Tập 1
G.Kỳ : A....!! Cứu ta với ... Cứu
Lính : Đứng lại !! Đứng lại
Vực thẳm
G.Kỳ : Các ngươi đừng đến đây ta là công chúa
Lính : Công chúa ? Hừm ... Cô chưa hay vương quốc của mình đã bị diệt vong rồi sao ?
G.Kỳ : Dù Ngạn Quốc có diệt vong thì ta vẫn là công chúa các người không được tạo phản
Bọn lính vẫn tiến đến gần , cô công chúa lùi lại thì bị ngã xuống vực thẳm .
Phía dưới vực thẳm
G.Kỳ : Aaaaaaaaaa !!! Thiên Hạo ... Ta thật lòng với huynh sau huynh lại đối xử với ta như vậy
Phía trên vực thẳm
Lính : Hả !! Cô ta rơi xuống đó rồi ... Chắc chắn không sống được đâu
Lính 1 : Thôi chúng ta đi
--------------------------
G.Kỳ : "Ngơ ngác tỉnh dậy nhìn xung quanh" mình chết thật rồi sao ? Đây là âm phủ á ?
N.Thư.Hân : Cô không chết , cô có thấy âm phủ nào mà đẹp vậy chưa ?
G.Kỳ : Cô là ai ? Đây là đâu ?
N.Thư.Hân : Ta là Ngu Thư Hân ! Đây là Vực Thiên Động
G.Kỳ : Vực Thiên Động ? Lần đầu ta nghe
Mà cô là gì ở đây ?
N.Thư.Hân : Ta là Tam đệ tử của Thiết Phục sư phụ
G.Kỳ : Vậy ông ấy là người cứu ta sao ?
N.Thư.Hân : Không phải , người cứu cô là Nhị sư huynh Lâm Phong
G.Kỳ : Vậy ta phải đi tạ ơn huynh ấy rồi
Giai Kỳ cố gắng bước xuống giường nhưng chân không nhấc lên được , cô liền hỏi :
G.Kỳ : Chân ta ... Chân ta bị sao thế này ?
N.Thư.Hân : Chân cô tạm thời không đi lại được nên cô cứ ở yên đó tịnh dưỡng ... Từ nay ta sẽ là người chăm sóc cô
G.Kỳ : Cô năm nay bao nhiêu niên rồi ?
N.Thư.Hân : Ta 19 niên
G.Kỳ : Ta 18 niên vậy ta gọi cô là Thư Hân tỷ tỷ nha
N.Thư.Hân : Được ! Mà cô tên gì ?
G.Kỳ : Muội tên Hứa Giai Kỳ
N.Thư.Hân : " Vẻ mặt nghiêm trọng " Hứa... Hứa Giai Kỳ ?
G.Kỳ : Đúng ! Có sao không tỷ
Ngu Thư Hân không nói gì chỉ chạy thật nhanh ra bên ngoài làm gì đó , thấy lạ nhưng Giai Kỳ cũng chẳng quan tâm cho lắm . Một lúc sau , bên ngoài rất nhiều người đi vào dẫn đầu là ..." Ơ kìa là Phục Dịu Tướng Quân ?" Giai Kỳ mắt tròn xoe nhìn người dẫn đầu và nghĩ thầm như thế.
T.Phục : Phục Dịu tham kiến công chúa
Tất.cả.đệ.tử : Nô thần tham kiến công chúa
G.Kỳ : Tướng quân ? Chẳng phải người bị Thiên Hạo giết chết rồi sao ?
T.Phục : Bẩm công chúa ! Đáng ra thần đã chết từ lâu may mắn có quý nhân giúp đỡ nên vẫn sống đến bây giờ và lập ra Vực Thiên Động
G.Kỳ : Ta xin lỗi ! Là ta đã dẫn soái vào nhà nếu không tướng quân cũng sẽ chẳng chịu khổ như vậy
T.Phục : Công chúa ! Không thể trách người cả thần cũng nghĩ hắn là người tốt nên mới để hắn gần công chúa
Bây giờ công chúa đã ở đây rồi giang sơn đó cứ để hắn nuốt , thử xem hắn và phụ hãng của hắn có nuốt trôi không
G.Kỳ : Tướng quân ! Xin hãy nhận ta làm nghĩa nữ "Cúi đầu"
T.Phục : Công chúa làm sao ta dám
G.Kỳ : Từ nhỏ tướng quân đã rất hiểu ta thương ta ... Bây giờ phụ mẫu ta điều bị Thiên Hạo giết ta chỉ còn một mình tướng quân là người thân thôi
T.Phục : Vậy thì được.... từ nay con sẽ là nghĩa nữ của ta
G.Kỳ : Đa tạ nghĩa phụ
Poster
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro