Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

    17 năm- một thời gian đủ dài cho chính nó và cậu.Một bức tranh ký ức tuyệt vời nhất, hai chúng nó hay nói đúng hơn là như hình với bóng. Quen nhau từ lúc bé xíu đến tận bây giờ, Thiên An-Hoàng Minh...lũ bạn trong trường vẫn thường gán ghép như thế nhưng mỗi lần nói ra nó lẫn cậu chỉ cười trừ, và chỉ riêng chính bản thân mình hiểu rằng chúng chỉ đơn giản là bạn-là một phần không thế thiếu của nhau thôi, chúng trân trọng chính tình cảm này và giữ mãi cảm xúc thật của bản thân vì sợ rằng khi nói ra mọi thứ của hiện tại sẽ vì thế mà biến mất.
     Nó-một con bé không gì nổi bật, lại khó hòa đồng với mọi người. Trong thế giới của nó chỉ tồn tại vỏn vẹn ba từ : ba,mẹ và cậu. Nói đến cậu, chắc chắn rằng nó sẽ lại mỉm cười, một đứa con trai khác hoàn toàn nó. Hay cười, hoà đồng mà lại thân thiện, nhiều lúc nó cũng chả hiểu tại sao lại trở thành bạn của cậu- một đứa bạn phải nói là khá thân. Nhà hai đứa cách nhau một chiếc rào sắt và ba mẹ hai đứa thì như của chung .Từ bé nó như một đứa tự kỉ, trầm lặng và chẳng thích nói chuyện với ai  nhưng sẽ có ai ngờ khi thế giới của nó lại xuất hiện cậu-một đứa con trai kỳ quái, thích bám theo nó và nói đủ thứ chuyện.Một lần, với chính tính tình của bản thân nó đã quát thẳng vào mặt cậu và rồi đáp lại nó là đôi mắt trầm buồn-thứ mà nó chưa bao giờ thấy ở cậu và cậu quay lưng, bước đi thật nhanh.Hôm ấy, trời mưa rất to, nhưng nó thì chẳng có lấy một chiếc ô nào, tưởng sẽ đội mưa về vậy mà chợt một cái bóng vụt qua nó, nhét vội tay nó chiếc dù xanh và chạy ào ra màn mưa trắng xóa. Khá bất ngờ nhưng ngày hôm sau đó, trong lớp nó lại vắng mặt cậu....chiều đó về nhà, từ phòng nó lại nghe mẹ nói loáng thóang với cô Mai- mẹ Hoàng Minh là cậu cảm nặng , hôm qua về cậu ướt khắp người và tối lại sốt cao.Mắt nó đỏ lên khi nghe nói vậy, nó tránh cậu nhưng cũng trách chính bản thân mình.Nó lén sang nhà cậu, nhìn khuôn mặt vốn dĩ hay cười với nó, nhưng nay sao im lặng, khẽ nắm lấy tay cậu, nó thầm thì:
    " Tớ sẽ làm bạn với cậu mà, cậu mau khỏe nhé, tớ nợ cậu một lời xin lỗi..."...
Chợt, nó vừa dứt câu, đôi mắt kia khẽ mở, nụ cười lại hiện hữa ttên môi:
     " Cậu hứa đấy nhé!''....
Nó tức lắm khi biết mình bị lừa đấy chứ, nhưng cũng chỉ nhăn mặt một chút vì sự thật là cậu bệnh do nó mà, môi cũng khẽ cong.Cả hai đều nở nụ cười thật tươi, nụ cười khởi đầu cho một tình bạn cao đẹp.
   Và rồi, 5 năm tiểu học cũng lặng lẽ trôi qua, tình bạn của chúng nó cũng kéo dài mãi.Hè năm lớp năm, nó lẫn cậu lao đầu ôn tập để được học chung một trường cấp hai, cậu bảo:
   " Tao biết, mày sẽ rất buồn nếu không có tao.Nên tao quyết tâm sẽ không bỏ mày đâu An ạ!"
Nói rồi, cậu còn làm một vẻ mặt vô cùng vĩ đại khiến nó cũng chỉ biết cười trừ, cậu luôn thế.Nhưng có lẽ thật là vậy, thế giới của nó sẽ buồn chán lắm khi không có cậu rồi. Năm năm tiểu học cậu khiến nó hòa đồng hơn khá nhiều, khiến thế giới nó chẳng còn tẻ nhạt như nó từng nghĩ...
     Vậy là, hơn hai tháng nổ lực cuối cùng cũng đã có kết quả.Cả hai đứa, ai cũng hồi hộp xem kết quả và như hiểu được sự cố gắng của chúng nó hay sao ấy, mà cả hai được vào chung một trường, đã vậy còn chung một lớp nữa chứ.Thế là, bắt đầu từ đây cả hai đứa chính thức sẽ là học sinh cấp hai - học sinh của trường trung học cơ sở Hòang Diệu, một trang mới lại mở ra, một khởi đầu tiếp theo cho bản nhạc thanh xuân, bản nhạc chỉ riêng cho chính nó và cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: