Tập 5
Sáng hôm sau ngay vào thất tịch Giai Kỳ dậy sớm làm bánh đậu đỏ rồi đem ra phát cho mọi người :
G.Kỳ : Mọi người ơi !! Mọi người ơi ! Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây dừng chân ghé lại nơi đây ăn một cái bánh đậu đỏ thơm ngon nóng hổi để tìm được chân ái đi nào !! Mọi người ơi !!
N.Thư.Hân : Cái gì zạ !! Bánh đậu đỏ hở ? Mà sao phải ăn cái này ?
G.Kỳ : Tam sư tỷ không biết sao ? Hôm nay là thất tịch ăn bánh đậu đỏ sẽ tìm được chân ái của đời mình đó
N.Thư.Hân : Thật sao ? Vậy tỷ phải ăn để tìm được bạch mã hoàng tử của tỷ hé hé
L.K.Nhiên : Ể ể ?? Không phải bạch mã hoàng tử của tỷ là đệ rồi sao ?
N.Thư.Hân : Cái gì mà là đệ chứ ? Cơ đệ chỉ có thể là con ngựa cho bạch mã hoàng tử tới hoy lêu lêu
L.K.Nhiên : Sư muội muội xem tỷ ấy quá đáng kìa
N.Thư.Hân : Lêu lêu " Chạy "
L.K.Nhiên : Nè " đuổi theo "
Giai Kỳ thấy tứ sư tỷ Lục Tiêu Hy đứng gần đấy liền đem bánh lại đưa :
G.Kỳ : Tứ sư tỷ ăn bánh đậu đỏ đi
" Đưa bánh "
L.Tiêu.Hy : " Cầm lấy " Đa tạ sư muội
Bỗng nhiên , đại sư huynh Lưu Vũ Hân từ đâu đi đến Lục Tiêu Hy liền đi lại đưa cho Vũ Hân cái bánh đang cầm trên tay rồi nói :
L.Tiêu.Hy : Sư huynh ăn bánh đi
V.Hân : Sư muội cho muội thì muội cứ ăn đi
Vũ Hân đi thẳng lại chỗ Giai Kỳ chìa tay :
V.Hân : Sư muội cho ta một cái với
G.Kỳ : Hả ? Huynh cũng ăn à ?
V.Hân : Chẳng lẽ ta không ăn được sao ?
G.Kỳ : Không có không có ! để muội lấy cho huynh
" lấy bánh đưa "
V.Hân : " Cầm lấy cười tươi " Đa tạ
G.Kỳ : Wow lần đầu tiên thấy huynh cười thật là hảo soái
V.Hân : Vậy từ nay ta sẽ cười nhiều hơn
G.Kỳ : Được được
Lục Tiêu Hy đứng đấy ăn hết cẩu lương mà Vũ Hân và Giai Kỳ phát ra liền bóp nát cái bánh :
L.Tiêu.Hy : Huynh ấy chưa từng cười với ta nhưng lại cười với cô ....
Tiểu sư muội coi như muội xui xẻo vì dám dành phu quân của tỷ .
Nhị sư huynh Lâm Phong thấy được tất cả mọi việc và cũng biết được Lục Tiêu Hy thích đại sư huynh Vũ Hân liền tìm đến cô ấy .
Khi Lục Tiêu Hy đang về phòng thì Lâm Phong chặn đường và nói :
L.Phong : Sư muội !!
L.Tiêu.Hy : Sư huynh sao huynh lại ở đây ?
L.Phong : Ta tìm muội để bàn một số việc
L.Tiêu.Hy : Là việc gì sao huynh không tìm Đại sư huynh hay tam sư tỷ để bàn ?
L.Phong : Ta biết muội thích đại sư huynh
L.Tiêu.Hy : Sao huynh... ?
L.Phong : Thật ra ta cũng thích tiểu sư muội nên bây giờ chúng ta cần liên thủ
L.Tiêu.Hy : Liên thủ thế nào ?
L.Phong : Chỉ cần muội giúp ta có được tiểu sư muội thì ta sẽ giúp muội với đại sư huynh
L.Tiêu.Hy : Được ....!!!!
________________
Tối đem thất tịch , khi tất cả Vực Thiên Động đều chìm sâu trong giấc ngủ thì có 2 bóng người đang luyện kiếm ở bờ suối , đó không ai khác là Vũ Hân và Giai Kỳ .
Từ lúc luyện kiếm với Vũ Hân võ công Giai Kỳ càng ngày càng tiến bộ đến bất ngờ chắc có lẽ là vì sự cố gắng hay là do Vũ Hân dạy tốt ? Không là do ý chí muội tạo ấn tượng tốt với người mình thích của Giai Kỳ .
Luyện kiếm xong , Vũ Hân và Giai Kỳ ngã lăn ra nằm trên đất vì quá mệt đột nhiên Vũ Hân chỉ lên trời và nói :
V.Hân : Wow những chòm sao hôm nay đẹp hơn mọi ngày nhỉ ?
G.Kỳ : Làm sao mà không đẹp ? Hôm nay là thất tịch mừ
V.Hân : Thất tịch là gì ?
G.Kỳ : Sư huynh không biết thật á ? Sao hồi sáng còn ăn bánh đậu đỏ ?
V.Hân : Vì đơn giản ta thấy nó ngon
G.Kỳ : Trời !! Muội nói cho mà nghe , Thất tịch là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước do đàn quạ tạo ra ngày này á người ta thường sẽ ăn bánh đậu đỏ vì người ta tin rằng ăn bánh đậu đỏ sẽ tìm được chân ái của đời mình
V.Hân : Wow nghe thú vị nhỉ
2 người nằm ngắm sao tâm sự một hồi thì đột nhiên Giai Kỳ thốt lên :
G.Kỳ : Á !! Cái gì vừa mới rơi lên mặt muội
V.Hân : Không lẽ là phân chim (◔‿◔)
G.Kỳ : Bậy không à là mưa đó
2 người chạy vào một ngôi nhà hoang gần đó trú nhờ , Giai Kỳ đưa tay ra vừa hứng mưa vừa nói :
G.Kỳ : Wow Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau rồi
V.Hân : Sao muội biết ?
G.Kỳ : Vì truyền thuyết kể rằng ngày này nếu có mưa thì đó chính là những giọt nước mắt mà Ngưu Lang Chức Nữ rơi khi gặp nhau á ...
V.Hân : Vậy ớ hở ?? " Ngó ngó "
Giai Kỳ lấy trong túi một chiếc lọ rồi đưa ra cho nước mưa chảy vào lọ sau đó đưa Vũ Hân :
G.Kỳ : Nè muội tặng huynh
V.Hân : Tặng huynh
G.Kỳ : Đúng rồi ! Muội tặng huynh để sau này ngoài muội ra huynh sẽ không còn thích ai nữa
V.Hân : Sao lại vậy ?
G.Kỳ : Vì nếu là người khác thì huynh và họ sẽ như Ngưu Lang Chức Nữ
V.Hân : Tiểu Sư Muội à muội ác ghê
G.Kỳ : Hì Hì muội giỡn thôi , tặng huynh làm kỷ niệm đó
V.Hân : " Cầm lấy " Đa tạ muội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro