Nhặt Được Tân Nương
Tiểu ngốc tử chật vật lê từng bước nặng nề đi về phía trước, trên bả vai gầy yếu vòng một sợi dây thừng thô to cột với một tấm ván gỗ dài, bên trên đặt một nam tử cả người toàn là máu.
Tiểu ngốc tử thân hình gầy yếu không có bao nhiêu sức lực, kéo theo một nam nhân cường tráng trên đường núi gập ghềnh có hơi quá sức đối với y.
Vì vậy cứ đi được một đoạn tiểu ngốc tử lại phải dừng lại thở dốc một hồi, dây thừng ma sát trên bả vai này đến phá da đổ máu thì đổi sang phía khác. Lặp lại nhiều lần cơ hồ đến được chân núi thì vai áo y đã rách nát, huyết nhục mơ hồ, hai chân cũng đau đến run rẩy.
Tiểu ngốc tử tạm thời mang người kéo đến bên bờ sông, dùng khăn sạch mang theo thấm nước rồi cẩn thân nhỏ từng giọt vào đôi môi đã khô khốc kia, xong lại loay hoay tẩy rửa thân mình bẩn thỉu đầy máu của nam nhân.
Gương mặt người nọ dù nhiễm phải huyết ô cùng bụi bẩn vẫn thấy rõ được nét phong lưu tuấn nhã, dưới ánh chiều tà càng khiến người ta si mê, chắc rằng nam tử trước khi rơi vào kết cục này ắt phải là người ngọc thụ lâm phong.
Tiểu ngốc tử nhìn người kia đến sững sờ, mãi đến khi mặt trời khuất hẳn sau núi để lại màn đêm đen dày đặc phủ lên cánh rừng già, y mới bừng tỉnh. Tiểu ngốc tử luống cuống tay chân vội vàng thu thập lại đồ vật xung quanh rồi lại tiếp tục đem dây thừng vòng qua người, chỉ là giờ đây hai vai y đã không thể lại chịu thương tổn thêm được nữa, vì vậy tiểu ngốc tử chỉ đành đem dây cột vào eo bụng, xem bản thân như một con lừa kéo xe tiếp tục đi vào làng.
Đến khi đưa được nam nhân vào trong sân nhà mình tiểu ngốc tử thật sự đã thở không ra hơi.
Nghỉ ngơi đợi khi bản thân đã lấy lại được chút sức lực, tiểu ngốc tử mới ngơ ngác đứng lặng người nhớ lại lời cha đã từng dặn 'không thể để người lạ tự ý đi vào nhà' liền lúng túng không biết nên đem nam nhân này an bài thế nào đây.
Cứ im lặng nghĩ rồi lại nghĩ, đến khi người nằm trên ván đã không thể chịu đựng được sương đêm gió lạnh mà run lên cầm cập, tiểu ngốc tử đã không chút do dự cầm lên dây thừng đem người kéo vào bên trong.
Dù sao thì người này cũng không phải tự thân tiến vào, vậy chắc hẳn mình không làm sai lời cha dặn đi. Tiểu ngốc tử nghĩ vậy liền cao hứng đem người mang vào đặt trên giường, tay chân bận rộn giúp nam nhân tẩy rửa một lần nữa, bản thân thì vẫn giữ nguyên bộ dạng nhếch nhác dơ bẩn ngã xuống bên cạnh y, trưng ra bộ mặt si ngốc ngắm nhìn hồi lâu, miệng khẽ lâm bẩm.
"Cha ta từng nói chỉ khi là phu thê mới có thể cùng giường, vậy ngươi bây giờ đã là nương tử của ta rồi phải không?"
Không có ai đáp lại y, bên tai chỉ truyền đến tiếng hít thở đều đều của người nằm cạnh, dần dần đưa tiểu ngốc tử nhà ta tiến vào mộng đẹp.
____________________
"Nương tử nương tử, ngươi xem ta mang gì về nè!" Tiểu ngốc tử từ bên ngoài trở về thấy có dáng người đứng trong sân liền vui vẻ giơ lên xâu cá tươi trong tay lắc lắc với y.
Một nam tử mặt mày tuấn lãng đang trầm ngâm suy nghĩ thì bị tiếng gọi của y làm cho hồi thần, mặt mày bất giác khẽ đanh lại.
Hắn tỉnh dậy cũng được ba ngày rồi, nhưng tính cả thời gian hôn mê thì đã qua cả nửa tháng. Trong suốt thời gian này chăm sóc hắn đều do một tay tên ngu ngốc ất ơ kia đảm nhận.
Nếu tính về ơn cứu mạng thì hắn thật sự vạn lần cảm kích người này, theo lẽ thường thì khi y bình phục ắt sẽ mang người về gia trang để tiếp tục báo đáp. Nhưng, nếu xét về thái độ và cách hành xử của tên ngốc này thì y hoàn toàn thuộc dạng người mà hắn cực kì bài xích.
Còn có việc y tự tiện gọi hắn một tiếng 'nương tử' kia, nếu không phải vì thân vẫn còn mang thương lại không rõ địa hình, hắn thật tâm rất muốn ngay ngày đầu tỉnh dậy đã rời khỏi nơi này, cách kẻ đầu óc không bình thường này một khoảng thật xa, rạch ròi phân chia ranh giới với y.
Nhưng tiểu ngốc tử hầu như không để tâm đến dáng vẻ chán ghét của hắn, vui mừng hớn hở mà chạy đến bên cạnh không ngừng ríu rít, Lưu thẩm ở đầu thôn vừa chỉ ta cách nấu món canh cá chua, vừa hay hôm nay bắt được ít cá có thể làm cho nàng nếm thử."
Đã không gặp thì thôi, chứ vừa thấy mặt mà y đã gọi hắn với danh xưng tùy tiện như vậy thì thật khó lòng mà cho y một sắc mặt tốt. Vậy nên Lục Ngọc Thiềm không thèm nhìn thiếu niên lấy một cái đã phất tay quay về phòng.
Tiểu ngốc tử thì vẫn còn vui sướng vì sắp làm được món ăn ngon cho nương tử của y nên cũng không để tâm đến phản ứng của Lục Ngọc Thiềm, vừa thấy hắn quay về phòng thì bản thân cũng lăng xăng chạy xuống bếp mà bận rộn một phen
Chiều tối, khi bóng đêm dần kéo về thôn nhỏ.
Tiểu ngốc tử cẩn thận bưng một thau nước nóng đến đặt cạnh chân nam nhân, khụy gối quỳ ngồi dưới chân hắn khẽ gọi, "Đến đây nương tử, phu quân giúp ngươi rửa chân."
Lục Ngọc Thiềm nghe vậy khẽ chau mày, lạnh lùng từ chối nhưng rồi lại bị tiểu ngốc tử cằn nhằn một hồi lâu, trong miệng toàn là tiếng gọi 'nương tử' khiến hắn phát sầu, đành phải cúi đầu cam mệnh mà tháo giày đưa chân vào tay y.
Tiểu ngốc tử được hắn cho phép hầu hạ mà sướng rơn người, vẻ mặt đầy trịnh trọng mà rửa chân cho thể tử của mình.
Lục Ngọc Thiềm hiếm khi tiểu ngốc tử ở bên cạnh hắn mà không ồn ào la nháo, liền không kiềm được sự tò mò mà khẽ cúi đầu quan sát y.
Thầm nghĩ chỉ nhìn đại khái thôi để khi rời khỏi đây rồi thì còn có thể sai hạ nhân đến đây báo đáp cho y chút tiền bạc, nhưng không ngờ là hắn càng nhìn thì càng khó lòng mà dời tầm mắt.
Tiểu ngốc tử chắc hẳn vẫn chưa nhược quán nên gương mặt vẫn còn nhiều đường nét trẻ con, nhưng đôi mắt hạnh xinh đẹp cùng đôi mi cong dày lại mang đến cảm giác dụ hoặc khó cưỡng lại được. Hai tay y đang cẩn thận chà rửa chân hắn có một ít vết chai nhỏ, làn da cũng vì thường xuyên ra nắng mà có chút sậm màu nhưng tổng thể vẫn là một bộ dung mạo tinh xảo hút hồn người.
Lúc này tiểu ngốc tử gọi Lục Ngọc Thiềm vài tiếng mới khiến hắn hồi thần, có chút lúng túng ho khan một tiếng, "Khụ, chuyện gì?"
"Nương tử, khi nào thì nàng chịu chung giường với ta?" Trong giọng nói còn nghe ra chút nũng nịu ủy khuất.
Từ khi người này tỉnh lại đã rất xa cách lạnh lùng với tiểu ngốc tử, mỗi khi y gọi hắn đều bị hắn ghét bỏ xua đuổi, đến tối còn không cho y ngủ cùng giường, hại y đêm hôm phải bò về gian phòng cũ trước kia của cha mà bây giờ được dùng làm nơi chứa đồ để ngủ, hoàn toàn không thoải mái chút nào.
Nhưng Lục Ngọc Thiềm nghe vậy thì càng không thoải mái, lạnh lùng quay người trở về giường nằm quay lưng với y, "Ta với ngươi vốn không quen biết, ngươi lại hết lần này đến lần khác mạo phạm ta, tự ý gọi ta 'nương tử' không sợ ta sẽ báo quan bắt ngươi sao?"
Tiểu ngốc tử bị hắn dọa liền sợ sệt ngập ngừng, "Nhưng rõ ràng ta đã cứu ngươi mà, còn. . . tự tay thay y phục cho ngươi trong lúc ngươi ngủ mê man nữa, đã vậy giường cũng nằm cùng suốt nửa tháng nay rồi, sao không thể là phu thê chứ!"
Lục Ngọc Thiềm bị mấy lời ngô nghê ngờ nghệch của y chọc tức đến bật cười, mắt sắc lạnh đâm thẳng về phía thiếu niên khiến y không khỏi rụt người lại.
"Hừ, nào có đôi phu thê nào chưa bái đường thành thân đã nên danh nên phận, dù ngươi có gọi ta cả trăm tiếng 'nương tử' nhưng vẫn chưa được trưởng bối ưng thuận, chưa có lễ vật cầu hôn, càng đừng nói đến tiến vào từ đường bái lạy tổ tiên, thì ta và ngươi vẫn chỉ là người xa lạ, vẫn sẽ không ai công nhận việc thành hôn giữa hai ta."
"Vậy ta phải làm sao đây?" Tiểu ngốc tử đơn thuần chẳng mấy chốc mà bị những lời này của hắn dọa sợ, xoắn xuýt đến mức hai tay bấu vào nhau tìm hắn cầu giúp đỡ.
"Vậy ngươi đi tìm lễ vật cầu hôn cho ta đi, tìm được rồi thì những việc còn lại ta sẽ sắp xếp thay ngươi."
"Thật sao?"
"Quân tử nhất ngôn, một lời đã định."
"Được, vậy nàng cần lễ vật gì, dù khó khăn thế nào thì ta cũng quyết tìm bằng được!"
"Nhân sâm ngàn năm."
"Nhân. . . Nhân sâm ngàn năm sao?"
"Đúng vậy, còn phải là loại sâm rừng không bị pha tạp."
Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng như bị đóng băng. Lục Ngọc Thiềm vì cố ý làm khó tiểu ngốc tử nên nói xong liền không muốn quan tâm nữa, lại trở mình một cái rồi ngủ say.
Còn tiểu ngốc tử cứ im lặng đứng bên cạnh giường hồi lâu, đợi tới khi trời về khuya, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở đều đều của người trên giường, y mới lặng lẽ cất bước rời đi.
___________________
Đã gần một tuần mà vẫn chưa thấy tiểu ngốc tử kia trở về, dù không muốn nhưng Lục Ngọc Thiềm cũng không thể không thừa nhận rằng bản thân hắn đã có chút lo lắng không yên.
Mà không, không phải một chút thôi đâu! Phải là lòng nóng như lửa đốt ấy chứ!
Lục Ngọc Thiềm chờ đến hết mất hết kiên nhẫn, vốn định rời khỏi nhà tiến vào thôn làng thăm hỏi tung tích của tên ngốc kia nhưng càng gặp nhiều người để dò hỏi về y, thì hắn càng nhận ra sự ác cảm của thôn dân đối với ngốc tử.
"Quan tâm đến một đứa ngốc làm gì, hắn không chết được đâu!"
"Tên ngốc ấy mười bữa nửa tháng lại trốn biệt tích một lần, quan tâm đến làm gì."
"Phải đó công tử, chắc là tên ngốc đó bị người ta kêu đi hái thuốc rồi, vài ngày nữa sẽ về thôi, không phải lo."
"Đúng đúng, tên ngốc ấy coi vậy mà cũng được việc phết, chỉ cần một cái bánh bao chay đã có thể sai hắn chạy đông chạy tay giúp việc cho mình, thật không biết là tên nào nhanh tay gọi hắn đi trước vậy."
"Hừ, đúng lúc này trời mưa đất lỡ khó lên núi hắn lại trốn đi mất dạng, giờ không biết kiếm ai để đi hái thuốc đây, thiệt là một kẻ vô tích sự mà."
"Còn không phải bởi vì hắn ngu ngốc mới nhằm đúng những ngày này mà lên núi sao, mà lâu vậy vẫn chưa trở lại thì không chừng đã chết mất xác rồi!"
"Hình như mấy hôm trước ngốc tử có bảo muốn tìm nhân sâm cho thê tử nhà hắn bồi bổ ấy nên chạy biệt tích lên núi rồi!"
"Thật đúng là một kẻ ngu ngốc, nhà vừa nghèo vừa hèn lại không có đầu óc như hắn thì ai mà thèm lấy, xem ra thì từ khi cha hắn mất thì đầu hắn cũng điên theo luôn rồi!"
"Hắn điên mà có nương tử đấy, nhà ngươi có hay không hả?"
"Phi, thứ như hắn chỉ được cái bộ dạng coi lừa người được, ai biết đến lúc viên phòng có dọa cho cô nương người ta chạy mất dạng không chứ!"
"Mà phải nói chứ nếu tên nhóc kia không phải là nam nhân thì dù không bình thương ông đây cũng muốn. . ."
"Này này này, nhanh ra chợ đi, suốt ngày nói lung tung."
". . . . ."
Xem chừng mười mấy năm kia của tiểu ngốc tử đi qua không hề dễ dàng chút nào, mà hắn, vốn mang ơn cứu mạng thì phải biết lễ nghĩa mà báo đáp cho y, lại hết lần này đến lần khác dẫm đạp tấm chân tình của tiểu ngốc tử.
Thật chả khác nào kẻ vong ơn!
___________________
Đường lên núi quả thật lúc này ngổn ngang đất đá chặn hết cả lối mòn, còn có vài gốc cây bị ngã đổ nằm tán loạn khiến việc tìm đường đi vô cùng khó khăn.
Lục Ngọc Thiềm đi từ lúc mặt trời đứng bóng, đến khi trăng lên cao mà vẫn chưa thấy được chút dấu vết nào của ngốc tử. Hắn như kiến bò quanh chảo nóng cứ bồn chồn lo lắng không yên, hắn vốn là công tử thế gia được người ta vây quanh hầu hạ từ bé, nên khi đi vào rừng hoàn toàn chỉ có thể dựa vào trực giác, đợi đến khi hai chân đã mỏi nhừ mới dự định tìm một chỗ tạm bợ ngã lưng.
Nào ngờ đâu đi đến được một bãi đá phủ đầy rong rêu, Lục Ngọc Thềm bị trượt chân ngã xuống vách đá. May mắn là nơi này có nhiều dây leo, hắn chỉ cần nắm lấy rồi cân nhắc lực đạo trượt xuống là được. Lục Ngọc Thiềm nương theo ánh trăng tìm một chỗ để đáp xuống thì thấy được một cái hang đá nằm khuất sau một bụi cây to.
Khi đến gần cửa hang thì Lục Ngọc Thiềm lờ mờ thấy có ánh lửa bên trên, xuất phát từ tính cảnh giác mà hắn vừa đi tới vừa cầm một khúc gỗ làm thành vũ khí. Vừa đến trước cửa động, hắn đã nhìn thấy được một bóng dáng nho nhỏ đang cuộn người nằm trong góc hang, tay đang ôm một vật gì đó vào lòng, cúi đầu khẽ lẩm bẩm với nó.
"Ngươi nói xem nếu hôm nay ta vẫn chưa về thì nương tử có lo lắng hay không ha? Chắc là không đâu, vì ta còn chưa mang nhân sâm về cho nàng chữa trị nữa mà." Một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng của thiếu niên từ bên trong vọng đến bên tai Lục Ngọc Thiềm khiến hắn bất giác siết chặt khúc gỗ trong tay.
"Không biết nương tử có thể đợi được ta về không đây?"
"Không đợi được cũng không sao, nàng là một cô nương tốt, là ta không xứng với nàng."
"Mong rằng trước lúc đi nàng có thể để lại lời nhắn cho ta, nếu không. . ."
"Nếu không thì sao?" Lục Ngọc Thiềm đột ngột lên tiếng liền dọa sợ thiếu niên một hồi.
Đợi khi hòa hoãn lại, tiểu ngốc tử nhận ra hắn liền vui vẻ bật lên định chạy đến. Ai ngờ đụng phải vết thương trên chân, đau đớn khiến thiếu niên lại ngã vật xuống.
Lục Ngọc Thiềm thấy vậy liền nhíu mày, vội chạy đến đem người ôm vào lòng. Tiểu ngốc tử vừa thấy nương tử xinh đẹp nhà mình chịu thân cận cũng liền hớn hở vươn tay ôm lấy người ta.
"Nói đi, nếu đi mà khống nhắn cho người thì thế nào?"
"Thì. . . Ta sẽ rất rất buồn nha!" Tiểu ngốc tử ngước hai mắt to tròn đáng thương nhìn hắn.
Lục Ngọc Thiềm ngay lập tức bị dáng vẻ của y làm cho mềm lòng, giọng không khỏi mềm nhẹ hơn hỏi han y, "Mấy hôm nay đi đâu đấy?"
Như được lời của Lục Ngọc Thiềm nhắc nhở, tiểu ngốc tử kêu lên một tiếng rồi vội quay người muốn đi về nơi khi nãy mình vừa nằm, Lục Ngọc Thiềm sợ y động đến vết thương liền vòng tay ôm chặt người hơn, khẽ trách.
"Đang bị thương còn muốn lộn xộn cái gì?"
"Không có nha nương tử, ta chỉ là muốn lấy lễ vật cho ngươi xem qua thôi!"
"Lễ vật gì?"
"Là nhân sâm đó, ít nhất cũng phải hơn hai trăm năm. Đến đến, ta lấy cho ngươi xem." Nói rồi y cẩn thận nâng lên gốc nhân sâm được bao bọc kỹ lưỡng trong mấy lớp vải đến trước mặt hắn, "Đáng tiếc vẫn không phải nhân sâm ngàn năm a!"
Tiểu ngốc tử vô tâm vê phế không màng thương thế lại cứ lẩm bẩm mấy lời này liền thành công làm cho lo lắng của Lục Ngọc Thiềm hóa thành tức giận.
Hắn nắm cổ áo y đưa tới trước mặt như xách một con gà, trầm giọng hỏi, "Chỉ vì những lời vô nghĩa hôm trước của ta mà ngươi dám đi vào rừng trong lúc này sao? Ngươi có còn muốn sống nữa không?"
Tiểu ngốc tử bị hắn làm cho không biết phản ứng thế nào, lại hiểu nhầm cảm xúc của hắn vẫn chán ghét việc làm thê tử của y, đáy lòng không khỏi có chút chua xót.
"Không phải chỉ do lời ngươi nói đâu, ta là thấy ngươi bị thương nặng như vậy nên mới. . . mới thương tình mà tìm thuốc cứu chữa cho ngươi thôi! Ngươi hung dữ như vậy, ai mà muốn lấy chứ!"
"Phải vậy không?" Lục Ngọc Thiềm quả thật bị tên nhóc này chọc tức đến mức bật cười, thầm nghiến răng, "Vậy ta cũng không cần ai lấy ta cả, kiếm người gả cho mình là được."
"Sao lại thế được, ngươi là. . ."
Không đợi tiểu ngốc tử nói hết câu, Lục Ngọc Thiềm đã lạnh lùng ngắt lời, "Bây giờ ta là tướng công của ngươi!"
Rồi chưa đợi thiếu niên kịp phản ứng gì, hắn đã đem người kéo đến lật sấp lên chân mình, vung tay một cái đã cởi xuống quấn vải cùng tiểu khố, để lộ ra đôi gò thịt trắng trắng mềm mềm làm người ta nhìn mà thích mắt.
Nhưng vào lúc này thì trong mắt Lục Ngọc Thiềm, cái mông tròn nhỏ này cực kỳ gợi đòn, hắn không nương tình mà đánh xuống năm bạt tay vừa nhanh vừa mạnh.
'BA BA BA BA BA'
"A đau đau đau, nương. . . nương tử, nàng làm gì?"
'Ba ba ba ba ba'
"Trước khi muốn biết tại sao bị đánh, ngay bây giờ đổi lại xưng hô cho ta?"
"Hả? Xưng hô. . . Ách aaaa. . ."
'Ba ba ba ba ba'
"Từ nay, phải gọi ta là tướng công, biết chưa?"
"Sao có. . . Aaaa đau đau. . ."
'Ba ba ba ba ba'
"Gọi hay không?"
"Nhưng, nhưng mà. . ."
'Ba ba ba ba ba'
"Gọi không?"
"Kh. . . Không muốn mà, aaaaa. . ."
'Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba'
"Gọi hay không? Hửm?"
"Huhu ta hức hức, ta gọi mà. . . Tương. . . tướng công, đừng đánh, ta gọi. . . ta gọi rồi mà! Huhu, đừng đánh nữa, hức hức. . ."
"Ngoan" Nghe giọng nói mềm mềm ngọt ngào gọi một tiếng đó, tâm Lục Ngọc Thiềm phút chốc như hóa thành một bãi nước xuân, hài lòng mà xoa xoa cái mông đang dần biến đỏ của y.
"Chuyện thứ nhất đánh ngươi, đó là do không có sự đồng ý của ta mà đã dám ước định thân phận. Nếu lỡ đâu ta thật sự là một cô nương, vậy thanh danh không phải đã bị ngươi hủy rồi sao?" Vừa dứt lời hắn liền hạ một loạt phát tay công kích hai luồng thịt yếu ớt của y.
'Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
. . . . .'
Dù rằng tiểu ngốc tử lớn lên nơi vùng núi hoang sơ, trong người ít nhiều gì cũng biết chút công phu quyền cước, nhưng đối với công tử thế gia như Lục Ngọc Thiềm hắn thì quả thật chẳng khác gì mèo cào. Vì vậy mà đợi khi y giãy giụa đến mệt lã người rồi thì cái mông nằm trên chân ai kia cũng vẫn chưa hề bị xê dịch đi, đã thế còn làm mông bị tặng thêm mấy phát tay đầy bạo lực làm nó sưng lên một vòng đỏ chói.
'BA BA BA BA BA'
"Áaaaa đau, đau quá đi, huhu đau lắm á, đừng mà. . ."
"Chuyện thứ hai, không phải người bên ngoài muốn nói gì với ngươi là ngươi liền tin răm rắp, dám trốn đi lúc đất lỡ thế này, còn nói dối ta. Ngươi là chán. . . là không cần cái mông này rồi đúng không?"
'BA BA BA BA BA
BA BA BA BA BA'
"Aaaaa tướng công, hức tướng công đừng, hức. . . Ta không dám nữa, ta không. . . Huhuhu tha ta, tha ta đi tướng công."
'BA BA BA BA BA'
"Vẫn chưa biết tội hay sao còn dám nháo loạn xin tha?"
"Hức biết rồi, ta biết lỗi rồi! Huhu ta không dám nữa đâu, huhu tướng công, tha ta. . . tha ta đi mà. . ."
"Nếu đã biết tội thì ngoan ngoãn chịu đòn đi, còn làm loạn ngươi đừng mong đêm nay giữ được cái mông này."
"Hức giữ không nổi nữa, hức đau. . . Ta đau quá huhu, tướng công. . ."
Vốn lúc đầu Lục Ngọc Thiềm đi tìm y cũng xuất phát từ tâm lo lắng, chỉ là khi thấy y vì hắn - một kẻ xa lạ không rõ lai lịch chỉ mới tiếp xúc vài ngày mà làm chuyện nguy hiểm như vậy, trong tâm không kiềm nén được tức giận mà ra tay đánh người.
Lúc đầu xuống tay kiên định là thế, vậy mà giờ trong nháy mắt đã bị cái khuôn mặt khóc thành mèo mướp này làm cho lung lay, tay đặt trên cái mông vẫn đang tỏa nhiệt có chút do dự.
Chợt một đôi cánh tay gầy gò rụt rè vòng qua ôm lấy cổ hắn, tiểu ngốc tử rụt rè giương đôi mắt ầng ậc nước ngước nhìn nam nhân mặt lạnh lùng trong chốc lát, lại tủi thân khẽ khụt khịt mũi khiến chút do dự kia của hắn tan biến trong nháy mắt, không thể chống lại cám dỗ mà vòng tay ôm lấy thân mình gầy yếu của thiếu niên.
"Nương. . . Nương tử." Dù sao Lục Ngọc Thiềm cũng là nhất thời đáp ứng y, nên khi gọi danh xưng thân mật như vậy không tránh khỏi ngượng miệng.
Nhưng tiểu ngốc tử nhà ta lại không nghĩ nhiều như vậy, nghe tiếng hắn gọi thì đầu nhỏ đang tựa vào vai hắn khẽ dụi vài cái, trong cổ họng khẽ 'ưm a' vài tiếng xem như đáp lời.
Lục Ngọc Thiềm bị dáng vẻ này của y đánh gục đến không ngóc đầu dậy được, tay không tự chủ mà nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng ái nhân, giọng nói kề sát tai y cũng nhiều hơn vài phần ôn nhu thầm hỏi, "Nương tử, ngươi không có tên sao?"
Tiểu ngốc tử vốn được sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có một vùng, nhưng bẩm sinh đầu óc đã không tốt, đến khi lên bốn bị mẫu thân phát hiện ra việc này đã không chút do dự đem y vứt bỏ trong rừng sâu. May mắn được một lang y trong thôn dã kịp thời cứu được mới tránh được một kiếp.
Lúc bị vứt bỏ y vẫn được mặc quần áo của công tử thiếu gia, bên trong có một góc vải nhỏ có theo tên, gọi 'Huyền Tư' - mang nghĩa thông minh lanh lợi, nhưng rốt cuộc thì. . . . .
Bởi vậy lão lang y cũng không gọi y bằng cái tên ấy, mà chỉ đơn giản đặt cho y một chữ 'Vũ', vì ngày hôm ấy y được lão cứu trong một chiều mưa thu. Nhưng rồi từ khi lão mất, đã không còn ai gọi tiểu ngốc tử bằng tên nữa rồi, hay phải chăng. . . ngay cả chính y cũng cảm thấy việc đó không cần thiết!
Vốn chuyện cũng đã qua khá lâu rồi, với một kẻ đầu óc chậm phát triển như tiểu ngốc tử đây lại càng khó nhớ đến, nhưng không hiểu sao khi vừa được Lục Ngọc Thiềm hỏi đến, ký ức từ một mạch nước ngầm nho nhỏ bỗng dâng trào thành từng cơn sóng lớn, không ngừng dâng trào quấy nhiễu tâm trí y.
Lục Ngọc Thiềm đợi hồi lâu vẫn không thấy người trong lòng trả lời, cúi đầu quan sát y thì thấy hai chân mày của thiếu niên nhăn tít lại tựa hồ rất đau khổ khiến hắn hoảng hốt vội lay người hồi thần.
"Nương tử ngươi sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Đau ở đâu? Nương tử có nghe ta nói không? Nương tử, nương tử. . ."
"A, ta. . . Ta không sao rồi, tướng công ngươi đừng lắc nữa! Đầu ta sẽ khó chịu lắm!"
"Được được được, ta không động đến ngươi nữa, hôm nay mệt rồi, ngủ sớm một chút."
Tiểu ngốc tử được hắn quan tâm liền vứt hết mấy thứ loạn thất bát tao khi nãy ra khỏi đau, vui vẻ tựa vào lòng hắn an tâm nhắm mắt, "Tướng công, ngủ ngon."
Lục Ngọc Thiềm nhìn y làm ổ trong lòng mình tựa như con mèo lười liền buồn cười, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán ái nhân, "Ngủ ngon, nương tử của ta."
Tiểu ngốc tử trong mơ được hắn đáp lại liền vui vẻ, mơ màng nói, "Đợi ta tìm được nhân sâm ngàn năm rồi, mình thành hôn được không?"
"Không cần nhân sâm nữa, ngay ngày mai tướng công mang ngươi về bái đường, được không?"
". . . Được!"
_________________________
Happy valentine's day ٩(♡ε♡ )۶
☆Phương Phương☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro