Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đi chơi cùng anh yêu

   Tôi ngồi nhâm nhi ly nước vừa được bê ra, mặt thẩn thờ đi một chút. Lẽ ra lúc này tôi phải thấy vui, sao giờ đột nhiên lại thấy tội lỗi đến thế. Cô bạn Khánh thấy thôi như thế cũng chỉ biết thở dài.
    "Mày giải quyết được ổng rồi, sao giờ nhìn như thất tình đến nơi ấy nhỉ?"
    "Không biết nữa, cứ cảm thấy bị làm sao í..."
    Hai bọn thở dài cùng một lượt, người ta si tình đến thế mà giờ mình từ chối. Nhưng cũng không sao cả, điều đó còn chẳng tổn hại gì đến mình cơ. Tôi hỏi Khánh:
    "Hay tối nay mày qua ngủ với tao đi. Bố mẹ tao đi vắng, sợ lắm!"
    "Mày bao nhiêu tuổi rồi mà ở một mình còn sợ?"
    "Thôi qua với tao một hôm thôi mà, có sao đâu..."
    "Tao cũng đến chịu mày rồi, qua thì qua"

   Tôi xuống xe, dắt cô bạn thân vào trong. Đúng lúc bắt gặp bố mẹ tôi chuẩn bị lên đường đi, bên cạnh còn có Toàn.
     "Ơ anh Toàn, anh sang làm gì thế?"
     Tôi vừa hỏi, xoay sang cô bạn đã thấy nó bất động. Một lúc sau thì hoảng hốt chào hỏi bác trai bác gái, lôi tôi lên phòng khóa chặt cửa lại.
    "Đấy là ông Toàn à?"
    "Ừ ?"
    "Thiệt không? Mày có đùa tao không?"
    "Tao đùa mày làm gì? Ổng đó!"
    Nó ôm đầu đi qua đi lại rồi kí tôi một phát rõ đau.
    "A mày làm gì thế? Tự dung kí vào đầu tao?"
    "Tao nói thật nhé, tao nhìn ổng không có bất kì chỗ nào để chê luôn đấy! Nhà đã giàu mà còn đẹp trai cao ráo. Không biết tình tính thế nào nhưng mà nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Chưa kể ngày xưa mày với ổng còn là thanh mai trúc mã. Đáng chê chỗ nào?"
    Tôi lặng đi trong ít phút, chẳng ngờ con bạn thân tôi lại có thể nhận xét anh ta như thế. Ừ thì đúng là anh Toàn giàu thật, cũng có chút đẹp trai... Cơ mà tôi vẫn không thể có bất kì cảm xúc nào ngoài tình anh em đơn thuần.
   "Tao chỉ là không có tình cảm với ổng thôi... Mày thấy thích thế thì tán ổng thử đi!"
   "Mày biết rõ ổng mê mệt mày cỡ nào mà, kêu tao chen chân vào thật sự quá bất khả thi!"
   "Tôi bảo ổng mê tao hồi nào?"
   "Thôi nghe mày kể những gì ổng làm thì tao thấy rõ mồn một là tình xưa khó vứt bỏ, người ta mê mày thật sự luôn đ-"
    Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên.
    "Thu ơi? Em ở trong đó hả. Anh về đây nhé, anh có mua cho em ít bánh ngọt cất trong tủ lạnh. Khi nào rảnh nhớ ăn nha!"
   Không còn gì được phát ra tiếp, Khánh ôm lấy tôi thật chặt, lắc người tôi lên xuống muốn văng cả não ra ngoài.
    "Ahhh... Giọng vừa ấm vừa ngọt ngào, chăm lo mày đến thế luôn cơ đấy!"
    "Bỏ ra, mày lay nữa chắc tao xuất huyết não mất!"
    "À thì.. "
    "Nhìn mày cũng đủ hiểu là khoái người ta rồi! Làm sao đây? Muốn tao giúp mày nên duyên không?"
    "Làm được không đó ?"
    "Tin tao đi! Vì hạnh phúc của mày."
    "Ah đúng là bạn tốt của tao"
    Khánh ôm lấy vật tôi cả ra giường, ôm chặt tôi nhưng cái gối rồi nhắm mắt chìm vào cơn mơ.
    "Cơ mà tụi mình chưa ăn tối nhỉ Thu ơi?"
    "..."

   Sáng mở mắt ra thì hôm cũng tình cờ là chủ nhật, rất phù hợp để thực hiện kế hoặc tìm người yêu cho bạn thân. Tôi lay bạn thân dậy.
    "Khánh ơi! Hôm nay muốn đi chơi cùng anh yêu không?"
    Nó mở mắt, ngồi dậy dụi dụi đờ đẫn một lúc lâu.
    "Anh Toàn đang đợi..." - tôi thì thầm vào tai
    "Ah! Anh Toàn? Sao ảnh đợi, chuyện gì vậy?"
    "Tao tính gọi ổng để tạo cơ hội cho tụi bây thôi, muốn không?"
    "Ah muốn muốn!"
    Khánh vui tỉnh cả ngủ, mong chờ nhìn tôi bấm số của anh ta.
    "Alo, chiều nay anh rảnh không?"
    "Rảnh em, sao đấy?"
    "Em tính rủ anh đi chơi với mấy người bạn í mà..."
    "À... Ừm... Chắc cũng được. Em nói với anh giờ giấc cộng địa điểm để anh sắp xếp thời gian."
    "A vậy thì tốt quá, xíu em nhắn cho anh."
  
    Khánh thay một chiếc váy xinh xắn, cùng với một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Tôi đứng phía sau chải tóc cho nó, cảm giác như một người mẹ thương con.
    "Sao tao có cảm giác như sắp gả con gái đi ấy nhỉ?"
    "Kìa, mày nói nghe kì lạ thật đấy!"
    "Nếu sau này mày với ổng thành đôi, lên xe hoa rồi thì tao nguyện đứng tiễn mày đi về nhà chồng. Ổng có ăn hiếp mày cứ kêu tao."
    "Mày làm quá lên rồi, dù biết là vậy nhưng chưa chắc sẽ thành đôi được..."
    Về phần tôi chỉ tiện chiếc áo phông và quần jean đơn giản. Hai đứa vừa tới đã thấy anh Toàn đứng vẫy tay. Nhưng bên cạnh anh ta lại có thêm một người nữa. Tôi đậu xe, ra chào hỏi.
   "Ơ ai đây anh?"
   "Nãy có nói là rủ đi chơi với bạn của em, nên anh nghĩ mang theo thêm một đứa cho đông vui thôi mà."
   Chàng trai kia tươi cười xả giao, giới thiệu bản thân.
   "Chào hai đứa! Anh tên Bá Duy, bạn của nó!"
   "Vâng chào anh, em tên Thu. Bên cạnh là Khánh. Sau này mong anh giúp đỡ."
   Nói là đi chơi nhưng thật tế là đang tìm cách giúp Khánh tán tỉnh anh Toàn. Tôi cố tình cho ai người họ luôn ngồi kế nhau, làm thật nhiều điều cho nhau. Khánh cũng tiếp thu và xuất chiêu tán tỉnh liên tục nhưng tình hình không khả quan là mấy. Tức tối, tôi vờ đi vệ sinh. Lượn ra một góc vắng thì thấy anh Duy đang ngồi phì phèo điếu thuốc lá. Thấy tôi, anh bật dậy dẫm nát điếu thuốc.
    "A ơ em có bị ngộp không?"
    "Không sao, ba em cũng hay hút mà. Anh cứ hút tiếp thì có làm sao đâu?"
    "Toàn nó hay bảo hút thuốc hoài không tốt, con gái cũng không thích. Nhưng lâu lâu anh vẫn thấy ghiền mà tìm đến thuốc. Xin lỗi vì để em thấy cảnh đáng xấu hổ này."
    "Thuốc lá không phải không thể cai. Nếu anh muốn bỏ thì chỉ cần thật quyết tâm là sẽ bỏ được thôi."
    "Mà Toàn đâu rồi em?"
    "Em thấy ngột ngạt quá nên chuồng qua đây... À mà em hỏi này."
    "Ừ anh nghe."
    "Anh chơi với ảnh thế có biết ảnh thích người con gái như thế nào không?"
    "Ý gì đây? Bộ em có tình cảm với nó à?"
    "Không, em hỏi cho bạn em. Anh giữ bí mật đi được không!"
    "Giữ thì giữ, nhưng anh nói thật tính thằng Toàn nó cứng đầu cố chấp. Nó mà quyết chuyện gì thì không lay động được. Xưa giờ nó chỉ động lòng với mỗi em gái mưa hồi đó của nó."
    "Em gái mưa hả? Anh biết cổ không?"
    Tôi bất chợt chột dạ, có vẻ như thật sự anh ta vẫn không thể quên được tình cũ.
    "Hồi nó còn nhỏ xíu lận. Giờ không biết nhỏ đó ra sao. Không biết có cái gì mà nó cứ mê mệt đến thế, mãi không dứt em nhỉ?"
    "A ha... Đúng là... Lạ thật anh Duy ha?..."
    Đáp lại cái cười ngượng của tôi, anh Duy gãi đầu đứng lên.
    "Vào trong thôi, ra ngoài nãy giờ cũng lâu rồi."
    Tôi theo bóng anh Duy đi vào trong gặp hai con người kia. Đúng như tôi dự đoán, Khánh nó đã buồn đến độ nốc hết mấy lon liền mặc tửu lượng chẳng khá hơn người ta là mấy. Giờ nó đang vật vã đu bám trên người anh Toàn nhất quyết không buông. Nhìn đồng hồ cũng trễ, tôi bèn nói là có việc, ghi địa chỉ và nhờ anh Toàn đưa Khánh về nhà giúp. Ban đầu anh còn lưỡng lự từ chối. Nhưng khi nghe tôi thuyết phục cộng với quả tạ tên Khánh đang bấu chặt lấy anh. Anh cũng miễn cưỡng đồng ý gọi một chiếc taxi rồi hộ tống Khánh về đến nhà. Phần tôi, tôi ở lại chờ Toàn quay lại lấy xe. Cảm thấy bản thân đã làm được một việc đúng đắn khi gán ghép thành công cho một cặp đôi. Anh Duy nhếch mép nhìn tôi nói.
   "Thì ra là hỏi cho cô bạn đó à?"
   "Vâng."
   "Anh nhìn thấy như vậy dù không tệ lắm nhưng chắc chắn không đúng gu của thằng Toàn."
   "Không đúng điểm nào?"
   "Nó không thích ẻo lả đến thế đâu. Mạnh mẽ một chút, pha chút trẻ con thì thích hợp hơn."
   "Nghe anh nói cứ như thuộc nằm lòng ấy nhỉ?"
   "Anh với nó cũng ngót nghét chơi chung được 10 năm rồi. Chuyện của nó có gì mà anh không biết. Vì một câu nói lúc nhỏ thôi mà nó làm như là trai đã có vợ đến nơi ấy. Con gái lại gần lại né tránh xua đuổi. Hể có tin tức gì về cô gái kia là lại mừng rỡ hết cả lên. Dạo gần đây thì bắt đầu bớt quan tâm như xưa rồi, nhưng chắc chắn còn sâu nặng lắm!"
    "Anh ấy xem ra cũng nặng tình gớm. Mong nếu ưng được thì ưng giúp bạn em để nó thoát ế."
    "Còn em thì sao, không có ý định thoát ế à?"
    "Em chưa có ý định yêu ai, sau này có yêu thì chỉ cần cảm giác hợp nhau sẽ cưới ngay rồi bên nhau đến già. Em thật sự không thích chờ đợi."
    Chợt anh Duy nhìn tôi, một cái nhìn thoáng qua thì thấy bình thường nhưng khi rõ vào trong đôi mắt mới thấy một chút đọng lòng. Hóa ra anh Duy này nhìn cũng vừa mắt, không kém anh Toàn là bao. Anh ấy xoay ra hướng mặt đường, nói:
   "Anh cũng nghĩ như em. Có lẽ chỉ cần cảm thấy muốn trân trọng người khác thì lập tức cưới về ngay, không để họ chịu khổ. Trên đời này muốn yêu một người sâu đậm không khó, nhưng bên nhau dài lâu mới khó. Muốn bền lâu thì phải xuất phát từ cả hai phía. Chỉ cần một người muốn buông bỏ thì kiểu gì cũng sẽ không bên nhau đến cuối cùng. Chỉ có hôn nhân là sợi dây ràng buộc hai con người lại với nhau. Trách nhiệm sẽ khiến người ta thay đổi..."
    "Nghe anh nói mấy lời này có hơi đáng sợ. Lẽ ra em nghĩ đây là giải pháp cho kẻ không muốn yêu, chỉ cần mến mộ thì có thể hạnh phúc bên nhau rồi."
    "Nhưng với anh tình yêu sâu đậm mới là điều khiến anh muốn đem người ta về ngay. Vậy thì anh chỉ giống em một phần thôi..."
    "Haha mỗi người mỗi khác. Anh cứ làm sao cho bản thân cảm thấy hạnh phúc là được rồi."
    "..."
    Tôi liếc mắt nhìn anh Duy khuôn mặt không thay đổi, nhưng đang khẽ nở một nụ cười. Trong lòng tôi cũng vui vì lâu rồi mới có người để trò chuyện tâm tình như thế này. Đứng chờ một khoảng lâu anh Toàn cũng đã quay lại, mặt mài bần thần. Ráng gượng cười vài cái đơ đơ rồi được anh Duy đèo về. Tôi cũng tự chạy xe về nhà nhưng bất giác không được yên tâm chạy qua nhà nhỏ bạn. Đèn vẫn còn sáng, nhà nó vẫn chưa đi ngủ. Nhìn vào liền thấy nó nằm trên xích đu thút thít. Đoán có chuyện không lành, tôi chạy vào hỏi xem có chuyện gì.
   "Ơ Khánh? Mày làm đấy sao? Mày khóc thật à?"
   "Không khóc mới lạ, tao... Vừa làm... Một trò bẻ mặt... Với anh Toàn... Aha..." - Khánh vừa sụt sùi vừa nói.
   "Trời đất, làm cái gì mà bẻ mặt?"
   "Ban nãy... ảnh vừa đưa tới cổng, nhất thời... tao không... kiềm được nên nôn mửa... ngay trước mặt ảnh, dù là không dính vào đồ. Nhưng mà... mặt ảnh trông kì lắm. Có phải tao kì cục lắm không?"
   Ôi bạn tôi, cua trai thế này thì chết mất. Bảo sao lúc nãy mặt ông Toàn bần thần ra thế. Ca này khó rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro