Chương 3: Thẩm Hoài
"Ba dự định sẽ đưa Hoài Hoài về nước, phía trường học ba đã sắp xếp rồi, ba và mẹ tụi con bận rộn cả ngày, để thằng bé một mình hoài cũng không được, lần này đến lúc cho năm anh em tụi con sống với nhau rồi".
"Tụi con không có vấn đề gì, chỉ là sợ bên phía em..."
"Ba mẹ sẽ nói chuyện với em, tính tình đứa bé này khác hẳn tụi con, trầm lặng ít nói, sức khoẻ lại không tốt, tụi con nhớ để ý nhé"
"Vâng, tụi con biết rồi, ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ"
——————————
Thẩm Duy có bốn người con trai, bọn chúng đều lớn cả rồi, hai đứa nhỏ nhất thì cũng đã chuẩn bị lên cấp hai, sau khi đã ổn định được thị trường trong nước, ông và vợ mình có suy nghĩ muốn ra nước ngoài để mở rộng thị trường, dự định trải thêm đường cho các con sau này. Nhưng đúng là duyên là phận, vừa mới qua Mỹ được hai tháng thì Hạnh Quyên biết tin mình có thai, cả hai vợ chồng đều bị tin tức này làm cho ngỡ ngàng, nhưng thị trường bên đây lại vừa mới khai thác, nhất thời không thể quay về nước được, thế nên cả hai vợ chồng quyết định sẽ giữ lại Thẩm Hoài bên mình.
Có thể nói, Thẩm Hoài là đứa con được nuôi thả nhất, vì tính chất công việc của ba mẹ bận rộn, lại thêm việc học hành của những người anh trai cũng khác nhau, nên số lần mà anh em bọn họ được gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này phải về nước, thâm tâm Thẩm Hoài ít nhiều đều sẽ có chút căng thẳng, có chút... do dự.
———————————
"Anh cả, ba mẹ định đưa Hoài về đây thật ạ?"
"Ừm!"
"Anh cả, vậy có ổn không? Tụi em thấy hơi..."
"Hơi gì mà hơi, em nó lần đầu về nước sau mười mấy năm, hai đứa bớt cái tính đó lại"
"Anh hai, tụi em đâu có.... Chỉ là thấy có chút... không được tự nhiên mà thôi"
"Được rồi, ngày mai thằng bé về nước, sau khi sắp xếp xong xuôi thì hai đứa dẫn em nó đến trường đi"
"Tại sao? Tại sao lại là tụi em?"
"Không phải hai đứa đang là chủ tịch và phó chủ tịch hội sinh viên à? Dẫn em trai mình đến trường mình thì còn cần lí do à?"
"Vâng... tụi em biết rồi" - anh cả đã nói thì cấm có cãi...
————————————
Sáng sớm sáu giờ, ấy vậy mà tại sân bay đã có rất đông người đang đứng đợi người thân rồi, Thẩm Nguyên cùng ba đứa em trai đứng ngay lối ra vào thu hút được không ít tầm nhìn, qua thêm mười lăm phút, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng đáng yêu của cậu nhóc mười sáu tuổi hướng chỗ bọn họ đi tới.
Thật ra thì em trai mình đáng yêu hơn những gì mà Thẩm Nguyên tưởng tượng, bình thường chỉ được nhìn qua video, nay được tận mắt nhìn thấy thì tay chân lại bắt đầu rục rịch mà sờ soạng lên khuôn mặt trắng hồng ấy, đáng yêu chết mất.
Thẩm Thành liếc mắt qua ông anh trai ngàn năm băng sơn nghiêm khắc của mình thì có chút ngạc nhiên, trong lòng lại nghĩ: "ánh mắt mềm mại với nụ cười này có thật là tồn tại trên người ổng hả trời???"
Thẩm Hoài vừa ra khỏi khu tiếp đón liền nhìn thấy bốn thanh niên cao ráo với khuôn mặt sáng sủa điển trai, liếc qua cũng biết là anh trai nhà mình, cậu chậm rãi đi tới, mặc dù đang rất căng thẳng nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, trước tiên phải chào hỏi một tiếng chứ nhỉ, như vậy mới lễ phép, cậu vẫn nhớ như in lời ba nói đây này... hôm qua trước khi lên máy bay ba có nói "ngoan ngoãn nghe lời anh trai nếu không muốn nằm sấp một tuần". Chưa gì đã cảnh cáo như vậy, cho cậu mười cái mạng cậu cũng không dám không nghe....
"Em... em chào các anh, em...em là Hoài Hoài, là... là Sữa đây ạ"
"Ui chao, em trai anh đúng là em trai anh, đáng yêu quá" - Thẩm Thành vừa nghe trong miệng em trai ngọt ngào phát ra hai tiếng "anh trai" liền bị làm cho nhũn cả tim, cười toe toét mà nhìn em trai mình
"Được rồi về thôi, Thẩm Đào và Thẩm Lăng sẽ đưa em đến trường, sang tuần tới sẽ đưa em đi nhập học, em học ở đó cũng tiện, thi liên cấp lên đại học cũng được"
"Dạ"
——————————
Thời gian thấm thoát trôi qua, Thẩm Hoài đã ở đây được một tháng, cũng đã quen với cuộc sống tấp nập nơi đây, đối với các anh trai cũng thân thuộc hơn không ít, có điều anh hai Thẩm Thành dữ quá... điểm kiểm tra hàng tuần mà thấp đi là bị anh mắng ngay....
Có thể nói, người mà Thẩm Hoài thân nhất, cũng là người bao che cậu nhất chính là hai anh trai sinh đôi, nhờ vậy mà giúp cậu thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh hai và anh ba không ít lần.... Nhưng hôm nay, có che trời cũng không khỏi nắng!!!!
Thẩm Hoài vốn dĩ thông minh, chương trình lớp mười này cậu đã tự mình học qua, điểm kiểm tra trong lớp vẫn luôn đứng đầu, nên kì kiểm tra cuối tháng này cậu bị một đám bạn trong lớp bắt ép truyền đáp án, Thẩm Hoài nhíu cặt cặp mày thanh tú, ngẩng đầu cao ngạo từ chối. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị quấy rầy. Sau khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, Thẩm Hoài đã bị ba tên chặn lại
"Này! Mày tưởng mày giỏi lắm sao? Có đáp án tại sao không truyền? Mày nghĩ mà là ai?
"Tôi việc gì phải giúp các cậu?"
"Hừ! Là một tên không cha không mẹ mà tưởng mình là hoàng tử cung vua? Vô được trường này rồi thì mày tưởng mày ngang hàng với tụi tao à? Đồ con hoang!"
"Cậu nói ai là đồ con hoang? Một đứa không có cha có mẹ mà lại nói ra được những lời này à?"
"Mày! Nếu mày muốn chết thì tao thành toàn cho mày"
"Được, cậu có giỏi thì tới đây, tôi nói cho cậu biết, người như cậu mới không đủ tư cách để biết tôi là ai, huống hồ gì biết được ba mẹ tôi là ai, chúng ta... không cùng đẳng cấp"
"Chết tiệt, đúng là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy"...
"Mày nói gì?"
——————————
"Ở đây đang làm gì? Mau dừng tay!"
"Chủ tịch... phó chủ tịch... là...là..."
"Cậu nói" - Thẩm Đào tức giận quát lên, vốn dĩ là đi họp về định ghé qua đưa cho em trai mình lọ sữa, không ngờ lúc tới trong lớp lại đánh nhau, tụi nhóc lớp mười thời nay sao lại bồng bột vậy chứ...
"Anh Thẩm Đào, là nó, nó đánh người trước" - Tên nhóc cùng phe với đám nhóc kia chỉ vào Thẩm Hoài rồi tố cáo
Thẩm Đào liếc nhìn qua liền lặng người, Thẩm Lăng nhìn qua mà cũng hết cả hồn, em trai mình đỉnh vậy??? Đá một phát thằng đầu gấu này nằm luôn??? Khụ! Nhưng mà đánh nhau là sai!
"Út cưng? Chuyện gì đây?"
Tiếng "út cưng" này vừa thốt ra, không chỉ mọi người đều bị khiếp sợ mà tên đầu gấu kia cũng muốn siêu thoát rồi... ban nãy... người nó chửi là... là ba mẹ của anh em chủ tịch.... Chết mất
"Anh ba, anh tư... em..."
Đùng!!!
Cả lớp chết lặng, đúng là anh em ruột, cái họ Thẩm này... sao lại lãng quên được chứ...
Thẩm Lăng nhìn thấy em trai một phút trước còn đang uy vũ đạp lên đầu tên kia mà một phút sau lại ngoan ngoãn như thế này thì có chút buồn cười
"Đi về, chuyện hôm nay e là không giấu được anh hai rồi, chúc em may mắn"
Nghe Thẩm Lăng nói vậy Thẩm Hoài liền quay qua Thẩm Đào cầu cứu, nhưng mà.... Vô dụng
"Đừng nhìn anh, anh cùng anh tư của em cũng không thoát được khỏi anh cả đâu, nên lát hồi thành thật một chút, nếu được anh sẽ yểm trợ cho em"
Thẩm Hoài nghe xong chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào, toi rồi, lần này toi thật rồi!!!
———————————
"Thẩm Hoài"
"D...dạ" - Thẩm Hoài vừa nghe Thẩm Thành gọi cả họ lẫn tên liền biết anh đang rất giận rồi, chứ bình thường các anh toàn gọi "út cưng" thôi...
"Anh cho em đi học võ là để em lấy võ đánh người à?"
"Anh hai... em không... không phải vậy đâu ạ"
"Không cần phải nói lý do, anh đều biết hết, anh chỉ đang hỏi, là anh cho em đi học võ để em lấy võ đánh người à?"
"Dạ không ạ"
"Ngẩng đầu lên, anh đang nói chuyện với em!"
Thẩm Hoài bị anh hét một tiếng làm hồn bay tứ tung, lấm la lấm lét ngước mặt lên nhìn Thẩm Thành
"Anh đã nói với em thế nào? Quân tử động khẩu bất động thủ, em quên rồi à?"
"Em... em nhớ ạ"
"Nhớ mà lại đi động thủ? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? Nếu như bị bắt nạt, bị ăn hiếp thì phải lập tức nói với các anh, em là em trai của các anh, không lẽ các anh không thể lấy lại được công bằng cho em hay sao? Hả? Mà phải tới mức em động tay động chân với người khác?"
"Em... em sai rồi ạ"
"Anh nói cho em biết hôm nay anh sẽ không bỏ qua, đây là lần đầu tiên anh dùng roi đánh em, đánh để em nhớ, nhớ rằng bản thân mình không được động tay động chân với kẻ thù mà chưa có sự chuẩn bị, để em nhớ rằng em không được để bản thân mình trở thành cùng một loại người với những kẻ đó, suy nghĩ trước khi hành động, em không phải chỉ có một mình"
"Anh hai, em sai rồi, em biết mình sai rồi, anh đừng đánh mà, anh hai..."
"Là cái chân này của em đá người, là em không kiềm chế được sự tức giận của bản thân em, đứng lên kéo ống quần lên"
"Anh hai... đừng mà... hức..."
"Đứng lên!"
Thẩm Hoài bị quát một tiếng đến hoảng, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má, cậu bậm chặt môi rồi từ từ đứng dậy, xắn ống quần lên từng nấc lại từng nấc
"Hoài Hoài"
"Dạ... hức"
"Anh mong em sau này có chuyện gì thì cũng phải nói với các anh, làm việc gì cũng phải suy nghĩ, may mà lần này em không bị thương nặng, nếu thực sự bị thương thì có lẽ anh sẽ đánh nát mông em tội không bảo vệ được bản thân, nhớ lời anh nói, hôm nay anh đánh em ba mươi roi. Tội thứ nhất, không nghe lời anh, tội thứ hai, em dùng võ em học được để đánh người, tội thứ ba, em khiến bản thân mình bị thương. Chúng ta bắt đầu, đứng thẳng lên"
Vút... chát
"Aaa... đau ạ... hức"
Lần đầu tiên bị anh hai phạt đòn, lại còn bị đánh bằng roi, Thẩm Hoài nhất thời bị đau đến hét lên, đau quá... thật sự là đau quá....
Vút... chát
"Aaa anh hai... hức, em sai rồi, em biết sai rồi, anh tha... hức... tha cho em"
"Đứng thẳng lên, đừng để anh đánh lại từ đầu"
Vút... chát
...
...
———————
"Anh, anh vô ngăn anh hai lại đi, hai mươi mấy roi rồi, út không chịu nổi đâu"
"Em hay quá, em vô đi, người đang ra tay là anh hai đó, em ngon em vô đi"
"Em... chứ không lẽ để thằng bé chịu như vậy? Khóc khàn cả tiếng rồi, nấc lên rồi kìa... anh..."
"Hình như xong rồi... em... em vô trước đi"
——————————
"Út"
"Hức... dạ..."
"Biết mình sai chưa?"
"Dạ... em biết sai rồi... hức... em không... không bốc đồng như vậy nữa... đâu ạ... em xin lỗi... anh hai"
"Ừm ngoan, nếu như hôm nay người em đụng tay đụng chân là một tên có đem theo vũ khí, vậy thì em toi rồi, phải không?"
"Em... em thật sự biết sai... rồi ạ"
"Ngoan! Lại đây anh ôm, có đau không?"
"Huhu đau lắm ạ, đau lắm lắm ạ..."
"Ừ ừ anh hai biết rồi, để anh hai bôi thuốc cho út nhé, không đau không đau nữa..."
Thẩm Hoài thấy anh trai hết giận rồi liền nhào vào lòng anh mà khóc, khóc đến nấc lên. Thẩm Thành cũng biết mình đánh đau em trai nên liên tục dỗ dành em, bàn tay to lớn không ngừng vuốt lưng cho em, trong mắt tràn đầy ý cười, dụ dỗ mãi mới đặt được Thẩm Hoài nằm sấp xuống giường, trông bộ dạng khóc thút thít thấy mà thương...
Lúc Thẩm Thành mở cửa phòng để đi lấy khăn mát cùng thuốc bôi thì có hai tên nhóc không biết sống chết chạy ngang qua anh mà lao thẳng vào phòng, Thẩm Thành biết tỏng nên chỉ lắc đầu cười
Thẩm Đào thấy em trai cưng đang nằm sấp khóc thút thít, cặp mắt cùng với cái mũi đỏ hoe làm anh chàng đau lòng không thôi, tay cứ vuốt ve lên má Thẩm Hoài rồi dỗ ngọt em. Thẩm Lăng vén tấm chăn bông ra thì thấy hai bắp chân chi chít vết roi sẫm màu, đau lòng mà phù phù thổi.
Thẩm Hoài tuy rằng bị trách đánh nhưng thấy các anh thương mình như vậy thì cậu liền hối hận, hối hận tại sao lại không về nước sớm hơn, hối hận vì sao tới bây giờ mình mới nhận ra mình có những người anh trai tuyệt vời đến như vậy...
2023.01.02
Út cưng bị đánh nát chân rồiiiii :"< các chị hãy cmt 01 để ôm ôm bé nhooooo :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro