Chương 2
Chương 2:
Hôm nay là ngày định thân, từ sáng sớm, trong phủ đã nhốn nháo cả lên. Ngồi bên khung cửa, Hoa Chỉ lắc đầu khi thấy tam thẩm lớn tiếng chỉ huy người làm trong phủ. Chỉ là lễ định thân thôi mà, có cần khẩn trương như vậy không? Tới giờ, Hoa Chỉ không biết vì sao nàng lại được quan gia chỉ hôn cho vị thế tử Lăng Vương kia. Nàng nhớ lại một tháng trước. Khi đó, Thẩm gia giao tình với Hoa gia đã mở lời, muốn thân thêm thân nên đã lên tiếng xin hỏi cưới nàng cho đích tôn tử Thẩm Kỳ. Tổ phụ tiếp xúc với Thẩm Kỳ, nói với nàng người nàng không tệ nên nàng vui vẻ nghe theo sự sắp xếp của gia đình, chuẩn bị gả cho Thẩm Kỳ. Từ nhỏ không ở trong phủ, lại không được phụ thân yêu thương, mẫu thân lại nhu nhược nên ngoài tổ phụ, tứ thúc, tứ thẩm thì nàng không được ai chú ý, yêu thương nhiều. Hơn nữa, nàng không giỏi thơ ca như Hoa Linh muội muội, không giỏi thêu thùa như Hoa Dung muội muội, lại không có tư sắc như Hoa Cẩm muội muội nên khi hôn sự với Thẩm gia định ra, mọi người đều nói nàng tuy thua kém nhiều mặt nhưng bởi vì nàng là người Hoa gia nên không sợ Thẩm gia bắt nạt. Không lẽ làm trái lời trưởng bối, tổ phụ lại nói Thẩm Kỳ được nên nàng chấp nhận chờ ngày gả đến Thẩm gia. Nào ngờ, ngày định thân của nàng và Thẩm Kỳ, khi nàng đang ngồi trong phòng chờ đợi ra mắt trưởng bối Thẩm gia thì nô tì Bảo Hạ hớt hải chạy vào, nói nàng phải ra ngoài tiếp chỉ. Khi nghe đến đây, nàng đã giật mình đứng bật dậy.
Bên ngoài sảnh lớn, tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân cùng toàn bộ người Hoa gia vốn dĩ đang háo hức chờ đợi đoàn người Thẩm gia đến trao hôn thư và sính lễ thì đều giật mình khi nghe thông báo người trong cung đến truyền chỉ, còn chỉ đích danh đích trưởng nữ Hoa gia Hoa Chỉ ra tiếp chỉ. Khi nàng xuất hiện, nhìn vị công công trước mặt, bình tĩnh lên tiếng:
"Tiểu nữ là đích trưởng nữ Hoa gia Hoa Chỉ."
"Hoa đại cô nương, xin tiếp chỉ."
Nàng và mọi người trong Hoa gia đều lập tức quỳ xuống, cúi đầu hành lễ.
"Từ lâu đã nghe đích trưởng nữ Hoa gia Hoa Chỉ tài mạo xuất chúng, tinh thông cầm kì thi họa, điềm tĩnh. Nay, thế tử Lăng Vương Cố Yến Tích đã đến tuổi thành hôn, thấy Hoa gia trưởng nữ vô cùng tương xứng nên trẫm chỉ hôn, lập Hoa Chỉ làm chính phi của thế tử Lăng Vương, đợi ngày thế tử Lăng Vương hồi kinh sẽ chọn ngày tốt lập tức thành thân."
Khi vị công công này đọc xong thánh chỉ, đừng nói Hoa Chỉ vốn điềm tĩnh trong mọi việc lộ nét mặt bất ngờ, ngay đến tổ phụ của nàng cũng không khác là mấy. Mọi người trong Hoa gia, từ già đến nhỏ đều ngơ ngác khi nghe thánh chỉ ban hôn này. Nói nàng tài mạo xuất chúng, tinh thông cầm kì thi họa sao? Hoa Chỉ nghĩ không biết có phải quan gia nhẫm lẫn tên nàng với vị muội muội nào của Hoa gia không? Khi nàng còn đang ngẩn ngơ thì tiếng vị công công kia lại vang lên.
"Hoa đại cô nương, còn không mau tạ ơn."
"Tiểu nữ Hoa Chỉ tạ bệ hạ ban ơn."
Hoa Chỉ đứng dậy nhận thánh chỉ thì lại nghe vị công công này hồ hởi chúc mừng:
"Hoa đại cô nương xin chúc mừng."
"Đa tạ."
Hoa Chỉ nở nụ cười lấy lệ trước vị công công này. Sau đó, hắn rời đi thì trên giới Hoa gia chìm trong tĩnh lặng. Hôm nay rõ ràng là ngày định thân với Thẩm gia, quan gia lại đột nhiên chỉ hôn, mà người Thẩm gia đến sau một khắc khi nghe tin thì cũng đã trở về, còn gửi quà đến chúc mừng, bọn họ còn nói mình trèo cao nên định hôm nay đến xin nhận tội vì dám mơ tưởng đến đại cô nương. Hoa Chỉ nghe xong thì im lặng, nàng nhìn sang tổ phụ, ông là người sáng suốt, nhất định sẽ đưa ra được câu trả lời nàng cần.
"Chỉ nhi, thế tử Lăng Vương là người tốt, hôn sự này không sai."
Hoa Chỉ hơi bất ngờ khi nghe tổ phụ đưa ra lời nhận định như vậy. Tổ phụ rất ít khi khen ai, ngay đến Thẩm Kỳ người cũng chỉ nói không tệ, vậy mà lại khen vị thế tử này. Thế tử Lăng Vương không ở kinh thành nhiều năm, mà Lăng Vương lại suốt ngày ở trên núi tu đạo nên thế lực triều đình không có, nhưng từ trên xuống dưới không một ai dám coi thường vị thế tử này. Thế tử Lăng Vương là đích tôn của tiên đế, vừa mới sinh đã được tiên đế, thái hậu bế trong tay. Sau này, khi Lăng Vương phi qua đời, y được đón vào cung, do một tay quan gia nuôi dưỡng, nghe nói quan gia yêu thương thế tử này còn hơn các hoàng tử trong cung kia. Hoa Chỉ nghĩ mãi không hiểu, một cô nương không xuất chúng như nàng sao quan gia lại chỉ hôn cho vị thế tử này?
Hoa Chỉ không nghĩ nữa. Thẩm gia hay Lăng Vương phủ thì có gì khác nhau, nàng cũng đâu thể làm trái ý. Nhưng nàng chợt tò mò về vị thế tử này, tổ phụ chưa gặp mặt sao lại khen y, y có gì tài giỏi sao?
"Cô nương, sao người còn ở đây?"
"Có chuyện gì sao?"
"Cái gì mà có chuyện gì? Giờ người còn không trng điểm, thay đổi y phục, em nghe nói phía bên Lăng Vương phủ sắp đến rồi đó."
"Ta có trang điểm thì cũng không đẹp hơn đâu."
"Cô nương của em, hôm nay là ngày định thân của người đó, sao người không lo lắng gì hết vậy?"
"Thì tam thẩm cùng mọi người làm hết rồi, ta cần gì phải lo."
"Cô nương. Cô nương."
Hoa Chỉ đang tranh cãi với Bảo Hạ thì nô tỳ Nghênh Xuân từ bên ngoài chạy vào, nói:
"Cô nương, Lăng Vương cùng Tiêu trắc vương phi cùng nhau đến đưa hôn thư và sính lễ. Người trong cung cũng tới nói lát nữa quan gia cùng thế tử Lăng vương cũng ghé qua, lão phu nhân bảo em nói tiểu thư chỉnh trang để nghênh đón."
"Em nói sao?" Hoa Chỉ đứng bật dậy. Chỉ là lễ định thân thôi mà, quan gia cũng góp mặt là sao?
Kinh thành là nơi ở quý nhân nên hằng năm đều chứng kiến không ít hôn lễ long trọng, xa hoa. Nhưng hiện tại, ngay đến người cao tuổi nhất cũng phải chạy ra ngoài đường để nhìn cho kỹ khung cảnh hiếm có này. Chỉ là một lễ định thân, nhưng đi đầu là cỗ kiệu mười hai người khiêng của quan gia, theo sau là kiệu tám người của Lăng Vương cùng Trắc phi Tiêu thị. Từ thời lập quốc đến nay, ngay đến thái tử định hôn cũng không được long trọng thế này cho nên ai nấy cũng náo nức ra ngoài xem cho được.
Khi Hoa gia nhận định tin thì trừ Hoa Ngật Chính thì mọi người từ trên xuống dưới đều giật mình kinh sợ, nhưng không ai có thời gian để lo lâu nhiều vì đã nghe thông báo đoàn người của quan gia đã đến nơi. Hoa Ngật Chính bình tĩnh, nghiêm chỉnh bước ra ngoài tiếp đón, theo sau ông là bốn người con trai.
"Thần cung nghinh thánh giá."
"Miễn lễ." Hoàng đế rời khỏi kiệu cùng thế tử Lăng vương, nói: "Yến Tích về kinh kịp lúc nên trẫm đưa đến đây cùng."
Lời quan gia vừa dứt thì Lăng Vương ở phía sau tiến tới, lấy ra hôn thư đưa cho Hoa Ngật Chính, ôn hòa nói:
"Hoa đại nhân, đây là hôn thư cùng sính lễ của con trai ta. Xin ngài nhận."
Hoa Ngật Chính cầm hôn thư lên xem theo đúng trình tự, nhận thấy mọi thứ ghi trên hôn thư đều đủ lễ nghi nên gật đầu lên tiếng:
"Thay mặt tôn nữ, thần chấp nhận hôn thư của vương gia."
Rồi hướng quan gia hành lễ nói:
"Giờ lành sắp đến, cung nghi bệ hạ cùng Vương gia, Vương phi tiến vào làm lễ."
"Được! Đi thôi." Hoàng đế nhìn Lăng Vương nói rồi nắm tay thế tử Lăng vương đi vào.
Sảnh lớn Hoa gia đã được dọn dẹp chu đáo, khi bước vào, quan gia đã tiến đến ngồi ở vị trí đầu, thế tử Lăng vương Cố Yến Tích đứng bên cạnh, Lăng Vương cùng Tiêu phi ngồi ở hàng ghế bên tay trái, Hoa Ngật Chính, phu nhân cùng bốn con trai thứ tự trước sau ngồi ngay ngắn ở hàng ghế bên phải, các vị phu nhân thì ngồi hàng ghế sau. Giờ lành đến, Lăng Vương đọc hôn thư cùng danh sách lễ vật, sau đó, vị vương gia này cầm hôn thư đặt lên một khay bạc, để người hầu đưa đến cho Hoa Ngật Chính. Mà Hoa Ngật Chính cầm hôn thư xem lên một lần nữa rồi đặt nó lên khay bạc bên cạnh mình, đồng thời lấy ra ngày sinh bát tự của đích tôn nữ đặt lên khay bạc của Lăng Vương để ngầu hầu đem về. Như vậy, hai bên đã đồng ý, sính lễ, bát tự cũng đã trao, phần nghi lễ coi như kết thúc.
"Yến Tích, mau hành lễ. Sau này đây sẽ là các trưởng bối của con." Quan gia nhìn Cố Yến Tích đứng bên cạnh, cười nói.
"Dạ, hoàng bá phụ."
Cố Yến Tích gật đầu nghe lời. Y uy nghiêm bước xuống, đứng đối diện với phu phụ Hoa Ngật Chính, cung kính hành lễ:
"Yến Tích xin vấn an Hoa đại học sĩ, Hoa lão phu nhân."
"Lão thần không dám." Hoa Ngật Chính cùng phu nhân vội vàng đứng dậy khi thấy thế tử Lăng vương hành lễ với mình.
"Tuy đứa trẻ này mang tước vị cao hơn ngươi nhưng dù sao cũng là tiểu bối, tam cương ngũ thường không thể làm trái, ngươi cứ ngồi yên để Yến Tích hành lễ." Quan gia ngồi trên cao nhìn Hoa Ngật Chính nhắc nhở.
Quan gia đã lên tiếng, phu phụ Hoa Ngật Chính đành nghe theo, ngồi yên nhận lễ từ thế tử Lăng vương. Mà không chỉ có phu phụ họ, bốn người con trai cùng con dâu cũng được vị thế tử này hành lễ khiến họ vừa lo lắng vừa vui mừng.
"Ban nãy thái hậu có tặng cho Yến Tích một món quà cộng vào sính lễ, nói là để Yến Tích trao tận tay cho Hoa Chỉ." Quan gia lấy trong tay áo ra một hộp gỗ nhỏ, nhìn sang Hoa Ngật Chính nói: "Ngươi gọi Hoa Chỉ ra đây để Yến Tích trao lễ vật của thái hậu cũng như chào hỏi trẫm cùng Lăng vương."
Theo lễ thì cô nương khi xuất giá, vào đêm động phòng hoa chúc mới biết mặt phu quân mình, nay quan gia đã nói vậy thì dù không hợp lễ thì trên dưới Hoa gia cũng không dám làm trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro