Tập 2
Đến nơi , mọi người đều đi xuống riêng Giai Kỳ vẫn không hay biết ngồi vì cô đang ngủ cả cô bạn Khổng Tuyết Nhi cũng quên mất Giai Kỳ , riêng chỉ có một người lặng lẽ đem vali của Giai Kỳ xuống rồi gọi cô dậy đó là Vũ Hân :
_Kỳ Kỳ , Kỳ Kỳ
_Hửm ? " Ngơ ngác "
_Đến nơi rồi xuống thôi
_Ờ ờ " lụi cụi tìm vali "
_Cậu đừng tìm nữa mình đem xuống cho cậu rồi
Nghe câu nói đó Giai Kỳ cảm động đến mức sắp khóc luôn rồi , cô đứng dậy cúi đầu :
_Cảm ơn cậu nhiều lắm
_Có gì đâu , thôi mình cùng xuống thôi
_Ò
Khi mọi người xuống xe hết , tất cả cùng nhau dựng lều Giai Kỳ cũng có đem theo lều riêng cho mình . Dựng lều xong cô chạy đến hỏi Tuyết Nhi :
_Tuyết nhi à ! Cậu có muốn ở chung lều với mình hông
_Không cần đâu Kỳ Kỳ , mình ở chung với Kha Nhiên rồi
_Nhưng mà mình ở một mình sợ lắm
_Tội cậu quá , nhưng Kha Nhiên không thể thiếu mình được
_Cái đồ trọng sắc khinh bạn này
_Xin lỗi mà Kỳ Kỳ " ôm ôm "
_Chịu cậu luôn , thôi cậu cứ ở đây đi
_Hông giận nha
_Rồi rồi hổng giận
Giai Kỳ trở về liều ngồi thì Vũ Hân đi lại gần đó ngồi xuống hỏi cô :
_Sao nhìn cậu buồn vậy ? Sợ ở 1 mình hửm ?
_" gật gật " ở đây là trong rừng sợ lắm
Vũ Hân lấy tay xoa đầu Giai Kỳ rồi nói :
_Không cần lo , mình ở ngay bên cạnh lều của cậu có gì chỉ cần hét lên mình sẽ có mặt . Thôi mình về dựng lều đây
Giai Kỳ đứng hình , mặt đỏ bừng tim thì đập bùng bùng Vũ Hân định giết chết người ta hay sao mà cứ làm mấy hành động dễ gây hiểu lầm thế này .
Tối đến , tất cả mọi người xoay quanh lửa trại ngồi kể chuyện ma lại một lần nữa không biết vô tình hay cố ý mà Giai Kỳ và Vũ Hân lại ngồi gần nhau. Nhưng câu chuyện rùng rợn được kể lên , Giai Kỳ bắt đầu sợ hãi tay rung lẩy bẩy lạnh hết cả người . Thấy thế Vũ Hân nắm lấy tay cô để cô bớt sợ lại bàn tay ấm áp đó của Vũ Hân đã phần nào khiến Giai Kỳ bớt đi nỗi sợ.
Khuya , mọi người giải tán ai về lều người ấy ngủ riêng Giai Kỳ cũng thế nhưng khác là về lều cô không ngủ được tiếng động nơi rừng hoang đã khiến cô rất sợ hãi . Bỗng nhiên có tiếng gọi của ai đó phát ra từ ngoài lều :
_Kỳ Kỳ , cậu đã ngủ chưa mình là Vũ Hân đây
Giai Kỳ ngồi dậy mở lều , đúng thật người đó là Vũ Hân 2 người cùng nhau ra ngoài ngồi ngắm trăng tâm sự , Vũ Hân hỏi :
_Cậu ngủ không được à ?
_Đúng vậy ! Còn cậu
_Mình cũng như cậu thôi
_Ò
_Cậu còn đi không Kỳ Kỳ
_Còn chứ , mình học chung với Tuyết Nhi ở đại học Thanh Hoa . Còn cậu học ở đâu
_Mình học ở Mỹ từ nhỏ mình sống ở đó học ở đó luôn nhưng từ khi về Trung Quốc mẹ mình kêu mình về làm ở công ty ba không cần học nữa
_Mình nghĩ không phải tự nhiên mẹ cậu không cho cậu học nữa đúng không ?
_Cậu đúng là hay thật , mình đến trường luôn bị mọi người trêu chọc là đồ bệnh hoạn áp lực lớn lắm . Mình thật sự đã từng bị trầm cảm
_Mình hiểu mà , mình sinh ra trong một gia đình nghèo ở Chiết Giang từ nhỏ đã không có cha nên cũng rất hay bị trêu ghẹo ở trường .
_Miệng lưỡi người đời mà
_Nếu được chọn một công việc cậu muốn làm việc gì ?
_Mình muốn làm ca sĩ , mình hát hơi bị hay luôn á :))
_Tự luyến ghê á cậu hát cho mình nghe đi
_Được thôi
Vũ Hân cất giọng hát bài Muốn Gặp Em , với giọng hát ngọt ngào của Vũ Hân đã làm Giai Kỳ mê đắm , một lúc sau , tựa lên vai Vũ Hân ngủ thiếp đi luôn lúc nào không hay .
Nhìn Giai Kỳ lúc ngủ Vũ Hân bật cười rồi nói :
_Đúng là đáng yêu quá mức cho phép mà " bật cười ".
Kỳ à chị chơi game hay đang chụp lén Hân thế chị kkk
Giống chụp hình cưới ghê á
Nhìn và cảm nhận
Sao xứng đôi dữ zị trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro