Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần một: Chương 1:

Sau khi kết thúc trận bóng rổ thì cũng đã 8 giờ tối, cậu tung tăng xách xe đạp về nhà. Về đến nhà thì thấy trên kệ có thêm một đôi giày da đen lạ mắt không được xếp vào tủ giày, hẳn là trong nhà đang có khách. Đến huyền quan, cậu lột giày thay dép vào phòng khách thì thấy anh hai đang trò chuyện cùng một người đàn ông mà trước đây cậu chưa bao giờ gặp mặt.

Cậu bước đến chào hỏi: " Anh hai em mới về." rồi quay sang đối diện với người đàn ông kia, nói: " Chào anh. " Hắn không đáp lời chỉ lịch sự gật đầu chào cậu. Do đang ngồi nên không không đoán được chiều cao của hắn nhưng có vẻ là cao hơn cả anh hai của cậu, đôi chân dài thẳng được bọc bởi quần tây đen, phía trên thì áo sơ mi màu đống thùng, trong rất nhã nhặn lịch sự. Điều làm cậu xao xuyến ngay lần đầu gặp mặt chính là gương mặt không quá xuất chúng nhưng lại mang cảm giác thành thục, ổn trọng, nghiêm túc.

Mẹ ơi, đây chẳng phải hình mẫu lý tưởng trong đầu cậu bấy lâu nay sao!

Cậu cứ như trên mây, lạc vào một thế giới thần tiên nào đấy  mà không hay biết bản thân mình đang dò xét người ta từ trên xuống dưới, đến khi tiếng nói của anh hai kéo cậu trở về thực tại: " Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? Đi đâu mà giờ này mới về, suốt ngày chỉ biết ăn với chơi. "

" Em đi chơi bóng rổ mà có ăn chơi gì đâu anh hai, người ta đói muốn chết đây này!" Cậu phản bác, chẳng muốn để lại ấn tượng xấu với hắn tí nào dù chưa biết có làm gì được người ta hong. Nhưng tiếc thay, ông anh cậu nào hiểu được tâm tư nhỏ này.

" Đừng có mồm mép, anh dâu của anh vừa nói cho tôi biết từ tiết 3 là chẳng thấy tâm tích cậu đâu rồi, cẩn thận cái mông cậu đấy, tôi hiền nhưng anh dâu cậu không có hiền đâu. Lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà, đợi anh Minh về rồi hẳn ăn cơm, nhịn xíu cũng chẳng chết được."

Cậu " Dạ " một tiếng ỉu xìu. Còn gì là ấn tượng ban đầu của cậu nữa chứ! Cái ông này thiệt tình, bản thân đã sợ chồng thì thôi đi còn suốt ngày hăm dọa cậu, gì mà là anh dâu nữa chứ, anh rể thì có. Cậu lấy lại cảm xúc thầm gắng gượng lại chút ấn tượng với hắn: " Anh ở lại nói chuyện với anh hai em nhé, em lên phòng tắm rửa ạ. " 

Hắn đáp lại cậu bằng tiếng " Ừm", thanh giọng không trầm, rất ấm áp và nhẹ nhàng. 

Thôi rồi, kiểu này là chết cậu rồi! Tắt đèn đi, trả lại tâm trí tôi đây, meo meo meo...

-----------------------

" Em trai của tôi, nhìn lớn đầu vậy thôi chứ vừa mới 17, còn trẻ con lắm. " Anh nói với hắn về cậu: " Suốt ngày chỉ biết đi chơi thôi, học hành bết bát, thậm chí anh Minh đôi khi cũng phải bó tay với nó, học thật sự không vào. Cũng may là không sa vào tệ nạn gì, nó cũng không dám, anh Minh nghiêm với nó lắm. "

" Còn trẻ mà, ham vui là chuyện thường tình, chắc người làm phụ huynh như cậu cũng lo không ít rồi."

" Ừm, lo chứ sao không, nuông chiều quá thì sợ nó hư hỏng, nghiêm khắc quá thì lại không nỡ, chỉ có mỗi nó là thằng em thôi, thương không hết. Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này tuy ham chơi nhưng có một số chuyện lại rất kiên định, chơi bóng rổ là việc nó kiên định nhất từ trước tới giờ, chơi rất giỏi, mấy huy chương trên tường đều là của nó hết đấy. " 

Làm anh mà, có mấy ai không tự hào về em mình, dù nó lắm phần thói hư tật xấu.

" Có được người anh như cậu là phúc phần của nó, chứ tới lượt tôi mà có thằng em mà suốt ngày chỉ biết ham chơi, không lo học hành chắc tôi đuổi nó ra khỏi nhà từ mấy kiếp." Hắn thẳng thắng mà nói, trước giờ hắn vẫn thế, nghiêm khắc với người khác nhưng cũng nghiêm khắc với chính mình. Bạn bè xung quanh đều bảo rằng với tính tình này của hắn khó mà được cho mình một người bạn đời, khó tính như vậy ai mà chịu được.

" Mỗi nhà mỗi cảnh mà, cậu giỏi như vậy, nhìn là biết gen tốt, đào đâu ra một thằng nhóc hư thúi như nó nhưng nhà tôi thì khác, chỉ có tôi và nó nên tôi muốn dành hết những điều tốt đẹp cho nó, phần còn lại cứ để thằng anh này chống. " Nhưng bây giờ không chỉ mình anh mà còn có anh Minh bên cạnh nữa.

Dù em cậu không ngoan ngoãn, giỏi giang, ưu tú như người ta nhưng anh luôn tự hào về cậu.

---------------------

Lúc đầu cậu còn định ăn diện thật bảnh bao để xòe đuôi trước mặt hắn nhưng cứ thấy quái quái thế nào nên cậu chỉ đành thay thành áo phông quần short như bình thường cho tự nhiên. Dáng người cậu cao ráo do quanh năm chơi thể thao, da cậu không quá trắng nhưng được cái mượt mà, cơ bắp khỏe mạnh lại không đồ sộ, gương mặt bảnh bao để tóc ngắn trong cứ bị ngầu và có vẻ hơi hư nữa.

Từ đầu tới chân sạch sẽ thơm tho mới bước xuống nhà.

Nhưng tiếc thay, tới khi cậu xuống đến nhà thì người tình trong mộng của cậu đã ra về từ năm phút trước. Mối tình đầu chưa kịp nở đã sụm nụ, chỉ còn lại anh hai và anh Minh đang ngồi trước bàn ăn chờ cậu.

" Anh kia về rồi hả anh, sao anh không mời người ta ở lại ăn cơm?" Giọng nói có phần hờn giận, phí sức hao tổn tâm tư của người ta.

" Người ta là bác sĩ bận rộn suốt ngày còn phải về nghỉ ngơi nữa, ai đâu mà  rảnh rỗi gây chuyện như nhà ngươi. Ăn cơm thôi mà cũng ăn diện, anh đây đi làm về chưa kịp tắm rửa phải ngồi đây chờ cậu.  " - Anh Minh lên tiếng. Minh là thầy giáo dạy toán ở trường của cậu, đồng thời lớp cậu còn là lớp đầu tiên cũng như duy nhất được sếp Minh - phó hiệu trưởng nhà trường làm giáo viên chủ nhiệm. Rất là quý hóa cho cậu luôn.

" Đợi xíu thôi mà cũng mắng người ta. " Cậu ngồi xuống ghế, nhận lấy trách nhiệm xới cơm cho cả nhà. " Mà sao anh biết anh ấy? " Hỏi xong cũng thấy sai sai, có bạn nào của anh hai mà anh Minh không biết chứ, vậy nên cậu hỏi tiếp: " Anh ấy làm bác sĩ ạ, ở bệnh viện nào? "

" Nhiều chuyện, ăn cơm lẹ rồi lên phòng làm việc anh nói chuyện." Khi mà Minh đã nghiêm rồi thì cả anh hai cậu cũng không dám hó hé nữa nói chi cậu.

Cậu thấy cái mông của mình sắp không xong rồi.

 Thật ra không phải cậu cố ý trốn tiết đi chơi đầu mà vì cô dạy hóa đứng lớp chiều nay như có thù hằn với cậu từ tám đời trước vậy, vừa vào lớp đã bắt cậu trả bài dù biết trăm phần trăm là cậu không thuộc. Nhưng chuyện chỉ dừng lại ở việc ăn điểm kém rồi thôi thì đâu có chuyện, đằng này cô ấy cứ mắng cậu một tràng rồi bắt cậu đứng ngoài cửa cho mấy đứa nhỏ ngoài sân thể dục chiêm ngưỡng dáng vẻ nhục nhã của cậu, cậu dứt khoát xách cặp về luôn.

Chuyện cậu hiên ngang xách cặp trốn về chắc đã tới tai anh Minh rồi, anh sẽ xử đẹp cậu cho coi.

" Dạ." Cậu chỉ biết oán giận trong lòng, thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ xúi anh hai phục thù lại cho cậu, anh thương cậu nhất mà.

------------------------

" Học hành điểm kém, không nề nếp tác phong anh đã không nói, giờ còn thêm hiên ngang trốn học trước mặt thầy cô, em ăn gan hùm phải không?  Sắp tới thi đại học rồi, còn bao nhiêu ngày được ngồi trên lớp nữa mà không tận hưởng, thời học sinh đẹp đến như thế. Chưa hết, hành động bỏ đi trước mặt thầy cô không một lời như thế là sao đây, ai dạy em như thế hả. Anh có thể chấp nhận em thành tích kém nhưng vô đạo đức thì không thể chấp nhận. " 

Minh ngồi trước bàn làm việc, ngước mắt uy nghiêm nói chuyện với thằng nhóc choai choai đang đứng đối diện. Hắn biết lúc chiều cậu có chịu chút ủy khuất nhưng không dạy là không được.

Cậu đứng im nghe mắng, cậu không nghĩ rằng chỉ một hành động bất chợt lại khiến bản thân bị anh đánh giá vô đạo đức, thật khó để chấp nhận.

Hắn cảm thấy mình có hơi nghiêm khắc, đành tiết chế lại cảm xúc, nhẹ giọng nói: " Em cũng không còn nhỏ nữa, hành động phải biết suy nghĩ. Đạo lý thường tình phải cân nhắc, cô Như đang đứng lớp mà em bỏ đi như vậy thì mặt mũi cô phải để đâu bây giờ? Lớn rồi, đâu phải chuyện gì cũng để tụi anh dạy bảo mãi được!"

Nghe anh nói vậy cậu cũng dịu lại tính nết, hành động chiều nay quả thật là do cậu nóng nảy.

" Em xin lỗi, em biết sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa. Lần này là do em hành động bốc đồng, ngày mai em sẽ xin lỗi cô ấy."

" Anh chấp nhận lời xin lỗi nhưng sai thì phải phạt đúng không Hoàng? Anh muốn em nhận lấy hình phạt thích đáng cho những hành vi sai trái của mình."

Hoàng cảm thấy hối hận chết đi được, trẻ con quá làm chi hong biết, giờ ai chịu đây, mông cậu chịu chứ ai.

" 30 roi kèm một tờ kiểm điểm nộp riêng cho anh và chép phạt một lần bài học môn hoá chiều nay hoặc 15 roi kèm theo tờ kiểm điểm và 10 lần bài phạt, anh muốn thấy nó trước khi em đi học vào sáng mai.

Cậu rơi vào rối rắm. Mặc dù anh phạt roi rất đau nhưng nếu chép 10 lần thì thật sự làm khó cậu rồi, không thể nào chép kịp vào sáng mai. Đành ăn roi vậy, dù sao vẫn là cậu sai mà.

" Cái thứ nhất ạ!" Nói xong cậu cũng chống tay trước bàn làm việc của anh. Còn Minh thì cũng biết trước tính cách của thằng nhóc này, anh kéo hộc tủ lấy roi chuẩn bị hành hình. Thật ra đánh nó anh cũng chẳng được gì, tối về lại phải dỗ anh hai nhóc nữa chứ đùa nhưng vợ anh không nỡ ra tay thì anh đành phải ra tay uốn nắn nó lại.

" Nhớ cho kĩ bài học này, anh không muốn điều đó lặp lại một lần nào nữa với tư cách là thầy chủ nhiệm và cũng là anh cậu, nghe không? " Anh nhịp roi lên mông cậu. " Dạ, em xin lỗi anh " Vừa dứt lời thì một roi xé gió rơi xuống mông cậu, roi tiếp theo lần lượt nối đuôi nhau thăm hỏi mông cậu. Đau, thật sự rất đau, anh không nương tay một tí nào, trước giờ vẫn luôn như thế và cậu cũng chưa bao giờ xin tha vì cậu biết Minh chỉ nhẹ dạ, mềm lòng trước anh hai mình mà thôi.

Mông cậu sau lớp quần mỏng chắc chắn đã sưng cộm, đau lắm. Bị phạt chưa bao giờ là dễ chịu cả, các lần roi dần chồng chéo lên nhau, mồ hôi đổ ướt một phần tóc mai của cậu, vài giọt dính vào mắt làm cậu cay cay muốn khóc.

Sau 15 roi, chân Hoàng bắt đầu run rẩy không nghe lời, cả người nằm bẹp dí trên bàn vừa ăn roi vừa rên rỉ. Tay sếp Minh thì vẫn đều đều đánh xuống mông thằng nhóc, biết nó đau nhưng phạt là phạt, trong nhà nên có một người cương một người nhu, nếu không thằng nhóc này sẽ không coi ai ra gì.

Đánh qua 20 roi, Minh nhớ đến thái độ chiều nay của Hoàng với Tuấn, đột nhiên hắn nói: " Em có thích một người ưu tú không, nếu em muốn đối tượng của mình là một người ưu tú thì bản thân em cũng phải phấn đấu trở thành một người ưu tú mới có thể theo đuổi được người ta, hiểu không? " 

Một câu nói bâng quơ vậy mà đánh vào lòng Hoàng một cái thật mạnh.

Người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là một người ưu tú.

Đánh xong roi cuối cùng, mồ hôi ướt hết tấm lưng cậu, hai chân còn hơi run run sắp ngã phải vịn vào bàn mới có thể đứng vững. Minh vừa cất roi vừa nói với cậu: " Về phòng đi, chắc anh hai nhóc cũng sốt vó cả lên rồi. " " Dạ, anh nghỉ ngơi sớm." 

Nói xong, cậu lết từ từ ra khỏi phòng là gặp ngay anh hai ở ngã rẽ cầu thang như đã chờ từ sớm. Thấy được anh hai, tự nhiên ấm ức cứ trào ra dù cậu biết mình bị đòn không oan uổng. 

Đau, đau lắm á! ( T ~ T )

Cậu nhào đến ôm lấy anh khóc lớn, tray trét nước mắt nước mũi lung tung lên áo anh,  lúc nãy trước mặt Minh cậu chỉ dám âm thầm rấm rức không dám khóc nhưng vừa nhìn thấy anh hai là nước mắt tự động trào ra.

" Ô ô ngoan, Minh đánh đau em hả? Ngoan không khóc, anh thương nha. " Đau lòng chết anh rồi, cái tên chết tiệt kia chứ, bảo ban là được rồi một hai cứ phải đánh làm gì.

" Đau quá, chồng anh đánh em đau muốn chết đi được."

" Biết rồi, đừng nũng nịu nữa, anh đưa em về phòng thoa thuốc nhé. " Nghe anh nói thế, cậu liền  mà trèo lên lưng bắt anh cõng về.

" Em thương anh hai nhất trên đời." 

Anh cứ vậy mà vác cục nợ này về phòng, đặt nó lên giường, tuột quần nó xuống thì thấy mấy vết roi sưng đỏ chồng chéo thi nhau nổi cộm.

" Đau lắm hả? " Anh sờ lên hai quả đồi đỏ ửng kia xoa xoa, anh chăm nó từ bé đến lớn cho nên cũng chẳng có gì ngượng ngùng nữa với lại chuyện này có phải lần đầu tiên cậu bị Minh phạt đòn đâu. Mỗi lần đánh nhóc xong là anh với Minh lại cãi nhau một trận đa phần là anh xót còn Minh thì không muốn anh suốt ngày cứ chiều chuộng cậu, thế là cãi nhau ì đùng.

" Đau ạ, anh sức thuốc lẹ lẹ đi, em còn viết kiểm điểm với chép phạt nộp anh Minh nữa, muộn mất. " Cậu hồn nhiên nói mà không biết bản thân đang châm thêm dầu vào lửa. Anh vừa nhẹ tay thoa thuốc vừa âm thầm nuốt cơn giận vào lòng, anh hứa sẽ giận tên kia mấy ngày liền luôn cho biết, dám làm khó dễ em trai của anh.

" Cũng khuya rồi, viết một lát rồi đi ngủ, không kịp thì để đó anh nói với Minh. "

" Anh đừng nói, viết kịp, chỉ có 2 bản thôi. "

--------------------------------------------

Tại một căn phòng nào đó.

" Anh đánh em còn chưa đủ sao cứ đánh đòn thằng Hoàng hoài vậy, đã thế còn chép phạt rồi viết kiểm điểm riêng cho anh nữa, anh làm thầy ở trên lớp còn chưa đã sao về nhà còn bắt học sinh chép phạt, sao anh không bắt em chép phạt luôn đi. " Anh giận dỗi trách móc hắn, ngồi trên sô pha nhất quyết không chịu về giường ngủ.

" Để lần sau anh cân nhắc. " Bị vợ giận không dỗ mà còn quay ra trêu chọc. Không phải hắn không muốn dỗ nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh muốn nói chuyện rõ ràng với cậu.

" Anh...anh...tức chết tôi rồi. " Anh giận đến chẳng biết làm gì, cấu xấu chiếc gối trong tay đến nhăn nhúm.

" Đừng nóng, anh muốn nói rõ quan điểm của anh với em. Đầu tiên với trách nhiệm là một người thầy anh mong muốn học sinh của mình tiến bộ chứ không phải càng ngày thụt lùi, vậy nên anh mới bảo ban, đốc thúc nó."

" Thứ hai với trách nhiệm là người anh trong nhà thì anh lại càng phải dạy dỗ nó, anh không muốn nó ngày một trở nên hư hỏng, vô trách nhiệm, vô kỉ luật. Anh quả thật khó tính, nghiêm khắc với nó và cả với em nữa nhưng anh luôn mong muốn em và nó trở nên tốt hơn. Phạt đòn đối với anh là một phương thức dạy dỗ cũng như trừng phạt, anh biết em không nỡ ra tay với nó nên anh sẽ làm điều đó và anh biết đâu là giới hạn. Em tin anh được không cũng đừng có giận hờn vô cớ với anh nữa."

Hắn bước xuống giường, đi đến sô pha bế người kia lên rồi trở về giường. Ôm anh vào lòng, hắn đặt lên chóp đầu anh một nụ hôn đầy sự cưng chiều. " Được không, bé cưng? "

" Bé cưng cái đầu anh" Gần ba mươi rồi người ta cũng biết ngại chớ bộ.

" Không giận nữa nha, mai anh làm bánh ngọt cho em. " Hắn như tên nghiện vùi đầu hôn lấy hôn để khắp nơi trên người anh. " Cái tên này, em nhột..., ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro