Chương 4:
Ở phần một này hầu như sẽ không có đoạn quính mung đâu nhé, mới chỉ hù doạ thoi, đến phần hai mới có cảnh quính mung vì khi đó hai người đã ở bên nhau rồi.
---------------------------------------
Kể từ ngày hôm đó, cậu với hắn dường như đã gần gũi với nhau hơn.
Cậu thường sẽ gửi bài tập và đề bài khó để hắn chữa giúp mình, khi rảnh hắn sẽ trả lời cậu, thường hắn sẽ gửi lại cho cậu ảnh lời giải chi tiết, cái nào quá khó hiểu hắn còn tận tâm gửi video giảng cho cậu. Giọng nói của hắn như gió xuân thổi vào tai làm con tim cậu rạo rực, một video hơn một phút mà nghe tận nửa giờ cậu mới hiểu được.
Hoàng tự nói với mình rằng chỉ cần thân thiết hơn chút nữa cậu sẽ vòi hắn call video giảng bài cho cậu.
Cũng từ ngày có hắn, anh Minh của cậu đã sớm bị đá ra chuồng gà, bởi vì hắn không chỉ giỏi toán mà cả lí, hóa, anh hắn đều giỏi. Cũng phải thôi, hắn là bác sĩ mà. Có ai học tệ mà làm được tới bác sĩ đâu.
Thật ra cũng không ai học tệ mà làm được phó hiệu trưởng đâu, chỉ là sếp Minh quá mạnh bạo với cậu!!!
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cắt bột, cuối tuần được nghỉ cậu hào hứng chạy đến bệnh viện. Không biết hào hứng vì cánh tay sắp hoạt động lại bình thường hay hào hứng vì được gặp hắn nữa.
Nhờ có bác sĩ Tuấn nên cậu cũng không cần chờ đợi quá lâu đã được bước vào phòng khám. Nhìn đến chiếc máy cắt trong tay hắn cậu có chút sợ. Đệt, lỡ nó cắt phải thịt chắc cậu khóc lụt bệnh viện luôn quá.
Nhìn được sự sợ sệt trong mắt cậu Tuấn cũng không quá bất ngờ, bệnh nhân nào lần đầu nhìn thấy chiếc máy này mà chẳng có biểu cảm giống cậu. Hắn một bên chuẩn bị, một bên ôn tồn giải thích.
" Này gọi là máy cắt rung, nó sẽ chuyển động qua lại với biên độ rất nhỏ nhưng nhanh vậy nên sẽ cắt đứt được những vật liệu cứng không có tính đàn hồi, còn với bề mặt mềm như da thì nó chỉ là gãi ngứa thôi, đừng sợ. " Như để chứng minh lời mình nói, hắn mở máy và rê nó qua các ngón tay của mình cho cậu thấy.
Bây giờ thì cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn hơi lo lắng.
Hắn thì thế thì phì cười, đưa cho cậu một cái bịt tai chống ổn: " Nhét vào tai đi, không nghe thấy tiếng thì sẽ đỡ sợ hơn, có thể xoay mặt vào hướng khác."
Cậu cầm lấy bịt tai, do dự: " Thật ra cũng không đáng sợ lắm, có anh ở đây mà. Em tò mò, muốn nhìn thử."
" Vậy được."
Con người thật là không hiểu nổi, bản tính sợ hãi nhưng lại không nhịn được sự tò mò.
Hắn thành thục mà thực hiện từng bước tháo bột cho cậu, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và không có sai sót, thành công bỏ đi cái thứ vướng bận trên người cậu.
Sau khi gỡ đi lớp của nợ này khỏi tay mình thì cả người cậu thoải mái hẳn ra, không muốn về nhà liền mà còn rủ hắn đi ăn mừng cùng với mình.
" Hơn một tiếng nữa tôi mới tan ca, nếu không thì em ngồi ở phòng tôi chờ đi, tôi xong việc sẽ chở em đi ăn. " Nhìn bộ dạng vui mừng của cậu làm hắn khó có thể từ chối được.
Cậu được hắn dẫn đến bàn làm việc của hắn, ngồi đó vừa làm bài tập vừa đợi hắn. Cậu tự nhiên thấy mình giống mấy đứa nhỏ ngồi làm bài tập đợi bố mẹ xong việc mới có thể về nhà vậy.
Sau khi hết giờ làm việc hắn nhanh chóng thay đồ, cùng cậu ra khỏi bệnh viện.
" Em đến đây bằng gì? " Cả hai đang trên đường đi đến nhà xe, hắn hỏi cậu.
" Hôm nay anh Minh bận việc nên bạn đưa em đến ạ, lúc nãy em còn định bắt xe công nghệ về mà bây giờ chắc phải phiền anh đưa về rồi. " Cảm giác được ăn tối cùng crush xong còn được người ta chở về nữa, nghĩ đến thôi mà cả người nó sướng rơn. Hôm nay quá là được hời luôn.
" Vậy cho em cảm ngồi sau xe moto một hôm vậy. "
" A, Anh đi làm bằng moto á! " Cậu bất ngờ mà thốt lên, lại quên mất mình còn đang ở bệnh viện, " Ngầu ghê."
" Nhỏ tiếng lại, em đang ở bệnh viện chứ không phải ở nhà mình."
Bị hắn la cậu mới biết mình vừa rồi quá khích, gây ồn ào đến người khác, nhỏ giọng xin lỗi hắn: " Em quên mất, xin lỗi anh."
" Lần sao đừng như thế nữa là được."
Là con trai mà, còn là một đứa thích thể thao như cậu nữa thì mấy thứ xe moto thì thật sự quá mê người rồi. Có lần cậu nói với anh rằng đợi cậu đủ tuổi có thể mua moto cho cậu không thì cả hai ông anh đều từ chối, còn cấm tiệt cậu đụng vào thứ đó, nói cái gì mà cậu còn nhỏ còn xe moto thì quá nguy hiểm các thứ.
Vậy nên đôi khi đi đường nhìn thấy mấy anh mấy chị chạy moto ngầu ơi là ngầu nó thèm chảy cả dãi, nghe đến Tuấn chạy moto đi làm làm nó ngưỡng mộ muốn chết đi được, không ngừng cảm thán.
" Anh làm bác sĩ mà chạy moto đi làm á! " Cậu thầm thì trò chuyện bên tai hắn, sau khi bị la thì không dám lớn tiếng nữa.
" Là bác sĩ là không được chạy moto à, ai bảo em như thế? Với lại nói chuyện bình thường là được, em như này càng khiến người ta chú ý, cứ như đang làm chuyện xấu vậy."
" Ò"
" Em nghĩ xem, với tình trạng giao thông trong thành phố vào những giờ cao điểm thì chạy gì là tiện nhất hả?" Lúc đầu hắn còn có ý định dành tiền mua ô tô cho sang nhưng nghĩ lại vẫn tậu một chiếc mô tô thật ngầu lòi về, còn xém chút bị ba đánh gãy chân vì thấy hắn không đứng đắn.
" Xe đạp. " Cậu chẳng ngần ngại mà giới thiệu con chiến mã của mình với hắn. " Mỗi sáng em đạp xe đi học chẳng bao giờ tắc đường, tại vì em chạy đâu có nhanh bằng người ta."
Hắn chẳng còn lời nào nói với cậu nữa.
" Nhưng mà hình như em không có mũ anh ơi? "
" Ừ nhỉ, anh quên mất. Vậy thôi để hôm nào mua cho em chiếc mũ rồi chở em sau vậy, hôm nay bắt xe về. " Hắn quả thật quen bén mất chuyện này, trước giờ hắn chỉ có một mình nên tất nhiên mũ bảo hiểm cũng chỉ có một chiếc.
Nhìn mặt cậu từ hào hứng đến thất vọng, hắn lại thấy cậu quá đáng yêu nữa rồi, không nhịn được xoa đầu cậu an ủi. " Buồn hả, lần sau sẽ chở em được không, hứa luôn. "
" Vâng ạ." Cậu không giấu được tí nào vẻ mặt của mình trước mặt hắn, hắn không biết được cậu lúc nghe sắp được đi moto đã vui đến nhường nào đâu.
" Tối nay có bận gì không? Hay là dẫn em đi ăn sẵn tiện mua mũ rồi quay lại lấy xe chở em đi dạo phố nhé, đừng ủ rũ nữa nào. "
" Không bận ạ, anh hứa nhá. " Cậu lặp tức vui vẻ trở lại, khuôn mặt rạng rỡ như ánh dương nhìn hắn cười thật tươi.
Cả hai bắt xe đi ăn, ăn xong thì trời cũng đã sập tối, hắn giữ đúng lời hứa dẫn cậu đi lựa mũ bảo hiểm, chọn được một chiếc mũ thật là ngầu lòi, kiểu dáng mà mấy cậu con trai hay thích. Giá cả cũng chẳng rẻ tí nào nhưng hắn chẳng ngần ngại mà mua tặng cậu, nhất quyết không cho cậu trả tiền.
Hai người cùng nhau trở về nhà xe bệnh viện để lấy xe, nhìn lấy chiến mã của hắn cậu quả muốn ôm hôn tại chỗ, ngầu muốn chết.
Hắn chở đi dạo một vòng thành phố rồi chạy ra ngoại thành có vẻ vắng vẻ hơn, cảm giác gió lùa bên tai, mọi thứ cứ lùi lại phía sau, còn phía trước là bờ vai vững chắc của hắn, tất cả đều khiến cậu muốn nhanh chóng giữ được người đàn ông này trong tay.
Cậu rung động rồi quá mức cho phép rồi.
Hắn cho cậu cảm giác mà trước đây chưa từng tìm thấy được ở người khác. Hắn nghiêm túc, khó tính nhưng ở một mặt nào đó lại chiều theo ý cậu, ở bên hắn cậu chẳng thấy gò bó một tí nào.
Xe dừng lại ở khu lấn biển, nơi có thể ngắm được biển đêm. Hắn ngồi trên chiếc ghế đá, còn cậu dựa vào lan can đứng đối diện hắn.
" Không ngờ cuộc sống của anh lại có thể phong phú đến như vậy, em cứ tưởng anh sẽ rất nhàm chán cứ đi làm rồi về nhà ngủ một giấc đến sáng lại đi làm, cứ như thế mà thôi. "
" Em tưởng đúng rồi, một ngày của anh cơ bản là như thế, hôm nay là vì có em nên anh mới đi dạo. Cuộc sống của anh khá nhàm chán, không có nhiều niềm vui, nhiều điều muốn trải nghiệm ở lứa tuổi các em đâu. "
" Anh nói đúng thật, em còn ti tỉ thứ trên đời này muốn được trải nghiệm, nhưng thứ em muốn trải nghiệm hiện tại là được ở bên cạnh một người em thích, trải nghiệm cảm giác được yêu đương. So với anh thì em còn nhỏ tuổi nhưng thật ra sang năm tới là em đã mười tám, em nghĩ lứa tuổi của mình hoàn toàn có thể yêu đương một cách nghiêm túc. Anh có thể đừng vì tuổi tác mà từ chối em được không, em tin chắc anh sẽ bỏ lỡ một điều gì đấy. "
" Em có vẻ tự tin nhỉ? "
" Tất nhiên rồi, em đẹp mà còn giỏi nữa, nói chi đến việc đang tiến gần đến danh hiệu học sinh giỏi vào cuối năm, thật hoàn hảo phải không anh. "
" Mơ đẹp lắm bé. "
" Em nói thật đấy, em xứng đáng để yêu đương lắm đó, anh bỏ lỡ rồi sau này đừng có mà tiếc nuối, đợi thêm vài năm nữa là anh không tìm được bé trai nào trẻ đẹp lại còn thích anh thật lòng giống em đâu. "
" Chê anh già hả? " Hắn nghe trai trẻ tán tỉnh nảy giờ vậy mà thật sự có chút động lòng, cân nhắc. Dù vậy lí trí của hắn vẫn còn rất tỉnh táo, hắn và cậu vừa biết nhau được bao lâu chứ.
" Ai dám chê anh già chứ, đàn ông ba mươi như một nhành hoa mà, anh là nhành hoa đẹp nhất mà em từng thấy đó. " Nói xong cậu còn cong hai tay làm hình trái tim gửi tặng hắn.
" Ấu trĩ. " Nói rồi hắn đứng dậy " Về thôi nhóc, cũng tối rồi, ngày mai chủ nhật em nghỉ nhưng anh vẫn phải đi làm đấy. "
" Haizz, anh có biết là giờ này cuộc sống về đêm mới chập chờn lên đèn không. "
" Anh không biết, anh chỉ biết trẻ con đi chơi về khuya là hư thôi, không sợ bị anh hai la sao. " Hắn cầm mũ đội lên đầu cậu, cài quai lại.
" Anh hai thương em nhất được không? Với lại ảnh còn lạ gì tính em. " Mặc dù hôm nay bị hắn uyển chuyển từ chối lần nữa nhưng cậu không nhục chí, ít nhất thì cậu và hắn đang tiến triển rất tốt.
Hắn đưa cậu về, từ đây đến nhà cũng mất khoảng mười lăm phút, lần này hắn chạy chậm hơn để cùng trò chuyện với cậu.
" Hay hôm nào anh dạy em lái moto được không, em biết đi xe máy đó. " Chỉ cần tưởng tượng bản thân được tự tay điều khiển con xe này là cậu hưng phấn.
" Chưa được, đợi em lấy được bằng A1 đi rồi anh dạy em. "
" Nhưng em chưa mười tám mà. "
" Thì anh nói khi nào lấy được bằng A1 đi rồi dạy em chạy, hứa với em luôn, ngoan nhé. "
" Không biết chừng lúc đó em đã có người yêu, còn không đến lượt anh dạy đâu. "
" Nghĩ hay thật, bớt mơ xa đi nhóc. Đừng thức quá khuya, mấy đứa nhóc tụi em thường như vậy lắm, hại thân. Tay đã tháo bột nhưng cũng phải biết cẩn trọng hơn biết chưa hả, để lại di chứng là không biết tìm ai mà bắt đền đâu. "
" Sao lúc nhắn tin không thấy anh dài dòng như vậy nhỉ?"
" Lười đánh phím. Nhưng gọi điện cũng không tệ, có thể vừa nói vừa làm một ít chuyện."
" Vậy về em sẽ gọi cho anh nhé, có được không?"
" Để xem. Còn giờ thì vào nhà đi, nhóc tham lam."
Hoàng kẹp chiếc mũ to đùng bên hông, quay người đi vào nhà, còn không quên quay lại vẫy tay tạm biệt hắn.
Đợi cậu vào rồi hắn mới lên ga lẫn vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro