Buổi Phỏng Vấn
"Nhóm tiếp theo, xin mời số báo danh 36, 37, 38, 39, 41 tiến vào."
"Khoan đã, cho tôi hỏi tại sao không có số 40 vậy?"
"À, cậu là người có số báo danh 40 sao?"
"Đúng vậy."
"Trước khi vào phỏng vấn chúng tôi sẽ luôn gọi xác nhận trước với nhóm tiếp theo để chuẩn bị, nhưng khi nãy đã gọi cậu vài lần mà không thấy phản hồi nên chúng tôi đã hủy bỏ rồi."
"Sao có chuyện đó chứ? Từ sáng đến giờ tôi ngồi chờ ở đây cũng đâu thấy các vị làm việc này, sao bây giờ lại thay đổi rồi!"
"Việc này là do cậu bất cẩn không để ý đến việc quy tắc thay đổi, không thể trách chúng tôi!"
"Cái. . ." Nhan Tuyền tức giận nhưng cũng biết mình không có quyền để chất vấn những người nơi này, đành hạ giọng hỏi, "Vậy không biết có thể cho sắp xếp tôi vào phỏng vấn ở nhóm tiếp theo không vậy, thư ký tiểu thư? "
Vị thư ký xem xét bảng danh sách trên tay một lúc, khẽ thở dài lắc đầu, "Đây là đợt tuyển dụng do đích thân tổng giám đốc đứng ra xử lý, tôi không thể tự tiện quyết định giúp cậu."
Nhan Tuyền vừa nghe thấy thế liền nóng nảy, "Nhưng rõ ràng tôi chỉ vào nhà vệ sinh một lúc, sao có thể nhanh như vậy đã thay đổi nguyên tắc, còn có vừa từ số 20 sao đã vọt đến tận. . ."
Nhan Tuyền còn chưa kịp dứt lời đã thấy cả năm người vừa tiến vào không bao lâu ủ mày chau mặt lần lượt nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng, vị thư ký đứng bên cạnh khẽ đẩy gọng kính trên sóng mũi, khẽ lắc đầu.
"Cậu thấy đó, tổng giám đốc chúng tôi là người không thích dây dưa dài dòng." Nói rồi cũng không lại để ý đến cậu mà tiếp tục cầm danh sách gọi người vào phỏng vấn.
Nhan Tuyền bị bỏ lại vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, nhưng tay đang cầm tập hồ sơ lại siết chặt đến nỗi rách cả giấy bìa. Cậu bất lực thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy vừa nặng nề lại vừa trống rỗng, cảm tưởng như từ sau ngày hôm đó, chuyện không tốt cứ dồn dập kéo đến mãi khiến cậu ngày càng kiệt sức.
Nhưng nghĩ đến em gái, cậu cũng phải đành cắn răng mà đi tiếp thôi. Đáng tiếc cơ hội tốt ngàn năm có một này, lại bị cậu vô duyên vô cớ đánh mất đi.
Nhan Tuyền thẫn thờ ngồi tại phòng chờ đến tận khi nhóm người cuối cùng tiến vào mới vực dậy được tinh thần, cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời khỏi. Nhưng không ngờ khi cậu vừa bước vào thang máy, vị thư ký kia đã vội vã chạy đến kéo cậu ra bên ngoài.
"Thư ký tiểu thư, có việc gì sao?"
"Cậu nhanh chỉnh trang lại đi, tổng giám đốc gọi cậu qua đó gặp mặt."
Niềm vui đột ngột kéo đến khiến Nhan Tuyền không kịp phản ứng, phải đến khi bị vị thư ký đẩy đẩy cánh tay mới dần hồi phục, vội vàng sửa sang lại dáng vẻ tiều tụy của bản thân.
Hồi hộp đứng trước của văn phòng tự trấn an bản thân, Nhan Tuyền khẽ kéo lên khóe miệng mỉm cười đẩy cửa bước vào.
Nhan Tuyền chỉ vừa thấy một bóng hình đang đứng quay lưng về phía cửa, liền vội vàng cúi đầu chào hỏi. "Xin chào tổng giám đốc, tôi là Nhan Tuyền, năm nay hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học ThIên Khang loại B, cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi cơ hội được đến đây ứng tuyển, tôi nguyện sẽ cống hiến hết mình vì công ty, mong anh chiếu cố."
Người đàn ông bên kia vừa nghe cậu dứt lời liền bật cười đầy trào phúng, khẽ châm chọc, "Bao nhiêu năm rồi mà miệng lưỡi vẫn lợi hại như vậy sao?"
Nhan Tuyền nhíu mày khó hiểu, dự định hỏi lại thì người kia đã nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu, dùng sức mạnh kinh người đem cậu ấn lên tường.
Trước mắt đột ngột chao đảo làm cậu chưa kịp phản ứng, trên môi đã truyền đến một trận đau rát khiến Nhan Tuyền hoảng hốt giãy dụa muốn tránh thoát lại càng bị người kia kìm chặt, động tác cũng càng thêm hung bạo.
Đợi đến khi cả hai người đều sắp hết dưỡng khí, người kia mới không đành lòng mà buông tha cánh môi của cậu. Nhan Tuyền vừa được thả lập tức đẩy người ra cố kéo dài khoảng cách, khuôn mặt ửng đỏ thở dồn dập cùng cánh môi sưng đỏ dụ hoặc mê người không khỏi khiến người ta nảy sinh nhiều ý định xấu xa.
Nhưng may mà định lực của Dương Chu vẫn còn tốt, có thể kiềm chế lại bản thân không lập tức đem cậu ra mà gặm cắn đến cả xương cũng không còn. Chỉ là lúc này kích động qua đi, tức giận tràn về, Dương Chu nắm chặt lấy tay cậu đem người kéo đến trước bàn làm việc, hung hăng ấn người xuống bàn, vươn tay phát xuống cái mông tròn trịa bên dưới.
'BA'
"Aaaaa~~" Đau nhức đột ngột tập kích khiến Nhan Tuyền hét thảm một tiếng.
Lúc này Nhan Tuyền mới chân chính ý thức được tình cảnh của bản thân, vội vàng giãy dụa muốn tránh thoát nhưng đổi lại vẫn là mấy bàn tay tàn nhẫn.
'BA BA BA BA BA '
"Ách aaa~~~ con mẹ nó Dương Chu, anh phát điên cái. . . . Aaaa đau, buông aaa. . . Buông tôi ra ngay, Dương Chu"
"Buông em ra sao? Hừ, tôi con mẹ nó điên rồi mới đồng ý thả em ra, để em chạy một lần liền chạy tận sáu năm. Sao hả, bây giờ có giỏi thì chạy thử cho tôi xem xem, chạy nữa đi." Dương Chu tức giận vừa nói vừa đánh xuống không chút thương tiếc.
Trong văn phòng rộng lớn bây giờ chỉ nghe thấy tiếng bàn tay đánh vào da thịt vang vang cùng tiếng kêu la mắng người của Nhan Tuyền.
Cách một lớp quần Nhan Tuyền vẫn có thể cảm nhận được cái mông của mình nóng lên theo từng phát tay của Dương Chu, đau rát theo đó tập kích không ngừng.
Qua gần cả trăm cái tát tay nhưng Dương Chu vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, Nhan Tuyền gấp đến muốn khóc lại không thể thoát khỏi trói buộc của anh, vậy. . . chỉ còn cách đó.
"Dương ca ca, Tuyền Nhi đau, Dương ca ca tha Tuyền Nhi, Tuyền Nhi biết sai rồi!"
Nghe đến ngữ điệu nũng nịu quen thuộc kia, Dương Chu của sáu năm trước chắc chắn sẽ ngay lập tức tước vũ khí đầu hàng, hoặc cùng lắm chỉ giả vờ nghiêm khắc giáo huấn vài câu liền buông tha cho cậu.
Chỉ là nay đã khác xưa, Dương Chu cảm thấy trước đây chắc chắn là do bản thân đã quá nuông chiều cậu nên người này mới dám tự ý không từ mà biệt, bỏ anh ngây ngốc ở thành phố kia tận sáu năm trời không chút tin tức nào, khiến anh suýt nữa phát điên lên.
Vậy nên lần này Dương Chu đã quyết tìm được người về nắm chặt trong tay rồi thì trước hết phải ra mặt thị uy một trận thật hoành tráng mới được. Vừa hay, sói chưa đi săn mồi mà dê con đã tự chui đầu tìm đường chết, Nhan Tuyền vậy mà lại nộp hồ sơ xin việc vào ngay công ty chi nhánh anh vừa thành lập ở thành phố này, cũng vừa đúng dịp anh đi thị sát mà tham gia vào buổi phỏng vấn tuyển chọn nhân sự hôm nay.
Nhan Tuyền nằm đợi một lúc thấy Dương Chu không tiếp tục đánh nữa liền thở phào, trong lòng âm thầm đắc chí nhưng không ngờ thân dưới lại thình lình trống trải, cái mông sưng to đỏ thẫm tiếp xúc với khí lạnh tức khắc run rẩy không ngừng.
"Khốn kiếp! Dương Chu anh đang làm. . ." Lời còn chưa dứt Nhan Tuyền đã cảm nhận được một vật lành lạnh áp lên mông mình.
Run run quay người nhìn lại Nhan Tuyền liền xúc động đến mức quên đi bộ dạng chật vật của bản thân, vội vàng bật người chạy ngay ra bên ngoài làm Dương Chu có chút bất ngờ, nhanh chóng đem người ấn xuống lại mặt bàn, dây lưng không chút do dự mà thăm hỏi cái mông đáng thương của cậu.
'CHÁT'
"Aaaaaa~~~"
"Còn dám chạy?" Dương Chu trầm giọng hỏi.
Nhan Tuyền nhanh chóng lắc lắc đầu, "Không, hức, không dám. . ."
Một dây lưng khi nãy Dương Chu cơ hồ rất dụng tâm dùng lực mà đánh ra, thành công bức Nhan Tuyền khóc lên thành tiếng, mông cũng vắt ngang một đường xanh tím.
Dương Chu nhìn thảm trạng của cậu cũng có chút đau lòng, nhưng mà cuốn lịch trên bàn lại nhắc nhở anh nhớ đến khoảng thời gian sáu năm trước kia, trong lòng phút chốc tràn ngập lửa giận, dây lưng liền thay chủ nhân nó biểu đạt tâm tình đến 'kẻ tội đồ' đang nằm bên dưới.
'CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT'
Nhan Tuyền bị kiềm chặt chỉ có thể tê tâm liệt phế gào khóc khản cổ, cả mông giờ đây sưng cao xanh xanh tím tím, có nơi đánh nặng còn chuyển sang tím đen lại.
Dương Chu lại làm như không thấy, dây lưng đặt hờ trên mông khiến Nhan Tuyền đang kêu khóc căng thẳng đến mức không dám động đậy gì.
"Nói, tại sao hôm nay anh đánh em?"
". . ."
'Chát' Một dây lưng nhanh chóng rơi xuống hai bắp đùi trắng nõn của Nhan Tuyền, để lại một vệt đỏ tươi chói mắt.
"Aaaa, hức, là do, hức, do em bỏ đi. . ." Nhan Tuyền nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng không ngừng kêu gào phản đối.
Nếu không nói ra Dương Chu chắc chắn sẽ lại tiếp tục đánh để truy hỏi cậu, nhưng nói ra rồi không phải sẽ khơi lên lửa giận trong lòng anh sao. Vậy cớ gì cứ bắt cậu phải tự đi tìm đường chết vậy hả?
Y như rằng Nhan Tuyền vừa dứt lời, Dương Chu liền đánh xuống hai dây lưng. Tuy không tàn nhẫn như vừa nãy nhưng đây là đánh trên đùi, phần da thịt mỏng manh đó sao có thể chịu đựng được sự tàn phá dã man của dây lưng kia chứ. Vậy nên Nhan Tuyền lại được dịp phô trương sự mạnh khỏe của dây thanh quản trong người mình.
"Nhan Tuyền! Là ai cho em cái lá gan đó, dám bỏ thuốc anh để trốn đi, em xem anh như một thằng ngốc bị em đùa giỡn, cảm thấy thú vị lắm sao? Hả? Trả lời anh, tại sao lại bỏ đi?" Mỗi một câu chất vấn là một dây lưng lại hạ xuống, chẳng mấy chốc mà phần cả đùi Nhan Tuyền cũng sưng tấy lên.
Nhìn Nhan Tuyền khóc đến thở không nỗi, Dương Chu cũng xem như bình ổn được phần nào lửa giận, anh thở dài ném dây lưng lên bàn kéo cậu lên đem người ôm vào lòng nhẹ giọng dỗ dành.
Đợi đến khi người trong lòng chỉ còn lại tiếng sụt sùi, Dương Chu mới dùng ngữ điệu ôn hòa dịu dàng hơn để hỏi, "Bây giờ cho anh biết lý do được rồi chứ?"
Nhan Tuyền tựa vào lòng anh im lặng không trả lời, Dương Chu cũng chỉ ngồi xuống ghế đem cậu ôm trong lòng, dịu dàng giúp người yêu xoa xoa nơi chịu hình.
Một lúc sau Nhan Tuyền khẽ thở dài, rướn người lên vòng tay ôm lấy cổ Dương Chu, vùi đầu vào hõm vai anh kể lại sự việc năm ấy.
Nhan Tuyền và Dương Chu gặp nhau lần đầu tiên là trong một buổi lễ tri ân của cô nhi viện dành cho Dương gia, mục đích là để những đứa trẻ được nhận học bổng tài trợ của nhà đầu tư lên nói đôi điều cảm tạ cùng hứa hẹn với những người giới thượng lưu đó.
Nhan Tuyền vốn chỉ là học sinh nghèo sống cùng em gái ở cô nhi viện, sau khi thi chuyển cấp cậu nhờ vào thành thích của mình mà giành lấy được học bổng của tập đoàn Dương gia, tiến vào trường trung học trọng điểm của thành phố. Vì em gái cậu từ nhỏ sức khỏe đã yếu, lại hay đau ốm liên miên nên hầu như trợ cấp từ cô nhi viện hai anh em cậu đều dùng cho việc chữa bệnh của em gái.
Nhưng cùng năm đó em cậu phát bệnh nặng, từ đó liền quanh năm sống trên giường bệnh, vẫn may là học bổng của Dương gia đủ để cậu đóng học phí cùng chữa bệnh cho em gái trong vòng nửa năm, sau này học tập cậu luôn cố gắng duy trì thứ hạng cao để giành được học bổng, còn thời gian còn lại đều lao đầu vào kiếm tiền.
Quan hệ của Dương Chu và Nhan Tuyền bắt đầu vào cuối năm cấp ba, sau đó kéo dài đến tận năm hai đại học thì bị phát hiện. Dương gia từ lúc đó liền dừng việc trao học bổng cho cậu, còn dùng thế lực chèn ép khiến em gái cậu bị đuổi khỏi bệnh viện, còn dùng em gái để uy hiếp khiến cậu phải tự nghĩ cách rời đi mà không khiến Dương Chu nghi ngờ gia tộc.
Vậy nên mới xảy ra việc năm đó cậu dùng một số tiền lớn mà mình tiết kiệm được mang ra tiêu xài cho Dương Chu, khiến anh vui vẻ một đoạn thời gian rồi kiếm cớ bỏ thuốc anh, lấy đi ví tiền, thẻ tín dụng, còn cả chìa khóa xe để anh tin rằng bao lâu nay cậu chỉ là một đứa đào mỏ chỉ biết ăn bám và lợi dụng. Nhưng những thứ mà cậu lấy vốn dự định gửi trả lại nhưng chưa kịp mang đi thì đã bị Dương gia cho người đến đòi lại rồi.
Sau đó, Nhan Tuyền mang em gái về vùng nông thôn sinh sống, đợi khi bệnh tình em gái chuyển biến tốt hơn cậu mới lại tiếp tục đi học và vừa tốt nghiệp vào năm ngoái. Dự định mang em gái đến thành phố để cải thiện lại cuộc sống thì không ngờ lại đụng mặt anh ở đây.
Dương Chu im lặng nghe cậu kể xong chỉ cảm thấy tức giận đến bật cười, nhìn vẻ mặt mơ hồ của cậu càng cảm thấy bực mình, khẽ mắng.
"Em bị ngốc sao? Chuyện lớn như vậy mà cũng dám giấu anh, xem ra những năm đó đúng thật đã quá chiều chuộng em rồi!"
Nhan Tuyền bị ngữ điệu của anh dọa sợ, khẽ rụt cổ, "Nhưng em cũng cảm thấy bọn họ nói rất đúng, anh là một trong những người thừa kế của Dương gia, không nên vì em mà. . . Uiii đauu"
Dương Chu trừng mắt tức giận nhìn người trong lòng, tay không chút nương tình mà đè nặng lên vết thương thê thảm trên mông cậu.
"Hừ, em nghĩ người thừa kế dễ làm như vậy sao? Dương gia cũng đâu phải chỉ có mỗi anh là con cháu, anh cũng không phải là người tài giỏi nổi bật gì trong dàn hậu bối. Bọn họ là chỉ muốn mượn em để đả kích anh, còn tiết lộ chuyện anh bị lừa gạt cho ông nội biết để hạ thấp anh xuống. Vốn dĩ anh không định tranh đoạt gì với bọn họ, nhưng vì lúc đó anh vẫn chưa xây dựng được thế lực của riêng mình cho nên không thể tìm kiếm em, vậy nên mới bắt đầu tham dự vào việc đoạt quyền thừa kế."
". . . . ." Vậy xem như đám người thân thích kia tự lấy đá đập vào chân mình rồi.
Dương Chu khẽ thở dài, tay cốc mạnh vào đầu cậu khiến Nhan Tuyền nhăn mặt.
"Hừ, xem như em vẫn làm được chuyện tốt đi. Dù rằng anh không cảm thấy làm người thừa kế có lợi ích gì, nhưng xem ra người có quyền trong tay làm gì cũng dễ dàng hơn nhỉ, nếu không làm sao dẫn dụ được em tự xuất hiện trước mắt anh chứ!"
". . . . ." Đúng là chuyện tốt a!!!
"Đứng lên" Dương Chu vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Ôn chuyện thế đủ rồi! Bây giờ giải quyết cho xong nợ của em đi."
Nhan Tuyền vừa nghe liền sợ hãi kêu lên, "Anh, khi nãy. . . anh đánh rồi mà!"
"Phải không? Sao anh không nhớ? Chắc là do thuốc em dùng tốt quá, đến bây giờ anh vẫn thường xuyên hay quên a."
". . . . . Anh, em sai rồi, em không dám nữa đâu, tha em lần này thôi!"
"Hừ, còn dám? Một lần dám của em liền bắt anh chờ tận sáu năm, em mà còn dám nữa, anh khiến em cả đời này chỉ có thể nằm sấp ngủ!"
"Anh. . ."
"Quỳ trên đó." Dương Chu chỉ tay về phía bàn làm việc, "Dám đi, dám bỏ thuốc, còn trộm đồ, anh xem như được mở rộng tầm mắt về bạn trai mình nha!"
Nhan Tuyền rụt rè lê chậm rề rề tiến đến, mỗi bước chân đều làm ảnh hưởng đến cái mông bầm xanh bầm tím, còn có hai bắp đùi đỏ tấy phía sau. Nhan Tuyền đứng trước bàn làm việc liền đau khổ nhìn về phía Dương Chu, đôi mắt dần đong đầy nước.
Dương Chu lại không vì dáng vẻ đáng thương của cậu mà bỏ qua, bước đến đem cậu ôm lên đặt trên bàn, tay vỗ vỗ mông nhỏ, "Quỳ đưa hai chân ra, phạt em tội dám bỏ đi."
Biết Dương Chu đã quyết tâm muốn chỉnh mình, Nhan Tuyền chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, cúi người tháo giày cùng vớ ra để lộ hai bàn chân trăng trắng.
Dương Chu đợi cậu chuẩn bị xong liền cầm lấy dây lưng bị vứt bên cạnh, khẽ nhịp lên hai bàn chân nhỏ, "Sáu dây lưng, đếm và xin lỗi anh, được chứ?"
"Dạ."
'Chát chát'
Nhan Tuyền vừa dứt lời, Dương Chu ngay lập tức hạ dây lưng.
"Aaaa hức hức, một hức, hai. . . Tuyền Nhi xin lỗi Dương ca."
"Ngoan." Dương Chu gật đầu hài lòng, lực trên tay cũng thả nhẹ hơn.
'Chát chát chát'
"Aaa ba, hức hức bốn, ách aaa năm. . . Xin lỗi Dương ca"
"Tuyền Nhi, sau này còn dám tự ý bỏ đi không?"
"Hức dạ không, không dám nữa!"
"Có chuyện gì không giải quyết được phải ngay lập tức nói với Dương ca, biết chưa?"
'Chát chát'
"Aaaa dạ hức biết, huhu sáu bảy. . . Hức, Dương ca đánh dư rồi!"
Dương Chu buồn cười trêu cậu, "Vậy sao? Thế có cần đánh lại không?"
Nhan Tuyền vừa nghe liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Huhu không, không cần. . . Dương ca đáng ghét, Dương ca bắt nạt Tuyền Nhi."
"Phải phải, là Dương ca đáng ghét, nhưng Tuyền Nhi còn chưa xin lỗi Dương ca đâu. Vậy xem ra thật sự phải đánh lại rồi!"
"Không cần, Không cần. Tuyền Nhi xin lỗi Dương ca, Tuyền Nhi biết sai rồi!"
"Được rồi, xuống đây." Dương Chu cười cười đặt dây lưng lên bàn, vươn tay đem cậu người yêu nhỏ ôm vào lòng, hôn lên hai má đầy nước mắt, "Xấu quá đi!"
"Hứ!" Nhan Tuyền giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn anh.
Dương Chu cũng không để ý đứa nhỏ nhà mình giở chút bướng bỉnh, đem đặt cậu lên sofa liền xoay người đi lấy thuốc. Khi quay trở lại thì người đã vùi sâu vào ghế ngủ từ khi nào, trên mặt vẫn còn vương vết nước mắt.
Dương Chu đầy yêu thương hôn lên gương mặt Nhan Tuyền, đau lòng vuốt ve đôi má gầy gò.
"Lần này anh sẽ không lại lạc mất em, bảo bối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro