Chương 5: Hạ Nguyệt
*Nguyệt: chỉ những viên ngọc có phép màu trong truyền thuyết, ngọc thần, khác với Nguyệt (mặt trăng).
——————————————
Năm Hoa Thiên thứ mười hai, Khảm vương được tứ hôn với nhi tử thứ ba của nhà Hạ thượng thư, vừa hay, đây là chuyện vui mà nhà nhà đều mong ước.
Khảm vương lúc này đang ngồi trong thư phòng nghe ám vệ nói về hành tung mấy ngày nay của vị hôn "thê" nhà mình, vừa nhâm nhi tách trà, vừa mỉm cười đầy thú vị. Đến ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, hắn có thể cưới được trúc mã của mình.
Hạ Nguyệt, tên cũng như người, là viên ngọc đẹp đẽ được đưa đến nhân gian, tính cách hào sảng, nhân ái hiền hoà, tốt bụng hiểu chuyện, chỉ có điều hơi phá phách tí xíu. Vì sự thông minh cùng với vẻ ngoài xinh đẹp mà được Hạ thượng thư xem như bảo bối, nay được tứ hôn cho Khảm vương, người mà ông hết lòng phò tá thì ông lại càng an tâm, nhưng chỉ sợ con trai mình lại nghịch ngợm làm phiền đến vương gia, đến lúc đó lại bị phạt mà thôi...
——————————————
"Thần xin được phép giao đứa con trai bảo bối này cho ngài, nếu như nó có phá phách chọc giận ngài, ngài có thể dùng gia pháp phạt nó mấy roi, thần đây thật tâm ủng hộ"
"Cha.... Sao cha lại xúi người ta đánh con chứ? Có người cha nào như cha sao?"
"Nhạc phụ yên tâm, bổn vương có thể nuông chiều người này, nhưng nếu phạm sai thì bổn vương vẫn sẽ phạt, quyết không mềm lòng"
"Haha được, vậy thì thần đây xin giao lại cho ngài"
——————————————
Tối hôn đó, Khảm vương ngồi bên giường ấn Hạ Nguyệt nằm sấp lên đùi, dùng tay ra sức đánh lên cặp mông vểnh của vương phi nhà mình, tay vừa đánh miệng vừa răn dạy
"Nguyệt Nhi, nếu như lần sau còn tự ý thoát y trước mặt người khác, xem ta xử lý ngươi thế nào!"
"Tần Khải, tên khốn nhà ngươi... bỏ ta ra... đau... ta đã nói ta không biết người đó không phải là ngươi, có điên ta mới thoát y trước mặt người khác... đau ta... bỏ ra"
Bốp...
"A! Thì ra phu quân của Nguyệt nhi là tên khốn? Không phải là ta? Vậy đáng đánh đòn rồi, dám tự ý tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác ngoài bổn vương?"
Tần Khải thích thú đùa giỡn với vương phi nhà mình, vừa nói vừa đánh Hạ Nguyệt vài cái đau điếng khiến y ứa cả nước mắt.
"A.... Đau... không... không phải, ta không có mà... đau quá... tha cho ta đi".
"Vậy nói xem, ta là gì nào?"
Bốp....
"A..., là...là phu quân của ta, được chưa?"
Bốp...
"Sao lại hét lên với vi phu chứ?"
"A...huhu tha cho ta đi mà... phu... phu quân~"
"Ngoan, ta tha cho ngươi"
Tần Khải thấy y chịu làm nũng với mình thì nở một nụ cười xấu xa, y như một con sói xám, sau đó lại ôm lấy Hạ Nguyệt vào lòng mà dỗ dành, vừa xoa mông cho y, lại vừa chọc y cười, haizzz Tần - đùa nhây - Khải đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đùa quá trớn rồi, để giờ phải mệt mỏi thế này đây...
Sau khi dỗ được vương phi nhà mình cười, rốt cuộc Tần Khải cũng nhớ đến một chuyện, thế là bèn nghiêm túc dặn dò Hạ Nguyệt
"Nguyệt Nhi, ba ngày nữa Lệ thái phi sẽ hồi cung, có thể bà ấy sẽ ghé qua phủ của chúng ta, ngươi hạn chế ra ngoài, đừng để bị người của bà ta bắt được, ta không muốn bà ấy đụng chạm tới ngươi, nếu không nghe lời ta sẽ đánh mông ngươi, có biết chưa?"
"Ừm ừm... ta biết rồi...ngủ~"
"Nguyệt Nhi, ta đang nghiêm túc, thanh tỉnh một chút, nhớ kĩ lời ta nói"
"Phu quân... ừm ừm... ta nhớ rồi... ngủ a~"
Hai mắt của Hạ Nguyệt đã nhắm chặt lại với nhau rồi mà cái vị vương gia nào đó lại không cho y ngủ, cứ lải nhải bên tai y mãi thôi....
Tần Khải nhìn thấy con sâu lười chẳng sợ trời chẳng sợ đất này đã buồn ngủ đến mơ hồ nên chỉ đành cười trừ rồi ôm người đẹp tiến vào mộng đẹp .
—————————————
Đúng là không thể trông cậy vào tên sâu lười Hạ Nguyệt này được mà, lời Khảm vương dặn tối hôm đó, y đã quên sạch sẽ không còn đọng lại thứ gì.
Lúc này, Hạ Nguyệt đang vui vẻ thay đổi thường phục xuất phủ, có Khảm vương lẫy lừng danh tiếng chống lưng, xem ai có thể cản được y nào. Hạ Nguyệt vui chơi từ góc phố này sang góc phố khác, tiện đường còn ra tay giúp đỡ vài người gặp khó khăn. Bên này y đang vui đến quên trời quên đất thì bên phía vương phủ lại âm trầm biết bao.
Như vương gia dự liệu, Lệ thái phi sau khi từ Thiên Am Tự trở về liền ghê vào vương phủ, bà ta hăng hái đi vào nhưng tiếp đón bà ta là sự im lặng, cả vương phủ đều không có lấy một bóng người ra đón tiếp, Lệ thái phi đùng đùng tức giận tiến thẳng vào đại sảnh, bực dọc ngồi thẳng xuống vị trí của vương gia.
"Chủ tử nhà các ngươi đâu?"
"Dạ...dạ hồi bẩm Thái phi, vương gia còn đang trong cung, vẫn chưa về ạ, còn... còn vương phi... vương phi có việc ra ngoài, sẽ về ngay thôi ạ"
"Xằng bậy! Đường đường là vương phi, lại tự ý xuất phủ, không coi vương gia ra gì sao?"
Lệ thái phi tức giận đập mạnh xuống bàn trà, lúc này vừa đúng lúc Hạ Nguyệt bước vào, thấy người trước mắt là thân sinh của vương gia nhà mình, nụ cười trên mặt cũng mất tăm, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"Tham...tham kiến Lệ thái phi nương nương"
"Khá khen cho vương phi phủ Khảm vương, dám cải trang xuất phủ , lẽ nào ngươi không biết thân phận của mình sao?!"
"Ta...ta..."
"Người đâu, vương phi không thủ lễ nghĩa, vi phạm phép tắc, phạt đánh năm mươi roi"
Vừa nghe thấy vị thái phi này muốn đánh mình, Hạ Nguyệt sợ đến tái mặt, người hầu Khảm vương phủ đều vội vàng quỳ xuống xin tha.
"Thái phi bớt giận, vương phi không cố ý, thái phi bớt giận..."
Lúc này, người của Lệ thái phi đã đem ghế dài ra, bắt lấy hai tay vương phi mà ấn người xuống ghế, Hạ Nguyệt tức đến nghiến răng nhưng lại chẳng thể làm gì được, thâm tâm chỉ ước vương gia nhà mình mau mau về cứu mạng.
Khảm vương bên này vừa bước ra khỏi cửa cung liền nhìn thấy ám vệ mà mình cử theo sát vương phi mặt mày tái mét chạy nhanh tới báo cáo mọi việc xảy ra trong phủ thì liền thay đổi sắc mặt.
"Vương gia, vương phi đang bị Lệ thái phi trách phạt, người mau mau cứu vương phi đi ạ"
"A, tại sao lại bị phạt nữa rồi?"
"Bẩm Vương gia, Vương phi tự ý thay thường phục xuất phủ ạ"
"Chậc, vậy thì đúng là bổn vương nên đi cứu giá rồi tự mình phạt mới được".
———————————————
Chát.... Chát....
Chát.... Chát....
Chát.... Chát....
Chát.... Chát....
"Xin thái phi tha mạng, xin đừng đánh vương phi nữa ạ, nếu ngài muốn phạt xin phạt chúng nô tài đi ạ, xin thái phi giơ cao đánh khẽ, xin thái phi...."
Hạ Nguyệt đau đớn cắn chặt môi rồi vùi đầu vào hai khuỷu tay, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt vì đau mà chảy ra ướt cả mặt ghế, lúc hạ nhân đang dập đầu xin tha trong tiếc nức nơ thì một âm thanh quen thuộc đã vang lên
"Từ lúc nào Lệ thái phi được phép tự ý dùng hình trong phủ bổn vương vậy?"
"Khải, con về rồi sao, ta định ghé qua thăm con, nhưng thấy vương phi của con không phép không tắc nên ta mới..."
"Ha... nực cười, vô phép vô tắc? À, thì ra trong mắt thái phi, vương phi được ta cho phép xuất phủ là vi phạm phép tắc, vậy cho hỏi, Lệ thái phi ngài có phép tắc sao?"
"Con! Sao con dám?"
"Dám? Có gì mà bổn vương không dám? Người đâu, đem tất cả những người đã đụng vào vương phi ra ngoài, giết!"
"Xin vương gia tha nạng, thái phi xin ngài cứu nô tài, xin cứu nô tài"
"Tần Khải! Con dám ra tay với người của ta?"
"Đến ngay cả thái phi bổn vương còn dám ra tay, huống chi là mấy kẻ không biết sống chết này? Chẳng qua ta chỉ không muốn động đến bà mà thôi, đừng thấy bổn vương im lặng rồi lại giở trò bắt nạt người của bổn vương"
"Ta phạt vương phi của con chỉ có năm mươi roi, huống hồ chỉ mới đánh được có hai phần ba mà con lại nỡ xuống tay giết người? Con có còn tỉnh táo hay không?"
"Vậy cho hỏi, ai cho phép thái phi đây có quyền ra tay với người của bổn vương?"
"Ta là mẹ ruột của con!"
"Hừ... bà xứng sao? Người đâu, đem Lệ thái phi ra ngoài, từ nay về sau không có lệnh của ta không được phép cho thái phi vào phủ, kẻ nào không nghe lời, giết!"
"Con! Tên nghịch tử... vì nó có xứng không? Thả ta ra... các ngươi không nghe sao? Thả ta ra..."
—————————————
Tần Khải nhìn thấy vương phi nhà mình một thân mồ hôi ướt đẫm, phía dưới lại loang lổ vết máu, nhất thời đau lòng không thôi, vội chạy đến bên ghế dài rồi ôm người lên, đi như bay về phòng ngủ chính của hai người.
Hạ Nguyệt nằm trong vòng tay của Tần Khải yên tâm mà thiếp đi, để lại một Khảm vương đứng ngồi không yên, tâm trí như tơ vò nà xử lí vết thương giúp mình.
Tần Khải giúp Hạ Nguyệt xử lí vết thương, nhìn thấy da rách máu chảy mà tự trách, từ trước đến nay ngay cả bản thân mình còn không dám nặng tay với y mà mụ già điên này dám...
Lăn lộn đến nửa đêm, Hạ Nguyệt bị đau mà tỉnh lại nhưng rất nhanh lại thiếp đi, trong giây phút ngắn ngủi ấy Hạ Nguyệt nắm chặt lấy tay vương gia nhà y, nhìn hắn nở nụ cười, thủ thỉ với hắn vài câu rồi mới an tâm nghỉ ngơi.
"Phu quân~ cảm ơn phu quân, ta hết đau rồi, phu quân mau bồi ta ngủ đi thôi~"
"Đồ ngốc, đau thì nói, đã bao giờ mà ta để ngươi phải chịu tủi nhục như thế này đâu, ta xót ngươi, ta hứa sẽ không có lần sau"
Nói rồi Tần Khải nằm xuống bên cạnh Hạ Nguyệt, ôm y vào lòng như ôm lấy cả thế giới.
"Nguyệt nhi, từ hôm ngươi thay ta cầu tình khỏi trận đòn của phụ hoàng của mười năm trước, ngươi cứu ta một mạng, lần này đến phiên ta, ta dùng mạng của mình để bảo vệ ngươi cả một đời, ngủ ngon, ta yêu ngươi!"
"Ừm... ta cũng yêu ngươi!"
2023.02.07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro