiện tại hai người ở bên nhau cũng đã được năm tháng rồi, vì thế vào cuối tuần Thẩm Thành cũng ít về nhà chính mà thay vào đó là về nhà chung của hai người, anh muốn trải qua những ngày cuối tuần ngắn ngủi cùng với người yêu của mình, và tuần này cũng không ngoại lệ, sau khi lấy đủ những thứ cần thiết, Thẩm Thành liền đem theo chúng rồi lái xe về với Quý Tâm.

——————————

"Anh về rồi"

"Ừ, hôm nay em đã làm gì nào?"

"Hmmm, hôm nay em có thử ủ rượu hoa, một xíu sẽ cho anh thử"

Quý Tâm nói rồi bèn tiến đến sát bên Thẩm Thành, đưa hai tay choàng lên cổ anh, vui vẻ mà hôn lên môi đối phương. Thẩm Thành tiện tay ôm lấy eo người yêu, cũng tiện tay mà vỗ lên mông Quý Tâm một cái cảnh cáo

"Em ủ rượu anh không cấm, nhưng hiện tại em không được uống rượu, nếu để anh biết em uống dù chỉ một giọt thì biết tay anh, cái mông này của em sẽ không được yên ổn đâu!"

"Đau~, em biết rồi màaaa"

"Miệng thì nói biết nhưng tay chân lại không thành thật, ngồi đây xem tivi đi, anh còn một cuộc họp với chi nhánh bên Mỹ, một lát lại chơi với em"

"Lại làm việc, cuối tuần rồi mà cũng làm việc..."

"Ngoan, chỉ một lúc thôi, anh có mua bánh kem hoa anh đào, cắt ra ăn đi, đừng để anh biết em lại lén uống rượu" *bốp

"Shhhhh~, đau mà, em sẽ không uống đâu mà, anh mau đi họp đi"

——————————

Sau khi đẩy Thẩm Thành vào thư phòng, Quý Tâm liền lấy hộp bánh kem ra và cắt thành những miếng bằng nhau, cũng lấy cho bản thân một miếng rồi nhét phần còn lại vào tủ lạnh, trong lúc sắp xếp lại đồ  ăn do Thẩm Thành mang về thì vô tình nhìn thấy một chai rượu vang đỏ sản xuất năm 1995, cậu hưng phấn lấy ra xem, cũng lén rót cho mình 1 ly, sau đó lại để vào tủ lạnh rồi âm thầm đi ra, hy vọng Thẩm Thành sẽ không biết, nhưng một ly rồi lại một ly, cứ thế chai rượu vang trị giá hơn 13.800 tệ cũng đã vơi đi một nửa, đến lúc Quý Tâm định hình lại cũng đã muộn màng. Nghe được tiếng cửa thư phòng mở ra, cậu hốt hoảng dọn dẹp lại bàn ghế, cũng rửa sạch ly rượu vừa mới uống xong, ngoan ngoãn ngồi lại sofa giả vờ xem tivi, trong lòng thầm oán trách, cũng tại cái bệnh nghề nghiệp này hại, cứ thấy rượu vang là nhấp môi, hận chết đi được....

Thẩm Thành vừa bước tới gần sofa đã ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng, anh dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần của mình mà nhìn chằm chằm vào em người yêu đang giả bộ vô tội kia, nhếch miệng cười nhạt rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, Quý Tâm thấy anh như vậy liền nuốt nước bọt, bỏ hai chân xuống dưới, ngồi ngay ngắn lại nhường chỗ cho anh.

"Cục cưng, bánh ngon không?"

"Ngon...ngon lắm ạ, yêu anh nhất hihi"

"Vậy rượu vang có ngon không? Hửm?"

Đoàng~

"Dạ...dạ...cũng...cũng ngon"

"Chà, có vẻ như em bé này không nghe lời anh rồi, vậy thì anh cho cục cưng nếm thử vị của chổi lông gà nhé? Nằm sấp xuống đây!"

"Không...không cần đâu ạ, em sai rồi, em xin lỗi..."

"Muộn rồi, từ lúc em không nghe lời anh mà đi uống rượu thì nên nghĩ tới hậu quả như bây giờ. Một là em tự giác, hai là bị anh đè xuống cột lại, em chọn đi"

"Hức... anh ơi"

Quý Tâm nghẹn ngào nhìn Thẩm Thành, thấy anh người yêu của mình có vẻ không hề giống như đang giỡn thì liền biết điều mà ngoan ngoãn ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm sấp xuống sofa chờ bị xử. Thẩm Thành thấy người yêu với một bộ dáng nghe lời thì rất hài lòng, anh ngồi lên trên mặt bàn, với tay xuống phía dưới lấy cây chổi lông gà ra rồi nhịp nhịp lên mông Quý Tâm.

"Anh đã dặn không được uống rượu rồi đúng chứ? Tại sao lại không nghe lời anh? Em có biết bản thân em đang bệnh cần phải kiêng chất có cồn không hả?"

"A~ đau...đau ạ, hức"

Quý Tâm đang chăm chú nghe anh người yêu trách mắng thì chợt bị một roi không hề báo trước vụt mạnh xuống mông, khiến cậu đau đớn nảy người lên rồi nấc lên một tiếng nức nở, Thẩm Thành thấy phản ứng của em người yêu cũng hết hồn mà kéo quần cậu xuống xem thử, tuyệt thật, một lằn ngang đỏ chót đã cộm lên rồi, anh cần phải bình tĩnh lại, không khéo đánh hỏng người yêu mất.

"Hức... đau..."

"Bỏ tay ra, anh chưa cho phép em xoa, chúng ta tiếp tục"

"Hức...em sai rồi mà"

"Lần trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng đã nói em không được uống chất kích thích trong vòng 1 tháng, tới nay chưa được một tuần nữa em đã uống rồi, em có biết nồng độ cồn của chai rượu đó là bao nhiêu không hả?"

Chát... chát... chát...

"Ahuhu... đau quá... hức... đau"

"Đau cho em chừa, không biết yêu thương bản thân gì hết, đánh cho nhớ"

Thẩm Thành nói rồi liền giữ chặt tay Quý Tâm, ép sát lên lưng cậu rồi cứ thế vung roi, Quý Tâm đau đến nỗi khóc nức nở, ho sặc sụa, khóc đến tê tâm liệt phế mà anh người yêu vẫn nhất quyết không tha cho, cậu tủi thân mà càng khóc to hơn.

"Em có gào rát cổ thì hôn nay anh cũng không bỏ qua cho em, nằm ngay ngắn!"

Chát

"Hức... đauuu, em chừa rồi... hức... anh tha... anh tha đi mà..."

Chát

Chát

Chát

"Aaaa, hức..."

Thẩm Thành vừa vụt xuống một roi thì nghe thấy tiếng hét đau đớn của Quý Tâm, cũng cảm nhận được cả người của cậu đang không ngừng run rẩy rồi mềm nhũn, cái tay bị ép sau lưng cũng không còn gồng nữa mà buông lỏng ra, nói đúng hơn là mất sức và mất đi ý thức, Quý Tâm nghiêng mặt qua phía bên kia, rấm rức nấc lên rồi khóc. Thẩm Thành thấy thế liền đau lòng không thôi, thở dài một hơi rồi cất lại cây chổi lông gà xuống gầm bàn, cúi người xuống bế Quý Tâm lên đặt cậu nằm sấp lên người mình, vươn tay ôm chặt lấy người yêu rồi xoa lưng cho cậu.

"Haiz, cục cưng, em không thể như vậy, uống rượu bây giờ đối với cơ thể em không tốt"

"Hức..."

"Nếu em có chuyện gì thì anh phải làm sao đây? Hửm?"

"..."

"Được rồi, là anh đánh đau em, anh sai rồi, cục cưng đừng giận anh mà, đợi em hết bệnh anh với em cùng uống rượu được không?"

"Hức... ừm.."

"Ngoan, để anh xem vết thương nào"

Quý Tâm khóc đến lả người nằm sấp trên người Thẩm Thành, má tựa vào vai anh mặc kệ sự đời, bây giờ cậu vẫn đang nức nở không ngừng, cho anh người yêu đau lòng chết luôn, đánh mông người ta đau quá trời... Thẩm Thành nhẹ nhàng kéo quần Quý Tâm xuống, chi chít lằn ngang đỏ sẫm cộm lên, nặng nhất là roi cuối cùng kia, ẩn ẩn lấm tấm tia máu rồi, đúng là uy lực của chổi lông gà. Thẩm Thành lúc này cũng không thể hiểu được, bản thân mình lần trước cũng dùng thứ này để đánh Thẩm Lăng nhưng cũng không nặng như vậy mà... haizz cũng là do da em người yêu mỏng quá, đánh mạnh một chút nữa là rách da rồi...

Thẩm Thành vừa dỗ vừa xoa cho Quý Tâm, đợi cậu ngủ hẳn rồi mới bế cậu về phòng, nhẹ nhàng thay đồ ngủ cho cậu để em người yêu của mình được thoải mái hơn một chút, sau đó lại nằm bên cạnh em, vỗ vỗ lưng cho em ngủ, bất tri bất giác lại ngủ lúc nào cũng không hay...

2023.04.05

* "Hoa": chỉ những bạn 0, vì bên TQ, hoa (huā) là thụ và dưa (guā) là công :)))) là hoa cúc với dưa leo đồ đó :))))

Rượu vang 1995


Bánh kem hoa anh đào


Em bé lại bị đánh đòn rồiiiiii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro