Chương 4: Duy Bảo
Duy Bảo là một nghệ nhân cắm hoa, cậu yêu thích những thứ mềm mại và đầy màu sắc. Hôm đó trời mưa tầm tã, tiệm hoa nơi đầu phố cũng vắng hoe, vào lúc cậu định đóng cửa tiệm thì một thân hình cao lớn bước vào.
Người đàn ông với giọng nói ấm áp nhẹ nhàng này đến để mua một bó hoa cho người bạn quá cố của mình, nhưng lựa mãi lựa mãi cũng chẳng biết nên mua hoa nào. Duy Bảo quan sát người đàn ông, thân cao vai rộng, trên vai áo vest đọng lại những hạt mưa ngoài hiên, vẻ đẹp dịu dàng này khiến tim Duy Bảo bị hẫng một nhịp, thấy sự lúng túng của người đàn ông, Duy Bảo bèn tiến lên giúp đỡ
"Xin chào, tôi là Duy Bảo, là chủ tiệm hoa, tôi có thể giúp gì được cho anh không ạ?"
"À, chào em, tôi muốn mua một bó hoa để viếng mộ, người này hào sảng trượng nghĩa, tôi cũng không biết cậu ấy thích hoa gì nữa"
Nói rồi người đàn ông tỏ vẻ ngại ngùng, tiếp đó cúi đầu xuống nhìn thẳng vào Duy Bảo và nở một nụ cười làm Duy Bảo ngượng đỏ cả mặt.
"A... vậy... vậy anh thấy hoa cúc trắng thế nào? Hoa cúc trắng tuy đơn giản nhưng nó tinh khiết và trong trắng, vì thế nó có hàm ý là một người chính nhân quân tử, tôi nghĩ nó sẽ hợp với bạn của anh."
"Được, vậy làm phiền em giúp tôi gói một bó nhé"
———————————
Sau hôm mua hoa định mệnh ấy, tần suất Thiệu Phong đến tiệm hoa tăng lên rõ rệt, cũng không biết là anh định mua hoa hay mua chủ tiệm nữa...
Nhưng mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, không ai lại đi từ chối người mà mình thích cũng thích mình cả ^^~
———————————
Trong phòng ngủ, Thiệu Phong ôm Duy Bảo vào lòng, bàn tay lớn vuốt ve cặp mông vểnh của Duy Bảo rồi chọc cậu
"Bé cưng lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên dám nói dối anh đúng không? Hửm?"
"Em đâu có, em chỉ là không muốn anh lo lắng thôi mà..."
"Lần sau còn dám một mình đi gặp mẹ anh thì cái mông này ăn đòn nghe chưa?"
"Dạ... em biết rồi mà, em không dám nữa..."
"Nhớ lấy lời em nói đó, nếu em muốn gặp mẹ anh đến vậy thì cuối tuần này đi với anh"
"Dạ? Không... em không đi đâu... em sợ..."
"Hửm? Em không muốn cũng phải đi, đây là do ba anh dặn dò, còn về phần mẹ em đừng quan tâm"
"Như vậy đâu có được, mẹ anh vốn đã... không thích em rồi, lần này còn không quan tâm bà ấy nữa..."
"Được rồi không nghĩ nữa, có anh và ba chống lưng cho em, được chưa bé cưng"
Thiệu Phong nói rồi mỉm cười vuốt lên sống mũi cậu, nhẹ nhàng an ủi. Duy Bảo thấy anh như thế cũng gật đầu cho anh bớt lo, cậu biết rằng mẹ Thiệu Phong không thích cậu vì cậu mồ côi, học vấn không cao, không xứng với người như anh... nhưng mà.... Thiệu Phong không để ý mà....
——————————
"Ba mẹ, con đưa Duy Bảo về đây ạ"
"Con chào ba, m...mẹ ạ"
"Duy Bảo về rồi à, lại đây ba xem nào, Phong nó có ăn hiếp con không? Nếu có để ba đánh nó cho con!"
"Dạ không đâu ba, anh Phong tốt lắm ạ, nếu có đánh là do con sai ạ"
Duy Bảo cười hì hì đáp lại ba Thiệu, cũng len lén nhìn qua mẹ Thiệu, nhưng cái cậu nhận được là nụ cười khinh miệt từ bà, Duy Bảo mím chặt môi rồi cúi đầu xuống, đợi nghe thấy tiếng ba Thiệu gọi mình thì cậu mới ngẩng đầu lên trả lời ông.
Thiệu Phong cũng nhìn ra là mẹ mình đang gây sự chú ý, nhưng cũng mặc kệ bà, trong bữa cơm cũng chỉ gắp đồ ăn cho ba cùng Duy Bảo khiến bà tức muốn chết.
Vào buổi chiều, Thiệu Phong và ba có một cuộc hẹn đột xuất nên phải nhanh chóng ra ngoài. Trước khi đi anh còn dặn dò Duy Bảo một đống thứ, nói đến nỗi tai cậu lùng bùng như sắp mọc cả kén thì mới an tâm rời đi.
Mẹ Thiệu vốn đang trong bếp nấu chè cho cả nhà uống giải nhiệt thì thấy cả hai đã vội vội vàng vàng đi ra ngoài, bà chậc lưỡi một tiếng rồi lại oán trách: "suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc"
Sau khi nấu xong, bà Thiệu múc chè ra mấy cái chén sứ vân xanh, định bụng bỏ vào tủ lạnh để lúc hai cha con về có cái mà ăn. Đúng lúc này Duy Bảo đi xuống bếp, thấy cái mâm thuỷ tinh đựng những chén chè của mẹ Thiệu đang có dấu hiệu nứt ra, nếu bê lên là sẽ bị bể ngay. Chè thì nóng, lại còn năm sáu chén, nếu bể thì không những bị phỏng mà còn bị mảnh thuỷ tinh đâm vào người nữa... hết sức nguy hiểm
Nghĩ vậy, Duy Bảo không nói hai lời mà lao thẳng về phía mẹ Thiệu, nhanh tay thả lại mâm thuỷ tinh lên bàn bếp, sau đó ôm mẹ Thiệu tránh qua một bên. Lúc này chiếc mâm dúng là bị bể thật, mảnh thuỷ tinh văng đầy bàn bếp, cái chén sứ cũng không tránh khỏi kiếp nạn này mà lăn xuống đất, sau đó bể ra.
"Mẹ ơi, mẹ, mẹ không sao chứ ạ? Có bị phỏng không ạ? Mẹ để con xem xem"
Mẹ Thiệu tới giây phút này vẫn chưa hoàn hồn lại, bà nhìn chăm chăm vào cái mâm bể nát kia, chậm một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi thì những mảnh vỡ đó đã đâm vào chân bà rồi, nước chè nóng bên trong cũng sẽ làm bà bị phỏng... nghĩ thôi mà sợ... bà quay đầu lại, ngơ ngác nhìn người đang ôm mình, nhìn thấy vẻ mặt lo sợ hốt hoảng của cậu thì bà mới hiểu... nếu không nhờ người này thì có lẽ....
Bà đưa tay vuốt mặt Duy Bảo, lần đầu tiên gọi tên cậu khiến cậu vui như trẻ con được kẹo vậy
"Bảo, cảm ơn con, mẹ... mẹ không sao... con dìu mẹ lên phòng đi...."
Duy Bảo vâng vâng dạ dạ rồi dìu bà lên phòng. Cậu vừa mới dìu bà lên thì Thiệu Phong và ba Thiệu cũng vừa lúc trở về. Thiệu Phong nhìn thấy thảm cảnh trong nhà bếp, lại thấy cái chén sứ mẹ quý như trân bảo bị vỡ thì biết thời cơ của mình đã tới rồi... haizzz uỷ khuất bé cưng một chút vậy....
Duy Bảo vừa bước ra khỏi phòng ba mẹ thì bị Thiệu Phong lôi một mạch về phòng mình. Duy Bảo sợ hết hồn, lắp bắp với anh
"Anh... anh ơi... em... em không phải không nghe lời anh ở yên trong phòng... do...do em... hức..."
"Bảo Bảo, anh chưa làm gì em cả, bình tĩnh lại, nói hết câu"
"Dạ...hức... em... em muốn uống nước nên đi xuống bếp lấy nước... thì... thì em thấy mẹ như vậy nên em..."
"Em cầm cái mâm đó bằng tay không à Bảo?"
"Dạ? Dạ... em không cầm, em chỉ... đẩy nó đi thôi ạ"
"Ngoan, lần này có tiến bộ, nhưng bỏ mặc lời anh thì không thể tha được, tính luôn vụ hôm trước em làm mình bị thương, lần này anh phạt cho nhớ, nằm xuống!"
Duy Bảo sợ xanh mặt nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể thút thít nằm xuống. Thật ra tội không bao lớn cả, Thiệu Phong có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, nhưng rèn sắt ngay khi còn nóng, anh biết mẹ đang mủi lòng với bé cưng, nên chỉ có cách này mới khiến mẹ yêu thương bé cưng hơn, hôm nay anh nguyện ý đóng vai ác một lần vậy...
Thấy Duy Bảo đã nằm ngoan ngoãn trên giường, Thiệu Phong mới đặt cây roi bên cạnh Duy Bảo, sau đó kéo quần dài của cậu ra rồi gấp gọn để lên bàn. Cũng không nỡ mà phạt nặng, đánh mông trần bé cưng sẽ đau lắm, để lại cái boxer là được rồi...
"Bảo Bảo, anh muốn sau khi anh phạt em về hai tội này, em sẽ không tái phạm nữa, nếu như tái phạm thì anh bỏ mặc em luôn, nghe rõ chưa?"
"Hức, dạ em nghe... hức... anh đừng bỏ mặc em mà..."
"Còn phải tuỳ vào thái độ và hành động của em nữa bé cưng. Việc em không nghe lời anh, anh phạt mười roi, việc em tự làm mình bị thương, anh phạt nặng, hai mươi lăm roi. Chúng ta bắt đầu"
Vút... chát...
"A... hic... anh ơi đau..."
Vút... chát...chát
.......
Vút... chát...
"Aaaaa, tay... tay em... hức"
"Bảo! Ai cho phép em lấy tay che? Hả?"
Thiệu Phong thấy Duy Bảo lấy tay che lại thì tức điên người, giọng nói cũng nghiêm hơn hẳn bình thường làm Duy Bảo hoảng sợ chết khiếp
"Quy tắc của anh là gì hả Bảo?"
"Hức... dạ... che...né... thì... thì thêm phạt ạ... nhưng mà em đau quá ạ hức..."
"Đánh thì phải đau, đau thì em mới nhớ chứ, ngoan, nằm ngay lại"
Nói rồi Thiệu phong vụt nhanh năm roi đau điếng xuống phần bắp đùi của Duy Bảo, cậu đau đớn mà gào lên, sau đó lại nấc từng cơn, Thiệu Phong nhìn mà đau lòng, nhưng đã phạt thì phải phạt nghiêm túc, mười roi kia có thể không đánh, nhưng tự làm mình bị thương thì không thể cho qua, Thiệu Phong lại nghiêm mặt nói
"Đặt tay lên trên, anh mà thấy em lấy tay che nữa anh đánh lại từ đầu"
"Hức... dạ...anh nhẹ..."
Vút... chát....
Vút..... chát....
Vút.... Chát chát...
———————————
Trên bàn cơm tối, mẹ Thiệu chờ mãi mà không thấy Duy Bảo đâu cả, bèn quay sang hỏi con trai mình
"Duy Bảo đâu?"
"Ở trên phòng con, mới bị ăn đòn nên không đi nổi đâu, mẹ khỏi ngóng, ba mẹ ăn cơm đi"
"Con đánh em? Tại sao lại động tay động chân vậy hả cái thằng này?"
Thấy mẹ nổi nóng với mình, Thiệu Phong biết là đã thành công rồi nên lại châm dầu vào lửa mà khiêu khích bà
"Duy Bảo dạo này hư quá, chiều riết sinh hư, đã bảo là không được nghịch linh tinh mà lại đem mấy cái chén sứ mẹ thích làm vỡ hết, không đánh không được"
"Con bị điên à? Con đã hỏi rõ em nó chưa mà đã đánh thằng bé rồi? Hả? Rồi bây giờ nằm đó sao mà ăn cơm đây?"
"Mẹ kệ em ấy, phạt nhịn ăn một bữa cũng không chết được"
"Mày... mày... nó mắt mù mới yêu mày!"
Mẹ Thiệu nổi giận đùng đùng đi lên phòng con trai, trước khi đi còn dặn dò phòng bếp nấu nồi cháo thịt bằm cho Duy Bảo, mẹ đi rồi Thiệu Phong lại quay sang ba mà cười cười, ba Thiệu cũng nhìn thấu hết chỉ oán trách anh vài câu
"Con đó, để mẹ con thương Duy Bảo mà đánh thằng bé, tội thằng bé"
"Đúng là con diễn cho mẹ coi, có khích mẹ một chút, nhưng đánh là đánh đúng tội ạ, em ấy làm mình bị thương nên con mới đánh"
"Biết chừng mực một chút, đừng doạ sợ con người ta"
"Sẽ không đâu ạ, em ấy hiểu chuyện lắm"
————————
Mẹ Thiệu đẩy cửa phòng vào, thấy Duy Bảo đang nằm sấp trên giường ngủ say, khoé mắt, cái mũi, hai bên má đều đỏ cả lên, chắc là khóc nhiều lắm đây... mẹ Thiệu vuốt ve má Duy Bảo rồi lại đi xuống lật cái chăn bông lên, nhìn thấy hai bên đùi lằn ngang lằn dọc sưng tấy lên, hai bên mông không được boxer che chắn đã đỏ bừng rồi đừng nói tới bên trong...
Mẹ Thiệu đau lòng tự trách, nếu không phải đẩy bà ra, làm mấy cái chén sứ bị bể thì con trai bà sẽ không hiểu lầm mà trách phạt đứa nhỏ... lòng bà xót xa mà đi lấy thuốc, vừa định kéo quần Duy Bảo xuống thì cậu liền tỉnh
"Mẹ... mẹ ạ? Mẹ không ăn cơm sao ạ"
"Mẹ ăn rồi, sao con không nói rõ ra, để thằng trời đánh đó đánh con thành thế này chứ?"
"Dạ...là con sai mẹ ơi, nên anh mới đánh..."
"Con đừng có bênh nó, con mẹ đẻ ra mẹ biết, lần sau nó đánh con nữa con mách mẹ, mẹ đánh nó thay con"
Duy Bảo nghe mẹ thương mình, bắt đầu mở lòng với mình thì hạnh phúc đến phát khóc
"Hức... dạ... con mách mẹ mẹ nhớ đánh anh ấy hộ con... hức... con đánh không lại anh... toàn bị anh đánh thôi... hức..."
Mẹ Thiệu nghe cậu nói vậy cũng bật cười, hoá ra cậu lại trẻ con như vậy, nhưng mà cũng đáng yêu, con bà cũng biết nhìn người đấy chứ. Hai mẹ con nói qua nói lại, trò chuyện với nhau, mẹ Thiệu cũng nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho cậu, phải dụ dỗ mãi cậu mới chịu cho bà bôi, nên phải nhẹ nhàng tí chứ
Thiệu Phong đứng bên ngoài cửa chứng kiến hết thảy, trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng làm được, gia đình anh cùng người anh yêu nhất chấp nhận nhau, đời này với anh như vậy là quá đủ rồi...
2023.01.26
Duy Bảo bị đánh sưng mung gòi, cầu mấy chị ôm ôm ^^~
Cre: 阿泽睡不醒 (tài khoản đã xoá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro