Giáo Chủ Ma Giáo (1)
Nghi Sơn Giáo nổi danh là ma giáo lâu đời nhất ở võ lâm, tuy nhiên nơi đây trước sau lại không làm điều trái với giang hồ đạo lý, cũng không cướp bóc hại người. Chỉ duy nhất việc giáo đệ tử nhập môn dụng độc thay y, phương châm lấy độc trị độc để cứu chữa bách tích, võ công tâm pháp lấy tâm ma quy phục làm trọng nên có điểm tàn nhẫn, cách đối nhân xử thế lại rất lạnh nhạt thờ ơ. Liền cứ thế bị quy chụp lên đầu chức vị ma giáo ấy.
Nhưng không vì thế mà Nghi Sơn Giáo trở thành tai họa cho võ lâm, ngược lại còn có rất nhiều đệ tử hằng năm đến quy phục. Ngay cả các bang phái chân chính trong Võ lâm minh cũng hết sức kính nể, khi có việc cấp bách cũng sẽ ngỏ ý mời giáo chủ Nghi Sơn đến đàm luận.
Chỉ là Nghi Sơn Giáo trước giờ tâm không để ở chốn nhân gian. Nếu có ai đến cầu cạnh thì mới ra tay giúp đỡ, còn bằng không liền cổng chính cũng không mở, ngày qua ngày sống tách biệt với bên ngoài.
Người ta đồn thổi rằng các đời giáo chủ nơi đây đều là những bậc kì tài trong thiên hạ, không thông văn thì cũng thạo võ, tường tận đủ mọi chuyện của thế gian này cho nên mới chọn cách lánh đời trần tục, tìm kiếm hưởng thụ thú vui riêng. Chắc hẳn đều là những bậc vĩ nhân lão làng trong thiên hạ.
Nhưng có ai ngờ đâu vị giáo chủ đương nhiệm bây giờ thật ra lại là một thiếu niên chưa tròn mười sáu tuổi, mặt mũi tuy đã dần hiện ra các đường nét cứng cáp trưởng thành xen lẫn vài nét thanh tú trẻ con nhưng đôi mắt lại thập phần ngây thơ, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười ngờ nghệch.
Mỗi khi trong bang họp bàn, sau lưng giáo chủ sẽ luôn có quân sư ở phía sau chỉ thị, giáo chủ sẽ chỉ như một con rối được sắp đặt sẵn, cứ thế ngây ngây dại dại mặc người sai khiến. Nếu hỏi bất kì người nào trong Nghi Sơn Giáo ai mới chính là người đứng đầu, mọi người đều sẽ không ngần ngại mà đáp lại "quân sư", bởi dù cho giáo chủ có nghe thấy, y cũng sẽ như một đứa ngốc đứng bên cạnh gật đầu tán thành.
Nhưng nếu có thể nhìn thấy rõ mặt vị quân sư ấy, mọi người ai nấy cũng sẽ thấy bất ngờ khi ngũ quan của hắn và giáo chủ giống nhau đến tám chín phần. Chỉ là quân sư hắn luôn mang vẻ mặt lạnh lẽo dọa người, khiến không ai dám tùy tiện động chạm đến hắn. Còn giáo chủ lại khác hoàn toàn, không một ai trong giáo biết được dáng vẻ trước kia của y như thế nào bởi y chỉ mới xuất quan gần một năm trước chỉ để tiếp quản chức vị giáo chủ bù nhìn này mà thôi, thời gian trước đều không ai hay biết về sự tồn tại của y, nhưng từ lúc bọn họ gặp được y thì đã là bộ dáng ngu xuẩn này rồi.
Không một ai biết được lý do vì sao lão giáo chủ lại cho kẻ thần trí không bình thường này lên kế vị hắn, nhưng tuyệt nhiên lại khống dám ý kiến hỏi càn, càng không có gan ra mặt phản đối. Chỉ là ngày qua ngày sự vụ trong bang vẫn được xử lí rất tốt, sinh ý bên ngoài cũng phát triển nên họ cũng xem như mắt nhắm mắt mở mà nhận bừa một bức bình phong làm chủ vậy, dù gì thì trong tâm họ vẫn là đặt vị quân sư kia lên làm đầu, lệnh của giáo chủ cũng là từ quân sư mà ra, xem như y là kẻ truyền tin là được rồi.
Cứ vậy Nghi Sơn Giáo dưới sự chỉ đạo của hai vị tân giáo chủ và quân sư vẫn cứ bình bình đạm đạm mà qua hết một năm.
Đột nhiên trong đêm tất niên, vị quân sư vốn giấu mặt nay lại xuất hiện trước giữa đại điện, tay nâng cao chén rượu hô to.
"Hỡi các huynh đệ bằng hữu, năm nay là một năm tốt đối với giáo chủ chúng ta, đặc biệt là việc hôn nhân đại sự của hắn. Thân là một huynh trưởng, cũng là quân sư của Nghi Sơn Giáo, nay ta đã tìm được ý trung nhân thích hợp với hắn. Định ngày rằm tháng sau sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ, nào các huynh đệ, nâng chén chúc mừng giáo chủ đi nào! Cạn!"
Dù mọi người vẫn còn rất hoang mang nhưng khi thấy quân sư đã uống cạn chén rượu, ai ai cũng lần lượt nâng chén lên thay nhau chúc mừng, duy chỉ có vị giáo chủ quanh năm luôn tươi cười kia lại ngây ngốc ngồi hồi lâu, đến tận khi tối muộn rồi cũng vẫn không thấy y có động tĩnh gì.
Mạc An liền nhìn không nổi bộ dạng này của y, tiến đến giáng xuống một cái tát làm y ngã nhào, xem hắn còn chưa vừa ý lại giơ chân lên đạp mạnh vào người y.
"Sao hả tên ngốc nhà ngươi? Ủy khuất ngươi sao? Sỉ nhục ngươi sao? Bày vẻ mặt chết bằm đó cho ai nhìn hả?"
Rồi cũng không để ý nơi đây vẫn còn là đại sảnh của giáo phái, cứ thế động tay động chân mà phát tiết lên người y, miệng không ngừng mắng chửi.
"Tên súc sinh ngươi bao năm nay hưởng mọi vinh hoa phú quý, chịu người phục tùng nghe theo an bài của ngươi đến nghiện rồi phải không hả! Lời ta nói để ngươi phản ứng như vậy sao? Súc sinh! Nghiệt súc ngươi! Cái thứ ăn cháo đá bát! Cái thứ không biết xấu hổ! Nếu không phải khi xưa là cha mềm lòng mới mang ngươi về đây thì bây giờ ngươi đến cả một con chó trong Nghi Sơn cũng không bằng. Vậy mà bây giờ ngươi dám tỏ thái độ đó với ta sao? Ngươi cướp đi sự chú ý của cha ta, cướp đi năng lực của ta, cướp đi hào quang của ta, đến giờ cả ngôi giáo chủ này cũng đã về tay người rồi! Sao còn không biết ngoan ngoãn mà báo đáp ta đi, quyền huynh thế phụ mà, phải không tiểu đệ đệ. Nhìn ta đây này, nhìn ta mà báo đáp công ơn cha đã nuôi dưỡng ngươi cho thật tốt đi! Tên súc sinh!"
Mạc An đánh đấm đến mệt rồi cũng không buồn để ý đến kẻ đang sống dở chết dở nằm bên dưới nữa, chỉ cầm lấy vò rượu đổ đầy chén, đưa lên nhấp một ngụm rồi lại tiến đến đổ thẳng vào mặt Mạc Hạ.
Y cũng chỉ im lặng nhắm mắt chịu đựng, đợi cho tiếng chân của hắn xa dần rồi mới gắng sức chống tay ngồi dậy. Cúi đầu nhìn đến bộ dạng thảm hại của mình, lại nhìn đến bên ngoài từng đợt pháo hoa bung nở, miệng nở một nụ cười quen thuộc nhưng không biết thứ trên mặt y chảy xuống, là rượu hay vẫn là nước mắt.
Từ sau đêm tất niên đó mọi thứ vẫn cứ theo như trước kia mà diễn ra, bình bình đạm đạm đến mức ai cũng nghĩ chuyện đêm đó thật sự chỉ là trò vui đùa của hai huynh đệ bọn họ.
Nhưng vào một ngày đầu tháng hai, từng tốp từng tốp người ra ra vào vào đại sảnh, tay khiêng nào là thùng lớn thùng nhỏ đặt vào bên trong, theo sau là vô số xấp vải đủ loại màu sắc. Từ đường bên kia cũng đã được bày biện trở lại thành nơi bái đường, vải đỏ đèn lồng được treo lên, pháo bánh* cũng đã được treo lên. Cùng với đó là sự tránh mặt của giáo chủ, lúc bấy giờ họ mới nhận ra sự việc.
(*Các quả pháo được tết thành băng pháo, được đốt trong các dịp khai trương, lễ hội, . . .)
Mạc Hạ thì từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ ở đó mặc người bày bố, hệt như một năm qua. . .
Mà không, phải là hơn mười năm qua mới đúng!
_________________________
Y vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi, từ khi nhận thức được thì đã sống trong trại trẻ của bọn buôn người rồi. Ngày ngày phải đi ăn xin khắp đầu đường cuối ngõ, chiều chiều phải đi làm công chạy vặt ở các công xưởng, tối về lại phải hầu hạ cho bọn người kia.
Năm tháng qua đi không ngày nào được ăn no mặc ấm, cũng chưa bao giờ được thử qua hương vị của cơm trắng nước trong. Y làm việc bán mạng đến như thế nhưng thứ nhận được mỗi tối chỉ là vài cái màn thầu khô cứng và vài chén nước mưa được hứng trong mấy cái chum lớn, cũng không được che đậy kĩ càng nên là khi uống luôn ngửi được đủ loại tạp vị. Y lại còn thường xuyên phải trở thành bao cát trút giận cho bọn hắn, không làm sai chuyện gì thì cũng bị mang ra đánh đập tàn nhẫn, bị thương rồi thì cũng phải cố mà bò ra đường xin được ít tiền về.
Cứ thế qua đi sáu năm ròng, bọn buôn người lúc đấy liền mang những đứa trẻ cùng lứa với y bắt đến bỏ vào trong xe. Mắt bị che, miệng bị chặn, tay bị trói, thừa biết không thể chống trả được, bọn trẻ cứ thế mà yên phận chấp nhận số mệnh tiếp theo mà ông trời an bài cho chúng.
Đi ước chừng khoảng một ngày đường, thân thể những đứa trẻ yếu ớt này đều đã đói đến lả người vẫn không ai để ý đến bọn chúng, y lúc đấy liền làm liều, dùng chân đạp mạng vào thùng xe. Ngay tức khắc cánh cửa bên kia liền mở ra, vọng vào tiếng thét chói tai.
"Làm gì đấy, muốn tạo phản hả? Là đứa nào?"
Y liền cố vươn người ra hiệu với hắn. Tên kia ngay lập tức tiến đến túm tóc giáng xuống mặt y mấy cái tát trời giáng. Dù mắt đã bị che lại nhưng y vẫn cảm thấy như mọi thứ đều đang quay cuồng, đến khi y cảm nhận được vị tanh ngọt trong cổ họng thì tên kia mới tháo miếng vải trên miệng y xuống, y không nghĩ ngợi gì liền phun ra một búng máu.
"Nói, mày vừa rồi muốn làm gì hả? Địnb bỏ trốn phải không?"
Y chỉ yếu ớt lắc lắc đầu, khó khăn cất giọng, "Mọi người. . . đang đói lắm. . . Xin, xin ông thương. . . thương tình mà cho ít. . . thức ăn, khụ. . . Bằng không, khụ khụ, mọi người đều chết đói mất. . . Khụ khụ khụ. . . . ."
Sau đó y liền ho một tràng dài không thể dừng được, gã kia cũng biết được việc này là do mình sơ suất. Lại không làm khó nữa mà kêu người đến uy bọn trẻ ăn, cũng biết giờ y đã không thể mở miệng liền coi như hảo tâm mà cho y một bát cháo loãng.
Ngồi xe như vậy hết ba ngày bọn trẻ mới được đưa vào một căn phòng ẩm mốc cũ kỹ chất đầy rơm rạ. Ở đây chúng được yêu cầu đi tắm rửa thân thể sạch sẽ nhất có thể, lại được phát cho một bộ quần áo mới, dù vẫn là loại vải tầm thường thấp kém nhưng cũng đã đủ khiến bọn trẻ ấy mừng đến rơi nước mắt.
Nhưng ngay sau đó chúng biết được, nơi đây mới thật sự là nơi quyết định cuộc đời chúng. Là nơi tổ chức ngày họp chợ buôn bán nô lệ hằng năm, những kẻ buôn người khắp nơi đều tụ họp về đây, mỗi người nhốt đám trẻ của mình vào một nhà kho cũ rồi cứ thế đợi người đến mua.
Nếu may mắn thì sẽ được vào hầu một gia đình tốt bụng, hay bị bắt về làm vợ hoặc chồng cho một kẻ điên, hay trở thành con của một gia đình hiếm muộn nào đấy. Nhưng nếu không, thì cũng chỉ là chuyển từ địa ngục này sang một địa ngục khác mà thôi.
Và trường hợp sau đã rơi vào người Mạc Hạ. Y vốn là đứa trẻ có tư chất khá tốt, căn cơ học võ cũng không tồi nhưng ngay từ nhỏ đã không được chăm sóc tốt nên mới nhìn như gầy gò ốm yếu. Nhưng đối với người học y như Mạc Yến, hắn ta chỉ cần liếc mắt liền chọn ngay Mạc Hạ.
Ngày hắn đem y về Nghi Sơn Giáo, cho người chải chuốt lại y gọn gàng xong liền đem đến giữa đại sảnh tuyên bố nhận y làm nghĩa tử, cầm dao cắt tay y đem máu nhỏ xuống chén nước để trước mặt rồi ngay lặp tức kề sát vào miệng y, cường ép nhấn mở huyệt vị ép y mở miệng đổ vào xem như hoàn thành nghi thức.
Mạc Hạ trong suốt quá trình này hoàn toàn lâm vào thế bị động, bởi đã bị điểm huyệt đạo nên y chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Yến ở một bên tự biên tự diễn. Đợi đến khi được hóa giải, y mới có thể hướng người xa lạ này hỏi vài lời.
"Ngài đang làm cái gì vậy? Tại sao lại vô duyên vô cớ nhận ta làm nghĩa tử? Trước đến nay hai ta hoàn toàn không có liên hệ gì, nay sao ngài lại đối ta làm như vậy?"
'Chát' Không hiểu sao một cái tát cứ thế giáng xuống.
"Đã biết ngươi là nghĩa tử của ta, còn không biết mở miệng gọi một tiếng cha?"
". . . . ."
'Chát'
"Câm rồi hả?"
". . . Cha. . ."
"Hừ, ngoan. Nhi tử ngoan của ta, nếu con đã biết nghe lời vậy thì cha đây sẽ nói cho ngươi biết lý do. Chỉ là ta cảm thấy ngươi rất có cốt cách của người tập võ, mà ta đây lại có một bí tịch cổ truyền muốn tìm người tài truyền dạy. Gặp được ngươi thì quả là kỳ tài luyện võ, cảm thấy có duyên, liền tiện tay nhận một cái nghĩa tử ấy mà!"
". . . . ."
"Vẫn chưa biết nói chuyện sao?"
"Đa tạ. . . cha. . . . ."
"Ha ha ha, được rồi nhi tử ngoan, bây giờ ta sẽ cho người dẫn ngươi về viện nghỉ ngơi, chờ khi khỏe hẳn thì chúng ta lại bắt đầu tập luyện. Ngươi thấy thế nào?"
"Đều tùy ngài an bài."
"Tốt tốt, người đến, dẫn tiểu thiếu gia đi."
Rồi cứ thế y vô duyên vô cớ bước chân vào nhà họ Mạc, được đích thân giáo chủ Nghi Sơn Giáo cầm tay chỉ dạy võ công, bước vào con đường tu luyện một cách kỳ lạ như vậy đấy!
Dù rằng Mạc Yến là kẻ tính tình quái gở, không nói không rằng không duyên không cớ cũng có thể hạ thủ đánh người nhưng tiếp xúc lâu dần Mạc Hạ vẫn có thể làm quen được với cách hành xử của hắn, phần lớn thời gian hắn cũng là bộ dáng một người cha rất ư hiền từ ôn hòa. Khiến y dần dần quên đi những năm tháng trước kia, bắt đầu ôm ấp viễn cảnh sau này một mảnh tương lai tốt đẹp của phụ tử hai người bọn họ.
Nhưng đúng thật mộng đẹp thường rất ngắn ngủi, sau khi đã khổ cực rèn luyện hai năm bộ bí tịch tâm pháp mà Mạc Yến truyền dạy, Mạc Hạ đã có thể công phá đến tầng thứ chín một cách rất dễ dàng. Ngày mà Mạc Yến trông thấy cảnh tượng đó liền xúc động không thôi, luôn miệng khen ngợi y, gọi y là nhi tử ngoan khiến y cười đến không khép được miệng.
Có ngờ đâu đêm đó khi y đang ngủ say, Mạc Yến lại sai người phá cửa xông đến giữ chặt lấy y, đổ vào miệng y thứ dược đắng nghét lại tanh tưởi khiến y hoảng sợ không thôi. Muốn ra tay phản kháng nhưng lại nhận ra cái trước nay y tập luyện vốn là tâm pháp, chỉ để hộ tâm chứ không thể phòng thân đánh trả nên liền rất nhanh bị người khống chế.
Đợi khoảng chừng một nén nhang thì thuốc bắt đầu có công hiệu, y cảm tưởng như từng mạch máu trong thân thể đều đang phải kêu gào thành tiếng, huyết mạch toàn thân vận hành một cách hỗn loạn không theo một quy luật nào cả, cứ điên cuồng mà cắn xé lấy gân mạch. Y cảm tưởng cả cơ thể lúc này như muốn nổ tung ra, đau đớn đến như chết đi sống lại.
Từng canh giờ cứ chầm chậm trôi qua, đau đớn càng lúc càng bén nhọn, lúc này máu đã theo khóe miệng y dần dần chảy ra ngoài, lại cảm tưởng như nó muốn thông qua cả thất khiếu* mà chảy cạn hết. Y đau đến đầu óc mơ hồ, lúc này chỉ nghĩ đến để máu cứ vậy mà chảy hết đi, vậy thì y liền có thể thanh thản mà chết được rồi.
(*Bảy lỗ trên gương mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng)
Nhưng một lúc sau cơn đau cũng dần dịu lại, Mạc Yến bước đến cạnh giường xoa xoa gương mặt đầy máu, mồ hôi và có cả nước mắt của y.
"Nhi tử ngoan, ngươi vất vả rồi! Nhưng thật ngại quá, ta vẫn còn có chuyện muốn nhờ con!"
Nói rồi hắn liền lấy một cây kim trích máu từ ngón tay của y nhỏ vào chén nước, rồi cũng trích máu của chính mình nhỏ vào trong.
"Hòa rồi! Hòa rồi!"
Tiếng kêu lên đầy vui mừng của Mạc Yến như thức tỉnh tâm hồn đang lạc vào cõi mơ của y. Hắn đây là muốn hoán đổi máu cho y sao? Hắn thật sự mong y mang trên mình dòng máu của hắn sao? Vậy là hắn vẫn xem y. . . Xem y là hài tử có đúng vậy không?
Thế nhưng hành động ngay sau đó đã đập nát tư tưởng của y.
"Mau qua đây, nhanh lên. Lấy máu đem đến cho đại thiếu gia các ngươi đi. Nhanh lên, nhớ cẩn thận chút, đừng để An Nhi phát hiện ra là máu người."
Dứt lời liền có người bước đến cầm lấy cổ tay y rạch một đường thật dài, đem máu chảy ra hứng vào cái chén đặt bên dưới.
Bàng hoàng! Hoang mang! Hoảng hốt! Lo sợ! Giận dữ! Thất vọng! Ủy khuất!
Từng dòng cảm xúc lúc này cuộn trào trong tâm trí y như một cơn bão dữ tợn, nó cuốn phang đi hết cả những màu sắc rực rỡ trên cõi đời này của y, cuốn đi hết nhưng viễn cảnh ảo mộng tươi đẹp của y, cuốn đi hết thảy nhưng ham muốn dục vọng đơn thuần nhất của y.
Là như vậy sao?
Mạc Hạ lúc này một âm thanh cũng không thể phát ra được, có vô vàn lời muốn nói, muốn gào thét ra nhưng rồi vẫn là không đủ sức để hé môi. Y chỉ có thể mệt mỏi đưa mắt nhìn Mạc Yến, đôi mắt ấy trước đây vốn trong sáng đơn thuần, nhìn đến hắn luôn phát ra vẻ ngưỡng mộ, kính nể nhưng nay lại như thứ vũ khí giết người bóp nghẹn lấy trái tim hắn.
Mạc Yến có chút hoảng sợ, không dám lại tiếp tục đối mặt với y, nên chỉ đành quay lưng lại, cố gắng dùng giọng nói còn có chút run rẩy của mình tiếp tục đưa ra một yêu cầu tàn nhẫn.
"Thật xin lỗi ngươi! Bây giờ ta chỉ xin ngươi thời gian năm năm. Sáu tháng một lần này dược, ba tháng một chén máu tươi. Xem như ở ta tiền chuộc ngươi mà trả đi, đợi đến khi An Nhi khỏi bệnh, ta sẽ trả lại ngươi tự do. Thật xin lỗi ngươi hài tử!"
"Cầu ngài. . . . ."
". . . Sao?" Nghe tiếng cầu xin, hắn không nhịn được liền quay lại nhìn y, nhưng thứ chứng kiến được lại là đôi mắt thê lương mà đáng lẽ ra một đứa trẻ tám tuổi không nên có.
Khoan đã, hắn hình như chỉ mới. . . tám tuổi thôi!
"Cầu ngài. . . giết, giết ta đi!"
Không không không, đây không phải là những gì mà hắn muốn nghe, cũng không phải là điều mà y nên nói. Không đúng, chuyện này thật không đúng như những gì hắn đã từng nghĩ.
Nhưng có thể sao?
Mạc Yến càng lúc càng cảm thấy khiếp sợ, liền không nói lời nào cứ thế chạy thẳng ra khỏi viện của Mạc Hạ. Từ đó y cũng không còn gặp lại hắn, chỉ có những đệ tử ngày ngày cúi đầu đến dâng cơm cùng tặng phẩm, dược thảo cho y, còn có y sư đúng hẹn lại đến đây xin được lấy thuốc.
Thật nực cười! Y vốn dĩ chỉ là tiểu khất cái lưu lạc ở trên đường, nay lại oanh oanh liệt liệt trở thành một cái dược lư được người khác cầu cạnh. . . Chỉ là lời thỉnh cầu này, y từ chối được sao?
Năm năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Chỉ là đối với y nó tựa như cả kiếp người.
Lần đầu tiên gặp lại hắn sau năm năm, y cảm nhận được hắn già đi thấy rõ, trong mắt chứa đầy những ưu tư phiền muộn. Nhưng khi hắn gặp y thì chỉ nhìn thấy được một bộ dạng thành thục ổn trọng, dù vẫn chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi nhưng lại làm người ta cảm tưởng đứa nhỏ này thật đã sống qua mấy đời người rồi. Dù rằng thân thể ốm yếu, sắc mặt lúc nào cũng mang vẻ mỏi mệt, xanh xao nhưng hắn vẫn thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường bên trong đứa nhỏ ấy.
Hai người cứ đứng đó im lặng hồi lâu, chợt một cơn gió lạnh thổi đến, đứa nhỏ quần áo đơn bạc liền khẽ rùng mình. Mạc Yến thấy vậy dự định đến gần choàng thêm cho nó lớp áo bông lại bị vẻ đề phòng của đứa nhỏ đánh lùi lại, chỉ đành nhắc nhở.
"Sắp sang đông rồi, ngươi đừng nên mặc ít y phục như vậy!"
"Đa tạ ngài quan tâm. Chẳng hay hôm nay giáo chủ đến đây là có việc gì?"
"Ta. . . . ."
Ta chỉ là nhớ ngươi, rất rất nhớ ngươi. Cảm tưởng muốn nhìn ngươi nhiều một chút!
Nhưng mà lời này, hắn xứng để nói sao?
"Ta chỉ muốn nhắc ngươi thời hạn năm năm đã hết. Hiện tại ngươi muốn đi đến nơi nào, ta sẽ cho người sắp xếp cho ngươi."
"Tạ giáo chủ quan tâm. Nô hiện chỉ muốn thu hồi khế ước bán thân của mình, cũng xin ngài cấp nô ít y phục của hạ nhân, việc còn lại không nhọc ngài bận tâm."
Hắn nghe lời thỉnh cầu này của y liền đau lòng, không biết từ bao giờ y lại tự hạ mình trở về dáng vẻ hèn mọn của trước kia. Nhưng rồi cũng không biết đáp lời thế nào, chỉ đành đáp ứng y.
". . . Được, ngày mai ta sẽ theo ý ngươi mà an bài."
"Đội ơn giáo chủ thành toàn nô."
Vẫn là nhịn không được!
"Sau này rời khỏi đây rồi, tuyệt đối đừng xưng 'nô', biết chưa?"
"Nô không dám vọng tưởng."
Muốn nói thật nhiều với y, dặn dò y chăm sóc bản thân, nhắc nhở y chú ý đề phòng, lại muốn nhắn nhủ y phải sống thật tốt nhưng rồi lời tới miệng đều hóa hư vô. Hắn chỉ có thể nhẹ thở dài quay người rời đi, tựa như năm năm trước, hối hận lại đau lòng.
"Ngươi có muốn giữ đứa nhỏ kia lại đây không?" Quách Phong - một vị bằng hữu phương xa của hắn bỗng xuất hiện ngay bên cạnh.
Hắn thở dài rồi lại cười khổ, "Có chứ! Nếu là năm năm trước, ta ắt hẳn vẫn sẽ do dự, nhưng bây giờ đây hơn ai hết ta chỉ muốn giữ hắn ở cạnh bên mình mà thôi! Đứa nhỏ này, là Mạc Gia ta thiếu hắn!"
"Vậy thì, cứ giữ thôi!"
"Hừ, thương tổn hắn đến như vậy, ta còn có mặt mũi nào đi đối mặt với hắn! Huống chi làm chuyện thương thiên hại lý như vậy, ta đã sớm gặp phải báo ứng rồi! Giờ đây lại kề cận hắn, ta thật. . . Àiii, thật sự rất luyến tiếc hắn!"
"Nhưng để đứa nhỏ đi như vậy cũng không phải ý tốt!"
"Nhưng ở lại đây chỉ toàn chuyện đáng sợ với hắn."
"Vậy khiến hắn quên đi là được."
"Quên? Quên làm sao? Quên bằng cách nào?"
"Ta đã từng học qua thuật thôi miên, có thể xâm nhập vào tâm trí người khác để điều chỉnh ký ức của hắn. Giờ chỉ cần ngươi muốn, ta chắc chắn không từ chối."
"Muốn, muốn chứ! Quách Phong, ta thật đội ơn ngươi."
"Chớ khách sáo! Chúng ta là bằng hữu, đứa nhỏ kia cũng là kẻ đáng thương. Nếu trách thì cũng phải trách ta để ngươi biết đến loại cổ dược kia, ít nhất hắn đã không phải sống đau khổ đến mức dày vò bản thân mình như vậy!"
"Ừ, hắn là đứa trẻ tốt. Chỉ là do ta ích kỷ mới mang hắn ra làm vật thế mạng cho An Nhi."
Đêm đó Quách Phong tiến hành thuật thôi miên với Mạc Hạ, Mạc Yến ở bên ngoài lo lắng không yên cả một đêm. Khi nhìn đứa nhỏ bước ra khỏi phòng với Quách Phong, đôi mắt thiên chân vô tà của nó nhìn vào hắn, Mạc Yến liền như vỡ òa, chạy đến ôm chặt nó vào lòng, đầu vùi vào vai nó khóc ướt cả một mảng y phục.
Cũng từ đó mà Mạc Yến luôn giữ Mạc Hạ bên cạnh mình mỗi lúc mỗi nơi, đem y cưng sủng đến tận trời. Nhưng cũng có nhiều lúc trở về bản tính trẻ con, đứa nhỏ sẽ có đôi khi bướng bĩnh quậy phá làm bị thương chính mình, những lúc ấy hắn thật sự vừa giận vừa xót, cũng có đôi lúc muốn ra tay giáo huấn nhưng khi nhìn đến những vết sẹo trên thân thể y, hắn liền lại mềm lòng, chỉ đành dùng giọng hắn cho là uy nghiêm nhất để dọa nạt. Nhưng Mạc Yến thật sự đã coi Mạc Hạ như tâm can bảo bối của hắn rồi, dù là nghiêm cỡ nào thì trong mắt y đó cũng chỉ là lời nhắc nhở bình thường của cha thôi!
Mạc Yến cứ thế mà vô tình bỏ quên đi đứa con mà hắn trước đó đã không tiếc để hy sinh Mạc Hạ cứu chữa bệnh cho nó. Mạc An từ khi khỏe lại nhận thấy phụ thân đối xử với mình lạnh nhạt hơn xưa rất nhiều, cả ngày chỉ biết thân cận với tiểu súc sinh kia mà để mặc hắn cho các vị lão sư ở học đường trong giáo phái. Kể từ đó mà Mạc An dần đâm lòng đố kỵ, chán ghét với Mạc Hạ. Sau khi Mạc Yến qua đời, lại không ngờ hắn sẽ lại bổ nhiệm tên tiểu súc sinh kia làm giáo chủ, còn chính thân sinh nhi tử hắn đây lại chỉ là một quân sư nhỏ nhoi. Hắn hận, hận không thể ngay lập tức giết chết tiểu súc sinh kia nhưng rồi lại dằn lòng.
Hắn ngày ngày hạ thuốc suy giảm thần trí vào thức ăn cho tiểu súc sinh kia, biến nó từ một đứa trẻ thông minh lanh lợi dần dần trở nên si ngốc, đánh mất lòng tin của các huynh đệ trong giáo phái. Hắn lại không soán chức vị của đứa ngốc kia mà chọn cách từ từ dày vò nó, biến nó dần trở thành một con rối trong tay mình mặc người điều khiển.
Mạc An hắn hả hê trong kế hoạch ấy suốt bao năm nay, nhưng lại không ngờ đến Mạc Hạ vì loại thuốc thay đổi huyết thanh năm xưa mà sinh ra kháng cự với thuốc của hắn hạ, dần bức trí nhớ trở về nguyên vẹn.
Nhưng rồi y lại chọn cách im lặng, chọn cách che giấu mọi chuyện. Cứ mặc kệ đi, thà sống đời của một kẻ ngu đần còn hơn là làm người tỉnh táo mà lại không thể tự quyết định lấy cuộc đời mình.
Thú thật thì nếu như không có Mạc An, y cũng thật không biết đến rốt cuộc ý nghĩa mình sống trên đời này là gì!
_________________________
Ngày rằm cũng rất nhanh đã đến, trong không khí tưng bừng náo nhiệt đầy giả tạo này y cứ thế mà làm lễ bái đường với một người mình không thân không biết.
Mạc An thì cứ đứng ở trên bục cao, luôn miệng sai bảo hắn đến mời rượu bàn này rồi lại đi hầu rượu bàn kia, chạy đông chạy tây cả buổi trời lại còn uống nhiều rượu mạnh khiến sức khỏe vốn ốm yếu của y sắp chống đỡ không nổi nữa. Ngẩng đầu cố làm ra vẻ mặt đáng thương mà trong mắt hắn là kinh tởm đến không chịu được, liền đem y đá vào hỉ phòng.
Bên trong phòng chỉ có một ngọn nến yếu ớt cháy trên bàn, tân nương thì đang ngồi trên giường, đầu vẫn đội khăn nhưng y thật không hiểu là do uống quá nhiều đến hoa mắt rồi hay sao mà cứ cảm thấy, ừm. . . tân nương này hình như có chút cường tráng thì phải.
Bước đến gần định nhìn rõ hơn thì bỗng 'tân nương' mở lên khăn trùm đầu, mắt đầy thù hận cầm chủy thủ đâm về phía y, miệng còn không quên mắng.
"Súc sinh, ngươi đi chết đi."
Một trận đau nhói ngay bụng cùng chất lỏng tanh tưởi trào ra, y đưa tay lên thờ ơ chặn lấy vết thương, tuy có chút bối rối nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ.
"Thật là, giết ta thôi mà, có cần phải chuẩn bị công phu đến thế không?"
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói a, đại thiếu gia muốn giết ta thì cứ giết đi, tùy tùy tiện tiện mà giết, cần chi bày ra lắm chuyện phiền phức như vậy!"
". . . Ai muốn giết ngươi cơ?"
". . . . ." Chứ đao này là ai vừa đâm ta vậy a?!?!
Mạc Hạ hoang mang ngẩng đầu lên đối mặt với 'tân nương' thì chợt phát hiện ra hắn vậy mà lại là nam nhân, đứng gần y có khi còn cao hơn cả một cái đầu nữa kìa. Vậy không phải khi nãy lúc bái đường hắn đều đứng khụy gối hay sao, chậc chậc, sức lực thật không tầm thường!
"Huynh đệ này ngươi cũng thật chịu khó diễn quá đi. Nhưng mà nè, giết người thì lần sau làm ơn đâm vào chỗ yếu hại một chút đi, huynh làm vậy ta thật muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong đâu nha!"
". . . . ."
"Ngơ ra đó làm gì. Ây da, aaaa, nhanh đến kết liễu ta đi chứ!"
". . . . ."
"Huynh có còn là người không hả? Thật định để ta sống dở chết dở như vậy hay sao?"
Mạc Hạ giờ đã có chút choáng váng do mất máu quá nhiều, muốn lại hối thúc nhưng người kia thì vẫn cứ đứng trố mắt ra nhìn y mà không hề có phản ứng gì. Y chỉ đành cắn răng, thầm hạ quyết tâm đưa tay đoạt lấy chủy thủ liền hướng ngực mình đâm vào.
Hàn Cửu Minh lúc này như bừng tỉnh, đưa tay ngăn chặn y lại, thành thục đánh bất tỉnh người. Ôm Mạc Hạ vào trong lòng, hắn thần sắc đầy phức tạp mà nhìn y nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ấn vài huyệt vị để ngăn cản máu lại chảy.
Đặt y nằm trên dường, hắn loay hoay tìm một kiện y phục sạch sẽ cho y, hạ nhân đã sớm chuẩn bị nước nóng nên hắn dễ dàng lấy một thau nước nhỏ chuẩn bị giúp y tẩy rửa.
Vốn sẽ có nhiều cái để nghĩ đến nhưng giờ người đang bị thương, hắn phải trước lo băng bó cho y đã. Cứ ngỡ người này là giáo chủ ở đây, tuổi còn nhỏ như vậy thì chắc hẳn phải là người tài hoa tuyệt hảo, là đứa chiếm trọng lượng nhất trong Mạc gia này nhưng có ngờ đâu.
Cởi lớp trung y ra bên dưới là một thân hình gầy yếu mảnh mai, lồng ngực dán sát vào khung xương làm lộ rõ vẻ yếu đuối của đứa nhỏ. Trên hai cánh tay là vô số vết sẹo lớn nhỏ bị rạch chồng chéo lên nhau, có thể nhìn ra được này thương là không quá mới. Sau lưng thì vết bỏng vết roi còn có cả vết dây thừng từng cái lớn nhỏ cứ xếp chồng lên nhau nhìn vô cùng hỗn loạn, chưa kể vẫn còn dấu vết bầm xanh bầm tím nhìn sơ liền biết là vừa bị cách đây không lâu. Nhưng điều khiến hắn không khỏi kinh sợ đó là ngay vị trí thắt lưng y có một vết bỏng hình tròn nhỏ bằng đầu ngón tay cái, trên đó có khắc một chữ 'NÔ'.
Hàn Cửu Minh thần sắc đầy phức tạp nhìn đến thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt nằm trên giường, không biết hắn nghĩ gì mà lại vô thức vươn tay đến, đưa tay xoa nhẹ mái đầu của thiếu niên, trong mắt tràn đầy đau lòng và thương tiếc.
Hắn vốn là một thư sinh hiện đang theo học tại Chiêu Dương Quán, thành thích học tập phải nói là vô cùng suất xắc, vốn định chờ ngày lên kinh ứng thí, bảng vàng đề tên để có thể báo hiếu cha mẹ thì có ngờ đâu nghe tin phụ mẫu ở quê nhà đã bị bắt cóc, kẻ uy hiếp hắn không ai khác chính là tên Mạc An kia. Tên đó ép hắn phải chịu nhục mà quy phục dưới chân, còn phải giả trang nữ nhi mặc vào hỉ phục để đi thành thân với một tên nhóc trí não khiếm khuyết này đây.
Dù uất hận là vậy nhưng nghĩ đến phụ mẫu nơi kia có thể vẫn đang chịu sự uy hiếp bèn trong lúc ngồi đợi ở hỉ phòng tìm kiếm cơ hội trốn thoát. May sao hắn phát hiện ở bên trong gối đầu có giấu một thanh chủy thủ, hắn không do dự liền nhanh chóng cất đi. Khi gặp mặt vốn định ra tay dẫn dụ Mạc Hạ tiếp chiêu nhưng nào ngờ y một chút cũng không trốn tránh hắn, lại rất thản nhiên và. . . vui vẻ(?) tiếp nhận.
Hắn trong đầu lúc này toàn chuyện khó hiểu nhưng giờ người vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự đây. Vết thương hở lớn như vậy nếu không được xử lí đúng cách thật sẽ gây nguy hiểm cho y, nhưng y thuật của hắn vẫn còn rất hạn chế, hắn cũng không thể chạy ra bên ngoài gọi người đến báo là hắn đã đâm bị thương giáo chủ của bọn họ rồi.
Ngồi ở đây vò đầu bứt tóc hồi lâu, chợt có người xông đến đạp thẳng vào cửa phòng, chạy vào là một lão nhân râu tóc đã điểm bạc trên tay xách theo một hòm thuốc, theo sau đó là Mạc An mặt đầy nước mắt chạy vào.
Nhìn thảm cảnh của người trên giường, lão nhân kia liền lườm nguýt hắn một cái rồi liền tiến đến gần tháo ra lớp băng hắn vừa quấn cho Mạc Hạ ra, bắt đầu chăm chú chữa thương cho y. Còn Mạc An theo sau đứng gần đó hai mắt đã đỏ ửng cả lên, trên mặt vẫn vương đầy nước mắt còn có một bên má có chút sưng đỏ. Khi nhìn thấy thân thể Mạc Hạ cũng không khỏi hoảng hốt, hắn mở to hai mắt đầy hoảng sợ nhìn y, miệng đóng mở lại không biết muốn nói gì.
Hàn Cửu Minh không rảnh đâu mà để tâm phản ứng của hắn nhiều đến vậy, chỉ kéo tay để hắn đứng đối mặt mình rồi chỉ vào người trên giường chất vất hắn.
"Tất cả vết thương trên người hắn đều do ngươi làm sao?"
Mạc An gật đầu, quay lại nhìn y rồi lại lắc lắc đầu.
"Ý của ngươi là gì?"
"Ý. . . Ý của ta là. . . Trước kia đúng là có đối hắn động tay động chân nhưng không. . . Không nhiều đến vậy!"
"Vậy những vết thương đó là từ đâu mà có?"
"Ta không biết!"
"Hừ, ngươi không biết thì còn ai biết được hả? Chẳng lẽ là do hắn tự gây ra hay sao?"
"Ta. . ."
"Đủ rồi!" Quách Phong quát khẽ một tiếng nhưng tay vẫn bận rộn kiểm tra nơi băng bó của Mạc Hạ.
"Hai người các ngươi không định cho hắn nghỉ ngơi sao? Muốn nháo chết hắn mới vừa lòng đúng không?"
"Quách thúc, ta. . ."
"Ta biết không phải do ngươi làm." Quách Phong cắt ngang lời của Mạc An, khẽ thở dài kéo chăn đắp kín cho đứa nhỏ nằm trên giường rồi ra hiệu cho hai người kia cùng hắn rời đi.
Ở trước đình viện, hai người kia trầm mặc không nói một lời, dường như chờ đợi điều gì đó từ Quách Phong. Lão nhân thì mắt vẫn hướng vào cửa phòng, tay vuốt nhẹ chòm râu đã bạc màu.
"Mấy vết thương trên lưng thì có thể là do khi còn ở chỗ buôn người bị bọn chúng gây nên, còn những vết cắt trên tay phải thì là do y sư giáo phái tạo thành, nhưng còn những vết thương trên tay trái và hai chân thì. . . Ta nghĩ có thể là do hắn tự mình gây ra đấy!"
Hàn Cửu Minh nghe vậy liền đứng bật dậy định phản đối lại nhưng rồi bị Quách Phong đưa tay ngăn cản lại.
"Nghịch Huyết dược tuy được gọi là thảo dược nhưng thật chất đó lại là loại kịch độc ác nghiệt nhất trong thiên hạ này, đau đớn nó gây ra cho cơ thể không chỉ nhất thời mà còn kéo mãi về sau này. Hắn cũng đã phải ăn loại dược này gần năm năm rồi, dược tính thì đều bị lấy đi đưa cho An Nhi, còn độc tính sót lại trong người hắn thật không thể xem nhẹ. Nếu không An Nhi ngươi nghĩ xem, tại sao một kẻ xa lạ không chút huyết thống lại có thể có ngũ quan giống ngươi đến như vậy chứ có đúng không?"
Mạc An nghe lời lão nhân kia nói liền khẽ rùng mình, "Hắn thật sự chỉ là đứa trẻ bị cha ta mua lại để cứu chữa cho ta thôi sao?"
Quách Phong thoáng trầm mặc rồi cũng nặng nề gật gật đầu.
Hàn Cửu Minh bên này lại như phát hiện ra điều gì đó, chợt kêu lên, "Ngươi nói gì? Mạc Hạ thật sự là nô lệ bị bán đi sao?"
Quách Phong lại trầm ngâm một lúc mới thở dài thú nhận, "Đúng vậy, hắn được Mạc Yến mua về đây lúc được khoảng sáu tuổi thì phải. Đứa nhỏ lúc đó tuy có hơi ốm yếu nhưng thật sự rất thông minh sáng dạ. Lúc ấy hắn vẫn là đứa trẻ thiên chân vô tà, dù từ nhỏ đã phải lăn lộn với đời nhưng vẫn giữ được sự ngây thơ trong sáng của hắn, rất chọc người yêu thích. Thế nhưng bởi ta và Mạc Yến mà. . . . ."
". . . Vậy dám hỏi ngài, ngài có thấy ở giữa lòng bàn tay bên trái của hắn có một nốt ruồi son hay không?"
"Nốt ruồi son ở giữa lòng bàn tay sao? Hừm, phải rồi, có đấy! Tiểu huynh đệ ngươi biết hắn trước đây sao?"
Hàn Cửu Minh khẽ gật đầu, chỉ là hắn không lại đáp lời lão nhân, ký ức từ mười mấy năm trước kia chợt hiện về.
Hàn Cửu Minh khi ấy được tám tuổi, là đứa trẻ thông minh hiếu học lại lễ độ nên rất được lòng của người dân trong làng.
Hôm ấy hắn được một vị đại thúc trong xóm mang lên chợ huyện chơi đùa, vốn bản tính trẻ con hiếu động, hắn rất nhanh đã tránh khỏi tầm mắt của vị đại thúc kia mà trốn đi chơi.
Nhìn đông ngó tây mọi người đi đi lại lại tấp nập, một đứa trẻ như hắn không đi cùng người lớn lại hay đứng ngẩn người giữa đường đã rất nhanh thu hút sự chú ý của bọn buôn người. Hắn cũng tự mình cảm nhận được đã có người đi theo nhưng thật sự đây không phải địa bàn của hắn, có cố lẫn tránh thế nào thì những người kia cũng vẫn bám theo được.
Đang lo sợ không biết làm sao thì chợt có một bàn tay nhỏ nắm lấy hắn kéo người chạy đi, nhìn kỹ lại thì chỉ là một đứa nhỏ trạc chừng bốn năm tuổi. Nó cứ vậy mà kéo hắn xuyên vào đám người, quẹo đông quẹo tây một hồi không thấy ai đuổi nữa liền dừng lại trước cửa một khách điếm thở dốc.
"Huynh là người nơi khác tới sao? Bị lạc cha mẹ à?"
"Không, ta trốn đi đấy chứ! Tiểu đệ đệ, khi nãy thật cảm ơn ngươi."
"Không cần không cần. Bây giờ huynh nên đến trước cổng công đường đi, đứng đây hồi lâu sẽ rất nguy hiểm."
"Tại sao chứ? Ta không muốn, ta vẫn còn muốn đi chơi, tiểu đệ đệ, ngươi dẫn ta đi có được không?"
"Không được, sẽ rất nhanh có người đến để bắt huynh. Huynh không thể ở đây một mình được."
"Nhưng ta. . . . ."
"Ở bên kia!"
Hàn Cửu Minh bên này vừa định phản bác đã thấy một nhóm người đàn ông hướng bên này chạy đến. Đứa nhỏ kia cũng phản ứng rất nhanh mà kéo tay hắn tiếp tục chạy đi.
"Cứ đi thẳng đến cuối đường thì rẽ phải, đi thẳng đến khi gặp một hàng bánh bao lại rẽ phải lần nữa, đi hết dãy tường bên đó sẽ đến được trước cổng công đường. Ở nơi đó bọn chúng sẽ không dám ra tay, huynh cứ đứng đấy đợi thân nhân đến, tuyệt đối đừng đi lung tung."
"Nhưng còn đệ?"
"Ta không, aaaa. . ."
Chưa kịp dứt lời thì cả hai người bọn họ đều bị vấp ngã, nhưng không ngờ một đứa trẻ còn nhỏ như y lại rất ra dáng đại nhân, mặc cho chính mình bị ngã đến trầy da cũng không quên đưa tay lên đỡ lấy đầu của hắn. Vì thế nên khi vừa ngồi dậy, thứ ngay lập tức đập vào mắt hắn là một nốt ruồi son nằm trong lòng bàn tay đứa nhỏ kia.
Nhưng rất nhanh bọn người nọ lại đuổi đến, đứa nhỏ không kịp nghĩ nhiều liền đẩy hắn chạy về phía trước, còn không quên hét lên.
"Chạy nhanh đi!" Rồi nó lao đến cản đường bọn người kia lại, hắn thì theo tiếng hét kia vội vã cắm đầu mà chạy. May sao vừa đến được cửa công đường thì vị đại thúc kia cũng đang ở đấy tìm kiếm hắn.
Sau hôm đó trở về dù bị trách phạt nặng nề nhưng hắn vẫn không sao quên được đứa trẻ ấy, gặp lại vị đại thúc kia liền kiên trì bám lấy đòi được đi cùng hắn.
Chỉ là mười mấy năm sau hắn vẫn chưa có cơ hội đó.
Mà nay gặp lại, thật không ngờ. . .
Bỗng một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Không nhớ được thì đừng nghĩ nữa! Có khi liên quan đến đứa nhỏ lại không phải chuyện tốt lành gì."
Hàn Cửu Minh nghe vậy liền nhíu mày, định phản bác nhưng rồi lại bị Quách Phong cắt ngang.
"Bây giờ tình trạng Nghịch Huyết dược trong cơ thể hắn càng lúc càng bá đạo, sợ rằng sẽ ăn mòn luôn cả tâm can của hắn mất. Hai người các ngươi nếu như có thể thương xót hắn, thì khi hắn tỉnh lại có mong muốn gì liền thành toàn cho hắn đi. Hiện nay cái đau mà hắn phải chịu không chỉ đơn thuần là thể xác hay tâm mạch nữa rồi mà còn chiếm trọn cả tâm can hắn."
"Đau tận tâm can sao?"
"Phải, Nghịch Huyết dược được tạo ra ngoài những loại thảo mộc còn kèm thêm đó là máu của người chế tạo, nên khi cho người khác ăn loại dược này liền định chắc hai người họ sẽ trở thành người cùng chung huyết thống. Chỉ là khi người ăn dược cảm thấy mình không nhận được tình thương của người tạo ra, kẻ đó sẽ luôn bị đau đớn dày vò quấy nhiễu, lâu dần sinh thành tâm bệnh. Ta chắc hẳn đứa nhỏ này từ sau khi bị bức nhớ lại ký ức năm xưa thì tâm dược liền phát tác, ngày ngày quấy nhiễu nó mới dẫn đến việc tự tổn hại bản thân."
"Vậy. . . có cách nào để giúp đệ ấy không?"
"Có."
"Là gì?"
"Là gì?"
Quách Phong không vội nói, chỉ đưa mắt đầy ý vị nhìn hai người bọn họ.
"Dùng tâm đối đãi." Ông nói xong liền quay người rời đi, chỉ ném lại vài lọ thuốc cùng giấy ghi chú cho bọn hắn rồi biến mất trong không trung.
Hai người họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, lòng tựa hồ cùng chung ý nghĩ mà hạ quyết tâm.
_________________________
Còn tiếp. . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro