Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phần

Tôi từng hứa với em khi mùa xuân đến tôi và em sẽ đến Anh để đăng ký kết hôn.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của em khi nghe tôi nói đến chuyện đó , ánh mắt trong veo lắng đọng giọt nước mắt.

Tôi biết ,em đã thật sự rất hạnh phúc , bởi vì cả hai để đi đến được ngày hôm nay em đã phải đánh đổi rất nhiều thứ .

Em chưa từng cho tôi biết bản thân đã phải ấm ức thế nào, đã phải đau đớn thế nào khi nhìn tôi cùng người khác.

Cái mà tôi thấy ở em khi đó chỉ là những nụ cười ,những anh mắt yêu thương em giành cho tôi , những sự nhẫn nại và ân cần chăm sóc khi tôi chở về căn hộ cả hai sống.

Tôi của ngày đó là một tên công tử nhà giàu là cái kiểu người mà người ta hay gọi khi sinh ra đã ngậm thìa vàng .

Tôi khi đó một tên nhà giàu không xem ai vào trong mắt , sống dưới sự sắp đặt của gia đình , những thứ như tình yêu hay gì đó đối với tôi mà nói chỉ là thứ không bao giờ tồn tại hay nói đúng hơn là để một kẻ từ nhỏ sống trong một gia tộc luôn tranh đấu quyền lực, tình yêu hay tình thân đều được cân đo bằng tiền và quyền thế thì tình cảm mãi mãi không bao giờ tồn tại.

Cha mẹ tôi ngày đó lấy nhau cũng không phải vì tình yêu , họ lấy nhau vì trong làm ăn cả hai bên có thể giúp nhau. Và ngay khi tôi sinh ra thì đã được nuôi dưỡng để chở thành người thừa kế của gia tộc.

Ông nội từng nói với tôi rằng tôi có thể yêu đương hoặc chơi đùa với bất kỳ ai nhưng nếu kết hôn thì tôi phải theo ông .

Tôi khi đó cũng thấy chẳng quan trọng gì , dù sao cũng chỉ là kết hôn với một người sau đó sinh ra một đứa cháu nối giỏi là được.

Nhưng đến khi tôi gặp em suy nghĩ đó đã dần thay đổi.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp em là ở một nhà hàng , em khi đó là một nhân viên phục vụ, ngay từ lần đầu thấy em tôi đã muốn biến em thành của mình .

Có lẽ là vì em quá đẹp , vẻ đẹp mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy được .

Tôi cứ nhìn em như thế cho tới khi thấy cả khuôn mặt em đỏ bừng lên giọng ấm úng hỏi tôi muốn dùng gì , thì tôi mới bừng tỉnh:

"À cho tôi những món này"

" Dạ được , ngài đợi một chút món sẽ được mang lên ngay"

Em rời đi rồi tôi mới quay lại nói chuyện tiếp với người con gái kia , người con gái mà ông nội muốn tôi xem mắt.

Tôi lần nữa quay lại nhà hàng.

Không hiểu là giữa tôi và em có duyên hay là ông trời sắp đặt trước mà ngay khi tôi chở lại thì em cũng  vừa tan ca.

Tôi bước xuống xe đi đến trước mặt em , thật sự nhớ lại lúc đó tôi thấy mình thật ngớ ngẩn.

Em nhìn thấy tôi thì khác bất ngờ , cả khuôn mặt cũng đỏ bừng cả lên giọng nói ấp úng hỏi tôi" tiên...sinh..n..gài .. cần gì sao?".

Thấy em hỏi tôi cũng bối rối , nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc" không"

" Vậy tôi tôi xin phép " em lách qua tôi sau đó rời đi .

" Ngủ với tôi một đêm" tôi giữ tay em lại.

Như không tin những gì tôi đang nói em ngây ra . Tôi liền lập lại một lần nữa." Ngủ với tôi một đêm"

"Tiên Sinh .... ngài nói gì vậy?" Em vung tay tôi ra sau đó bỏ đi.

Lúc đó cả khuôn mặt em đỏ bừng lên không biết là do ngại hay tức giận.

Nhìn em rời đi tôi kẽ nhếch mép " Thứ mà Trương Hoài này muốn thì chắc chắn sẽ có được".

Những ngày sau đó ngày nào tôi cũng chở lại nhà hàng , lúc đầu em trốn tránh tôi nhưng khi không trốn được nữa thì em đã nghĩ việc .

Lúc em nghĩ việc tôi cũng khác bất ngờ , nhưng một người như tôi muốn tìm kiếm một người rất đơn giản.

Chỉ trong vòng một ngày tôi đã có được thông tin của em . Nhìn tấm ảnh của em , em thật là đẹp cho dù là ở ngoài hay trong ảnh đều đẹp như vậy.

Con mồi nhỏ nhút nhát thì phải tiếp cận thật nhẹ nhàng , muốn chiếm được trước tiên phải biến nó hoàn toàn là của mình đã .

Cứ như vậy ngày ngày tôi tiếp cận theo đuổi em , mới đầu em vẫn luôn không đồng ý nhưng dần dần cũng chịu nhận lời của tôi.

Có lẽ là em quá tốt bụng hoặc quá tin vào một kẻ như tôi.

Cả tôi và em cứ như vậy cho tới một năm sau em cũng đồng ý yêu tôi .

Người ta nói thứ gì có rồi thì cũng không còn thú vị nữa.

Tôi thuê cho em một căn hộ để cả hai sống chung ,chu cấp tiền cho em , cho em tất cả những gì em muốn.

Nhưng thật sự em chưa từng đòi hỏi gì cả số tiền mà tôi cho em , em cũng chưa từng đụng đến .

Từ ngày cả hai chính Thức yêu nhau tôi rất ít khi chở về với em, căn nhà đó ngày qua ngày cũng chỉ có mình em .

Tôi chỉ chở về đó khi cần , cũng không mấy khi quan tâm tới em và điều hiển nhiên là tôi cũng có những tiểu tình nhân khác bên ngoài .

Em chưa bao giờ oán trách tôi bất kỳ điều gì , luôn luôn là một tiểu tình nhân ngoan ngoãn phục vụ tôi.

Nhưng tôi biết dù đi đâu hay ngủ với bất kỳ ai cũng không cho tôi được cảm giác khi ở bên cạnh em . Cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Cảm giác như một gia đình thực sự.

Nhưng tôi khi đó làm sao có thể chấp nhận được ,một kẻ luôn coi thường tình yêu như tôi thì làm sao coi đó là thật.

Nên tôi càng lạnh lùng với em hơn , càng tìm kiếm nhiều mối tình bên ngoài hơn.

Tôi cứ vậy bỏ mặc em để em một mình với những tổn thương mà không bao giờ tôi nhìn thấy.

Mãi cho tới một ngày tôi say xỉn chở về căn hộ của cả hai , ánh đèn ngày nào chờ đợi tôi đã không còn , cả căn nhà chở nên tăm tối lạnh lẽo đến đáng sợ , bóng dáng quen thuộc chờ đợi tôi ngày đó cũng đã biến mất.

Tôi đi vào phòng ngủ tất cả mọi thứ thuộc về em đều không còn ở đây , thứ duy nhất em để lại cho tôi lúc này chỉ là một khoảng không vắng lặng.

Tôi nhìn xung quanh một vòng bỗng phát hiện trên bàn có một lá thư.

Tôi mở thư ra bên trong em chỉ ghi vài dòng . Em không nói với tôi lí do mình , chỉ bảo tôi chăm sóc cẩn thận bản thân ngoài ra cả cái  thẻ tôi cho em em cũng để lại.

Tôi siết chặt bức thư trong tay , có lẽ đây là kết quả mà tôi mong muốn, một tiểu tình nhân ngoan ngoãn tự biết rút lui.

Nhưng.....

Tôi cười nhẹ nụ cười đau đớn, hóa ra khi em đi thì cảm giác lại đáng sợ tới vậy.

Em đi rồi tôi cũng không còn hứng thú với những kẻ bên ngoài kia nữa , nhưng dẫu là gì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Tôi trở lại làm việc chỉ là làm nhiều hơn mức bình thường .

Căn nhà cả hai tôi không bán đi nhưng cũng không dám chở lại đó , vì chỉ cần trở về tôi lại nhớ tới em.

   Năm năm qua đi tôi điên cuồng với công việc tranh đấu với dòng họ để lên nắm quyền, những tưởng như vậy những thứ về em tôi sẽ quên hết .

Nhưng đâu ngờ chỉ  nhìn thấy em lần nữa tôi đã như kẻ điên chạy đến ôm chặt lấy.

  Tôi siết chặt em trong lòng , cứ như buông ra em sẽ biến mất vậy:" Tiểu An chở về đi ".

Em không nói gì cũng không có đẩy tôi ra , chỉ im lặng để tôi ôm .

  Qua vài phút qua đi tôi buông em ra sau đó nhìn thẳng vào mắt em, nói lên lời kìm nén sâu trong lòng năm năm qua:" Tiểu An , tôi yêu em ."

Em nhìn tôi thật lâu thật lâu sau đó cũng không lên tiếng , chỉ là từ đôi mắt trong suốt kia chảy ra hai dòng lệ.

Tôi đưa tay lau đi sau đó  nhìn thẳng vào em lặp lại lần nữa: " tôi yêu em , thế nên chở về nhé."

Em không nói chỉ khẽ gật đầu .

Cả hai lần nữa chở về căn hộ và dĩ nhiên cuộc sống cũng sẽ khác với trước kia .

 Chúng tôi hạnh phúc hơn nhiều , tôi cũng giành nhiều thời gian cho em hơn .

  Sở dĩ năm năm qua tôi không đi tìm em là vì muốn khi em lần nữa trở lại bên tôi sẽ sống thật hạnh phúc , bù đắp lại những gì trước kia tôi đã làm với em.

"Trương Hoài anh ăn chút gì, đi cả ngày hôm nay anh không ăn gì rồi".

Thấy em đã đặt đồ xuống thì tôi nhanh tay kéo em ngồi lên đùi mình:"nếu lo cho anh như thế thì dùng miệng đút cho anh đi"

  " Anh....sao lại có thể nói những lời đó chứ"

  
Nhìn em khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của em mà tôi thích thú vô cùng , ôm chặt lấy em tựa đầu vào vai em , thật là ấm áp:" để anh ôm một tí là ổn rồi"

  Em đưa tay lên xoa đầu tôi.

" Công ty anh có vấn đề sao ?"

Tôi không nói gì em cũng vậy chỉ im lặng ôm nhau .

Được một lúc thì tôi buông em ra sau đó lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ .

" Tiểu An đến Anh cùng anh kết hôn được không"

   Em nhìn tôi sau đó lại nhìn chiếc nhẫn được đặt trong chiếc hộp nhung kia , không nói gì chỉ khẽ gật đầu , có lẽ là quá hạnh phúc nên không nói được gì .

Nói là kết hôn nhưng cũng không thể nhanh như vậy , bởi vì công ty gần đây sảy ra vài vấn đề , thế nên  đành phải đợi đến mùa xuân.

 
  Dạo gần đây công việc thật sự bề bộn dự án thu mua công ty Nhuận Phong đã khiến tôi không còn thời gian cho em nữa .

Vì là một công ty lớn lại trong một đêm mà bán đi nên được dòm ngó rất nhiều.  Nhìn những bảng báo cáo kia mà tôi thật đâu đầu , thật là nhớ món ăn em nấu.

Hai tuần sau mọi chuyện cũng được giải quyết tôi bay chở về nước sau đó lập tức về nhà .

Nhưng không như mọi khi em không ra đón tôi , trong phòng cũng không hề có em .

Tôi lo lắng gọi điện cho em trong lòng ánh lên một nỗi bất an.

Điện thoại kéo dài cũng không có ai bắt máy .

Tôi nhanh chóng gọi cho thư ký , sau đó cũng lấy xe đi tìm em .

Từ trước tới nay cho dù là bận gì em cũng sẽ luôn đón tôi , hôm nay lại . Tôi đập mạnh lên tay lái.

Chạy hết tất cả mọi nơi điện thoại cũng liên tục gọi lại không hề có ai bắt máy.

Bên kia thư ký cũng không hề có tin tức của em.

  Ba ngày sau cuối cùng tôi cũng nhận được tin tức về em . Thư ký sau khi điều tra hết các nơi thì cũng điều tra được .

Tôi đi đến nơi tìm em , từ ngày em mất tích tôi đã như kẻ điên .

Lục tung cả thành phố để biết tin em .

Nhưng giờ phút nay thấy được em thì tôi lại không thể vui vẻ nổi.

Em nằm đó hơi thở yếu ớt , cả khuôn mặt biến dạng ,cơ thể thì dày đặc vết thương , nơi cổ tay còn một vết cắt dài.

Tôi như chết lặng tại chỗ , người đó thật sự là em sao ,tại sao em lại như vậy.

" Là kẻ nào làm " tôi nhìn thư kí .

" Là nhị thiếu gia"

   Giờ phút này tôi biết mình phải làm gì , kẻ gây ra những chuyện này đều đáng phải chết .

" Trương Hi Văn" tôi hét lớn , trên tay cầm theo khẩu súng   tôi phải giết chết hắn .

" Trương Hoài , cuối cùng anh cũng tới" Hắn được người hầu đẩy ra .

" Mày đã làm gì em ấy" tôi đặt khẩu súng lên trán Hi Văn  , ánh mắt lạnh lẽo.

" Hahaha không phải mày thấy rồi sao, nó không sống nổi đau , mày biết không lúc tao cho đàn em cưỡng bức nó ".

  Nói tới đây Hi Văn mở đoạn clip lên " Mày nhìn đi , mày nhìn cho kĩ đi , khuôn mặt của nó rất dâm đãng phải không , rất mãng nguyện phải không "

" Nhìn xem miệng nó này tiếp nhận thứ đó tốt vậy cơ mà, còn đây nữa nhìn xem phía sau của chai rượu này nhét vào nhìn kích thích lắm phải không"

  * Đùng* viên đạn ghim vào vai Hi Văn làm máu chảy không ngừng.

Hi Văn nhìn tôi ánh mắt oán hận " mày có giết tao , cũng không thể cứu nó chở về đâu , mày lấy đi của tao tất cả , hủy hoại đôi chân của tao, thì tao cũng phải cho mày biết ".

* Đùng* lại một tiếng vang lên lần này là nhắm vào bụng.

" Đem hắn về rút gân tay chân sau đó đưa cho đàn em làm vật giải trí"
 
" Rõ".

  Hai tuần sau tôi đón em từ bệnh viện chở về, cơ thể em đã ổn hơn , khuôn mặt vẫn còn vết bầm nhưng không còn sưng lên như lúc ở viện nữa.

" Trương Hoài Anh đưa em ra vườn được không " .

Tôi gật đầu lấy xe lăn bế em lên sau đó đẩy em ra vườn .

" Trương Hoài ,  còn mấy tháng nữa là đến mùa xuân rồi " .

Tôi ngừng lại sau đó ngồi xuống trước mặt em , nắm chặt tay em " mùa xuân đến là chúng ta có thể kết hôn rồi".

Em nhìn tôi một lúc lâu sau đó lên tiếng " Trương Hoài hứa với em một chuyện được không "

Tôi gật đầu

" Hứa với em anh sẽ không khóc nhé "
_
_
_
_
_
Mùa xuân đến tôi và em cuối cùng cùng đã kết hôn rồi.

Em thật đẹp cho dù là lúc đầu hay ngay lúc này em đều đẹp .

Tôi siết chặt khung ảnh, mắt hướng về những hàng anh đào  ' Tiểu An em nói muốn đi Nhật ngắm hoa anh đào phải không , em nhìn xem hoa anh đào đều nở rồi, rất đẹp phải không, sau này mỗi năm hoa nở anh đều sẽ đưa em đến đây nhé'

~~~~~hết~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhi