Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần hai-Chương 1: Bánh su kem

Dạo này thời tiết đang giao mùa, hay thay đổi thất thường. Ban ngày thì nóng như lò lửa thiêu, đêm về thì lạnh như đang ở Bắc cực. Kiểu thời tiết như vậy rất dễ mắc các bệnh vặt cảm cúm, ho, viêm họng,...vì thế mọi người đều rất cẩn trọng giữ gìn sức khỏe, không thể coi thường.

Kể cả người hay luyện tập thể thao như Hoàng, vì chủ quan mà cũng đã cảm sốt hai ngày liền chưa ngưng.

Từ mấy hôm trước, Tuấn đã thường xuyên nhắc nhở nhóc con nhà mình ra đường phải biết đội mũ, mặc áo khoác chống nắng, đi đêm thì phải ăn mặc kín đáo, giữ ấm cơ thể, tránh bị sốc nhiệt gây bệnh. 

Vậy mà Hoàng không thèm nghe, ỷ lại sức khỏe mình tốt, cứ quần đùi áo cộc bang bang ra ngoài đường đạp xe vào buổi đêm để đi mua bánh su kem cách nhà vài km, không phải tiệm bánh đó là không ăn. Kết quả bây giờ phải nằm ì trên giường nghe anh bác sĩ nhà mình càm ràm.

" Uống thuốc nhanh lên, có đắng cũng phải uống, anh sẽ không dỗ dành những bạn nhỏ không nghe lời bác sĩ đâu."

" Nhưng em là người yêu anh mà, em đâu phải bệnh nhân của anh đâu, anh phải dỗ dành em chứ!"

Hoàng nằm trên giường nhìn người đàn ông đang dọn thức ăn thừa mà cậu vừa ăn xong, cảm thấy tủi thân vô cùng. Hắn chăm sóc cậu tận tình nhưng lại chẳng vui vẻ tí nào, hai mắt còn thèm nhìn thẳng vào cậu, cứ như cậu thật sự chỉ là bệnh nhân của hắn vậy.

" Hôm nay em không ngoan nên đừng đưa ra yêu cầu với anh." 

" Em đâu có muốn mình bị bệnh đâu, bệnh làm em mệt muốn chết đi được rồi, anh lại còn không thương em." 

" Không thương em thì anh đã không dành thời gian ra để chăm em ốm, lo lắng cho em từng chút đâu. Anh đã nhắc nhở em rất nhiều lần phải bảo vệ sức khỏe của bản thân nhưng em đâu thèm nghe lời anh. Ban đêm gió lạnh như vậy mà em còn dám đạp xe 5km chỉ để mua bánh su kem. Em giỡn mặt với anh hả?"

Thật ra cậu có thể hoàn toàn nhờ Tuấn mua về giúp mình nhưng vì sợ anh không tiện đường, đi làm về mệt lại còn phải vòng xa chỉ để mua bánh cho cậu. Còn không phải mệt chết đi sao! Nên cậu mới tự mình đi, ai ngờ được hôm đó gió lại lạnh như vậy, còn thêm mưa lất phất nữa, không bệnh mới lạ. Đã vậy vừa đến nơi thì người bảo hôm nay hết bánh su kem rồi.

Em đã không mua được bánh lại phải mang bệnh vào người mà anh còn mắng em nhiều như thế. 

Cậu ức đến muốn khóc, tâm trạng xuống dốc không phanh, lớn giọng với hắn: " Anh trưng cái bản mặt lạnh đấy cho ai xem chứ, em cũng đâu bắt anh phải ...chăm sóc em." Ba chữ cuối cậu nói rất nhẹ. Nói ra câu đó cậu ngay lập tức hối hận, hắn mà bỏ lơ cậu chắc cậu sẽ...sẽ như nào cậu không chắc, nhưng có lẽ đó là một điều vô cùng tồi tệ.

" Em đang bệnh nên anh không tính toán với em ngay bây giờ nhưng em đừng để bản thân của những ngày sau khi hết bệnh phải hối hận vì lời nói và hành động của em hiện tại. Anh sẽ không vì em vừa hết bệnh mà nhẹ tay đâu." 

Toàn nói những lời không nên nói, hắn còn ở đây nói lí với Hoàng nữa chắc phải tức đến nỗi thăng thiên mất. Hắn quay lưng bưng thức ăn thừa xuống bếp dẹp rửa, để lại bé con nhõng nhẽo còn đang ấm ức ở lại trong phòng. Rửa bát xong lại đi sơ chế thức ăn chuẩn bữa sáng cho người bệnh, rồi mang một ly sữa tươi và khăn ấm mang lên phòng.

Trên giường là một cục bông đang chùm kín mít, cứ như làm vậy là sẽ cách biệt được thế giới bên ngoài vậy. Thuốc và nước ấm hắn để trên bàn vẫn còn nguyên vẹn chưa sứt mẻ một miếng.

Đúng là càng ngày càng lì mà.

" Bây giờ có uống thuốc hay không hay đợi anh mang roi vào rồi mới uống. " Hắn kéo lắp chăn ra khỏi người cậu. " Đã ngạt mũi mà còn chùm chăn, muốn ngất ở trỏng luôn hay sao?"

Nhóc con mặt mũi lắm lem nước mắt bị hắn cưỡng ép lôi ra ngoài. Vì sao lúc trước lại không thấy nhóc con này mềm yếu như vậy chứ, mới xíu đó mà đã tủi thân đến phát khóc. Như thế ai nhìn thấy mà không mềm lòng cho được.

Hắn cầm khăn ấm lau mặt cho cậu, lau hết gương mặt lại quay qua bịt cái mũi cậu lại " Hỉ ra."

Cậu nghe lời, hít mạnh một cái rồi dụng hết sức bình sinh mà đẩy hết chất nhờn trong mũi ra ngoài. Xong xuôi, cậu cảm thấy trong người khỏe ra phần nào, hít thở thông thoáng hơn.

Hắn vứt cái khăn đó vào sọt rác, quay qua cầm thuốc nhét vào lòng bàn tay Hoàng rồi bưng ly nước lên: " Bây giờ một là tự uống từng viên hai là anh đem mớ này cà nhuyễn pha với nước rồi đổ vào miệng em, em chọn cái nào?"

" Dạ uống từng viên." Chứ cà nhuyễn như em bé chắc cậu đắng đến ngất mất.

" Vậy thì nhanh lên, uống thuốc xong thì uống sạch ly sữa kia rồi mới ngủ. Ngoan thì ngày mai anh còn mua cho một phần bánh su kem, còn không thì từ đây tới tới hết bệnh anh chỉ nấu mỗi cháo dinh dưỡng cho em ăn."

" Anh hứa đó nha!" Nó nghe lời ngậm đắng nuốt cay uống hết mấy viên thuốc kia rồi lại tu hết ly sữa vào bụng. " Anh mà không giữ lời là em quậy cho anh coi."

" Để xem biểu hiện của em vào ngày mai đã, còn giờ thì ngủ sớm đi. Ngày mai khỏe hơn thì bắt đầu làm bài tập được rồi, chẳng mấy chốc là tới kỳ thi đại học, tới đó có cố gắng nhồi nhét thì cũng không kịp đâu, biết chưa hả?" Hắn dí dí đầu ngón tay vào cái trán trơn bóng của cậu. 

" Biết rồi, ba người cứ nói mãi thôi, y như mấy ông dà."

" Ngủ đi, anh về phòng mình đây."

Đúng vậy, về phòng hắn thiệt. Dù hai anh rể đã cho hai người sống chung nhưng vẫn phải tách phòng, ít nhất là cho đến khi bé nó đủ 18 tuổi. Cũng chẳng mấy chốc nữa đâu, sau kì thi đại học là đến rồi.

----------------------------------- 

Sáng hôm sau, hắn đã làm xong bữa sáng cho cậu, thuốc cũng đã để trên bàn ăn rồi mới quay vào phòng dặn dò cậu.

Tuấn bước đến đầu giường, sờ trán cậu thì biết là đã hết sốt. Hắn lay nhẹ cho cậu mở mắt ra, dặn dò: " Nhớ ăn sáng rồi uống thuốc nghe chưa bé lì, hôm nay anh phải bận đến chiều mới có thể về. Cảm thấy khỏe trong người thì thay giùm anh lọ hoa ở phòng khách, chiều anh mua hoa mới về. Được rồi, nhiêu đó thôi, dặn nhiều quá thì ai đấy lại quên."

Cậu gật gù nghe hắn nói, cái nhớ cái không nhưng trước khi hắn ra khỏi phòng lại không quên nhắc: " Bánh su kem của em."

" Biết rồi, chỉ nhớ đến ăn thôi, lời anh dặn sao chưa bao giờ thấy em khắc ghi đến như vậy."

Cả ngày đó cậu rất thành thật mà ngoan ngoãn. Ăn sáng rồi tự giác uống thuốc, lấy bài tập ra làm cho đến trưa mới nghỉ ngơi, nằm trườn trên sofa xem truyền hình.

Buổi trưa anh hai còn ghé sang thăm bệnh cậu, mua rất nhiều trái cây và thức ăn bồi bổ sức khoẻ nhưng tuyệt nhiên lại không có một món mà cậu thích ăn.

" Đừng có mà đòi hỏi với anh, anh mua mấy thứ linh tinh đó qua mà thằng Tuấn không cho thì em có dám đụng đến không? Ngoan ngoãn ăn trái cây của em đi."

Hoàng đành ngậm ngùi cắn một quả táo, vừa ăn vừa trò chuyện với anh mình.

" Hai đứa sống chung thấy thế nào, có hòa hợp không, có nhiều cặp đôi khi mới yêu nhau thì cảm thấy đối phương chính là nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình, vậy mà tới khi về sống cùng nhau lại bị vỡ mộng, cảm thấy có quá nhiều sự đối lập."

Nghe anh hai nói vậy, Hoàng cũng nhìn nhận lại cuộc sống hiện tại của cả hai sao khi về cùng một mái nhà.

Ừ thì cũng có một số điểm đối lập, chẳng hạn như Tuấn là một người rất kĩ tính, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, còn cậu, tuy không quá bừa bãi nhưng lại rất lười dọn dẹp nhưng gần đây, kể từ khi sống với hắn, cậu cũng bắt đầu học làm chuyện nhà mặc dù hắn cũng ít khi để cho cậu làm. 

Rồi chẳng hạn như chuyện cậu là người thích ra ngoài gặp gỡ bạn bè còn hắn thì lại là người trầm lắng, ít khi tụ hợp nhưng kể từ khi có cậu, hắn sẽ cố dành thời gian để ra ngoài hẹn hò cùng cậu, vậy mà ngược lại cậu lại càng muốn ở nhà với hắn hơn là phải ra ngoài thường xuyên như trước.

Từ khi về chung với hắn, tần số ăn đòn của cậu lại nhiều hơn, nhất là trong việc học hành, sức khỏe và cách hành xử của cậu nhưng chính cậu cũng biết mình bị đòn là không oan. Cậu cảm thấy mình cần có một người ở bên cạnh quản lí, điều chỉnh cậu về lại đúng giới hạn của mình.

Nhìn lại tổng thể, từ ngày về đây sống cùng hắn cậu cảm thấy rất thỏa mãn. Thời gian được ở bên cạnh hắn nhiều hơn lúc trước rất nhiều, hầu như mỗi ngày đều nhìn thấy mặt nhau. Hắn cũng rất thương cậu, tuy không phải lúc nào cũng chiều chuộng nhưng cậu nhìn ra những việc hắn làm điều hắn làm là muốn tốt cho cậu. Chỉ cần nhìn qua hai ngày hắn chăm cậu bệnh là thấy được hết. Giờ nghĩ lại mới thấy mình sai, đã vậy còn giận hờn, khó chịu với hắn. Như vậy bị đánh đòn là cũng phải.

Thật ra mọi thứ đều tốt đẹp phải không nhỉ?

Cậu nhìn anh hai rồi lại đáp: " Em thấy tốt lắm!"

" Có mấy chữ mà suy nghĩ gần nửa thế kỉ. Em thấy vui là được rồi, đừng để chính mình chịu tủi thân nhưng mà cũng đừng có mà ăn hiếp người ta, nghe chưa? Đừng để ở được mấy tháng rồi người ta chịu hết nổi rồi trả lại nhà mình."

" Cứ làm như em trai anh tệ lắm vậy."

" Còn không phải như thế sao! Thôi, anh về đây, còn phải ghé cửa hàng xem tình hình mấy bữa nay nữa. Hết tiền thì nói với anh nghe chưa, dặn vậy thôi chứ chưa thấy em ngại mấy chuyện này."

" Em biết rồi." 

Mỗi tuần anh đều cho cậu tiền tiêu vặt, sau khi ra ở riêng với hắn thì số tiền đó vẫn được chuyển vào hàng tuần trừ khi chọc tức anh hai mình. Cậu rất ít khi sử dụng hết số tiền đó, nếu có là do cậu đổ tiền vào giày hiệu. Hắn cũng chẳng chịu cho cậu chi tiền vào cái gì hết, lại còn cho cậu thêm tiền tiêu vặt, nói rằng sau này khi em có được đồng tiền chính mình làm ra anh sẽ cho em góp vào chi tiêu trong nhà.

Tuy nhiên, ở không như vậy cậu cũng có chút ngần ngại, vậy nên chuyện mua hoa cắm trong nhà và hẹn hò bên ngoài sẽ là phần cậu. Hoàng thấy như vậy mới hợp lí, còn chuyện tiêu tiền của anh hai là chuyện vô cùng bình thường, anh hai cậu cố gắng kiếm tiền nhiều như vậy còn không phải là cho cậu tiêu sao!

---------------------------------

Hôm đó, khi Tuấn về đến nhà đã là tám giờ tối, hắn một tay cầm túi hồ sơ một tay cầm bánh su kem cho ai đấy. 

Khi còn độc thân, một mình một cõi sống trong ngôi nhà này, lúc mở cửa khi đi làm về đều là một màu tối đen. Bây giờ đã khác, chào đón hắn không chỉ là ánh sáng của đèn điện và âm thanh màn hình tivi mà còn là một nhóc con chạy lại nhận lấy bánh su kem từ tay hắn, có hôm là trà sữa, có hôm là bánh ngọt, trái cây lắc, bánh tráng, bắp rang...

" Hôm nay ở nhà làm những gì?" Hắn sờ lên cái trán trơn bóng của cậu, không sốt. Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh này thì hẳn là đã khoẻ lại rồi.

" Làm bài tập, làm rất rất nhiều bài tập, giữa trưa anh hai còn ghé sang nữa, hỏi hai chúng ta sống thế nào?" Hoàng nhìn bánh su kem được gói trong túi giấy, hít một cái thật đã. Đúng là mùi vị này rồi, cậu thèm thuồng cắn một biếng bánh, tất cả lông tơ trên người đều thoả mãn.

" Ăn hai cái thôi, còn lại để ăn cơm xong hẳn ăn. Anh hai hỏi rồi em trả lời thế nào?" Hắn cúi người cởi giày, thay đôi dép hình thù kì lạ mà em bồ mình mua.

Hoàng nhanh chóng xử lí xong một cái, lấy thêm cái nữa rồi ngoan ngoãn gói lại túi giấy cất ở bàn trà phòng khách, cắn thêm một miếng rồi ồm ồm trả lời hắn: " Em nói rất tốt nhưng anh đánh đòn em quá nhiều."

" Lại còn biết mách anh hai. Vậy có nói lí do tại sao bị đánh không?" Tuấn xoắn tay áo, chuẩn bị vào bếp làm cơm tối. Hôm nào không trực ở bệnh viện thì hắn đều sẽ nấu cơm nhà, rất ít ăn ở ngoài, còn hôm nào bận thì Hoàng sẽ tự túc, có thể là ra ngoài, đặt trên mạng hoặc ăn trực nhà anh hai.

" Dạ không, em đùa thôi, chỉ nói là hai ta sống rất tốt." Sao mà dám nói chứ, nói ra có khi lại bị cho một trận đòn, anh hai không đánh nó nhưng anh Minh chắc chắn sẽ đánh. 

Hoàng vừa ăn vừa lẽo đẽo theo chân hắn vào bếp, tuy cậu không biết nấu nhưng lại rất thích phụ hắn nha, dù phụ thì ít mà phá thì nhiều nhưng hắn cũng chẳng nói gì, hắn thích như thế.

Một người khi đã coi trọng bạn thì dù bạn không cần gắng sức làm gì, cũng sẽ có được sự nuông chiều và bao dung từ người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro