3
một ngày đẹp đẽ của seoul liệu anh có nghe tiếng lòng em rộn rã, hình như là tiếng rung động giữa em đối với anh.
beomgyu nằm dài trên sofa một lát rồi cũng đứng dậy, thay quần áo rồi đến công ty để thầy biên đạo dạy lại một số động tác mà cậu còn cứng nhắc, vừa đến nơi đã thấy sejin đứng chờ cậu: “jungkook bảo rất ngon và gửi lời cảm ơn, anh gửi nó cho em.”
“vâng, cảm ơn anh ạ!” beomgyu hớn hở hẳn lên vì lời cảm ơn, dù là jungkook có biết hay không biết người gửi chính là cậu, chỉ cần hắn chịu ăn để có sức lao vào luyện tập là được.
tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn một năm cậu thích jungkook, từ những lần gặp nhau qua màn hình điện thoại cho đến cách cậu nhìn anh bằng xương bằng thích cũng đã khiến cậu cảm thấy thích thú. nhưng cậu lại sợ, sợ anh dị nghị việc cậu yêu thích anh vượt qua ranh giới tiền bối và hậu bối.
nhưng việc quan trọng hơn là hiện tại kpop chỉ mới nằm ở vạch xuất phát về việc yêu thích nhau giữa người đồng tính, nên cậu khá sợ hại về việc này, và sợ hơn là jungkook sẽ xa lánh cậu. một beomgyu bé nhỏ thế này vẫn chưa thể đủ sức gồng gánh cả sự khinh bỉ của vài người dân ở hàn khi biết cậu thương thầm người cùng giới. có thể trước mặt họ sẽ mỉm cười nhưng sau lưng là những câu nói cay đắng, xé nát tâm tư của một người đang yêu thầm như beomgyu.
“beomgyu... có chuyện rồi.” soobin kéo lấy cậu em vào phòng mình rồi ghé tai cậu: “tiền bối jungkook vừa bị thương nên tạm hoãn việc comeback lại rồi.”
“sao, bị thương ạ? tiền bối ấy đang ở đâu?” beomgyu cuống quýt lên níu lấy áo của soobin, anh vội kéo tay cậu ra để tránh việc kích động: “em bình tĩnh, anh ấy hiện đang ở phòng chờ.”
beomgyu chạy đi, không kịp nghe những lời soobin dặn, nhóm trưởng hoảng hốt ló đầu qua cửa phòng tập: “choi beomgyu em điên à!!!!!!! đứng lại đi emm!!! tỉnh lại đi em!!!”
“cái gì thế soobin, em ấy cũng đi rồi nên em đừng có hét nữa.” yeonjun bịt kín lỗ tai lại, soobin ngồi phịch xuống đất một cách nặng nhọc, phát ra từng tiếng thút thít: “ôi beomgyu u mê, u mê thật rồi...”
“trông anh thê thương chưa kìa...” taehyun cười khinh miệt nhóm trưởng đang diễn vở bà mẹ mất con, kai cười đến bò lăn bò càng trên sàn nhà.
*
beomgyu mở cửa vào thì chỉ thấy một mình jungkook ngồi ở đó, mắt cá chân được băng bó rất kĩ lưỡng: “tiền... tiền bối, anh không sao chứ ạ?”
“tôi không sao, cậu chạy đến đây làm gì?” jungkook có chút ngạc nhiên khi người mở cửa ra lại là beomgyu, thằng bé còn trông rất hốt hoảng và mồ hôi thì chảy đầu trên mặt.
“em... em chỉ muốn thân với tiền bối hơn thôi ạ!”
“ừ, tôi biết rồi!” jungkook nhìn cậu cẩn thận ngồi xuống xem xét chân hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn rất chăm chú: “tiền bối có chườm lạnh chưa ạ?”
“à... xong rồi.”
beomgyu nhẹ nhàng nâng chân jungkook cao hơn so với tim, tay cẩn thận đặt chân hắn lên bàn: “nếu để chân thấp hơn so với tim, máu sẽ chạy xuống vết thương, nên để cao hơn tim tránh bị máu dồn.”
“cậu rành chúng nhỉ?” jungkook nhìn cậu cứ như y tá đang loay hoay với cái chân bị thương của nạn nhân, beomgyu có phần ngượng nên không ngẩng mặt: “ngày bé em rất hay bị té, một lần như thế mắt cá chân sưng lên rất to, nên mẹ đã dạy em như thế.”
“ừ, mẹ cậu thật tốt.” jungkook nhắm mắt dựa vào ghế, beomgyu thấy hắn như vậy cũng bắt đầu rơi vào lúng túng không biết làm gì, cẩn thận cởi áo khoát đắp lên cho hắn rồi ra khỏi phòng: “tiền bối nghỉ ngơi, nhớ vận động ít tránh làm tổn thương, em sẽ quay lại thăm sau ạ!”
lúc cậu chạy đi hắn liền mở mắt ra, thằng nhóc này có phải thật sự rất muốn làm thân với hắn không, dù là bản thân jungkook luôn tự nhủ sẽ không thể nào yêu thích đám ấy nhưng thật sự thì beomgyu làm hắn khá ngạc nhiên. thằng bé rất tốt lại biết quan tâm người khác, nhưng có gì đó hắn không thể hiểu: bản thân và lí trí hắn đang không tương đồng sao?
nhưng kể từ sau hôm jungkook bị thương thì rất hay thấy beomgyu ở bên cạnh hắn, cậu còn rất cẩn thận quan tâm cho hắn. việc jungkook bị thương sẽ tạm thời hoãn comeback một đến hai tháng để hắn có thời gian hồi phục.
“beomgyu, đưa hộ tôi chai nước.” jungkook đưa tay nhận lấy chai nước từ beomgyu, thằng bé này từ khi nào lại y như quản lí riêng của hắn.
jimin vỗ vai cậu: “tình huynh đệ các người càng ngày càng khăng khít rồi đó haha.”
nói cũng đúng, cậu bây giờ có thể dễ dàng ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, jungkook cùng gọi tên của cậu nhiều hơn, cảm giác khi nghe hắn gọi 'beomgyu ah' thật sự rất thích, beomgyu có thể cười cả ngày chỉ vì câu nói đó.
“cậu không về kí túc xá sao?”
“có chứ ạ, nhưng em đợi tiền bối về trước em sẽ về sau!” beomgyu chườm đá lạnh lên chân cho jungkook rồi lau khô và thay băng gạt mới cho hắn, vết thương có vẻ đã lành hơn nên jungkook vận động lại có chút dễ dàng.
và điều quan trọng là mối quan hệ giữa hai người ngày một thân thiết hơn rất nhiều, nhưng beomgyu biết jungkook chỉ xem cậu như là một đứa em cùng công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro